Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Rốt cuộc là kẻ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mới lên, ngày lại đến. Jungkook trở mình ngồi dậy, miệng nhỏ ưm ưm vài tiếng rồi bất giác thở dài. Đã một tuần cậu đóng đinh trong khu biệt thự rộng lớn này rồi, 6 người kia không hiểu sao lại không cho phép cậu ra ngoài, lại còn đi sớm về khuya, người này người kia đi công tác, trong nhà còn có một mình cậu, thực sự rất chán.

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng liền xuống nhà, hai mắt cậu sáng lên phấn khích: Jisoo.

- Jungkook, dậy rồi, đi thôi, hôm nay chúng ta đi chơi.
Cô gái mặc chiếc váy trắng đến đầu gối với áo len rộng đặc biệt là chiếc mũ len đội lệch trên mái tóc đen óng đi tới nắm lấy tay cậu kéo kéo.

- Ơ, này, Jisoo, mình còn chưa thay đồ.

- Thiên thần của tôi ơi, đồ bộ ra đường có làm sao đâu.

- Nhưng mà này là bộ đồ ngủ hình con thỏ đó. Trông trẻ con chết đi được.

Jisoo bật cười đẩy cậu lên xe:
- Rồi rồi, tí nữa đến siêu thị mua.

Jungkook mím môi rồi nhìn sang cô nhóc gãi đầu:
- Bọn họ nói mình không được ra ngoài.

- Làm sao đâu, còn có mình ở đây. Vả lại, mấy anh ấy đi công tác rồi, không phát hiện đâu mà lo.
Nụ cười hắc hắc của cô gái vang lên rồi tắt ngủm cho đến khi tin nhắn hiện thị trên màn hình điện thoại:
- Kim Jisoo, phải về trước 8h tối, em mà rủ rê Jungkook vào mấy nơi không lành mạnh, tất cả dự án film mới, em phải nhận hết.

Biểu cảm ba chấm hiện rõ đến nỗi nghe được tiếng quạ bay trên đầu, Jisoo hếch mũi bĩu môi nhắn lại:
- Anh hai, người ta vừa mới chạy show xong, anh phải cho em thở nữa chứ. Mà sao anh biết Jungkook ở cùng em?

- Nhớ lời anh nói.

Kim Namjoon bỏ lại một câu ngắn ngủi để lại, Jisoo vỗ trán bất lực rồi nhìn về phía cậu lắc đầu: quả là sức mạnh chiếm hữu của đàn ông. Jungkook nghệch mặt ngơ ngác, Jisoo bật cười, cậu cũng khẽ mím môi. Bác tài xế lái xe: "..."

Dừng lại trước trung tâm thương mại, Jungkook che mặt chạy vào khu quần áo tìm nhanh một bộ đồ để thay. Jisoo đằng sau che miệng nín cười: cái đuôi đằng sau, là thỏ, đích thực là thỏ, mà thỏ này lại rất dễ bắt nạt.

Một lúc mua sắm thỏa thích, Jungkook vừa đi vừa tủm tỉm: cậu có lựa cho 6 người đàn ông kia 6 chiếc cà vạt tùy theo sở thích, hi vọng bọn họ sẽ thích. Jisoo đi bên cạnh vỗ vai nói nhỏ:
- Jungkook, có người yêu vui như vậy à?

Cậu bừng tỉnh, hai má ửng hồng vì lời trêu chọc của cô nhóc. Jisoo bật cười, cả hai nhanh chóng rời đi khỏi trung tâm thương mại rồi vào một nhà hàng lớn. Ngồi một góc gọi một vài món Á, Jungkook giật mình khi có người gọi mình:
- Jungkook, gặp lại rồi.

Cậu bỏ đũa ngẩng cao đầu nhìn lên: Anh là?

- Dong Hyun. Lúc trước cậu sẽ không dễ quên tôi như vậy đâu.

Jungkook gượng gạo gãi đầu, Jisoo vừa đi vệ sinh xong rồi quay lại, đôi mắt nhíu lại khi thấy người đàn ông lạ mặt mặc vest đỏ đang cố bắt chuyện với cậu. Cô nhếch mép đi tới cao giọng:
- Jungkook.

- Jisoo.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô xuất hiện.

Jisoo ngồi vào ghế dịu giọng:
- Cậu quen người này sao?

- Anh ta nói vậy đó, chắc là lúc trước mình mất trí nhớ có gặp mặt qua.

Choi Dong Hyun nhìn biểu cảm của Jisoo, anh ta lắc đầu rồi ôn nhu nhìn cậu:
- Jungkook, có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi, tôi luôn sẵn lòng. Hẹn gặp lại.

Nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn rời đi, Jisoo chép miệng cầm tấm danh thiếp anh ta để lại: mới giải quyết được tên Daniel, giờ lại thêm tên Dong Hyun này, chắc 6 người đàn ông kia về phải đòi tiền giữ vợ hộ quá.

Ánh đèn trên các con phố lập lòe sắc cam vàng, Jungkook cầm một chiếc máy ảnh cùng Jisoo bên cạnh dạo bước mỉm cười vui vẻ. Chụp vài tấm hình rồi lại mua được 2 que kem. Cậu vừa ăn vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Đông sắp đến rồi. Jisoo nhìn vào 1 ban nhạc trên phố rồi kéo tay cậu:
- Jungkook, lần trước cậu cũng hát trên con phố này, hay là hát thêm một bài nữa đi.

Jungkook ngơ ngác, bất chợt bị đẩy xuống ghế và nhét vào tay một chiếc mic. Jisoo và mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay cổ vũ, Jungkook mím môi nhẹ giọng:
- Tôi muốn bản ballad "Euphoria".

Tiếng nhạc êm dịu vang lên, Jungkook cất giọng thật tự nhiên, hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản và dễ tìm kiếm, chẳng có chuẩn mực nào hết. Những người xung quanh bất giác nở nụ cười, có vài cặp đôi còn ôm chặt lấy nhau giữa đường phố đông đúc.
Jisoo khẽ chớp mắt nhìn cậu, cả không gian chìm đắm trong giọng hát da diết chứa đầy cảm xúc chạm đến trái tim người nghe.

Choi Dong Hyun từ đâu xuất hiện đợi bản nhạc kết thúc, anh ta mang theo một bó hoa hồng lớn đưa tới chỗ cậu. Ai nấy sửng sốt kinh ngạc, Jungkook tròn mắt: "Anh...?"

- Một món quà đơn giản, vì cậu xứng đáng.
Choi Dong Hyun bình thản.

"Wow, lãng mạn quá." Những cô gái nhỏ xung quanh che miệng cảm thán. Jisoo đen mặt, tên này mặt dày thật. Cô bước nhanh tới chỗ cậu lớn giọng:
- Jungkook là anh dâu tương lai của tôi, anh đừng hòng theo đuổi cậu ấy.

Jisoo kéo tay cậu rời đi, Choi Dong Hyun nhăn mặt giữ một tay cậu lại. Jungkook nghiêng về bên phải rồi lại bên trái, đầu nhỏ lắc lắc đến chóng mặt, cậu lớn giọng:
- Được rồi.
Cả hai bên mới dừng lại, cậu bỏ hai tay đỏ ửng ra xoa nhẹ.

- Jungkook, xin lỗi.

- Là anh ta cố ý tiếp cận cậu.

Lại có tiếng cãi nhau á khẩu vang lên, cậu xoa mi mệt mỏi:
- Các người cứ nói đi, tôi đi trước.

Jungkook bước nhanh về ngã tư phía trước, Jisoo bừng tỉnh gấp gáp chạy theo:
- Này Jungkook, đợi mình với.

Cậu khẽ nhếch mép nghe tiếng gọi đằng xa. Hai chân bước chậm quay đầu rồi đứng dưới cột đèn đường sáng lóa chờ đợi cô nhóc, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy bóng người áo đen lấp ló phía sau Jisoo mang theo một con dao. Đồng tử căng lớn hoảng hốt liền chạy thật nhanh tới:
- Không.
Jungkook vụt lao người ôm lấy Jisoo rồi nấc một tiếng. Cô nhóc tưởng cậu trêu đùa liền bật cười, chỉ khi vết máu loang lổ sau lưng tràn ra chất lỏng lem luốc trên tay, Jisoo hoảng loạn hét lên:
- Jungkook, cậu sao vậy. Có ai không, giúp tôi với.

Cả thân hình nhỏ bé dựa vào Jisoo, lớp áo nhanh chóng nhuộm một màu đỏ, Jungkook thều thào:
- Cậu không sao là được rồi.

Jisoo rơi nước mắt sợ hãi, mấy người đàn ông kia đi công tác hết rồi, phải làm sao.
- Gọi cấp cứu giúp tôi, làm ơn.

Choi Dong Hyun từ xa nhìn đám đông tụ lại, anh ta chạy tới nhận ra Jungkook đang ngất đi trong lòng Jisoo, một tay rắn chắc nhấc cậu lên:
- Chúng ta đến bệnh viện, cô biết lái xe không?

- Có, tôi biết.
Jisoo gấp gáp.

- Đi theo tôi.

