Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Lá thư cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mi dài chớp nhẹ rồi mở mắt, Jungkook cứ nằm im bất động trên giường nhìn về khoảng không gian trước mặt. Min Yoongi quay sang thấy cậu đã tỉnh, liền đặt laptop lên bàn ngừng làm việc đến bên cạnh cậu.

Bàn tay dịu dàng chạm lên má rồi trán, cậu không phản kháng, hắn lo lắng khẽ một câu:
- Jungkook, anh ở đây, không sao rồi.

- Yoongi?

- Ừ.

- Tôi muốn mở chiếc hộp.

- Em ổn chưa?

Cậu gật nhẹ đầu, hắn đỡ cậu dậy cầm chiếc hộp đưa đến. Để cậu một mình yên tĩnh rồi ra bên ngoài. Jungkook chạm lên bề mặt bên ngoài rồi mở hẳn ra. Nhìn thấy một tờ giấy trắng với nét chữ có chút nguệch ngoạc nhưng rất cẩn thận chấm phẩy rành mạch. Hai mắt chớp động rồi đọc những dòng chữ trên mặt giấy:

" Jungkook, là mẹ đây, lúc con nhận được chiếc hộp này thì mẹ cũng không ở bên con được nữa rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con tình yêu thương đủ đầy, xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ biết con rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, mẹ cũng biết con luôn khao khát tình cảm gia đình cũng biết rằng con rất kiên cường mạnh mẽ. Mẹ mong Jungkookie của mẹ sau này trưởng thành rồi sẽ sống thật tốt mà phải không? Con trai của mẹ, xin hãy tha thứ cho hành động che dấu sự thật này. Mong con sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, đừng trách bản thân mình, cứ đi thôi, Kookie vẫn luôn nói như vậy với mẹ mà phải không? Nếu sau này gặp lại cha con, con cũng đừng trách ông ấy nhé! Chiếc vòng tay cùng tấm khăn thêu ta để lại cho con là của bà ngoại con truyền cho mẹ khi lấy cha con, mẹ tính rằng khi Kookie của mẹ lên xe hoa sẽ tận tay trao cho con. Nhưng mà mẹ xin lỗi, mẹ không thể đợi được ngày đó được nữa rồi, mong rằng con giữ gìn nó cẩn thận nhé con trai yêu. Một lần nữa xin lỗi con, vì không thể ở bên cạnh con cũng không thể nào cho con được một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ như bao đứa trẻ cùng trang lứa, cũng xin lỗi con vì có một người mẹ vô dụng như mẹ. Nếu có kiếp sau mẹ, mẹ muốn lại trở thành mẹ của Kookie, để có thể bù đắp được những gì mẹ nợ con ở kiếp này.

Mẹ yêu con. Kookie

Jeon Heejin."

Nước mắt cứ hàng dòng hàng dòng rơi xuống thấm ướt tờ giấy. Cậu lấy chiếc vòng bạc ra rồi đeo vào tay mình, hai tay giữ lấy tấm khăn thêu nức nở không thành tiếng:
- Mẹ ơi, xin lỗi, con xin lỗi.

Min Yoongi mở hé cánh cửa thấy cậu bật khóc cũng không đi vào mà chỉ thở dài. Có những việc càng động viên khích lệ sẽ càng khoét sâu vào sự đau đớn. Nỗi đau này chỉ có thể tự mình đối diện cho đến khi nó nguôi ngoai dần. Nhưng mà, vết sẹo trong tim làm sao lành lặn nguyên vẹn như ban đầu được nữa đây?

Giữa trưa, Jungkook mệt mỏi tỉnh dậy, cậu khóc nhiều quá mà thiếp đi từ bao giờ không hay biết. Nhìn chiếc khăn tay đường nét tỉ mỉ cùng bức tâm thư mẹ để lại, cậu gấp gọn gàng cẩn thận đặt vào chiếc hộp, từ từ bỏ chăn ra rồi đeo dép bông đi xuống nhà. Nhìn thấy nhiều người chuyển đồ tới thắc mắc không hiểu. Holly? Nó nhào lên người cậu liếm láp, Jungkook bỏ chiếc hộp của mẹ xuống rồi ôm nó lên:
- Holly, sao con lại ở đây. Có nhớ papa không?

Chiếc lưỡi vươn tới mặt cậu, cậu cười một tiếng rồi tránh né:
- Holly, không được liếm nữa.
Cậu bỏ nó xuống, từ đâu lại có một chú chó lông đen nâu mượt đi tới chạy quanh quanh với Holly. Kim Taehyung cùng Jung Hoseok và Kim Namjoon ung dung đi tới nhẹ giọng:
- Jungkook, tỉnh rồi.

Cậu ngờ vực, lại vội cầm lấy chiếc hộp của mẹ rồi nói:
- Các anh...mang Holly tới đây sao? Nhà tôi đã khóa chặt cửa rồi mà.

