Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Xin đừng bỏ rơi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều với gió nhẹ, khu biệt thự xa hoa vẫn im lìm như vốn có. Sau khi dùng bữa trưa xong, Jungkook dụi mắt buồn ngủ được Min Yoongi ôm về phòng. Hiện tại, trên chiếc giường êm ái, có một cậu bé vẫn đang say giấc nồng, khuôn mặt lúc ngủ thật khác xa với lúc tỉnh dậy, chẳng còn lớp bọc gắng gượng mạnh mẽ bên ngoài, chỉ còn là một thiếu niên đơn thuần trong sáng.

Min Yoongi đã thức giấc từ bao giờ, vừa làm việc trên laptop vừa chạm nhẹ hai má bánh bao mềm mại bên cạnh. Nhìn hàng lông mi cong dài cùng mi mắt có chút sưng đỏ, tim hắn thắt lại thoảng dư vị xót xa, cánh môi mọng đỏ chu lên ưm một tiếng. Nhận ra người nằm phía dưới động đậy trở mình, hắn cất máy tính lên bàn nhẹ giọng:
- Jungkook, tỉnh rồi. Có mệt không?

Đồng tử xinh đẹp nhìn nam nhân đối diện rồi lại lắc đầu theo phản xạ. Hắn dịu dàng xoa mái tóc mềm mại, đáy mắt tràn ngập tia ôn nhu sủng nịnh. Jungkook mơ hồ khẽ một tiếng:
- Yoongi.

- Anh ở đây.

- Yoongi.

- Ừ.

- Khó chịu lắm sao?

Cậu lại lắc lắc đầu nhỏ và cứ liên tục gọi tên hắn rồi dơ hai tay biểu đạt:
- Không biết, Yoongi, muốn ôm.
Hai mắt long lanh đầy sao cùng chút ngây ngô như nai tơ ngước lên trực diện khiến tâm can hắn mềm nhũn. Bộ dạng làm nũng này lần đầu tiên mới thấy cậu thể hiện rõ nét như vậy. Hắn nhanh chóng kéo cậu vào lòng ấm giọng:
- Ừ, anh ôm em.

Hai tay vòng lớn giữ cậu, Jungkook dụi dụi đầu vào lồng ngực nam nhân vững chắc tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn cong môi xoa nhẹ lưng nhỏ, cậu khẽ khàng một câu:
- Các người có bỏ rơi tôi nữa không?

- Không có, sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Jungkook, chỉ cần có bọn anh ở đây, em không cần phải lo nghĩ gì hết, bọn anh sẽ bảo hộ em một đời bình an, biết không?!
Min Yoongi gấp gáp lên tiếng trấn an cậu. Jungkook mềm lòng cảm động, tay ôm chặt eo hắn nhỏ giọng:
- Yoongi, đừng đi.

- Ừ, anh không đi.
Hắn thỏa mãn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Có trời mới biết hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi cậu quay về bên hắn, chấp nhận hắn. Cơ hội lần này hắn sẽ không bao giờ để vụt mất nữa.

Nằm im một lúc, cậu khều khều tay hắn muốn uống nước, trong phòng thì không còn. Min Yoongi bế cậu lên dịu dàng đi xuống nhà.

***
Sảnh lớn, chất lỏng nhanh chóng trôi xuống cổ họng giải tỏa cơn khát. Min Yoongi lại nhận được cuộc gọi phải rời đi gấp, vừa hay Kim Seokjin thức dậy đi tới. Hắn đánh mắt nhìn cậu:
- Jungkook, được không ?

Cậu gật đầu đồng ý, chủ động dang hai tay để Kim Seokjin đón lấy ôm vào lòng:
- Yoongi, mày cứ đi đi, Jungkook có tao lo.
Hắn nhìn Kim Seokjin vừa lên tiếng, thấy cậu không nháo nhào kích động mà an tâm lên thay đồ cho xe chạy đi.

Jungkook nằm trong vòng tay của Kim Seokjin dụi đầu lên vai hắn nói nhỏ:
- Seokjin, muốn ăn bánh ngọt.

Hắn cong môi xoa lưng cậu, cậu không tránh né bọn hắn nữa, vậy là được rồi. Làm nũng cũng được, yếu ớt cũng được, bám người cũng được, cả thế giới của cậu bọn hắn sẽ bảo hộ chu toàn đến suốt đời, chỉ cần cậu hạnh phúc mà thôi.

Ngoài sân vườn, Jungkook ngồi trong lòng Kim Seokjin gặm nhấm miếng bánh nhìn Holly và Yeontan nghịch đùa trên thảm cỏ xanh mướt. Hương cây cỏ mát dịu cùng không khí trong lành khiến lòng cậu bình yên đến lạ.

