Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật sự không hiểu hắn ta đang nghĩ cái gì nữa." Giọng nói không hề che giấu sự bất mãn kèm theo là những tiếng hít hà giữa khói thuốc. "Vốn dĩ là đã quyết định kết quả từ đầu, in ấn đều đã xong giờ lại thay đổi cho đám người Nhật đó."

"Đâu thể nào không nói lần này đội Nhật Bản thật sự rất mạnh. Dù sao thì đó cũng là ý của cấp trên, chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi."

"Mà thấy cũng hài thật đấy, tự dưng nói rằng thay đổi kết quả như vậy không có giải thích, chỉ khổ cho đám làm công ăn lương tụi mình nai lưng ra sửa còn người ta thì ngồi thằng lưng ăn tiệc chúc mừng."

"Được rồi! Be bé cái mồm thôi." Một người đưa tay lên miệng nhắc nhở. "Ở đây vẫn là công ty, cẩn thận đến tai người ta lại phiền phức nữa."

Nhóm người tụ tập bên ngoài khu vực hút thuốc vẫn cứ rì rầm to nhỏ mà không biết sớm đã có người đứng thu hết những câu chuyện vào tai. Người kia chỉ đứng thêm một lúc rồi cũng quay người rời đi, chảo hỏi hết người này đến người kia đến tận cánh cửa ở tầng cao nhất, gõ cửa thông báo rồi bước vào báo cáo những chuyện vừa nghe được cho người đang là chủ đề bàn tán của đám nhân viên.

"Có cần sắp xếp gì không thưa ngài?" Người vừa báo cáo, thư ký cao cấp của Jung HoSeok nói sau khi chờ một lúc lâu vẫn không thấy giám đốc của cô có phản ứng gì.

"Không cần thiết đâu." Jung HoSeok ngẩng mặt lên khỏi mấy tập văn kiện. "Cứ để cho bọn họ bàn tán nhưng đừng để mọi thứ kéo dài lâu. Còn nữa sắp xếp cho đội Hàn Quốc theo lệ của đội thắng, còn lại thì cứ chiếu theo quy định mà làm."

"Còn buổi tiệc chúc mừng diễn ra vào cuối tuần này chi tiết tôi sẽ gửi lại cho ngài vào chiều nay. Nếu không có thêm việc gì tôi xin phép ra ngoài, nếu có việc xin ngài gọi cho tôi."

Jung HoSeok đơn giản gật đầu vài cái ra chiều cho phép để thư ký rời khỏi văn phòng của hắn ta, quay lại với mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn và những bức ảnh chụp đội Nhật Bản, đặc biệt là đứa trẻ gọi là Rui kia như đang cố gắng thu mình để giảm sự chú ý hết mức kia.

Ở phía bên người đang được theo dõi nhất cử nhất động thì không khí lại căng thẳng vô cùng, nếu không phải là Lee Hoo đi đi lại lại trong phòng thì cũng là cặp sinh đôi hết đứng lại ngồi chẳng chịu giây nào chịu dừng lại. Mãi đến khi Jung InGeon chịu hết nỗi mà gắt lên bọn họ mới có dấu hiệu tạm dừng lại.

"Chỉ là kiểm tra hàng tháng, đâu phải là lần đầu các người lo cái gì chứ."

Jung InGeon nhìn vào cánh cửa đóng kín nơi Jeon JungKook đang được thực hiện kiểm tra sức khoẻ, người bác sĩ phụ trách cũng là người đã theo bọn họ từ Nhật Bản vừa đến đây vào hôm qua. Bọn họ cũng đã rất khéo léo để tránh việc bị lộ bất kỳ dấu vết nào sau sự bất cẩn ngớ ngẩn hôm trước.

"Chúng ta đã di chuyển một chặng đường xa, khí hậu nơi này lại khác biệt với Nhật ai biết được có ảnh hưởng gì hay không." Park HongDeok thở dài.

Ai mà không hiểu được chuyện xảy ra đã ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của Jeon JungKook người vốn dĩ chẳng hề khoẻ mạnh gì cho cam.

Dù rằng dạo gần đây đã có Woo JiHo giúp đỡ nhưng rất hiếm khi bọn họ được thoải mái làm gì đó, đám người kia rất nhanh sẽ thắt chặt vòng kiểm soát tới lúc đó không chỉ Jeon JungKook mà tất cả cũng đều là đi bộ giữa dây, sai thì phải dùng mạng để đổi rồi.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý làm tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, người bác sĩ khám cho Jeon JungKook vốn đã có tuổi cũng bị một màn này doạ cho giật mình.

"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Lee Hoo hỏi lại một lần sau khi nghe những lời dặn dò.

