Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận tôi không?"

"Chuyện đó không...tôi..."

"Cậu cút đi cho khuất mắt tôi,...tại sao không phải là cậu...cậu nên chết đi!!!!!!!!!!!!!!"

"Không,..không...KHÔNG."

Bật dậy với tiếng thét, hàng lệ dài kết thúc những giấc mơ, hay nói đúng hơn là những cơn ác mộng, những điều tồi tệ trong những trang quá khứ vẫn ám ảnh cậu. Đôi mắt đờ đẫn, mồ hôi thi nhau chảy trong cái lạnh của Seoul tháng mười. Những sợi tóc tán loạn qua cái vò đầu, Jeon JungKook vẫn luôn cảm thấy tồi tệ sau những giấc mơ như vậy.

"Em la lớn quá đấy, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi rồi."

Cửa phòng khẽ mở mang theo chút ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn bên ngoài hắt lên người đàn ông dựa lưng vào thanh cửa. Hắn ta đứng khoanh tay nhìn người như đã chết kia mà không khỏi cau mày, xoay người rời đi và rồi trở lại với những viên thuốc.

"Uống đi."

"Cảm ơn anh, NamJoon-hyung."

Nhận lấy những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ từ tay Kim NamJoon, những viên thuốc quen thuộc, thuốc an thần. Cậu ta uống nó với không một giọt nước nào như một thói quen mà vị kia cũng lười ngăn cản. Kim NamJoon sớm cũng đã quen với việc đó rồi.

"Lại mơ thấy nó sao?".

Kim NamJoon vươn tay vuốt những sợi tóc để lộ ra đôi mắt sáng của người đối diện. Đôi mắt này rất đẹp, một vẻ đẹp nhuốm màu bi thương, một đôi mắt chưa từng thuộc về người này.

"Đã rất lâu không mơ thấy rồi. Dù vậy việc điều trị vẫn có tiến triển tốt, có lẽ em nên tiếp tục." Mỉm cười đáp lại.

Kim NamJoon cũng không nói quá nhiều, hắn ta chính là vậy, lười đến mức cả mở lời cũng cảm thấy phí phạm thời gian của hắn.

Jeon JungKook đặt chân lên nền sàn lạnh lẽo tiến về phía phòng tắm. Tách, ánh sáng làm cậu cảm thấy có chút chói mắt vài phần, Jeon JungKook nheo mắt vì nó rồi cũng từ từ thích nghi. Hình ảnh của chính mình dần hiện rõ, nhìn con người xa lạ trong gương, con người của cậu ta hiện tại.

Khẽ miết tay lên mặt gương. Khuôn mặt này, đôi mắt này... không phải của cậu ta.

"Anh không cần phải làm như vậy."

Jeon JungKook trở lại liền thấy Kim NamJoon đã chờ nằm trên giường cậu. Dù giường không quá nhỏ nhưng đối với hai người đàn ông thì cũng trở nên chật chội vài phần.

"Ngủ." Kim NamJoon cất tiếng như lời báo hiệu hắn ta không muốn ngồi dậy.

Jeon JungKook nén hơi thở dài rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh hắn ta. Một thói quen nho nhỏ mỗi khi cậu gặp ác mộng rằng Kim NamJoon sẽ ngủ với cậu trừ phi hắn không ở bệnh viện mà ngủ trên bàn mổ.

"NamJoon-hyung." Jeon JungKook cất tiếng gọi khẽ.

"Hm..." Nó có lẽ được xem như lời báo hiệu rằng hắn vẫn chưa ngủ.

"Năm đó..."

Lời còn chưa nói xong thì đã cảm thấy tiếng ngáy truyền đến, Jeon JungKook thật sự muốn cười, cậu ta biết người kia cũng chỉ là muốn cậu không nhớ lại những ký ức tồi tệ năm đó. Jeon JungKook nghe thấy hơi thở nặng nề kia cũng dần trở nên rất bình thường dù người khác nói rằng nó có khả năng đánh thức cả vũ trụ của Kim NamJoon.

