Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn tình cảnh trước mặt lại có chút quen thuộc. Hồi nhỏ cậu cũng lanh chanh mang thức ăn lên bàn nhưng vì đĩa nóng mà mấy lần làm vỡ. Mẹ cậu cáu gắt có, xót xa có, bà nội thì gấp gáp xả nước vào tay cậu vì sợ bỏng, còn cha cậu lại cằn nhằn vì cậu làm chút chuyện cũng chẳng xong.

Jung Hoseok nhíu mày nhìn cậu ngồi im lặng trên ghế không phản ứng gì nhiều, hắn lo lắng chạm vai cậu:
- Jungkook, Jungkook. Em không sao chứ.
Cậu bừng tỉnh nhìn mọi người xung quanh, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía cậu, còn cô người hầu thì đã quỳ xuống từ bao giờ run rẩy khóc lóc:
- Jung thiếu, là tại tôi hậu đậu, không phải cậu ấy cố ý không giữ chặt bát canh đâu.

Hắn đen mặt quát tháo:
- Câm miệng, ai bảo cô đưa bát canh cho em ấy.
Han Sora kinh ngạc, không phải lục thiếu đối xử công bằng, làm việc rất phân minh sao. Cô ta tưởng hắn phải trách móc cậu chứ. Ánh mắt căm hận nhìn lên phía cậu, dựa vào đâu mà Jeon Jungkook này được sống sung sướng tại đây, còn bắt cô ta chăm sóc cẩn thận, cũng không phải con nít, cô ta đoán chắc chắn là cậu giả bộ để lục thiếu yêu thương. Nhìn thấy mấy mảnh vỡ liền nảy ý định mới, lén lút cứa nó vào tay để bị thương.

Jungkook chớp nhẹ mi mắt nhìn xuống chỗ cô ta bình thản một câu:
- Tôi chỉ ít nói chứ không có ngốc. Bát canh kia tôi không tránh thì nó sẽ đổ vào người tôi.

- Thiếu gia, sao cậu lại có thể nói vậy, oan uổng cho tôi, tôi chỉ là người làm, làm gì có gan lớn hại cậu, còn khiến mình bị thương sao...
Han Sora chột dạ phản bác gấp gáp rồi giơ cánh tay dính máu lên.

Jungkook nhìn thấy vết máu loang lổ liền hít thở không thông, giấc mơ cậu trở thành sát nhân cầm con dao đầy máu bất chợt ùa về khiến mạch não kích thích, cậu nhanh chóng quay đầu úp mặt vào lồng ngực Jung Hoseok lạc giọng:
- Đừng nói nữa.

Min Yoongi cùng Park Jimin thảo luận vài câu ung dung vào phòng ăn thì nhìn thấy tình cảnh này liền lạnh mặt.
- Đã có chuyện gì?
Jungkook như thấy phao cứu sinh gọi lớn:
- Yoongi, Yoongi.

Hắn gấp gáp chạy tới ôm cậu lên từ người Jung Hoseok lo lắng dỗ dành:
- Jungkook, sao vậy...

- Máu, máu.

Min Yoongi đen mặt, để cậu tựa đầu lên vai cẩn thận rồi nhìn đám người làm:
- Ai làm ra chuyện này?
Han Sora run rẩy khi nghe thấy giọng nói gằn dữ cùng sự tức giận từ phía Min Yoongi.

- Min, Min thiếu, tôi đưa canh tới nhưng thiếu gia không giữ nên bị rơi vỡ, tôi cũng bất cẩn để mình bị thương.
Han Sora vừa giả giọng đáng thương vừa cố để khuôn mặt có chút ưa nhìn cùng vết thương đầy máu về phía bọn họ.

Jungkook quay đầu nhìn cô ta rõ ràng từng câu:
- Nói dối, cô muốn đổ bát canh nóng lên người tôi.

- Cậu...

- Cút ra khỏi đây cho tôi.
Min Yoongi đanh mặt. Cô ta ấp úng:
- Thiếu gia, người...người chẳng phải rất công bằng, phải trái đúng sai hay sao.

- Câm miệng. Cô không có tư cách nói với tôi chuyện này. Người của tôi cô dám phán xét. Em ấy là thiếu phu nhân của nhà này, đừng để tôi phát hiện hành động hãm hại lén lút đằng sau, tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Nghe rõ chưa.

- Vâng, Min thiếu.
Đám người làm đồng thanh một tiếng, lần đầu tiên họ thấy hắn tức giận đến vậy. Nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát dưới sàn, Han Sora bị vệ sĩ kéo ra ngoài, cũng là tấm gương cho những kẻ không biết thân biết phận trong căn biệt thự rộng lớn.

