Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MIN HWAN. YAH, KIM MIN HWAN."

Tiếng đập cửa đầy thô bạo không tự nhiên truyền đến tai kẻ đang nằm trên dãy ghế mà ép kẻ kia phải tỉnh dậy trong cau có.

"Chết tiệt." Kẻ tên Kim Min Hwan kia lầm bầm chửi rủa khi đang bận lê mình đến mà mở cánh cửa kia ra trước khi tên chủ quán ở đây bắt phải bồi thường cái cửa bị hư đó.

"Cậu không cần làm loạn lên như vậy chứ, Hee Yeon?"

Tựa lên cánh cửa phòng mà nhìn người kia dùng hết hai đôi tay mình mà dọn hết mớ đồ mà chắc là của nó quăng bừa bãi trong phòng vào cái balo trước khi tìm thấy những đồ vật kinh dị rơi vãi trên sàn đủ để hiểu được ngày hôm qua tại nơi này đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy hôm qua chuyện cậu mang Jung Han đi là thật?"

Câu nói này giống như là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi nhỉ?

"Ừ. Là thật." Kim Min Hwan trả lời với bộ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc như thể chuyện hôm qua xảy ra chỉ là chuyện nhỏ vậy.

"Vậy còn Park Jimin?" Ahn Hee Yeon thận trọng dò hỏi. "Jung Han... không sao chứ?" Cô ta hỏi câu này khi mắt lại liếc về những chiếc bao cao su rơi vãi đầy trên sàn, nhiều đến mức khiến cô phải đỏ mặt ngượng ngùng nhưng lại vô cùng sợ hãi.

"Không sao." Kim Min Hwan không nặng không nhẹ nói. "Park Ji Min đến kịp lúc và mang thằng bé đi. Những thứ trên sàn đó là của tôi với tên đó thôi."

Nói rồi lại tiến lên mà nhặt cái bao thuốc lá còn dở nằm trên sàn, chỉ còn hai điếu à? Cũng phải, thằng chó bệnh hoạn đó hôm qua ngoài việc hút ra còn dùng nó châm lên lưng cậu mà.

Đau quá...

"Tại sao lại làm vậy?"

"Ý cậu là việc mình gây ra với Jung Han." Liếc nhìn người đang cầm chặt tay mình để ngăn cái rít đầu tiên trong ngày và ngẫm nghĩ xem cô nàng đang muốn nói đến chuyện gì. "Cậu biết được thằng khốn này vẫn chưa làm hại đứa em trai cùng cha khác mẹ với cậu rồi mà vẫn muốn hỏi tại sao làm cái gì chứ."

"Tại sao lại chấp nhận làm việc gây thương tổn cho mình như vậy?" Ahn Hee Yeon hét thật lớn khi nước mắt từ lúc nào đã không thể kiềm lại mà chảy xuống.

"Vì chỉ như vậy mới có thể làm cho Ji Min chấp nhận lưu tớ lại bên cạnh anh ấy."

Nhưng chuyện này... đâu có tệ như lúc đó chứ.

Pháo hoa đỏ rực... cả máu cũng vậy.

Chạy... chạy thật nhanh trước khi máu lan đến đây nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

"Chúng ta cần người hiến mắt cho cậu ấy nhưng hiện tại chỉ có thể kí vào giấy chờ hiến tặng thôi."

Mùi thuốc sát trùng nồng quá...bệnh viện sao? ...Tôi được cứu sao?

"Không sao thưa bác sĩ, chúng tôi tìm được người hiến mắt rồi."

Tôi đang nằm trên băng ca sao?... Sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy? ...Và...Park Ji Min?

"Cậu ấy là?"

"Là con trai lớn của chúng tôi. Vì thương em mà nó lại cãi lời chúng tôi để mà đến đây hiến mắt cho em mình nên mới gặp tai nạn như vậy."

Bà ta đang khóc vì cái gì? ... Kim Na Yeon... bà đang nói cái gì vậy? Hiến mắt... tôi sao?

"Chuyện này..."

Ji Min... không phải anh định...

"Cứ làm theo lời họ đi."

Ji Min...

"Cậu ta dù sao cũng đã ổn định rồi nhưng tại sao cậu Park vẫn chưa có quyết định gì hết vậy?" Tiếng bác sĩ xầm xì từ ngoài hành lang mang đầy vẻ chán nản bực dọc khi nhắc đến công việc chăm sóc một thằng nhóc bướng bỉnh mù lòa ở căn phòng tận cùng sát bên lối thoát hiểm.

"Thực ra...cậu Ji Min có nói đến....chúng ta có thể giết cậu ấy cũng được."

"Sao cơ?"

"Cậu ấy nói rằng giết hay dùng nội tạng của cậu ta đều là tùy chúng ta."

Và đêm đó đã có một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra...

Kim Min Hwan...đã chết.

