Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Là tôi tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự, Jungkook được Kim Namjoon ôm xuống cùng những người còn lại theo sau. Cậu tròn mắt nhìn những thứ xung quanh trong sảnh lớn, tuột khỏi người Namjoon thì có một chú chó chạy tới, Jungkook cảm nhận được chút quen thuộc liền ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó. Kim Taehyung cong môi nhẹ giọng:
- Jungkook, đó là con chó của em Holly, con bên cạnh là của anh, Yeontan.

Cậu ngước mắt lên chớp nhẹ và gật đầu trong vô thức rồi đứng dậy:
- Chúng ta...trước đây rất hạnh phúc sao?
Jung Hoseok dịu dàng xoa đầu cậu đáp:
- Phải, rất hạnh phúc.

Jungkook nhìn lên bọn họ, 6 người đàn ông này nói cậu là vợ sắp cưới của bọn họ, là thiếu phu nhân của Tứ Gia Tộc, Jungkook đã đơ người ôm trán trong phút chốc vì shock. Không lẽ cậu thực sự đào hoa như vậy, cố gắng nhớ lại thì đầu lại rất đau.

Cậu hoàn toàn không có một chút kí ức gì hết, vẫn là phải phụ thuộc vào bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng rất đẹp trai, lại đối xử vô cùng tốt với cậu, Jungkook chỉ còn cách tin tưởng 6 nam nhân này. Nhưng mà, cậu vẫn muốn lấy lại kí ức đã quên lãng trước kia của mình, tim bất giác đập mạnh liên hồi. Cậu đưa tay chạm lên hai má nóng đỏ rồi chuyển dần xuống ngực trái, cảm giác này là sao?

***

Thêm 1 tuần diễn ra, Jungkook cũng đã dần quen với lối sống trong căn biệt thự rộng lớn, quen với sự yêu thương bảo bọc ôn nhu của bọn họ. Chỉ là cậu đã khỏi bệnh rồi mà bọn họ vẫn bắt cậu nghỉ ngơi. Jungkook thực sự có chút chán nản. Cậu mất trí nhớ chứ không mất đi năng lực, nhìn những bản thiết kế, đôi bàn tay thon dài lại tự chủ chỉnh sửa trên laptop. Cả một buổi sáng giải quyết hết mấy bản dự án, Jungkook vươn vai thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nói trước đây cậu làm nhà thiết kế cho FG, nhìn chỗ mail này thì tất nhiên là không sai rồi.

Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ lại đặt niềm tin tưởng lên bọn họ nhiều như vậy, cũng không rõ mình đã thực sự nảy sinh tình cảm với bọn họ chưa. Chỉ là, chỉ là ở bên bọn họ, cậu thực sự thấy rất an tâm, cũng không bài xích sự đụng chạm thân mật, những nụ hôn chào tạm biệt buổi sáng, những cái ôm lúc bọn họ về nhà. Jungkook thực sự muốn nhớ lại những kí ức trước đây, để cậu không do dự, cũng không bối rối như bây giờ.

***

Một buổi sáng với nắng mới dịu dàng, Jungkook phấn khích loi nhoi trong phòng khách, năn nỉ mãi bọn họ mới cho cậu làm chút việc. Namjoon nói cậu làm ban giám khảo cho một cuộc thi thiết kế tại tập đoàn của hắn, hiện tại cũng đi đến gần giai đoạn cuối, vì cậu bỏ vị trí lâu quá nên sẽ cho cậu làm khách mời ở chung kết cuộc thi. Hôm nay sẽ dẫn cậu lên công ty tham quan xem xét một lượt.

- Jungkook, đừng chạy nhanh như vậy, ngã bây giờ.

Kim Seokjin lo lắng giữ vai cậu lại rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Hắn không muốn chuyện rủi ro gì xảy ra với cậu, những chuyện trước kia đã quá đủ rồi. Thực ra bọn họ đều mong cậu cứ mãi như vậy, mất trí nhớ cũng được. Mất trí nhớ rồi cậu sẽ không phải đối mặt với những nỗi đau của quá khứ, hiện tại có bọn hắn ở bên yêu thương bảo vệ, cậu lại vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận, như vậy là đủ rồi.

Jungkook nhìn bàn tay của nam nhân ấm áp nắm lấy tay mình bất giác mỉm cười. Khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ trong nắng vàng càng trở nên xinh đẹp. Kim Seokjin ôn nhu chỉnh lại những lọn tóc phần mái rồi dẫn cậu đi vào trong xe. Kim Namjoon còn có chuyện cần xử lý, hắn sẽ phụ trách đưa cậu lên công ty.