"Về sức khoẻ thì không, nhưng về tinh thần thì dường như đã có một chút chấn động nhẹ. Thời gian sắp tới hạn chế những chuyện khiến cậu ta xúc động càng nhiều càng tốt, hơn nữa mắt cũng cậu ta cũng đã yếu đi so với thời điểm khám lần trước."

"Vâng, chúng tôi đã hiểu rồi." Lee Hoo cúi chào trước khi cặp sinh đôi dẫn người bác sĩ đi lấy thuốc.

"Tạm thời thì không có chuyện gì đâu, để anh ta nghỉ ngơi đi." Jung InGeon ấn Lee Hoo ngồi lại trên ghế khi nhác thấy người ta định đi vào phòng của Jeon JungKook.

"Sắp tới đây ngoại trừ cậu phải ở cùng với đội để tránh bị để ý, tôi phải làm một số việc bên chỗ tổ chức thì không có người ở cùng anh ấy." Lee Hoo nói với giọng trầm ngâm.

"Được rồi tạm thời thì ở phía tôi không cần thêm người, Hong Baek vẫn cứ để lại chăm sóc cho anh ấy là được."

"Cậu mất trí rồi à, sắp tới cậu phải làm việc rất gần với Jung HoSeok nếu chỉ có một mình trong chuyện khẩn cấp thì sao?"

Hiện tại sẽ chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan gì nếu hành động có đội chứ đừng nói là một mình. Ở nơi xa lạ với đầy ắp những con người chưa từng tiếp xúc, tất cả đều còn quá non nớt và yếu thế để nghĩ đến chuyện hấp tấp vào lúc này.

"Không cần phải giành nhau như vậy đâu." Jeon JungKook từ khi nào đã đứng ở cửa lên tiếng cắt ngang.

Lee Hoo nhanh chóng lại đỡ nhưng Jeon JungKook chỉ lắc đầu rồi lách qua, dùng chân di chậm trên sàn đến khi tay chạm vào ghế mới đi vòng ra phía trước rồi ngồi xuống.

"Sắp tới vẫn là cần cặp song sinh làm liên lạc giữa chúng ta, hai đứa nó làm việc trước giờ đã thạo việc hơn nữa sẽ ít bị để ý. Còn về phía hai đứa cứ an tâm mà làm việc đi, ở đây là Hàn Quốc nếu sơ xẩy thì không khéo tất cả chúng ta đều không giữ được mạng đâu."

"Em làm sao mà an tâm được khi không có ai bên cạnh anh? Woo JiHo ở đó nhưng anh ta vẫn bận việc ở chỗ anh Park Kyung, anh ta sẽ không đủ cẩn thận để chăm sóc anh đâu."

"Sao em lại lo về điều đó chứ?" Jeon JungKook nghiêng đầu về phía Lee Hoo, đôi mắt không hề phản chiếu hình ảnh không dễ phát hiện lại có nét cười. "Đây là nhà anh, sao anh lại phải lo lắng khi anh đã ở nhà rồi."

"Nghe người chạy khỏi nhà mình gần mười năm nói gì kia." Jung InGeon ở bên cạnh không chịu yên phải chọc ngoáy vào.

"Khi sự hèn nhát lúc đó của anh có thể giữ mạng cho tất cả chúng ta có thể ngồi ở đây thì ờ, anh là người hèn đấy." Jeon JungKook không thấy bực mà nói đùa vào.

"InGeon! Chú ý ngôn từ của cậu đi." Lee Hoo gắt nhẹ, còn Jung InGeon chỉ đơn giản là quay mặt đi chỗ khác khi lầm bầm gì đó không hài lòng.

"Không sao đâu. Đừng lo ở chỗ anh, nếu chúng ta dính chùm với nhau vừa không làm được gì khéo lại liên luỵ lẫn nhau ngay. Nên sắp tới InGeon quay về đội, Hoo thì cứ theo kế hoạch mà làm, cặp song sinh phụ trách làm việc vòng ngoài, còn anh..." Jeon JungKook mím môi không nói gì, sau chỉ cười một cái đầy ẩn ý.

Chỉ cần ngồi yên và chờ thỏ đến thôi.

"Anh chắc đây là ý hay chứ?" Cặp song sinh nghi ngờ khi đứng trước căn nhà phủ đầy rêu và lớp bụi dày như minh chứng thời gian đã nhuốm màu rõ ràng.

"Tại sao là không, nơi này rất tuyệt mà." Jeon JungKook vỗ vai người đang chần chừ rồi tiến vào trong trước, đặc biệt khi những bước chân không hề chần chừ khi ở một nơi lạ.

