Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu sẽ không nhàm chán đến mức đến đây chỉ để ăn thôi chứ?" Kim Hee Chul đá người đang ngồi bệt xuống sàn sang một bên để ngồi xuống bên cạnh kẻ đang xem cái chương trình vô vị lúc nào cũng huyên náo trên ti vi mỗi tối.

"Mỗi gây chuyện anh đều đuổi em đi. Vậy mà hôm nay chỉ đến để anh lại bị anh nói thế này." Jeon Jung Kook chề môi mà không quên đưa một lon bia nguyên cho cái tay quản lý còn mặt nặng mày nhẹ với mình.

"Biết cậu nhàm chán như vậy tôi cũng sẽ không ở đây nói chuyện với cậu." Kim Hee Chul đảo mắt vòng quanh khi hớp một ít bia mà không quên nghĩ tới ông chủ Hong Seok Cheon của anh ta sẽ không vứt hai thằng say xỉn này ra ngoài hay ông ta có ý tưởng gì khác không.

Dù sao 3P cũng đâu phải là tệ.

"Anh." Jeon Jung Kook lên tiếng trước khi cậu ta tì má mình lên đầu gối để nhìn người còn lại. "Chúng ta thật giống nhau."

"Ý cậu là gì?"

Jeon Jung Kook công nhận nhìn từ góc độ này Kim Hee Chul thật sự rất đẹp, anh ta đẹp đến cái mức người khác có nên tin rằng anh ta là nữ chuyển giới hay không nữa nhưng may thay là anh ta đã kịp thời tiễn cái đầu dài buộc gọn đuôi trước khi có chuyện lớn xảy ra nếu không Hong Seok Cheon sẽ tự mình cạo trọc cái mớ tóc đó cho xem.

"Ý em là về phương diện tình cảm." Jeon Jung Kook nói và có lẽ chỉ có thế này mới khiến nét gượng gạo hiếm có trong con người anh ta nói mình còn tồn tại. Chỉ khi nói về tình cảm thì người đàn ông kia lại trở nên trầm tĩnh lạ thường.

"Tôi và cậu giống nhau sao?" Kim Hee Chul nhướn mày.

"Không hẳn. Chỉ là cách thức chúng ta quên một người của chúng ta có điểm giống, lại có điểm khác chăng." Kim Hee Chul im lặng không nói để Jeon Jung Kook nói tiếp.

"Anh và em đều dùng người khác mà xóa đi quá khứ nhưng chí ít anh vẫn may mắn hơn em nhỉ. Chí ít là anh ta và anh cũng đã yêu nhau mà. Còn em...thì thứ đó đã không hề tồn tại từ lúc ban đầu rồi." Jeon Jung Kook cười khi nốc cạn lon bia trên tay khi Kim Hee Chul cứ thế mà nhìn, phức tạp nhưng sao lại có nét thương hại trong đó vậy.

"Cậu... có thật sự yêu NamJoon không?" Kim Hee Chul hỏi.

"Anh ta là tất cả em có ở hiện tại." Jeon Jung Kook cười nhạt. "Nhưng tình cảm em không thể xác định được."

"Vậy còn tên kia?" Kim Hee Chul nhắc đến lại làm Jeon Jung Kook cười buồn.

"Từ lâu đã không còn cảm giác rồi."

"Vậy...cứ thế mà để nó qua đi." Kim Hee Chul đột nhiên cáu gắt.

"Nhưng anh vẫn không thể đốt cái bức hình ở nhà anh đi đúng không?"

Jeon Jung Kook cũng đã ngà ngà say khi cái đống chai rỗng đang tố cáo cậu ta đang cố liều lĩnh để mà bị đá ra khỏi đây nhanh hơn khi người lớn hơn kia có dấu hiệu bực dọc. Nhưng Kim Hee Chul không hề làm vậy, anh ta ngồi đó để mà nghĩ về một thứ xa xăm trên lon bia nơi anh ta như đang ve vản nó. Thật chậm rãi và đầy táo bạo. Giống như tên kia ở những ngày xưa cũ tại nơi này.

Đồ khốn, Hàn Canh. Và cả con đàn bà đó nữa. Chó má thật.