Kim Taehyung vui vẻ với khuôn mặt trơn láng sáng sủa cùng 2 anh em họ Kim còn lại đi tới thì nhận ra sự cố. Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu:
- Có chuyện gì xảy ra sao?

Park Jimin nhún vai:
- Giải quyết xong rồi.
Min Yoongi hừ nhẹ rồi lên tiếng:
- Được rồi, ăn cơm thôi.

Kim Namjoon híp mắt nhìn bọn họ rồi ngồi xuống dùng bữa. Jungkook giữ lại bình tĩnh rồi cầm chiếc thìa húp một ngụm canh kim chi, bụng nhỏ nóng ấm thỏa mãn rồi khẽ một tiếng:
- Seokjin, ngon.
Hắn nhếch môi xoa đầu cậu:
- Ừ, ngon thì ăn nhiều lên.
Những người còn lại thấy vậy cũng có chút an tâm, đáy mắt thập phần sủng nịnh nhìn cậu rồi lại bình thản dùng bữa.

Ngày hôm sau, nắng mới chiếu nhẹ qua khung cửa sổ lay động thân ảnh nhỏ bé trên giường. Jungkook nhăn nhó tỉnh dậy dụi dụi mắt, phía giường trống trơn. Min Yoongi đi rồi, cậu bỏ chăn ra rồi từ từ bước xuống vào phòng vệ sinh sửa soạn.

Bước xuống nhà tìm kiếm thì chỉ toàn người giúp việc. Sự việc hôm qua khiến ai nấy biết điều hơn, liền cúi chào cậu một tiếng:
- Thiếu phu nhân.
Jungkook còn chút ngái ngủ mà nghe câu này bừng tỉnh hẳn:
- Đừng gọi tôi như vậy, gọi Jungkook là được rồi.

- Thiếu phu nhân, lục thiếu đã căn dặn, chúng tôi làm trái sẽ bị đuổi việc. Mời cậu ăn sáng.
Cậu thở dài vỗ trán cho qua, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi lon ton ra sân ngoài. Cả khu biệt thự này khác gì Nhà Trắng đâu chứ, cho bọn họ làm Tổng thống luôn đi không chừng.

Jungkook tìm được máy tính của mình do Hong quản gia đưa tới liền ngồi trên ghế nhập mail xem. Thông báo cứ loạn cả lên, cậu bỏ lỡ nhiều dự án từ FG rồi thì phải. Cả chuyện nghỉ dạy ở trường nữa. Thế là lại đóng cọc dán mắt vào màn hình xem lại mấy bản thiết kế duyệt thảo.

Được một lúc thì tiếng ầm ĩ ngoài cổng lớn khiến cậu thắc mắc chạy ra bên ngoài. Hàng loạt người cùng phóng viên cầm máy quay nhấp đèn liên tục, micro cũng bật sẵn sàng đang bị vệ sĩ chặn lại.

- Đây chính là biệt thự của Lục Tổng, sao các ngài ấy lại có thể hủy bỏ hôn ước với Hyeon thiên thần của chúng ta chứ, chắc chắn là có vấn đề.

- Jungkook, Jeon Jungkook kìa, không lẽ lời cô Hyeon ám chỉ có kẻ xen vào hạnh phúc của bọn họ chính là cậu ta.

Jungkook mơ hồ đứng sững lại, không lẽ đám người này là fan của Lee Hyeon, những ánh đèn flash chiếu vào mắt khiến cậu nhăn mặt lùi về sau. Dồn dập dồn dập câu hỏi vang bên tai cậu:
- Cậu Jeon, sao cậu lại ở nơi này, có phải cậu là tình nhân của Lục Tổng không?

- Cậu đã xem buổi họp báo sáng nay chưa, cậu Jeon.

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút bối rối sửng sốt: Họp báo? Chuyện gì đang xảy ra?

Đám fan cuồng thấy cậu mặt trắng bệch liền được nước làm tới xỉ vả:
- Đồ tiểu tam, đồ phá hoại.
Vệ sĩ cho thêm nhiều người nhưng cũng không kịp cản lại hết. Những video quay cận mặt cậu bị ném trứng ném đá lên người lan tràn khắp mạng xã hội. Jungkook ôm đầu bị chảy máu nhìn đám người hỗn loạn trước mặt, đồng tử thấp thoáng hình ảnh 6 người đàn ông chạy tới trước khi cậu ngất đi không rõ sự việc.