Kim Taehyung sợ cậu hoảng loạn liền dịu ngọt:
- Jungkook, sau này em sống cùng bọn anh, đồ đạc ở nhà em đã chuyển đến đây rồi.

- Các anh điên rồi, tôi muốn về nhà, tôi muốn sống một mình, tôi không ở cùng các anh đâu.

Jungkook loay hoay đảo quanh rồi chạy ra bên ngoài cửa, Kim Namjoon liền chạy theo nói lớn:
- Jungkook, bình tĩnh, Jungkook.
Cả người cậu không để ý va phải Park Jimin đi vào. Hắn lo lắng giữ lấy cậu:
- Jungkook, sao vậy?

- Các anh muốn giam cầm tôi không cho tôi đi gặp mẹ phải không, tôi muốn gặp mẹ tôi. Phải, Busan, bà ấy ở bên cạnh nội tôi.

Park Jimin mất bình tĩnh quát lên một tiếng:
- Jeon Jungkook, mẹ em chết rồi.

Jungkook đứng sững sờ lại, giọt nước mắt trào ra rơi xuống chiếc hộp trên tay nghẹn ngào:
- Không...bà ấy còn gửi chiếc hộp này cho tôi cơ mà, rõ ràng mẹ tôi còn vừa đeo cho tôi chiếc vòng gia truyền mà, còn dặn tôi là giữ gìn nó cẩn thận nữa. Bà ấy làm sao chết được, rõ ràng bà ấy vừa ở bên tôi, vừa xoa đầu ru tôi ngủ mà. Có phải tôi rất đáng ghét nên bà ấy không muốn gặp tôi đúng không.

Cậu ngồi sụp xuống nức nở, Park Jimin đau lòng quay mặt đi một hồi gạt giọt nước mắt mặn chát. Jung Hoseok cùng Taehyung, Namjoon thở dài đứng đằng sau nhìn thân ảnh nhỏ con ngồi trên sân không bước tới nữa.

Park Jimin từ từ đỡ cậu dậy dỗ dành:
- Jungkook, ngoan, mẹ em ở trên thiên đường, bà ấy lúc nào cũng dõi theo em, ở bên em, bà ấy rất yêu thương em. Bà ấy không muốn em khóc lóc như vậy đâu.

- Jimin, có thật như vậy không?! Tôi sẽ ngoan, tôi sẽ không khóc nữa.

- Ừ, đúng rồi, ngoan không khóc nữa.

- Jungkook, bọn anh không có giam cầm em. Ngoan, ở lại đây, em muốn làm gì, bọn anh sẽ thực hiện giúp em.

Cậu siết chặt chiếc hộp rồi lại nhìn lên hắn nhỏ giọng:
- Các người có phải chỉ là thương hại tôi sau đó cũng rời bỏ tôi như mẹ tôi đúng không?

- Không có, bọn anh không rời bỏ em. Bọn anh là yêu thương em thật lòng, Jungkook, tin tưởng bọn anh.

Hai mắt long lanh chớp nhẹ rồi nhận ra sự xuất hiện của Lee Junho đang đi đến chỗ cậu và hắn, Jungkook kích động nói lớn:
- Không, đừng đến đây.
Kim Taehyung đánh mắt với Park Jimin nhìn về phía sau, bọn họ nhíu mày, Jung Hoseok bực dọc:
- Ông Lee, ông làm gì ở đây?

Ông ta bối rối gượng gạo một tiếng:
- Ta, ta tới đón Jungkook về nhà.

Jungkook liền núp về sau lưng Namjoon  trốn tránh:
- Không muốn, tôi không đi, có phải ông muốn cướp chiếc hộp của mẹ tôi không. Ông cút đi, cút khỏi mắt tôi...

Ông ta vội vàng nắm lấy tay cậu trầm giọng:
- Jungkook, ta là cha ruột của con, nào chúng ta về Lee Gia, con sẽ sống sung sướng không phải vất vả nữa.

Cảm xúc chán ghét cùng bài xích khiến cậu gào lớn:
- Tôi không cần, tôi cũng có tiền, nhưng mà có tiền rồi thì mẹ tôi cũng chẳng còn nữa. Tôi phải làm sao đây?

- Jungkook, còn có cha, cha sẽ bù đắp cho con.

Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay ông ta thét lên:
- Tôi không cần các người thương hại, tôi không cần các người bù đắp, tránh ra, tôi muốn về nhà, tôi muốn đi tìm mẹ tôi...

Min Yoongi đen mặt nhìn tình cảnh giằng co hỗn loạn trước mặt, hắn vừa lên công ty một lúc với Kim Seokjin mà đã có chuyện không hay xảy ra. Bước chân của hai người đàn ông cao lớn dồn dập đi tới.

