Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình quay đầu lại tìm kiếm người gọi mình. Kim Taehyung bên cạnh vội ôm lấy eo cậu, hắn nhận ra đây là người đàn ông trung niên lúc nãy cũng tham gia đấu giá. Jang Dong Gun lắc đầu nhìn biểu cảm của hắn: Đúng là tuổi trẻ, sức chiếm hữu thật lớn. Ông chầm chậm chống gậy đi tới nhìn cậu trìu mến:
- Cậu bé, chiếc vòng trên tay cháu là từ đâu mà có.

Jungkook mơ hồ chạm lên chiếc vòng trên tay, nó từ đâu mà có, cậu cũng không hề biết. Taehyung nhíu mày nhẹ, ông ta hỏi chiếc vòng trên tay cậu làm gì:
- Mạn phép hỏi quý danh của ông đây.

Jang Dong Gun bật cười:
- Dong Gun, Jang Dong Gun.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, họ Jang, gia tộc này đã lâu không xuất hiện, trụ sở chính cũng là ở bên Anh, thế lực cũng lớn không kém gia tộc của bọn họ, chỉ là ít ra mặt trước công chúng nên không ai đoán được sức ảnh hưởng của Jang Gia.

Jungkook nhận ra sự căng thẳng của Taehyung liền ôm lấy tay hắn lắc đầu. Hắn nhếch môi vỗ lưng cậu: có lẽ là vì trầm tư xem xét mối quan hệ của Jang Gia nên vô tình khiến cậu sợ hãi. Đôi mắt hổ phách kiên định nhìn Jang Dong Gun:
- Ông Jang, chỉ là một chiếc vòng tay, không biết nó có liên quan đến vấn đề gì mà ông lại phải tra hỏi như vậy.

- Chàng trai trẻ, ta chỉ có hứng thú với đồ cổ một chút thôi. Cậu bé, cháu tên gì?

Đột nhiên bị hỏi, cậu "Dạ" một tiếng rồi gấp gáp:
- Jungkook, cháu là Jeon Jungkook.

Jang Dong Gun trầm mình giữ chặt đầu gậy chống: Họ Jeon sao. Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, hắn thản giọng:
- Xin lỗi, chúng tôi có việc.
Eo cậu bị xoay lại, Jungkook cũng ngoan ngoãn đi theo hắn, chỉ là có chút cảm giác mà vô thức quay lại nhìn Jang Dong Gun mỉm cười rồi lên xe. Ông ở đằng sau khẽ nheo mắt vẫy tay, đôi mắt âm trầm suy tính của người già dặn từng trải: Jeon Jungkook .

***

Mấy ngày sau đó, bọn họ đều bận rộn ở công ty chuẩn bị cho một dự án vô cùng lớn, nếu thành công thì có thể xâu chuỗi được hệ thống điều hành giữa các gia tộc phát triển ra toàn thế giới. Sáng sớm 6 người đàn ông đã mặc vest chỉn chu chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn bảo cậu đợi hoàn thành nốt dự án này sẽ cùng cậu đi chụp ảnh cưới. Jungkook mỉm cười ôm lấy họ, sau khi chào tạm biệt, cậu buồn chán ngồi giữa phòng khách soạn thiết kế thì chuông điện thoại vang lên. Cậu nhấc máy hỏi khẽ:
- Xin chào.

- Jeon Jungkook, đã lâu không gặp.

Cậu kinh ngạc:
- Cô là ai?

- Là ai, haha, mày không cần biết tao là ai, nhưng mà chắc là biết thằng nhóc này?

- Anh Jungkook, chị đánh, đau...

Jungkook hoảng hốt: Jaewon, có phải là em không?

- Anh...Jaewon muốn mẹ, chị Hyeon sao lại trói Jaewon...

"Hyeon, cái tên sao lại quen thuộc đến vậy." Jungkook ôm đầu đau đớn rồi yếu giọng:
- Cô muốn làm gì thằng bé.

Lee Hyeon ở bên đầu dây nhấp một ngụm rượu vang rồi nở một nụ cười quyến rũ:
- Jeon Jungkook, chỉ cần mày không nói cho 6 người kia biết chuyện này, mở cổng ra ngoài và lên chiếc xe có sẵn ở phía đối diện, tao sẽ giữ mạng lại cho thằng nhóc.

Jungkook nhìn qua cửa kính, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đỗ sẵn lối rẽ. Cậu chớp nhẹ mắt rồi lạnh giọng:
- Tại sao tôi phải nghe lời cô. Vả lại, thằng bé cũng không có quan hệ gì với tôi.