***

Lúc cậu tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Buổi họp báo hủy hôn ước giữa các gia tộc lớn khiến mạng xã hội một phen bùng nổ. Vốn dĩ muốn để cho Lee Gia đường sống vì Lee Junho là cha ruột của cậu.

Không ngờ đến Lee Hyeon kia tiết lộ địa chỉ nhà của bọn hắn với báo chí, còn quay video nói cậu chen chân vào hạnh phúc của người khác khiến danh dự của cậu bị tổn hại, Min Yoongi hằn lên tia máu ôm cậu bị thương trong lòng, lạnh giọng nhìn đám nhà báo trước mặt:
- Những người ở đây nếu tôi đoán không nhầm đều do Lee Hyeon thuê tới đúng không?

Ai nấy chột dạ im bặt, Min Yoongi nhếch mép nhìn thẳng vào máy quay đang phát trực tiếp:
- Nghe rõ cho tôi, Lee Hyeon, là cô tự tìm đường chết. Jeon Jungkook sau này chính thức là phu nhân của Tứ Gia Tộc, các người biết hậu quả khi đụng đến người của bọn tôi rồi đấy.

Xốc cậu lên chuẩn bị đến bệnh viện, hắn nhìn về những nam nhân còn lại trầm giọng:
- Seokjin, Hoseok, giết sạch lũ dùng tay bẩn thỉu ném đá vào người Jungkook đi.
- Namjoon, Jimin, bọn mày biết phải làm gì rồi chứ...
Bọn họ nhún vai bình thản nhưng đáy mắt lại tỏa sát khí ngùn ngụt khiến ai nấy rét run.

Một ngày tung ra các scandal lớn đã giấu diếm bấy lâu của Lee Hyeon: lười diễn, thái độ với đoàn film, mắng chửi thô lỗ người khác,... Người từng bị cô ta ức hiếp, người căm ghét cô ta bấy lâu đồng loạt lên tiếng chỉ trích, mũi nhọn chĩa thẳng vào phía Lee Hyeon. Sự nghiệp nhanh chóng bị chấm dứt, fan đồng loạt quay lưng. Tập đoàn Min, Kim, Jung, Park đều rút cổ phần đầu tư ra khỏi Lee Gia khiến Lee Junho đau đầu vì cổ phiếu giảm mạnh, công ty nhanh chóng rơi vào bờ vực phá sản. Chỉ còn bên nhà ngoại Lim Gia của Lee phu nhân chống đỡ.

- Lee Junho, tất cả đều tại thằng con trai ruột của ông mà Lee Gia bị phá hủy.
Lee Junho mặc kệ Lee phu nhân đẩy vai gào thét. Tiếng trẻ con khóc lóc dữ dội, bà ta vội vã bế đứa trẻ lên dỗ dành.

Lee Junho không kìm được tia tức giận đập mạnh bình hoa xuống:
- Bây giờ bà còn trách tôi sao? Nếu không phải con bé Hyeon bôi nhọ danh dự của Jungkook, nếu nó ngoan ngoãn hủy bỏ hôn ước thì bọn họ cũng đâu lật lọng trở mình như vậy.

- Ông điên rồi, năm xưa lấy tôi nên có Lim Gia hỗ trợ, ông mới gầy dựng được Lee Gia hiện tại. Nếu Hyeon không có hôn ước từ nhỏ với chúng nó, công ty có được nâng đỡ phát triển như bây giờ không?

- Phải, là tôi sai, được chưa.

Bà Lee chảy nước mắt khuỵu xuống nhìn Lee Junho ra khỏi nhà, Lee Hyeon đi đâu không rõ tung tích. Lee Gia hẳn là sẽ phải đối mặt với một đống rắc rối và chật vật trong thời gian sắp tới tới.

Jungkook chớp nhẹ lông mi dài rồi mở mắt, nhìn lên trần nhà rồi lại đảo quanh, bệnh viện, sao cậu lại ở đây, cậu là ai? Cánh cửa phòng mở ra, Kim Taehyung cầm theo một đóa hoa tường vi bước vào, thấy cậu đã tỉnh liền chạy tới ấm giọng:
- Jungkook, em tỉnh rồi.

Đôi mắt đen láy ẩn chứa tia mơ hồ khó hiểu:
- Jungkook, tên tôi là Jungkook sao?

"Lục Tổng, cậu ấy bị mất trí nhớ, do vụ tai nạn giao thông đợt trước đã ảnh hưởng đến não bộ, lần này lại va chạm mạnh như vậy, mất trí nhớ cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Hiện tại cơ thể cậu ấy tạm thời đã ổn định, có thể xuất viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top