Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: Hạnh phúc trọn vẹn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiếc xe đắt đỏ nối đuôi nhau trên con đường cao tốc trong đêm tối. Trong xe, Jungkook đã thiếp đi từ bao giờ, đôi bàn tay ôm chặt lấy vòng eo của Park Jimin vẫn không hề buông bỏ, hắn khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen óng mềm mại của cậu rồi lại dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé. Kim Namjoon và Jung Hoseok bên cạnh cong môi, ánh mắt thập phần sủng nịnh thương yêu nhìn cậu: "Jungkook, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."

Trong khi đó, Eunwoo được Kim Taehyung đón lấy từ tay Min Yoongi. Nó vui vẻ gọi một tiếng papa rồi lại đòi chiếc điện thoại đời mới lúc trước. Kim Taehyung nhếch mép, đúng là đứa trẻ ranh ma:
- Được rồi, con muốn bao nhiêu cái ta liền cho con bấy nhiêu.

Kim Seokjin xoay nhẹ mặt đồng hồ, hắn nhướng mày nhìn về phía Min Yoongi trầm giọng:
- Không ngờ gia thế của Jungkook lại lớn như vậy. Chả trách bảy năm qua chúng ta không tra ra tung tích của em ấy.

- Jang Jihoon nói sẽ sớm trở về Anh báo tin cho ông Jang. Chúng ta có cần chuẩn bị?

- Không cần, có Jungkook và Eunwoo ở đây, mấy chuyện đó tạm thời gác lại.
Min Yoongi bình thản, hắn xoa đầu đứa trẻ dịu giọng:
- Eunwoo, mấy năm nay con và papa sống thế nào?

Đứa trẻ hồn nhiên đáp lại:
- Ông cố rất yêu thương con và papa. Nhưng papa khóc nhiều lắm, còn mất ngủ nữa. Ông cố bảo lúc Eunwoo ra đời, papa không muốn nói chuyện với ai cả, cũng gầy đi rất nhiều. Cho nên Eunwoo phải thương papa gấp trăm gấp nghìn lần.

Đôi mày của những người đàn ông nhíu lại, xem ra, mấy năm nay cậu rất vất vả, không có bọn họ ở bên, còn tự mình nuôi dưỡng Eunwoo nên người. "Jungkook, xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn."

Sự kiện PD bị hoãn lại, Yang Yeji cùng người đàn ông lớn tuổi kia tất nhiên phải chịu hậu quả xứng đáng khi đụng phải người không nên đụng. Một Jang Gia đã đủ, nay lại thêm Tứ Gia Tộc, quả là ngu ngốc!

____________________________________

Những tia nắng tinh nghịch chiếu qua khung cửa, âm thanh của chim hót báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Lúc này Kim Taehyung đã tỉnh dậy, hắn khẽ chạm lên gò má ửng hồng của thiếu niên xinh đẹp trước mặt, người đàn ông cong môi khi thấy cậu "ưm ưm" vài tiếng muốn trở mình. Đôi bàn tay to lớn nhanh chóng ôm vào lòng ấm giọng:
- Jungkook, còn sớm, ngủ tiếp đi.
Cậu mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn hắn rồi lại rúc sâu vào lồng ngực vững chắc. Cái giọng ngái ngủ như đang làm nũng khẽ một tiếng:
- Taehyung..

- Ngoan!

Cứ như thế, Jungkook một mạch chìm vào giấc ngủ sâu. Đến gần trưa, cánh cửa phòng khẽ mở, Jung Hoseok từ bên ngoài bước vào, hắn khẽ nhếch môi khi thấy cậu vẫn còn lười nhác chùm kín người trong chăn.

- Jungkook, dậy ăn cơm nào.

- Ưm, không muốn.
Cậu nhăn mặt kéo túm tấm chăn mỏng.