"Anh đã ở đây trước đây rồi đúng không?" Park HongDeok hỏi ngay khi đã chuyển toàn bộ đồ vào trong nhà. "Anh đã gợi ý về nó ngay khi chúng ta tìm chỗ, và vấn đề pháp lý cũng rất nhanh."

Jeon JungKook chỉ khựng lại một chút rồi chỉ gật đầu nhẹ: "Ừ, đây là nơi anh lớn lên."

Nơi được Jeon JungKook lựa chọn để ở lại là căn nhà chứa đựng tuổi thơ của cậu ta ở Busan, hay có thể nói là nơi mang ký ức bình yên nhất về quê hương của mình.

"Sao thế?" Jeon JungKook cảm nhận được người bên cạnh có hơi lúng túng liền hỏi.

"Anh chọn ở đây không phải là nộp mạng sao?" Park HongDeok lập tức mở điện thoại nhắn cho em trai, vì Jeon JungKook không thể nhìn thấy nhưng khuôn mặt đã sớm nhăn lại.

"Không sao đây, anh chọn chắc chắn đã có chuẩn bị rồi. Vài ngày trước Woo JiHo chắc chắn mới thông báo cho anh đến, anh không để mọi người gặp nguy hiểm ở nhà anh được."

"Em vẫn không an tâm nhỉ?" Jeon JungKook không nghe thấy tiếng phản hồi ngẫm chắc Park HongDeok vẫn còn chú tâm vào việc sắp xếp an toàn xung quanh ngôi nhà.

"Anh, ở đây nguy hiểm quá, anh còn định ở một mình." Park HongDeok biết chắc sẽ không có cách nào lay chuyển được quyết định của người anh này nên chỉ biết ra sức suy nghĩ cách đối phó với bất kỳ tình huống có thể xảy ra.

"Không sao, Woo JiHo đang tìm người giúp anh rồi." Jeon JungKook khoác tay rồi mặc cho cặp sinh đôi vẫn đang bận rộn kiểm tra xung quanh ngôi nhà một mình đi lên lầu, quen thuộc đi đến căn phòng thứ hai bên tay trái rồi vặn tay nắm cửa đến bước vào.

Jeon JungKook bước gần đến nơi trong trí nhớ là chiếc giường nay đã phủ đầy bụi mà không cần chạm vào cũng nhận ra.

"Thật lạ khi phải đứng ở vị trí của bà ta như lúc nhìn mình." Trên chiếc giường đó rất lâu về trước là nơi cậu ta từng nằm ngủ mỗi đêm và giật mình khi cảm giác có ai đứng dưới chân giường luôn nhìn cậu ta chằm chằm.

Và có điều Jeon JungKook đã không hề biết khi mẹ của Kim SeokJin đứng đấy, bàn tay bà ấy không trống khi luôn cầm một thứ sắc nhọn trong tay.

"Cậu sẽ không ở đó cả ngày chứ?" Jeon JungKook thoát khỏi mớ suy nghĩ khi bị một giọng nói khá quen cắt ngang,

"Anh đến lúc nào đấy?" Jeon JungKook quay về phía cửa nơi Woo JiHo không biết đã đến hay đứng ở đó từ khi nào hỏi.

"Mười phút, sau khi bị cặp sinh đôi giữ lại để lấy khẩu cung như thể tụi nó là cảnh sát. Xung quanh cậu toàn mấy đứa kỳ quái, một thẳng nhóc láo toét, một đứa mặt liệt, cặp song sinh đứa thì ồn ào đứa thì nghiêm túc đến phát bực." Woo JiHo tuông một tràng đẩy ý phàn nàn sau một thời gian dài.

"Chúng chỉ đang làm việc của mình." Jeon JungKook lắc đầu cười trừ.

"Thật sự cậu sẽ không tưởng tượng được chúng ta đã phải mất bao nhiêu để có lại được nơi này đâu. Từ lúc cuối cùng cậu đề cập tới vào mười năm trước, bằng số tiền tôi sớm đã có thể mua thêm được vài miếng đất ở khu Hongdae."

Jeon JungKook biết về điều đó còn là biết rất rõ nơi này vốn thuộc về ai nên khi bọn họ bắt đầu mua lại nơi này Woo JiHo đã rất vất vả để đi tìm một cặp vợ chồng, cho họ tiền để đến đây mua với yêu cầu giữ bí mật. Kể từ đó đến nay cũng phải qua ba bốn đời chủ cốt là để đám người canh gác nơi này trở nên lơ là.

"Sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy." Woo JiHo chép miệng.

"Ừ nên chúng ta cần phải có thêm người giúp rồi, haiz... khi nào thì anh Sejin sẽ về nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top