Ước rằng thời gian này cứ mãi như vậy, không có chen chúc trong biển người, không có đau thương trống rỗng, chỉ là một thiếu niên hồn nhiên vô tư đúng với cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp tự do. Jeon Jungkook của 18 cô đơn lạc lõng chấp nhận mọi thứ, Jeon Jungkook của 23 là đóa hoa kiên cường trong bão gió, không oán hận, cũng chẳng cuồng si, Jeon Jungkook vẫn chỉ là Jeon Jungkook mà thôi.

Quay đầu chớp nhẹ mắt long lanh nhìn hắn rồi giơ phần tay dính đường bánh lên, Kim Seokjin cong môi sủng nịnh chạm lên chóp mũi xinh đẹp rồi lấy giấy ướt lau sạch tay cho cậu. Jungkook ôm lấy eo hắn dụi dụi đầu nhỏ, bàn tay nam nhân ấm áp vuốt ve mái tóc đen óng:
- Jungkook, em nói nhiều lên được không, anh muốn nghe giọng em nói.

Cậu lại lắc đầu rồi im lặng khiến hắn có chút lo lắng. Dù sao thì cậu mới trải qua cú shock lớn, e rằng tâm lý còn chưa ổn định, cũng không muốn giao tiếp nhiều. Bác sĩ cũng đã nói phải mềm mỏng, hắn tất nhiên sẽ không bắt ép cậu:
- Ừ, không cần nói nhiều, nhưng mà khó chịu phải nói với bọn anh biết không?

Jungkook gật gù rồi nằm im trong lòng hắn, miệng nhỏ mấp máy vài tiếng:
- Seokjin, không khó chịu.
Hắn mỉm cười nhẹ rồi ôm cậu lên:
- Tối rồi, anh nấu canh kim chi cho em ăn nhé.
- Muốn ăn cơm cuộn nữa.
- Ừ, đều làm theo ý em.

***

Trong phòng bếp Kim Seokjin bận rộn nấu nướng, Jungkook thì ngồi khép nép trên sofa xem film hoạt hình tại phòng khách, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích. Cậu bặm môi theo thói quen cầm một quả dâu lên gặm nhấm, Holly với Yeontan thì nằm im dưới sàn như trông coi bảo vệ.

Kim Namjoon cùng Kim Taehyung vừa về đến nhà để giày lên kệ đi dép vào trong, thấy cậu thu một cục như thỏ bông trên ghế, khóe môi bất giác cong lên sủng nịnh, áp lực công việc cứ thế tiêu tan nhanh đi tới chỗ cậu.

- Jungkook.

Cậu xoay đầu chớp mắt ngây ngô:
- Về. Các anh về rồi.
Bọn hắn nhíu mày nhẹ, hình như cậu kiệm lời hẳn rồi. Không sao, chỉ cần cậu ở bên cạnh bọn hắn, không cố cắt đứt mối quan hệ với bọn hắn là được rồi.

Kim Namjoon ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà. Taehyung nới lỏng cà vạt rồi đến chỗ cậu xoa đầu ôn nhu:
- Ừ, anh về với em rồi đây.

Nhìn chiếc cà vạt xộc xệch, Jungkook theo bản năng của một nhà thiết kế cẩn thận tháo ra cho hắn rồi cằn nhằn:
- Họa tiết rườm rà quá, không hợp gì hết.

Kim Namjoon bật cười, cậu vô thức quay sang nhìn hắn rồi chu môi:
- Sơ mi bị dính cà phê rồi, tắm.
Hắn chột dạ nhìn xuống, đúng là có vết nâu vàng, cũng không ở vị trí rõ ràng lắm mà cậu vẫn nhận ra. Cậu vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo như vậy.

- Ừ, anh đi tắm liền đây.

Kim Taehyung cởi vest vứt luộm thuộm liền bị cậu đanh đá:
- Không được tùy tiện như vậy.
Người giúp việc đứng 2 bên sửng sốt, sợ cậu sẽ bị mắng nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn trái ngược khiến ai nấy kinh ngạc.

Kim Taehyung có chút giật mình, sao trông cậu cứ giống như cô vợ nhỏ cáu gắt ấy nhỉ:
- Đáng yêu chết đi được.
Hắn hôn lên má cậu rồi lại nựng nựng chiếc cằm nhỏ. Jungkook bĩu môi rồi sờ lại cằm hắn để trả thù:
- Râu, cứng quá.
Kim Taehyung không nhịn được cười lớn, mấy ngày không gặp được cậu thời gian đều dồn vào công việc để chì chiết nỗi nhớ nhung nên cũng không để ý đến việc râu trên cằm đã dài.
- Tí nữa cạo sạch rồi sẽ cho em sờ cằm anh cả ngày được không?

Jungkook lắc đầu nhanh chóng:
- Không có ngốc, thà sờ Holly còn hơn anh.

Jung Hoseok cùng Park Jimin mang một chiếc hộp nhỏ đi đến nhếch mép giễu cợt:
- Kim Taehyung, mày vẫn mãi bị em ấy phũ như vậy, đáng đời.
- Jungkook, đến đây.