Đến tập đoàn RM, Jungkook có chút cảm thán nhẹ, tòa nhà nhìn lên trên là rơi mũ này không phải lớn quá rồi chứ. Kim Seokjin cong môi rồi ôm eo cậu đi vào trong. Nhân viên đồng loạt cúi đầu cất tiếng:
- Kim Tổng.
Hắn phất tay cho qua, người trong công ty có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Sau buổi họp báo hủy hôn kia, không ai biết được tung tích của cậu. Thời gian trôi, sự việc cũng không còn ai nhắc đến nữa. Hôm nay cậu lại đột ngột xuất hiện thân mật bên Kim Tổng đúng là khiến bọn họ có chút không quen. Nhưng mà, ai ai cũng nhắc nhau không đụng chạm đắc tội cậu, một lời cương quyết của Min Yoongi nhìn vào máy quay trực tiếp công khai thân phận của cậu trước báo chí đã đủ để người khác không dám chống đối: Jeon Jungkook sau này là thiếu phu nhân của Tứ Gia Tộc.

Tiếng thang máy mở ra, Kim Seokjin nắm chặt tay dẫn cậu vào phòng tập duyệt cho cuộc thi. Cánh cửa bật tung, những người trong phòng đang tất bật chuẩn bị dừng lại nhìn về phía cậu và hắn. Daniel và Jisoo xô ghế đứng dậy cùng lúc lên tiếng:
- Jungkook.

Hai mắt cậu chớp nhẹ, hai người này hình như biết cậu. Nhìn bàn tay cậu đan chặt lấy ngón tay Kim Seokjin, ai nấy cũng bất ngờ che miệng. Thí sinh trong phòng ai nấy cảm thán, nhà thiết kế Jeon Jungkook trở lại rồi.

Kim Seokjin bình thản một câu:
- Được rồi, trở lại vị trí đi.
Jisoo hào hứng chạy tới định ôm cậu thì bị hắn đẩy ra:

- Anh...

- Jungkook không thích ôm. Im lặng, không ồn ào.

Cô nhóc bĩu môi rồi dịu ngọt với cậu:
- Jungkook, mừng cậu quay lại.

- À, ừm.
Cậu gãi đầu gượng gạo một tiếng, Daniel nhanh cơ hội bước đến:
- Jungkook, cậu khỏe không?

Nhìn nam nhân cao lớn điển trai trước mặt rồi lại quay qua nhìn Seokjin. Hắn xoa đầu cậu dịu dàng:
- Jungkook, Jisoo là em gái ruột của anh, trước đây cũng là bạn thân của em. Daniel là người từ công ty của Jimin cử tới.

Cậu gật gù tiếp nhận lượng thông tin. Daniel ngờ vực:
- Jungkook, cậu...mất trí nhớ sao?

- Ầy za, anh tránh ra, Jungkook, chúng ta xem nốt mấy bản thiết kế, kệ anh ta...
Jisoo nhanh nhảu ôm lấy cánh tay còn lại của cậu. Jungkook có chút gượng gạo bối rối:
- Xin lỗi, tôi không nhớ chuyện gì cả ?

- Có làm sao đâu, không cần nhớ, anh hai, em sẽ chăm sóc tốt cho anh dâu, trưa trả người.

Jungkook bất lực bị kéo đi, Kim Seokjin đánh mắt trấn an cậu rồi trực diện nhìn Daniel lạnh lùng:
- Jungkook là người của bọn tôi, cậu biết điều gì nên hay không nên mà phải không?

Anh ta đen mặt siết chặt tay, từ bao giờ cậu lại là người của bọn hắn. Nhìn bóng lưng cao lớn rời đi nhanh chóng đóng cửa rồi vào bên trong.

Jungkook được Jisoo kéo ghế ngồi xuống đưa cho tập hồ sơ:
- Jungkook, còn có 10 thí sinh lọt top thôu, vòng chung kết chắc là diễn ra vào ngày kia.
Cậu gật đầu cầm bút kiểm tra, Daniel bước tới nhẹ giọng:
- Jungkook, cậu có cần tôi giúp gì không.

- Không cần, không cần.
Jungkook nhanh đáp, thật ra cậu muốn tự mình hoàn thành công việc của mình hơn. Vả lại, 6 người đàn ông kia luôn nhắc cậu không được để ý đến người khác, Jungkook chỉ thở dài cười trừ: đúng là trẻ con.