Vào trong chiếc xe màu đen đắt đỏ, Jisoo ngồi trên ghế lái phi thẳng đến bệnh viện. Choi Dong Hyun xé lớp áo sơ mi chặn lại vết thương đang chảy máu dòng dòng sau lưng, nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu ớt mà tràn ngập lo lắng.

Jungkook được chuyển lên chiếc xe cấp cứu đi vào phòng phẫu thuật. Jisoo bên ngoài rơi nước mắt run rẩy, bàn tay tìm đến chiếc điện thoại gõ phím gọi:
- Anh...Jungkook gặp chuyện rồi.

2h đồng hồ trôi qua, y tá liên tục ra vào khiến Choi Dong Hyun khẽ nhíu mày. Anh ta gầm rít trong miệng vì bất lực. Jisoo ngồi trên ghế chờ nức nở đau đớn. Hai người đàn ông cao lớn xuất hiện, Jisoo đứng phắt dậy:
- Anh.

Kim Seokjin chạy tới trấn an cô nhóc:
- Chuyện này là sao?

- Cậu ấy ôm lấy em, là tại em, đáng nhẽ người bị thương phải là em, máu chảy rất nhiều từ lưng cậu ấy. Anh, em xin lỗi.

Choi Dong Hyun cất giọng điềm đạm:
- Tôi nghĩ có người muốn ám sát cô ấy, Jungkook phát hiện được nên mới đỡ thay.

Jung Hoseok nhìn đồng hồ trôi qua, lúc Seokjin báo tin, bọn họ đã gấp gáp đi máy bay riêng trở về, những người còn lại chắc là sắp tới. Hắn giữ lấy người y tá vừa ra ngoài lạnh giọng:
- Trong đó sao rồi ?

Cô y tá có chút run nhẹ vì khí lực áp bức từ hắn:
- Vết thương quá sâu, loại máu của cậu ấy rất hiếm. Có thể gọi người thân cậu ấy đến xét nghiệm để truyền máu được không?

Jung Hoseok khẽ xoa thái dương, trong đầu hiện ra cái tên quen thuộc: Lee Junho. Kim Seokjin dỗ dành Jisoo bên cạnh rồi cho người đưa cô nhóc về, đôi mắt ẩn tầng khí chết chóc: là nhắm vào em gái hắn hay là bảo bối của hắn ?

*****
Hai ngày sau.
Tiếng tít tít của máy móc vang lên trong căn phòng bệnh tiện nghi. Một nữ y tá lạ mặt mang theo một ống tiêm nhỏ tiêm vào trong chiếc bình truyền nước, Jungkook khẽ động mi mắt rồi lại thiếp đi. Min Yoongi vừa đi đến hành lang va phải cô ta, hắn quay đầu liếc mắt nhìn hành động mờ ám gấp gáp rời đi của người kia rồi lạnh giọng tiến tới chỗ vệ sĩ canh gác bên ngoài:
- Y tá khi nãy có vào đây không ?

- Min Tổng, cô ta nói thay thuốc cho thiếu phu nhân.

Hắn rít một tiếng: chết tiệt.
- Gọi bác sĩ đến cho tôi. Đuổi theo y tá kia, bằng mọi cách bắt sống cô ta lại.
- Vâng, Min Tổng.
Đẩy mạnh cửa bước vào trong, nhìn nhịp tim trên bảng hiệu giảm dần, chai truyền nước chảy mạnh liên hồi, hắn liền giật phăng kim truyền ra ngoài lay người cậu lớn giọng:
- Jungkook, Jungkook.

Ông bác sỹ trung niên không dám chậm trễ vào trong thấp giọng nhún nhường:
- Min Tổng.

- Mau khám người.

Một mực đứng yên quan sát bên cạnh, sau đó hắn liền ra bên ngoài vì chuông điện thoại:

- Min Tổng, dự án mới bên phía PW muốn rút tiền đầu tư.

- Gọi cho Park Jimin ra mặt.

- Vâng, Min Tổng.

Xoa mặt nhẫn khắc rồng theo thói quen, hắn hừ nhẹ toan tính rồi đi vào trong.

- Min Tổng, cũng may là kịp thời cứu chữa, lượng thuốc độc đi vào trong cơ thể cậu ấy vẫn chưa nhiều.

Kim Taehyung vừa mở cửa bước vào, hắn nhíu mày tiếp nhận thông tin:
- Có người tính kế làm hại ?

Min Yoongi chạm nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của Jungkook: nếu hắn không đến sớm, e rằng... Rốt cuộc là kẻ nào, lớn mật khua tay múa chân khi bọn hắn đang trị vì ở đây.

- Thiết kế phòng khám tư nhân trong biệt thự, chúng ta đưa em ấy về đó, nơi này không an toàn.

- Được, tao biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top