Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon lờ mờ tỉnh dậy khi đôi tai hắn ta nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa nhà dưới lầu. Ngáp một hơi rõ dài mà chẳng buồn che miệng, hắn ta chạm đôi bàn chân mình xuống sàn nhà lạnh liền cau có mà lọ mọ tìm kiếm đôi dép mang mà hắn ta vứt bừa từ đâu đấy dưới giường. Chẳng tốn bao lâu để nhốt mình trong nhà tắm để rủ đi cái hình ảnh bừa bộn từ hôm qua để bước ra ngoài để trở thành một Kim Nam Joon vẫn hoàn hảo như thường ngày.

Hắn ta có nhớ rằng hôm nay người kia cũng có việc phải đi đâu đó và sẽ không về nhà và hắn ta cũng vậy. Kim Nam Joon mừng thầm cho việc phải đi Jeju hôm nay, hắn ta không muốn mình trở về nhà một mình giống như trước đây nhưng hắn ta thừa nhận rằng đã từng thích nó ấy vậy bây giờ lại là không.

"Chào buổi sáng."

Lời chào đột ngột chỉ khiến Kim Nam Joon sững sờ trong giây lát rồi lại khôi phục vẻ hững hờ chẳng mảy may quan tâm đến người đang thoải mái vắt chân lên sofa giữ phòng khách.

"Anh đến đây làm gì?" Hắn ta nhìn sơ một lượt quanh bếp rồi tìm thấy đồ ăn mà Jeon Jung Kook đã nấu sẵn trước khi rời đi đã vơi đi mất một ít.

"Dù sao đây cũng là nhà của anh." Kẻ kia thờ ơ trả lời. "Dẫu sao thì thằng nhóc đó nấu ăn ngon lắm. Nam Joon à, em thật may mắn khi cứu mạng nó đấy."

Kim Nam Joon nhíu mày bực tức khi hắn ta bắt đầu nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai từ phía đằng sau sofa. Hắn ta không thích việc hắn ta bắt đầu một ngày khi nghe thấy giọng cười đó từ bộ mặt đầy mỉa mai của tên đằng kia.

"Anh đến đây để làm gì hả Chan Yeol?" Kim Nam Joon nhấn mạnh một lần nữa khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện với tên kia.

"Vì công việc thôi." Park Chan Yeol nhún vai tùy ý. "Với lại tôi cũng là anh họ của cậu nên cảm phiền cậu dẹp ngay cái giọng âm cực ấy đi. Từ ngày cậu quen biết thằng nhóc kia cậu liền trở thành người như vậy sao, Kim Nam Joon?"

"Là ông ta muốn chúng ta làm gì sao?" Kim Nam Joon phớt lờ câu sau của gã anh họ mà chỉ tập trung vào việc đầu tiên.

"Là việc với Yodo." Park Chan Yeol tặc lưỡi vài cái trước khi lôi cái bao thuốc xì gà của hắn ta ra từ trong túi áo mà đốt một điếu. Thứ này luôn làm hắn ta tỉnh táo trước khi bắt đầu công việc. "Ông ta muốn một cuộc đàm phán với bên kia."

"Ông ta chấp nhận việc lần trước bọn họ làm cái việc chó chết đó với chúng ta sao? Mẹ kiếp, em đã suýt mất mạng đấy."

Kim Nam Joon chửi thề rất lớn khi hắn ta lại nhớ về ngày hôm đó bên bến cảng. Bọn họ chính là dẫn cớm vào mà vi phạm quy ước của thế giời ngầm, thế mà Chủ tịch của hắn ta lại chấp nhận lần nữa hợp tác. Ông ta muốn cõng rắn cắn gà nhà sao?

"Đó là bất cẩn của cậu, ông ta không quan tâm mấy đâu." Park Chan Yeol nhếch mép. "Chẳng qua lần này ông ta nhận được một món đồ quá hời."

Park Chan Yeol châm mạnh đầu thuốc còn cháy đỏ xuống mặt bàn thủy tinh để những vệt bụi đen bám lên đó. Hắn ta biết người kia ghét việc này đến cay đắng đến mức nào mà.

"Là khu đất trống sau công xưởng phía tây Jeollado?" Kim Nam Joon ngờ vực hỏi.