Trong chớp mắt đã bị ôm vào lòng, Jungkook như đứa trẻ nhõng nhẽo, cậu muốn trút bỏ hết tất cả, muốn được dựa dẫm vào bọn họ, cậu không còn đủ can đảm để chống chọi một mình nữa:
- Hoseok, em mệt..

Hắn xót xa hôn nhẹ lên trán cậu:
- Anh biết rồi. Sau này không cần làm việc nữa, bọn anh nuôi em.

Bế hẳn cậu lên, Jungkook gục đầu vào vai Jung Hoseok. Cho đến khi bước xuống nhà, cậu vẫn gọn trong vòng tay của hắn.

Jung Hoseok báo một câu rời đi vì có việc, Kim Seokjin tháo tạp dề từ trong bếp đi ra nhìn cậu mệt mỏi trên ghế không khỏi lo lắng:
- Jungkook, em gầy đi rất nhiều.

Cậu lắc đầu, chắc là do khẩu vị ăn uống có chút kén chọn nên mới sút cân. Hắn không khỏi nhíu mày, đôi bàn tay áp lên trán, Jungkook đột nhiên ôm chặt lấy người hắn, Kim Seokjin mềm lòng:
- Khó chịu lắm sao?

- Không biết, muốn anh ôm.

- Ừ, anh ôm em.

Người làm nhanh chóng mang thức ăn ra, Kim Seokjin không kiêng nể đặt cậu lên đùi. Hắn cầm bát cháo thổi từng thìa một đút cho cậu. Jungkook cũng không phản kháng, cậu nhìn người đàn ông nam tính chu đáo trước mặt vô thức dụi dụi cái đầu nhỏ.

Bát cháo vơi dần rồi sạch bóng, Jungkook lại được bế về phòng. Thấy cậu cười ngốc, hắn xoa đầu khẽ giọng:
- Vui lắm sao?
Jungkook gật gật, hai chân quắp vào sau lưng hắn ngập ngừng:
- Seokjin, em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em, rất nhiều.

Trong tức khắc đặt cậu xuống giường, Kim Seokjin vồ vập hôn lên môi cậu. Hai cánh môi day dưa đến đỏ ửng sưng tấy, Jungkook như bị cuốn vào xúc cảm, cậu ghì chặt lấy cổ hắn lăn một vòng. Chiếc áo ngủ cũng bắt đầu xộc xệch, một lực mạnh giật bung một hàng cúc dài, Kim Seokjin hôn lên xương quai xanh quyến rũ rồi trườn xuống phần eo thon thả trắng ngần. Jungkook không kìm được mà bật tiếng rên rỉ như kích thích mạch não người đàn ông trước mặt. Bảy năm tích tụ, e rằng hôm nay cậu không thoát được rồi.

Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Jungkook còn đang mơ màng ở phía dưới, Kim Seokjin nhanh chóng dùng khăn mỏng che đi hạ thân nóng bỏng. Có người thì có người, nhưng hành cậu thì hắn vẫn hành, lực thúc vào trong lỗ nhỏ của cậu ngày càng mạnh khiến Jungkook ậm ừ thở dốc.

- Park Jimin, Kim Namjoon, bất lịch sự.

- Làm chuyện đại sự mà không khóa cửa, mày muốn bị mấy thằng kia tẩn cho một trận?

Một tay chốt chặt cửa, một tay cởi áo vest, Park Jimin cùng Kim Namjoon nhếch mép đáp lại. Bọn hắn bước đến cạnh giường, bàn tay vuốt ve lên làn da mịn màng trắng trẻo đã chằng chịt dấu hôn của cậu.

Kim Seokjin không quan tâm cho lắm, còn Jungkook lại bị kích thích đến siết chặt phân thân của hắn. Người đàn ông gầm rít trong cổ họng:
- Jungkook, em đúng là mê người.
Của cậu vẫn chặt như vậy, chưa kịp trả lời, cánh môi anh đào mềm mại đã bị Park Jimin chiếm đóng. Hắn hôn rất sâu, cũng rất có kĩ thuật. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau cho đến khi kéo ra sợi chỉ bạc, Jungkook ấm ức:
- Hưm, Jimin..anh..ưm.