- Jeon Jungkook, kể cả đây là đứa em trai cùng cha khác mẹ với mày sao?

Cậu sững sờ đầy nghi hoặc: em trai, rốt cuộc thân phận của cậu là gì?

- Tôi sẽ không mạo hiểm, tôi cũng không biết cô là ai, đừng có làm phiền tôi.
Jungkook tức giận cụp máy rồi lại trở về công việc đang dang dở. Nhưng đầu óc cậu hoàn toàn bị chi phối bởi cô gái tên Hyeon kia, còn có Jaewon đang không an toàn và chuyện thằng bé là em trai cùng cha khác mẹ của cậu.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu mở tin nhắn ra xem, là video Jaewon bị đánh đập hành hạ vô cùng dã man, Jungkook che miệng ngăn cản sự sợ hãi. Bên dưới còn có dòng tin:
"Chỉ cần báo với mấy người kia, thằng bé sẽ bị vứt xuống biển. Mang theo 400 tỉ won đến địa chỉ này, tao sẽ thả thằng bé ra."

Jungkook đăm chiêu một hồi, cậu chuẩn bị gửi video này đến cho bọn họ thì lại dừng nhấn nút. 400 tỉ won, tài khoản của cậu không còn nhiều như vậy, phải làm sao. Lúc này chuông cổng ngoài lại vang lên, quản gia nói có người muốn gặp cậu , Jungkook bồn chồn nhìn ra bên ngoài, không phải là mẹ của Jaewon sao, không phải bà ấy cũng phát hiện ra thằng bé bị bắt cóc rồi chứ.

Cậu bảo vệ sĩ mở cổng, Jungkook ra ngoài đã gấp gáp:
- Jaewon, thằng...
Chưa kịp nói xong đã có vài người áo đen từ đâu xông ra xử lí người vệ sĩ canh gác, Lim Hansol giữ chặt tay Jungkook để thuận tiện bịt chiếc khăn có thuốc mê vào miệng cậu. Đôi mắt khép mở rồi ngất lịm, thấp thoáng mờ nhạt hình ảnh cuối cùng là nụ cười gian xảo trên đôi môi dày đỏ chót của người đàn bà trung niên, cả thân hình nhỏ bé bị lôi lên chiếc xe đen rồi chạy đi mất hút.

Trong khi đó, tại nơi diễn ra dự án của Tứ Gia Tộc, Kim Namjoon đứng trên bục nói về sự kiện trọng đại ngày hôm nay: khởi công xây dựng các cây cầu lớn toàn quốc và mở rộng quy mô các ngành công nghiệp, thời trang, giải trí phát triển ra toàn thế giới. Chuẩn bị đến phần kí kết hợp đồng, màn hình chiếu lại hiện ra hình ảnh những con số bị thống kê sai về tình trạng của các cây cầu lớn, các thiết kế nổi tiếng và kịch bản phim, ảnh dính bản quyền đạo nhái tác phẩm gốc.

Người bên dưới bắt đầu xôn xao, phóng viên chụp lại liên hồi hình ảnh của bọn họ trên ghế chính. Tiếng còi xe cảnh sát rít lớn, mấy tên chuột nhắt thường ngày nịnh nọt bọn họ nay lại hùng hổ bước vào:
- Lục Tổng, dự án của các ngài dính đến chuyện lạm dụng quyền lực, tham nhũng, ăn chặn tiền thuế của dân.

Park Jimin từ từ xoay chiếc đồng hồ đứng dậy lạnh giọng:
- Hwang Daniel, ra mặt đi.

Âm thanh vỗ tay lớn từ người đàn ông mặc vest màu rượu góc trong cùng vang lên khiến người ta dồn hết sự tập trung vào đó mà ngỡ ngàng: anh ta...
- Park Tổng, không, Park Jimin, quả là người đứng đầu của một trong Tứ Gia Tộc lớn nhất nước Hàn. Nhưng mà nhận ra muộn như vậy thì có lợi ích gì đây? Haha.

Tiếng cười rộn rã đầy sự đắc ý chiến thắng khiến khí lạnh từ 6 người đàn ông càng lớn hơn. Jung Hoseok nhếch mép:
- Đều là bằng chứng giả, có tác dụng sao.

Màn hình chiếu hiện ra hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của Daniel, anh ta sửng sốt: không thể nào, rõ ràng...