Cậu liền chạy tới ôm lấy hắn. Park Jimin nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng rồi mở hộp ra. Hai mắt tròn đen láy xao động nhẹ nhìn quả cầu tuyết trước mặt như bị mê hoặc, bàn tay trắng nõn cầm lấy nó chạm chạm rồi lại lắc lắc.
- Jungkook, có thích không?
Cậu gật gù cười ngốc:
- Thích, rất thích.
Hắn cong môi, đáy mắt ánh lên tia cưng chiều vô hạn:
- Thật ngoan.
Mái tóc trên đầu bị xoa đến rối tung rồi lại bỏ lại xếp nếp mượt mà như ban đầu. Kim Seokjin bỏ tạp dề từ trong bếp đi ra bình thản:
- Về rồi, Jungkook, đi tắm đi.

Cậu tuột người xuống khỏi Park Jimin rồi chạy lên phòng Min Yoongi tìm đồ đi tắm. Đám nam nhân ở dưới cong môi, Kim Seokjin thở nhẹ:
- Đây có phải là trong cái rủi có cái may không. Jungkook không bài xích chúng ta mà còn coi mỗi chúng ta là chỗ dựa duy nhất.

- Cũng tốt, hiểu chuyện, nghe lời hơn hẳn, thêm chút ương ngạnh đáng yêu nhưng mà hình như vẫn có dấu hiệu của tâm lý bất ổn. Em ấy nói ít quá.

"Đúng là vẫn nên giúp em ấy hòa nhập với cuộc sống lại từ đầu, thi thoảng gọi bác sĩ tới kiểm tra vẫn tốt hơn." Jung Hoseok tiếp lời Taehyung.

Nói xong ai nấy lại về phòng tắm rửa sửa soạn. Lúc sau, Jungkook mặc pyjama mới bước ra ngoài, cậu cầm quả cầu tuyết trên bàn lên nghịch ngợm rồi lại ngồi xuống ghế xem tivi.

Tiếng động cơ ầm ì rồi tắt hẳn, Min Yoongi bước xuống xe nhanh chóng đi vào trong nhà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Jungkook theo phản xạ nhìn ra phía cửa, hai mắt có chút sáng lên rồi chạy tới nhảy phốc lên người hắn:
- Yoongi, anh về rồi.

- Ừ, anh về rồi đây.
Hắn vừa ôm cậu vừa cởi giày đeo dép vào trong nhà. Bàn tay to lớn xoa dịu đầu tròn:
- Ở nhà có khóc không, Seokjin có bắt nạt em không?

Cậu lắc đầu rồi ôm chặt hắn hơn, Min Yoongi cong môi hài lòng vỗ lưng cậu. Jung Hoseok từ cầu thang đi xuống thuận một câu:
- Về rồi.
Hắn gật đầu qua loa rồi cất giọng ôn nhu nhìn cậu:
- Jungkook, anh vừa đi làm về, mồ hôi rất nhiều. Em đi ăn trước đi.

Jung Hoseok nhanh cơ hội đón lấy cậu, Jungkook cũng không phản kháng bám vào người hắn. Min Yoongi yên tâm lên phòng. Cậu được Hoseok ôm vào phòng ăn đặt xuống ghế cẩn thận. Người giúp việc nhanh chóng bưng đồ lên, cậu ngồi im đợi bọn họ đến.

Không biết là theo phản xạ nhanh nhạy hay cảm nhận được đôi mắt căm ghét lên người mình mà cậu tránh được bát canh nóng từ một cô người làm đưa tới. Tiếng đổ vỡ vang lên khiến tất cả đều dồn sự chú ý về phía cậu. Jung Hoseok ngoài cửa đang nghe điện thoại quay đầu đi vào. Han Sora không nghĩ tới cậu tránh được thấy tình hình bất trắc liền quỳ xuống :
- Xin lỗi thiếu gia, là do tôi bất cẩn, đưa bát canh đến chỗ cậu cẩn thận rồi nhưng vẫn rơi xuống được.

Tất cả đều nhíu mày, lúc đó lại không có ai để ý, lời của cô ta nói khác gì bảo cậu cố ý không lấy bát canh. Quản gia lắc đầu nhìn cô ta, Han Sora cậy mình làm quản nữ trong việc dọn dẹp mà đã ngông cuồng không ít, bọn họ lại đi làm suốt nên cũng không quan tâm. Ông ta thở dài, cô ta không biết vị trí của cậu trong lòng bọn họ quan trọng đến như nào ư. Dù cho cậu làm sai thì sao, phận người làm lại mơ tưởng trở thành thiếu phu nhân của nhà này, đúng là nên xử lý triệt để.
__________________________

Wattpad lỗi kinh khủng, au sợ bị nuốt bản thảo nên phải update nhanh chóng.
Lượt follow tăng nhiều ghê, cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top