- Anh làm sao?
Park Jimin cong môi, hắn chạm vào phân thân nhạy cảm yếu ớt của cậu như trêu chọc. Cự vật được giải phóng, Park Jimin và Kim Namjoon bắt đầu nhập cuộc.

- Sâu quá...aaa...

- Hộc...tanh..hưm..

Hậu huyệt gắt gao cắn mút, bọn họ còn ép cậu khẩu giao, Jungkook vừa đau vừa sướng, cho đến khi ba người đàn ông thỏa mãn bắn ra chất lỏng trắng đặc sệt, cậu mới được buông tha.

Jungkook mệt lả người, chuẩn bị được ôm vào phòng tắm thì Min Yoongi bất ngờ xuất hiện. Về đến nhà, hắn đã vội đi tìm cậu, cửa phòng còn chốt chặt, sợ cậu gặp chuyện liền dùng chìa khóa dự phòng, không ngờ đập vào mắt lại là tình cảnh này. Khuôn mặt đen lại cùng chút khó ở:
- Kim Seokjin, Kim Namjoon, Park Jimin, chúng mày không xong với tao đâu.

- Yaa, chú mày nhỏ mọn, tí nữa bế em ấy vào tắm đừng có mà hộc máu mũi làm chuyện bậy bạ nhé.
Kim Seokjin bật cười, nhưng trong lòng hắn đã sớm tính toán:
- Namjoon, gọi người mang đá lạnh đến, còn mày, đi nấu cháo, không, nấu súp bí ngô.

Park Jimin xoa cằm, hình như hắn vừa nghiệm ra được điều gì đó. Chậc!!

Ba người nhanh chóng ra bên ngoài. Jungkook được Min Yoongi ôm vào phòng tắm. Hắn cẩn thận xả nước ấm lên người cậu, Jungkook mơ hồ tỉnh dậy nhỏ giọng:
- Yoongi, anh về rồi.

- Đau lắm sao?

Cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn:
- Yoongi, em không sao..a..
Âm thanh xấu hổ vang lên, Jungkook ngượng ngùng che mặt, hắn chạm vào chỗ không nên chạm. Cổ họng nuốt ực một tiếng, Min Yoongi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, hắn không phải là sắt đá, hơn nữa cậu còn đang trong bộ dạng này.

Jungkook mím môi, cậu chạm lên yết hầu của hắn rồi kéo mạnh một phát. Người đàn ông nhanh chóng ngã vào bồn tắm ướt sũng nước. Hắn thoáng kinh ngạc rồi dịu dàng hôn lên trán cậu: Muốn bù cho anh? Nhìn cậu thẹn thùng gật đầu, Min Yoongi cong môi: "Jungkook, là em dụ dỗ anh trước." Ngay sau đó, căn phòng tắm phát ra âm thanh kì lạ.

Đàn ông được thỏa mãn dục vọng tất nhiên sẽ có tinh thần tốt, hơn nữa bọn họ còn thỏa mãn về cả tình cảm, mọi việc có vẻ khởi sắc hơn rất nhiều. Kim Taehyung dắt tay Eunwoo đi vào cửa lớn, nhìn Kim Seokjin, Kim Namjoon cùng Park Jimin thư thái trên sofa, hắn có chút kinh ngạc:
- Không ăn uống gì hay sao mà lại ngồi đây?

- Ăn thịt thỏ no rồi.
Kim Namjoon nhún vai rồi lại lật tiếp trang báo. Kim Taehyung trầm ngâm trong phút chốc: Thịt thỏ?

- Thịt thỏ, phải ăn từ hôm qua mới ngon.