Còn...người tên Jeon Jeon Jung Kook thì...

.

Người của Thiên Thành lần này thật sự rất hài lòng với kết quả của công trình làm việc quên ăn quên ngủ của phòng sự kiện chiếu đến cả đại diện Park Ji Min cũng vui vẻ hạ quyết định bọn họ được ngoài việc được thưởng thêm một tháng lương còn được cho phép nghỉ thêm... một ngày phép. Cũng phải thôi, nếu đặc cách nghỉ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến những phòng ban khác và tên độc tài kia chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Và Jeon Jung Kook quyết định sẽ dùng ngày phép nó cho hôm nay.

Thức dậy như thường lệ khi cơ thể không cho phép chủ nhân của nó ngủ nhiều hơn dù chỉ là một giây trước khi tiếng chuông điện thoại báo thức kịp reo vang khắp phòng. Thật tình cậu ta muốn ngủ nhiều hơn nhưng như vậy có vẻ sẽ rất tiếc nuối cho một ngày thời tiết của Seoul lại khá tốt để có thể ra ngoài dạo quanh quẩn trước khi tên kia về nhà.

"Namjoon? Anh không định ngủ thêm dù anh trở về nhà vào gần sáng nay sao?"

Jeon Jung Kook nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp trên những bậc cầu thanh khi vẫn còn đang bận bịu với cái chảo cacbonara đang sôi trên bếp. Kim Nam Joon là người chỉnh đốn giờ giấc đến từng ly cho Jeon Jung Kook nhưng lại cho anh ta cái quyền ngủ mê mệt mỗi khi có việc nhưng có lẽ hôm nay thật sự là một ngoại lệ khi thấy anh ta rời giường sớm thế này.

"Có việc. Tôi sẽ trở về nhà sau giờ ăn trưa nên em đừng chờ tôi." Nam Joon gật gà với đôi mắt đang cố mở ra để không làm đổ ly cà phê trên tay.

"Cũng không có vấn đề gì. Có lẽ hôm nay đến tối em mới trở về nhà." Jeon Jung Kook đặt dĩa mì ống ngập sốt cacbonara xuống trước mặt tên đang nhíu mày kia. "Anh cần phải ăn trước khi anh ngất xỉu dù chưa ra khỏi nhà đấy."

Đinh đong~đinh đong.

"Là ai đến vào lúc này?"

Jeon Jung Kook nhìn Kim Nam Joon khi toan đứng dậy mở cừa thì lập tức bị người đối diện ngăn lại khi vẫn không hề dời mắt khỏi cánh cửa với một tay từ lúc nào đã di xuống dưới đáy bàn ăn mà mở bao đựng súng để phòng trường hợp kẻ kia là khách không mời mà đến.

"Xin hỏi có ai ở nhà không? Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh đây."

Tiếng kêu vọng ra sau cánh cửa chẳng làm giảm nghi ngờ mà đấy Jeon Jung Kook đến gần mắt thần mà nhìn ra rồi gật đầu xác nhận hình như là nhân viên giao hàng thật thì Nam Joon mới ra hiệu mở cửa.

"Xin chào, tôi là nhân viên chuyển phát. Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Park Yun Ho phải không?"

"Xin lỗi, ở đây không có ai tên là Park Yun Ho."

Jeon Jung Kook mỉm cười lắc đầu khi nhìn người chuyển phát ngớ người mà cứ nhìn vào bảng thông tin trên tay mà đầu cứ nghiêng nghiêng ra chiều không thể hiểu nỗi, miệng anh ta hình như phát ra những thứ âm thanh thật kì lạ nữa chứ. Người này dáng người thật nhỏ mà da còn trắng đến mức cảm thấy thật mỏng manh như một miếng giấy vậy dù cái liếc nhìn từ đôi mắt anh ta thật sự khiến người khác chột dạ đấy.

"Vậy còn ai tên là Kim Nam Joon không?" Giọng nói anh ta thật sự trầm...và có chút gì đó như đang say rượu vậy.

Jeon Jung Kook gật đầu khi nghe thấy cái tên quen thuộc trong cái nhìn xem xét như thể anh ta có nên tin tưởng hay không rồi mới quyết định đưa đến một cái hộp bưu kiện được gói ghém ẩu tả trong lớp giấy báo nhàu nát như sắp rã ra kia để hoàn thành công việc của mình kèm với câu thường nói nhất.

"Phiền cậu kí nhận vào đây."

"Là ai gửi vậy?"