"Ngủ ngon, Nam Joon-hyung."

Jeon JungKook nhắm khẽ đôi mắt mình mà thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ có một giấc ngủ ngon. Giấc mơ đó, 2 năm rồi đúng không?

Tiếng đồng hồ bao thức reo vang khiến cho ai cũng không khỏi nhíu mày. Jeon JungKook thường sẽ không tỉnh giấc nhanh như vậy nếu không có bàn tay huấn luyện của Kim NamJoon. Hắn ta thật sự rất kinh dị trong chuyện giờ giấc thế này. Kim NamJoon đã rời giường từ sớm để đến bệnh viện như mọi ngày, nếu như Kim Nam Joon cầm lấy dao mổ như cầm đũa thì Jeon JungKook sẽ cầm bút như cầm muỗng mỗi ngày.

Công việc của những người tổ chức.

Không bằng cấp nghiệp vụ, không giấy tờ tùy thân lại có thể may mắn được nhận vào làm ở một công ty tầm trung chỉ cần tài không cần bằng cấp nghe cũng có vẻ khá hoang đường trong thời buổi này. Ấy vậy mà lại xảy ra.

Jeon JungKook vẫn nhớ những màn phỏng vấn, những buổi khảo nghiệm giết người dưới cái nóng giết người hay cái lạnh tới mức đóng băng mà cậu vẫn may mắn vượt qua người khác mà được nhận vào.

"Buổi sáng tốt lành."

Câu chào hỏi luôn là thói quen khi cậu bước vào với nụ cười trên môi trước khi nó kịp tắt ngấm trước cái lệnh gọi cậu từ phía trưởng phòng.

"Kim Jung Kook, cấp trên đã ra quyết định sẽ...cho cậu trở thành người hợp tác với tập đoàn K với vai trò là người tổ chức chuỗi sự kiện cho công ty họ khi có dự án từ phía cấp trên của K. Chúc mừng cậu, đây thực sự là một bước tiến lớn cho sự nghiệp của cậu sau này đấy." Vị trưởng phòng gật gù

Cứ tưởng mình bị đuổi việc rồi chứ. Jeon JungKook thở phào nhẹ nhõm khi nghe ông ta nói xong. Nhưng cậu có chút ngờ ngợ, K?, cái tên này? Nghe ở đâu rồi?...

"Kim JungKook,...Kim JungKook...". Vị trưởng phòng nhìn con người trước mặt đang lơ đãng mà gọi lớn.

"Vâng." Đáp nhanh chóng, Jeon JungKook thật không muốn ở nơi này quá lâu.

"Chiều nay cậu đến tập đoàn K để nghe họ nói rõ hơn về công việc, địa chỉ hẳn ai ở Hàn Quốc không biết đúng không?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết."

Câu trả lời thật thà của Jeon JungKook khiến ông ta không khỏi mở to mắt mà ngạc nhiên. Tập đoàn K ngay cả trẻ lên 3 cũng biết mà cậu ta lại không hề biết.

"Cậu đi taxi thì chỉ cần nói với người ta cũng sẽ mang cậu đến trước cửa. Chiều nay nhớ đến đúng giờ và đừng làm xấu hình ảnh công ty chúng ta đấy." Vị trưởng phòng dặn dò thật kĩ rồi đá cậu khỏi phòng làm việc của ông ta.

Jeon JungKook thu dọn đồ làm việc của mình trong những lời bàn tán thú vị, người thì nói cậu có tài, người thì bảo cậu dùng tiền để có được,...thật sự rất đặc sắc.

Jeon JungKook đến tập đoàn K trước khi giờ nghỉ trưa bắt đầu với những lát bánh mì trong cửa hiệu tiện lợi – thứ mà Kim NamJoon sẵn sàng mổ cậu để phân tích nó đi vào cậu sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mức nào.

"Xin chào, xin ngài để lại tên trước khi chúng tôi kiểm tra thông tin." Tiếp tân hòa nhã cuối chào cậu. Hình như ai ở đây cũng đều tuyển nhan sắc rất cao thì phải.