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của cậu." Park Chan Yeol vỗ tay tán thưởng tên đang có biểu tình vô cùng khó tin đối diện. "Ông ta chính là nhận được khu đất đó mà lần nữa đánh cược hợp tác với bọn họ với chút trao đổi."

"Trao đổi?" Kim Nam Joon nhìn tên kia với ý nghi ngờ ngày một dâng cao.

"Đó là..."

...

Jeon Jung Kook thật sự không nhớ cái cách bọn họ trải qua ngày chủ nhật như thế nào, có lẽ cậu ta chỉ nằm ỳ trên giường không buồn động đậy và chẳng màng gì đến những bữa ăn lấp đầy bao tử. Nằm như thế cho đến ngày hôm sau lại mệt mỏi đến công ty, Jeon Jung Kook chỉ nhớ rằng cậu ta và Kim Nam Joon vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Điều này thật sự tồi tệ.

"Jeon Jung Kook?"

Jeon Jung Kook xoay người về phía sau khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu. Là Kim Tae Hyung.

"Gặp được anh ở đây thật sự trùng hợp."

Taehyung bước đến gần Jeon Jung Kook. Cậu ta khác với lần trước, chỉ đơn giản với lớp áo thun trắng phối với quần bò đen mang cùng là giầy thể thao hợp tuổi. Điều đó làm Jeon Jung Kook thừa nhận Taehyung thật sự nổi bật với bất kì loại quần áo nào khi cậu ta quăng nó lên người.

"Chúng ta có thời gian cho một tách cà phê không?"

Và đó là cách mở đầu cho việc bọn họ ngồi đối diện nhau tại một tiệm cà phê nhỏ cách đây vài tòa nhà. Chỗ quen thuộc của Jeon Jung Kook trước những giờ làm chiều với tách cà phê espresso nâu ít đường vẫn còn vương hơi nóng như thể nó chỉ dành riêng cho Jeon Jung Kook vậy.

"Hiếm khi nhìn thấy em đến đây vào giờ này, vả lại còn mang theo bạn nữa?" Người đàn ông mang chiếc tạp dề nâu được cột gọn gàng cười hỏi khi đặt đồ uống xuống bàn.

"Ah, đúng vậy. Tụi em là tình cờ gặp nhau trước công ty."

Jeon Jung Kook cười cười khi đón lấy ly cà phê yêu thích của mình rồi lại tự cảm thấy lời người kia nói lại trở nên kì lạ . Ahn Hee Yeon luôn hẹn Jeon Jung Kook ở những quán ăn ven đường đâu đó ở Hongdae, Kim Nam Joon thì quá lười biếng phải ra khỏi nhà cho một tách cà phê mà theo gã nói gã chỉ cần cà phê hòa tan là được, còn Kim Ji Yeon...thì không thể.

Trừ bỏ tất cả thì Kim Tae Hyung là người đầu tiên được mang đến nơi này.

"Anh ta không giống người Hàn cho lắm." Kim Tae Hyung vẫn chăm chú đánh giá người nam nhân vừa nãy khuất sau quầy cà phê. Cái cách anh ta nói chuyện có gì đó rất tây, không hề giống người Hàn gốc.

"Ừ, anh ấy sống ở Mỹ rất lâu cho đến năm ngoái. Tên anh ấy là Mark."

Jeon Jung Kook trả lời khi vẫn chú tâm vào ly cà phê vẫn còn nóng qua lớp tách sứ truyền đến lòng bàn tay. Ấm áp như muốn làm Jeon Jung Kook tan ra trong vô thức mà không hề cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của Kim Tae Hyung vẫn dán chặt trên người mình từ lúc nào. Ánh mắt như muốn soi vào sâu tâm hồn Jeon Jung Kook trong sự cố gắng không ngừng của cậu trai trẻ.

"Tôi nghĩ cậu nhỏ hơn tôi khá nhiều đấy Kim Tae Hyung." Jeon Jung Kook đặt tách cà phê xuống bàn rồi đan chéo tay mình đặt trước bụng khi đáp lại ánh nhìn dữ dội kia.

"Hai mươi vào tháng mười hai này." Kim Tae Hyung trả lời. "Vậy còn anh?."