Nếu những hồi ức chỉ đơn giản như những u nhọt trên cơ thể thì bọn họ có thể một dao cắt đứt vì thứ xấu xa đó đang dần lây lan đến hiện tại như một thứ bệnh dịch không thuốc trị. Tiếc rằng, bọn họ lại không thể làm như vậy.

Reng~Reng~...Reng~Reng. "Alo." Kim Hee Chul trả lời khi chắc chắn cái giọng lè nhè của mình không theo ống nghe đến đầu bên kia. Vì chuyện bia rượu này mà anh ta suýt bị đuổi không biết bao lần rồi.

"Tôi thuê cậu không phải chỉ để cậu ngồi trên đó mà uống bia đâu. Nhấc mông cậu xuống đây trước khi tôi khóa cái tủ lạnh lại." Giọng Hong Seok Cheon vang lên đầy nghiêm nghị nhưng chẳng làm Kim Hee Chul bận tâm gì mấy...nhưng nếu khóa cái tủ lạnh lại thì thật sự rất phiền phức đấy.

"Em đoán là mình nên về." Jeon Jung Kook bám vào thành ghế tựa để tránh bị choáng khi bắt đầu nhớ xem cậu ta đã vứt đi áo khoác mình ở cái xó nào đó trong lúc vào đây.

"Cậu chắc chắn là nên về trước khi lão Hong Seok Cheon kịp khóa cái tủ lạnh và chúng ta sẽ không còn bia trong dịp tới." Kim Hee Chul hất cái đống vải nhăn nhúm dưới chân mang tên áo khoác vào người người kia rồi đi về phía cửa. "Nhanh lên."

Jeon Jung Kook rời khỏi khi đã chào qua Hong Seok Cheon rồi cứ như thế lững thững bước đi trên con đường hướng về nhà mà thầm mong có thể bắt được một chiếc taxi lang thang ở đây trước khi cặp chân của cậu rã ra. Thật lạnh, mọi thứ bắt đầu lạnh lên sau cơn mưa hiếm vừa nãy và điều này làm Jeon Jung Kook kéo chiếc áo khoác lại gần sát cơ thể hơn.

Không lẽ phải đi bộ về nhà sao?

Thở dài ngao ngán khi không hề nhìn thấy hình bóng của một chiếc taxi dễ thương nào sẽ xuất hiện để cứu cậu ta trước cái viễn cảnh phải đi về nhà trong lúc thế này. Haiz~ Jeon Jung Kook có lẽ không thể nghe thấy tiếng thở dài của mình nữa khi những âm thanh từ phía sau cứ dồn dập đến gần, ngày một gần hơn đến khi âm thanh hai người va vào nhau xuất hiện và ngã xuống nền đất lạnh.

"Xin lỗi...thực sự xin lỗi...làm ơn hãy cứu tôi." Người đó nói với giọng khẩn thiết làm Jeon Jung Kook nhất thời có chút bối rối.

"Nhưng tôi...." Nói chưa đến nơi lại bị người khác xen vào. Một đám người vận âu phục đen nom lại không hề có ý tốt lành gì. "Thằng kia, khôn hồn thì giao người lại cho tao."

"Làm ơn... hãy cứu tôi." Người kia bám lấy cánh tay Jeon Jung Kook mà tận lực cầu xin.

"Thế tao không giao thì sao." Đến mức này không muốn giúp lại phải giúp thôi.

"Vậy sao? Vậy thì tao sẽ bắt luôn cả mày đến gặp boss."

Gã đứng đầu xông vào hai người đang đứng lại nhận trọn cú thúc gối vào bụng mà nằm xuống tại chỗ mà rên hư hư chỉ càng khiến mấy tên còn lại tức mình mà xông vào ngày một tợn. Đấm... đá... những ngón đòn Taekwondo còn sót lại trong kí ức những buổi tập của Jeon Jung Kook đã phát huy hiệu lực... nhưng không quá lâu nên....

"Chạy." Jeon Jung Kook nắm lấy tay người kia mà ra sức chạy mặc mấy tên kia điên cuồng rượt theo lại may mắn nhảy lên chiếc xe buýt cuối cùng vừa rời trạm mà không biết nó sẽ đi tới đâu nữa. Ấy vậy... còn hơn chết dưới tay đám trâu bò kia.

"Tôi...." Người kia định nói gì đó lại bị Jeon Jung Kook cắt ngang. "Cho cháu hỏi xe buýt này có đi qua quận X không ạ?" Jeon Jung Kook hỏi người lái xe.