Jeon Jung Kook tò mò về món đồ trong tay Kim Nam Joon nhiều hơn khi vẫn bận nhớ đến ánh mắt quét qua của tên chuyển phát nhanh vừa nãy. Đã vậy nhìn thấy gương mặt đanh lại của Namjoon khi vừa hé mở cái đống báo kia để nhìn vào rồi ngay lập tức đóng lại mà đứng dậy trở về phòng mình để rồi nhanh chóng ra khỏi nhà với không một lời tạm biệt còn làm Jeon Jung Kook cảm nhận hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra rồi

Rời khỏi nhà để đến trạm xe buýt và chờ đợi chiếc xe buýt màu xanh mang số 61 xuất hiện và tay vẫn còn đang bận rộn nhắn tin cho một người nào đó. Một trạm, hai trạm rồi lại đổi chuyến để đi mua một ít đồ cần thiết rồi lại theo hướng nam đi đến trước một tòa chung cư quen thuộc. Chào hỏi vài câu với bảo vệ rồi lại nhấn thang máy đi lên tầng năm, hướng tay trái số nhà 505 vừa vặn lại được một cái đầu rối chào đón.

"Cậu không nên bảo tớ đến khi chưa rời khỏi giường chứ?" Jeon Jung Kook chun mũi khi tiến vào nhà với đôi dép mà chủ nhân ở đây đã tốn công lục lọi rồi tiến thẳng đến nhà bếp mà đặt vài ba túi lỉnh kỉnh vừa tậu được ở chợ.

"Tớ đã dậy từ sớm rồi nhưng vì đống đồ mới chuyển đến hôm qua nên mới trở thành như vậy." Tiếng la ó vang lên giữa những cái chân gỗ dính keo còn vương đầy ra sàn. "Thiệt tình, mẹ tớ không biết tại sao lại chọn đồ chưa lắp cho tớ chứ."

"Được rồi được rồi. Đứng dậy đi."

Để tránh lỗ tai lùng bùng cả ngày thì Jeon Jung Kook chỉ còn cách kéo cái cục nợ kia đứng dậy rồi thay mình ngồi vào đó rồi loay hoay ráp hoàn chỉnh cái bàn gỗ mà mẹ cục nợ mua được đâu đó trên mạng thay cho cái bàn sắp đổ nhà con gái mình.

"Vì lý do gì mà bắt tớ nghỉ ngày hôm nay?" Jeon Jung Kook khuấy ly cà phê Ahn Hee Yeon đưa cho. Có lẽ đây là món mà cô nàng làm tốt nhất rồi.

"Cùng tớ đi mua sắm." Ahn Hee Yeon chống cằm cười tươi nhưng lại không hề có cảm giác đứng đắn.

"Cậu chưa bao giờ có ý tốt khi nói câu đó cả Ahn Ahn Hee Yeon."

Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng tầm trung ở trung tâm Seoul.

"Ahn Hee Yeon, lâu quá không gặp." Những cô nàng trong lớp quần áo thanh lịch chạy về phía cô nàng vừa mới bước vào phòng mà vẫn không quên đánh mắt về người đi phía sau mà tò mò. "Ai vậy?"

"Bạn trai tớ."

Ahn Hee Yeon cười cười khi kéo Jeon Jung Kook đi về phía chiếc bàn tròn lớn không ít người mà may mắn tìm được ghế trống để ngồi, nhưng lại ngồi ở vị trí đối diện với hai người không nên nhìn mặt mới phải.

"Ji Min. Người đó là bạn gái anh Jung Kook sao?"

Jung Han nói nhỏ vào tai người bên cạnh mà không giấu nỗi sự hào hứng khi biết được người lần trước cậu ta còn tưởng có tình cảm với bạn trai của mình không ngờ lại có bạn gái. Dù sao đây cũng là điều tốt.

Park Ji Min im lặng không trả lời khi ánh mắt vô tình nhìn về phía đối diện mà nhớ về chuyện lần trước hắn ta thấy ở Busan. Người kia vẫn bình thường mà hành xử ngọt ngào với Ahn Hee Yeon như một cặp tình nhân đương lúc mặn nồng mà khiến bao nữ nhân khác trong phòng ghen tị đến đỏ mắt càng làm hắn ta tự hỏi kẻ bây giờ với người hôm đó trong tay nam nhân khác liệu có phải cùng một người hay không?

"Xin chào. Tôi đây đến muộn."

Tiếng chào to càng làm bầu không khí trở nên kì lạ. Kẻ thì trầm mặc chề môi thầm chê bai trong khi có kẻ thì mừng rỡ hỏi thăm người lâu ngày chưa gặp. Duy chỉ có bốn người lại có biểu hiện khác. Bất ngờ...không chút quan tâm...chán ghét...và sợ hãi

"Jung Kook?" Phía bên kia Ahn Hee Yeon có chút lo lắng nhìn người bên cạnh vẫn thoải mái dùng đồ ăn mà không biết ngón tay cầm đũa đã run rẩy. "Là Yang Do Seop."

Người đó là kẻ năm xưa từng giúp Jeon Jung Kook bắt cóc Jung Han. Và hắn ta...cũng là người năm đó đã...Jeon Jung Kook...cơ thể cậu liệu còn nhớ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top