- Rõ ràng mày đã xóa hết dữ liệu gốc có đúng không?
Kim Seokjin lắc đầu về một bên châm chọc. Mấy tên cảnh sát sợ hãi lùi về phía sau cửa, tên cảnh sát trưởng bắt đầu giở giọng đểu giả:
- Lục Tổng, là do anh ta cung cấp sai thông...

- Sa thải. Từ nay không được ai thu nhận hắn.
Kim Taehyung chặn đứt câu nói của tên bụng bự bằng cái nhìn thấu xương. Hắn quỳ xuống xin tha nhưng liền bị người của bọn họ đem ra ngoài. Park Jimin bẻ khớp ngón tay cái mỉa mai:
- Hwang Daniel, mày có ý với Jungkook, sao lại sai Ha Neul hãm hại em ấy.

- Không phải cô ta chết rồi sao.

- Là bọn tao cho người giả mạo cô ta giả chết, bất ngờ lắm đúng không?

Anh ta gào rít hằm hừ, Jung Hoseok còn thêm dầu vào lửa nhếch mép đắc ý:
- Dự án ban đầu đưa cho mày cũng là giả mạo, chuyện mày sai người đâm Jisoo nhưng Jungkook lại đỡ thay bọn tao cũng tra ra, và quan trọng hơn, sao mày lại liên thủ với Lee Hyeon để hại Jungkook? Nói đi thằng khốn.

Jung Hoseok kích động định bước lên xử lí anh ta thì bị Min Yoongi ngăn lại:
- Hwang Daniel, Hwang Hyeon, anh em cùng mẹ khác cha sao.

- Không phải.
Anh ta giận dữ đạp đổ chiếc bàn tiệc, người trong đây sợ hãi liền chạy toán loạn ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn mấy tên vệ sĩ và bọn họ. Min Yoongi nghiêng đầu thản giọng:
- Dự án quy mô hôm nay chỉ là hình thức, thực ra bọn tao đã hoàn thành nó ổn thỏa, chỉ còn mày là không, thằng cặn bã.

Daniel nổi hằn tia máu trong mắt giận dữ:
- Tại sao, dù tính toán chi li đến đâu, tao cũng vẫn thua bọn mày. Dù tao đối xử tốt với Jungkook như thế nào thì em ấy vẫn không động tâm?

- Vậy nên mày muốn phá hủy sự nghiệp của bọn tao để có được Jungkook?

- Phải, như vậy thì đã sao, tao vẫn là kẻ thua cuộc haha... Anh ta cười điện dại trước ánh mắt sắc lạnh của 6 người đàn ông.

Chuông điện thoại reo tiếng:
"Oh không, người thua cuộc đều là tất cả các người."

"Hyeon, em muốn làm gì?"

"Em, nếu không phải tôi là em gái cùng cha khác mẹ của anh thì còn nghe được tiếng "em" tha thiết như vậy sao. Jungkook, vì sao ai cũng muốn bảo vệ nó chứ. Mày nói đi."

"Biển, sóng biển."

Chát, là tiếng bạt tai thật mạnh. Nguồn tín hiệu bị mất. Giật lấy chiếc điện thoại của Daniel, Kim Seokjin lo lắng xác định vị trí: biển, cậu nói là biển. Kim Namjoon không nhịn được tức giận đánh thật mạnh lên người của anh ta:
- Thằng khốn nạn.

- Anh, đủ rồi.
Kim Taehyung lôi Kim Namjoon ra, hắn khinh bỉ nhìn Daniel rồi quay lại xem màn hình máy tính. Anh ta ngồi trên sàn lau vết máu rồi ngẩn người: tại sao lại kết thúc như thế này. Nhớ lại thời gian trước, Lee Hyeon tìm đến, chứng minh thân phận anh ta là con riêng của Hwang Gia, còn cô ta lại là em gái cùng cha khác mẹ với mình, anh ta không tin nhưng cũng đành phải chấp nhận kết quả ADN. Sự xuất hiện của cậu cùng 6 người kia thân mật khiến anh ta nổi cơn ghen chiếm hữu, Hwang Hyeon một bên lại đả kích đâm chọt, nói chỉ cần khiến Tứ Gia Tộc sụp đổ thì sẽ có được Jungkook, anh ta quả nhiên bị mê hoặc. Chỉ là những việc sai người ám hại cậu trong bệnh viện hay đâm Jisoo, anh ta không hề biết. Tất cả đều là sự sắp đặt của Hwang Hyeon.

"Tôi biết chỗ Jungkook bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top