Jisoo đã biết được rõ tình hình của cậu nên cũng không nhắc lại chuyện cũ, không khí nhanh chóng trở về như bình thường. Daniel buồn bực nhìn cậu chỉnh thiết kế cho mấy thí sinh đằng xa, Jungkook mất trí nhớ nên cậu mới ở cùng 6 người kia, là tự nguyện hay ép buộc?

Nhìn những trang phục thiết kế xung quanh, Jungkook nhanh chóng nắm bắt được điểm mạnh yếu của từng người rồi ghi vào sổ. Jisoo bên cạnh gật gù cảm thán, không hổ danh là Jeon Jungkook, năng suất làm việc trong hoàn cảnh nào cũng cao như vậy. Nghĩ đến viễn cảnh cậu đám cưới với bọn họ mà gào thét sung sướng. Cậu đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của cô nhóc, không hiểu sao lại thấy vui vẻ quen thuộc đến lạ. Mím môi cho qua rồi tiếp tục xem sản phẩm.

Thời gian trôi cũng thật nhanh, trưa muộn, Jungkook xếp lại giấy tờ đưa cho Daniel. Bàn tay anh ta vô tình chạm lên tay cậu, Jungkook giật mình cùng chút bài xích vội rụt tay về. Cậu thầm nghĩ không cần 6 người kia căn dặn, Jungkook cậu cũng không thể tiếp xúc được với người đàn ông khác ngoại trừ bọn họ.

Daniel nhìn biểu hiện của cậu liền có chút khó chịu. Jungkook tại sao lại tránh né anh ta như vậy. Jisoo bên cạnh cười thầm đắc ý, ngẩng cao đầu nói với cậu:
- Jungkook, bao giờ cậu với anh tớ cưới nhau.

Khuôn mặt nghệch ra rồi thoáng chốc đỏ ửng, đôi lông mày của Daniel thêm nhíu lại, cậu và bọn họ đã tiến triển đến mức độ này rồi sao?

Jungkook cười trừ, vội nói qua chuyện khác:
- Jisoo, mình mượn máy tính một lúc.

- Được, cậu dùng đi.

Jungkook nhanh đăng nhập mail xem lại mấy bản thiết kế trong máy tính, dò tìm bản phác thảo đang đến công đoạn hoàn thành thì tay bất ngờ bị kéo đi.
- Ơ, này.

- Jungkook, ăn cơm, ăn cơm, công việc để sau.
Cậu bất lực bị kéo ra ngoài, máy tính còn chưa kịp đóng lại. Căn phòng im lặng không một bóng người rồi lại có tiếng đẩy cửa....

***

Xuống đến sảnh lớn, Jisoo lại đi vào phòng vệ sinh nên chỉ còn cậu và Daniel. Anh ta nhanh chóng mở lời:
- Jungkook, cậu sống cùng Lục Tổng sao?

Đầu nhỏ gật gù, Daniel gấp gáp tiếp lời:
- Bọn họ bắt ép cậu sao?

Jungkook có chút nhăn mày khó chịu, ngẫm nghĩ lại thì 6 người đàn ông kia chỉ là bảo bọc cậu thái quá một chút chứ chưa từng bắt ép cậu, những yêu cầu của cậu bọn họ bao giờ cũng đáp ứng, chuyện cậu thích làm cũng chưa từng ngăn cản. Khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt ánh lên nét cười hạnh phúc, cậu đáp nhẹ:
- Không có, tôi muốn ở bên cạnh bọn họ.

Mí mắt người đàn ông xụp xuống, nói vậy cậu có tình cảm với bọn họ, chấp nhận bọn họ rồi sao. Anh ta đã hết cơ hội rồi?

Ngoài cửa vang tiếng giày cao gót, một người phụ nữ trung niên tiến dần cầm ly nước trên bàn hất lên người cậu. Nhân viên ai nấy sửng sốt, Jungkook giật mình khi bị dòng nước mát táp lên mặt. Daniel vội kéo cậu về sau lớn tiếng:
- Bà đang làm gì vậy?

Người phụ nữ cười đểu cất giọng xỉ vả:
- Jeon Jungkook, đồ mặt dày, mày khiến con gái tao phải hủy hôn, mày giấu nó ở đâu rồi.

Người phụ nữ muốn tiến lên đánh cậu tiếp thì bị cánh tay người đàn ông giữ chặt lại. Jungkook đỏ mắt nhìn người trước mặt khẽ giọng:
- Taehyung.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top