- Kim Taehyung, đừng nói mày..
Park Jimin nghi hoặc.

- Jung Hoseok cũng có mặt...

Đúng là đám đàn ông xấu xa!

Eunwoo ngơ ngác, nó hồn nhiên một câu:
- Papa lớn, sao chúng ta lại bàn về thịt thỏ, Eunwoo muốn ăn gà rán.

Kim Seokjin bật cười:
- Được rồi, papa kêu người làm cho con.

- Papa lớn, papa nhỏ đâu rồi?

"Eunwoo, mau đi ăn cơm, không được làm phiền papa nhỏ."
Min Yoongi từ cầu thang bước xuống trầm giọng, nhìn mái tóc lất phất chưa khô kia, bọn họ đều đã đoán được chuyện gì xảy ra trong một giờ đồng hồ vừa rồi. Min Yoongi, tên lươn lẹo!

Đến chập tối, Jungkook mới mơ màng tỉnh dậy, ngày hôm nay cậu chỉ có thể nằm ở trên giường, tất cả cũng tại vì đám người kia. Từ từ bước ra khỏi phòng, cậu kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều người trong sảnh:
- Ông ngoại?

- Lũ trẻ này, đúng là sinh lực dồi dào.

Jang Dong Gun xoa cằm triết lý khi thấy dáng đi kì cục của cháu mình. Một tiếng cười lớn vang lên, cha mẹ của bọn họ cũng đều đang ở đây, Jungkook ngượng ngùng xấu hổ che mặt, thằng bé Eunwoo còn vô tư bồi thêm một câu:
- Papa nhỏ, lúc trước có mấy chú tỏ tình papa, mặt papa cũng không đỏ như vậy.

Jungkook sững người, cậu gượng gạo nhìn đám đàn ông đang lạnh mặt hừng hực sát khí phía đối diện:
- Eunwoo, con đừng có nói lung tung. Papa sẽ không mua bánh trứng cho con đâu.

- Papa lớn cũng mua rất nhiều.

Jungkook vỗ trán bất lực, nuôi nó bảy năm, giờ thì muốn tạo phản rồi.

Jung Hoseok xoa xoa cổ tay đứng dậy bình thản:
- Mọi người, đám cưới sẽ tổ chức vào tuần sau, Eunwoo, cha mẹ có thể đưa thằng bé về biệt thự Tứ Gia Tộc. Bọn con có chút chuyện, xin phép.

Jungkook ngờ vực, sao lại phải cho Eunwoo về bên đó, nhìn đám người đàn ông đang từ từ đi tới, Jungkook hét lớn:
- Không muốn, aaa.

Nhưng trong sảnh ai nấy đã sớm rời đi, Jungkook bị tóm gọn vào lòng Min Yoongi, hắn nhếch mép:
- Bảo bối, đừng sợ, anh không có làm gì em.

- Có trời mới tin.
Jungkook hậm hực.

Bọn họ bật cười làm cậu tưởng mình sẽ thoát nạn. Nhưng không, cánh cửa phòng vẫn mở ra, Jungkook chết trong lòng: Cứu...

____________________________________

Cánh đồng oải hương rộng lớn thoảng hương thơm ngọt ngào với cái nắng êm dịu, trên bục lớn, những người đàn ông đã mặc vest điển trai đón chờ sự xuất hiện của một người duy nhất.

Jungkook cầm hoa từng bước đi về phía đối diện, Eunwoo ở bên cạnh với cái yếm xinh xinh rải hoa khiến ai nấy đau tim vì quá dễ thương. Đến khi mắt đối mắt, mặt đối mặt, Jungkook mỉm cười nhìn bọn họ. Tiếng vỗ tay lớn vang lên mang theo niềm hạnh phúc chân thành.

"Có thể ở bên nhau đến tận cuối con đường, dù muộn một chút cũng không sao."

"Jungkook, bọn anh yêu em."

HOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top