"Hai mươi hai." Jeon Jung Kook bật cười khi nghe tuổi thật của người đối diện. Cậu ta trông già dặn hơn tuổi thật rất nhiều. "Cậu không phải là quá trẻ để làm một bác sĩ sao?."

"Chỉ là không muốn kế nghiệp gia đình nên mới tùy tiện chọn một công việc." Kim Tae Hyung chép miệng. "Vậy còn anh thì sao? Có thể làm một công việc chân chính như vậy hẳn cũng thú vị lắm đúng không?."

Nhướn một bên chân mày ra chiều châm chọc. Việc Kim Tae Hyung thấy người này lại có thể làm việc tại một công ty làm ăn trong sáng như K thật sự khiến hắn ta quên đi việc người này là người của Hosen.

"Cũng là như cậu. Chỉ là tùy ý lựa chọn."

Bọn họ cứ như thế người qua tiếng lại đến khi Jeon Jung Kook đột nhiên sững người nhìn về phía cửa sổ. Cái nhìn phức tạp hiện rõ thật sâu trong ánh mắt dưới đôi chân mày đang chau lại cực độ, và rồi Jeon Jung Kook chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Taehyung.

Chuyện vừa nãy là sao? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm...

"Chuyện gì vậy?." Taehyung lo lắng hỏi khi nhận được cái lắc đầu từ phía người kia. "Không có. Chỉ là...có lẽ tôi nhìn nhầm người."

Reng~reng~ Tiếng chuông điện thoại reo vang nơi túi quần làm Jeon Jung Kook giật bắn hết cả người. Là Lee Chae Hyun gọi đến.

"Có việc gì sao anh?."

"Jung Kook, em mau về công ty đi. Có một cô gái đến tìm em đang xảy ra xô xát với Yul Na này. Bọn anh không dám căn ngăn đâu...Cụp."

Giọng hốt hoảng của Lee Chae Hyun kèm theo tiếng la hét không ngừng từ phía đầu kia điện thoại phần nào khiến Jeon Jung Kook gấp gáp. Xoay người đánh tiếng với kẻ đang đứng trơ ra.

"Tae Hyung, lần tới hãy để tôi mời cậu. Bây giờ tôi có việc phải đi trước."

Nói rồi là chạy đi mất để lại một Kim Tae Hyung vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Jeon Jung Kook vừa đến trước cửa phòng sau khi leo hết bốn tầng lầu đến mức thở cũng không nổi nữa lại vừa vặn nghe thấy tiếng nói lớn của nữ nhân truyền thẳng ra ngoài với biết bao người đang vây quanh phòng. Cố gắng len qua tầng tầng lớp lớp người, vừa mở cửa phòng lại nhìn thấy cảnh tượng không thể nào...

"Jung Kook em về rồi." Tiếng Bong Il vang lên như nhìn thấy cứu tinh làm hai vị nữ nhân kia đồng loạt xoay đầu nhìn về phía người đang đứng tại cửa mà đồng thanh gọi tên.

"Anh Jung Kook."

Jeon Jung Kook nhức đầu dây lên huyệt thái dương bắt đầu co giật khi nghe mọi chuyện được kể lại từ nạn nhân của vụ việc này – Han Miyeon với vết cào trên tay và mái tóc rối vì đứng gần đấy. Cách đây không lâu khi Kim Ji Yeon đến tìm Jeon Jung Kook lại vừa vặn nhìn thấy Jung Yul Na đặt trên bàn Jeon Jung Kook hộp bánh mà cô làm hồi sáng.

Chuyện này sẽ chẳng có gì nếu Kim Ji Yeon phát hiện hộp bánh đó khác với mọi người trong phòng và cô quyết định sẽ đánh tiếng hỏi rõ.

"Xin hỏi. Cô là gì với anh Jeon Jung Kook?"

Vì lần trước Kim Ji Yeon đến bọn họ chỉ gặp nhau tại phòng bảo vệ nên Jung Yul Na không hề biết thân phận của người này nên...

"Chỉ là đồng nghiệp thôi." Jung Yul Na trả lời dù đang hơi ngượng khi nhớ đến Jeon Jung Kook.

"Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng hộp bánh của cô có khác biệt với mọi người." Kim Ji Yeon cố kiềm lấy bực tức đang dâng trào khi cô nhìn thấy chữ Love rất lớn trên bánh của Jeon Jung Kook so với bánh hình tròn của mọi người.

"Sao cô lại nhìn vào hộp bánh của tôi làm chứ?." Jung Yul Na điên tiết hét lớn làm cả phòng đều nhìn chăm chăm vào hai cô nàng. "Với lại nếu tôi làm như vậy thì sao chứ? Tôi chính là thích anh ấy đấy."

Và mọi chuyện bắt đầu khi cái tát hạ trên mặt Jung Yul Na và...bọn họ đánh nhau.

"Ji Yeon, em mau về nhà đi." Jeon Jung Kook đứng trước một Kim Ji Yeon đã không còn nước mắt mà nói lời đau lòng. Jeon Jung Kook thực đang nén những cơn buồn nôn trong miệng lại ngay lúc này khi cổ đã bắt đầu ứ đọng đầy khó chịu.

"Jung Kook? Anh là đang bênh vực cho cô ta sao?" Kim Ji Yeon ngước nhìn Jeon Jung Kook đầy hoang mang và sợ hãi. "Không thể, anh mấy ngày này không gặp mặt em là vì cô ta sao

Trả lời em đi Jung Kook? Trả lời em đi? Anh là thích cô ta sao?" Và điều này thực sự làm Jeon Jung Kook phát điên.

"Mất mặt như thế này chưa đủ mất mặt sao Kim Ji Yeon? Nếu em còn nói nữa thì chúng ta chia tay đi."

Và Kim Ji Yeon bỏ chạy ra khỏi phòng trong bầu không khí gượng gạo đến cực điểm. Lee Chae Hyun cùng trưởng phòng Kang thì kêu mọi người khác trở về làm việc, Han Mi Yeon thì lo cho vết thương của Jung Yul Na.

"Em xin lỗi đã gây ra rắc rối như vậy."

Cúi đầu xin lỗi trong sự im lặng của mọi người. Duy Kim Bong Il thì...

"Về nhà đi Jeon Jung Kook. Chị nghĩ em cần nghỉ ngơi đấy."

Đến tối khi Kim Nam Joon trở về nhà hắn ta tưởng rằng Jeon Jung Kook vẫn chưa về nhưng không. Jeon Jung Kook đã ngồi sẵn ở đấy, trên sàn nhà trải đầy những mảnh vụn vỡ nát từ chiếc bàn kính dính vệt than đen. Ngồi đấy dưới bóng đêm đang nuốt chửng từng hơi thở ngắt quảng khi những giọt máu đỏ cứ mãi chảy xuống từ hai bàn tay.

"Joon." Jeon Jung Kook nỉ non gọi khi Kim Nam Joon nâng lên bàn tay cậu ta mà tìm kiếm những mảnh vở còn sót trước khi cầm máu lại. "Joon." Jeon Jung Kook lại tiếp tục gọi tên khi Kim Nam Joon đưa cho cậu những viên thuốc an thần đầy quen thuộc.

"Joon, hôm nay em đã nói là sẽ chia tay với Ji Yeon." Tiếng nói như ngắt quãng khi nước mắt lạnh lẽo như mất kiểm soát lại lăn dài trên má.

"Joon, hôm nay anh Hee Chul đã không muốn gặp em vì em chỉ là một người chỉ biết làm tổn thương người khác nhưng lại muốn tìm sự an ủi."

Và...

"Joon, em xin lỗi." Jeon Jung Kook khóc đến thương tâm mà ra sức ghì chặt lấy Kim Nam Joon như một đứa trẻ sợ hãi liệu bàn tay nó sẽ mất đi tất cả chì vì nó lỏng tay ra.

"Joon." Và Jeon Jung Kook chỉ thực gọi như vậy khi cậu ta nhớ Kim Nam Joon rất nhiều.

"Ngủ đi Jeon Jung Kook. Tôi ở đây với em." Kim Nam Joon cố xoa dịu những vết thương đau đớn từ con người trong lòng mà bản thân hắn ta cũng cảm thấy con tim mình như đang nứt ra.

"Ngủ đi khi tôi còn ở đây."

Và xin lỗi em, Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top