"Tôi là Kim JungKook". Cậu cười. Vị tiếp tân kia sao lại đỏ mặt vậy

"Ah, cậu có hẹn với đại diện vào lúc 13h30 chiều nay tại phòng họp số 2 tầng 9. Thang máy ở phía đối diện, tầng 9 rẽ trái, phòng đầu tiên". Người tiếp tân chỉ rõ.

"Cảm ơn cô".

Jeon JungKook dừng tại căn phòng họp theo lời dẫn của cô nhân viên. Cậu lười biếng ngắm nhìn Seoul qua lớp cửa kính dày tầng chín. Thơ thẩn đến mức người bước vào cũng không hề phát giác ra, đến tiếng hằn giọng vang lên mới mang tâm trí cậu trở lại.

Ánh mắt Jeon JungKook ngây dại, đại não như không thể hoạt động được đến mức thở cũng cảm giác quá khó khăn. Người trước mặt cậu...

Jeon JungKook không thể nhớ nỗi bản thân đã rời khỏi căn phòng đó thế nào sau khi trải qua cuộc nói chuyện với người đại diện đó. Xông thẳng vào phòng giám đốc công ty trong con mắt ngạc nhiên của bao vị đồng nghiệp. Cậu nhóc này đạp vào ổ kiến lửa à?

"Tôi muốn nghỉ việc." Jeon JungKook đập thẳng tập hồ sơ lên bàn giám đốc mà mong chờ ông ta sẽ tức tối vì cái thái độ vô lễ của cậu mà cho cậu thôi việc.

"Hợp đồng chưa đến hạn kết thúc nên bây giờ khi cậu thôi việc sẽ phải trả một khoản gọi là chi phí đền bù tổn thất đấy. Cỡ khoảng 3.000.000 won." Ông ta nói một cách bình tĩnh.

Jeon JungKook đến bây giờ mới nhớ ra chuyện này, tiền hợp đồng, 3.000.000 won, đây không phải là một số tiền nhỏ, cậu hiện tại không có số tiền lớn như vậy, còn Kim NamJoon? Anh ấy sẽ đồng ý cho mượn nhưng...

"Sao, cậu vẫn quyết định thôi việc?" Jeon JungKook thật sự muốn đấm ông ta với cái nhướn mày đó.

"Tôi không nhớ là mình cho cậu uống bia đâu?"

Kim NamJoon nhíu mày nhìn con người nằm vất vưởng trên ghế sofa phòng khách, xung quanh đều là vỏ chai rổng, 1,2...10 có lẽ là tầm 10 vỏ chai soju ở đó. Với một bác sĩ như hắn việc uống tới chai thứ 2 cũng xem như là đại kỵ nay thằng nhóc kia lại uống nhiều như vậy. Hắn thật sự có chút không vừa mắt.

"Kim Nam Joon...hức...Kim Nam... em gặp... em gặp... gặp lại..."

Mỗi chữ là một tiếng hức khiến Kim NamJoon hắn chật vật mới có thể nghe đến hết câu. Hắn? Gặp lại?

"Chuyện này là sao?" Kim NamJoon trầm giọng.

Hắn nhìn con người trên sofa rồi xoay người bước vào phòng tắm, đến khi trở lại liền mang trên tay thau nước lạnh. Và, tất nhiên thau nước lạnh đó không dành cho hắn.

"NamJoon!" Jeon JungKookt hét lên với cơn lạnh buốt từ dòng nước chạy trên khắp cơ thể mình.

"Tỉnh?". Kim Nam Joon quăng cái thau sang một bên rồi ngồi đối diện với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeon JungKook thở dài khi bắt gặp ánh mắt của Kim NamJoon. Bây giờ cậu quá mỏi mệt khi nhắc đến chuyện này, nhưng tên kia chắc chắn sẽ không tha cho cậu nếu cậu không nói ra vào tối hôm nay.

"Em...gặp lại hắn". Jeon JungKook khó khăn cất lời.

"Hắn?".

"Người muốn giết em năm xưa. Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top