Jungkook cầm chiếc hộp lùi về sau mấy bước nhìn đám người trước mặt, nước mắt đã khóc cạn chỉ còn tiếng nức nở nghèn nghẹn:
- Đừng bỡn cợt tôi nữa. Các người đi đi, tôi không cần ai hết, tôi chỉ cần mẹ thôi, không cần ai hết mà.

Lee Junho xót thương tiến gần cậu hơn:
- Kookie, ta không tổn thương con, đi cùng ta, Kookie.

Cái tên Kookie cứ lặp lại trong đầu khiến cậu thêm kích động:
- Không cho ông gọi, Kookie chỉ có bà nội với mẹ gọi thôi.

Kim Seokjin nhíu mày:
- Ông Lee, ông đang làm tình trạng của em ấy tồi tệ hơn đấy.

Min Yoongi lo lắng ấm giọng vẫy tay cậu:
- Nào, Jungkook, đến đây, ôm lấy anh, anh là Yoongi, anh không để ai làm hại em, cũng không lấy chiếc hộp của mẹ em. Jungkook, ngoan.

Cậu cứ đứng sững một lúc, nhìn cánh tay hắn dang rộng phía đối diện rồi chớp nhẹ mi mắt chầm chậm đi tới sau đó nhào luôn vào lòng hắn:
- Yoongi, tôi đau, muốn xoa.

- Ừ, anh xoa cho em.

Hắn hài lòng bế hẳn cậu lên để hai tay cậu ôm lấy cổ mình xoa lưng dịu dàng, Jungkook yếu ớt tựa lên vai hắn dụi dụi nũng nịu. Min Yoongi lấy chiếc hộp đưa cho Seokjin rồi nhìn về phía Lee Junho lạnh giọng:
- Ông Lee, ông không có tư cách xuất hiện ở đây, Jungkook sau này là người của bọn tôi, sẽ do bọn tôi chăm sóc, không cần ông bận tâm. Còn nữa, hôn ước chúng tôi sẽ hủy bỏ, báo chí ngày mai sẽ công khai chuyện này. Xin ông về cho.

Kim Seokjin nhún vai:
- Chúng tôi không tiễn.

Nhìn vệ sĩ đi tới, ông ta chỉ còn cách rời đi, nhưng vẫn để lại một câu nói lớn:
- Hi vọng các cậu sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Ta là một người cha tồi, hãy thay ta đem hạnh phúc cho thằng bé.

Đứng lại một lúc, bọn họ vẫn không quay đầu mà thẳng tiến đi vào trong nhà.

- Jungkook muốn ăn gì?
Nhìn Jung Hoseok vừa lên tiếng, cậu vô thức mấp máy môi:
- Sườn chua ngọt.

Kim Seokjin ôn nhu xoa đầu cậu:
- Được, sẽ nấu sườn chua ngọt cho em.
Cậu gật nhẹ, Min Yoongi xốc cậu lên rồi bỏ lại một câu trước khi lên phòng:
- Namjoon, Taehyung, xử lý truyền thông cho tốt, đừng để buổi họp báo ngày mai có vấn đề.
- Jimin, xin nghỉ cho Jungkook tại FG một thời gian, cả việc dạy ở trường nữa.
- Bọn tao biết rồi.

Vào phòng, Min Yoongi tìm một bộ đồ đưa cho cậu nhẹ giọng:
- Jungkook, em tự mình tắm được không?

Cậu gật gù rồi cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm. Min Yoongi yên tâm tháo lỏng cà vạt cùng áo vest ngoài ngồi xuống giường xoa thái dương rồi lấy đồ ở nhà đi đến phòng khác sửa soạn.

Lúc sau, Jungkook mở cửa phòng tắm ra ngoài không thấy hắn đâu liền tự mình đi xuống phòng khách. Cậu ngồi xổm xuống nhìn Holly của cậu và chú chó khi nãy trước mặt.
Kim Taehyung đi tới dịu dàng:
- Jungkook, nó là Yeontan, Holly của em hình như rất thích nó.
Cậu ngây ngô tròn mắt:
- Không phải đâu, Holly nằm im kìa, Yeontan chạy quanh quanh nhưng nó đâu có nhúc nhích. Holly thật đáng yêu.

Chú chó kia liền chạy tới chỗ cậu đưa chân dụi dụi, Jungkook bật cười xoa đầu nó:
- Yeontan cũng đáng yêu nữa nè.

Nhìn cậu nở nụ cười đơn thuần vui vẻ,  đám nam nhân cong môi sủng nịnh cùng chút an tâm. Min Yoongi mặc đồ thun đơn giản đi tới ôn nhu:
- Được rồi, Jungkook, mau đến đây.
Cậu liền ngoan ngoãn đứng dậy đến chỗ hắn. Min Yoongi bế hẳn cậu lên hôn nhẹ trán dịu dàng rồi cùng bọn họ đi vào phòng ăn.
___________________________

[ Cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top