"Chúng tôi có đi qua khu Y của quận X."

"Vậy chúng cháu sẽ xuống trạm đó. Đây là tiền xe ạ." Jeon Jung Kook thả tiền vào hộp để nhận vé rồi quay về chỗ ngồi mà chờ đợi bọn họ đến nơi.

"Đừng lo, chúng ta sẽ về chỗ của tôi."

"Ah." Người kia giật mình nhìn Jeon Jung Kook rồi cuối đầu lí nhí cảm ơn. "Cảm ơn."

Về đến nơi lại đi qua những dãy nhà không xa đến căn nhà quen thuộc của Jeon Jung Kook. tách tiếng công tắc điện mở lên và Jeon Jung Kook thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tên kia có lẽ sẽ không trở về nhà đêm nay, thật may mắn vì Kim Nam Joon không chấp nhận người khác ngủ ở nhà bọn họ, tên kia có lẽ còn may mắn lắm.

"Đi tắm đi, tôi sẽ lấy đồ cho cậu." Jeon Jung Kook chỉ tay về phía phòng tắm rồi bước lên lầu mà để mặc người kia ngơ ngác ra đấy. "Đi nhanh đi, tôi không thích sàn nhà bị dơ đâu." Jeon Jung Kook gắt lên khi những dấu chân lấm bẩn đang in theo lối người kia bước vào nhà tắm mà không quên nhấc điện thoại gọi cho Kim Nam Joon.

"Anh không định về nhà sao?" Jeon Jung Kook dò hỏi qua điện thoại.

"Có lẽ là không. Ngày mai có việc ở bệnh viện nên tối mai mới có thể về nhà. Nhớ tôi sao?" NamJoon nói và Jeon Jung Kook biết khóe môi hắn ta đang nhếch lên như thường lệ.

"Không có, nếu anh không có ở nhà thì buồn chán lắm. Vậy em có thể mang đàn ông về nhà không?" Jeon Jung Kook cười khúc khích khi nghe thấy tiếng gầm gừ đầy khó chịu ở phía bên kia điện thoại.

"Cứ thử đi nếu em dám làm vậy... Tút." Kim Nam Joon tắt điện thoại càng làm Jeon Jung Kook cảm thấy buồn cười hơn. Kim Nam Joon thật ra không nên đùa dai thế này đâu.

"Này, nhà tôi chỉ còn gà thôi. Cậu ăn có được không?"

"Không sao. Tôi không đói." Mặc chiếc áo thun quá cỡ làm cậu ta như đang bơi trong cái áo vậy, ấy thế mà nếu cậu ta không mặc quần cũng không thành vấn đề gì cả đâu.

"Tên?" Jeon Jung Kook hỏi.

"Tôi là Byun Baek Hyun." Người kia đáp.

"Mà này, tại sao cậu lại gây chuyện với đám người bọn họ vậy? Chán sống rồi sao?" Jeon Jung Kook tò mò với cái cậu Byun Baek Hyun này thật, nhìn cậu ta nhỏ bé như thế mà lại đụng chạm vào mấy tên lang báo kia để làm gì chứ? Mà hình như huy hiệu trên người những tên đó...

"Là vì tôi thiếu nợ bọn họ. Tính đến nay cũng đã sáu năm kể từ khi tôi bị bọn họ mang đi từ hồi mười sáu tuổi rồi." Byun Baek Hyun buồn bã nói. "Là cha tôi đánh bạc mà đến tìm bọn họ để vay tiền trả lãi." Byun Baek Hyun nhớ lại những ngày địa ngục đó. "Cha tôi vì không trả đủ tiền nên đã cùng mẹ và em gái tôi chạy trốn."

"Chỉ tại vì tôi không phải con của bọn họ."

"Cậu cứ ở lại đây đêm nay cho đến sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi khám trước khi đến công ty." Jeon Jung Kook dẫn Byun Baek Hyun lên căn phòng ngủ thứ ba trong nhà, căn phòng của kẻ vì công việc mà chỉ ở được dăm ba lần trong năm, phòng của Park Chan Yeol. "Và, gọi tôi là Jeon Jung Kook."

Jeon Jung Kook khép lại cửa phòng ngủ mà trở về căn phòng của cậu ta khi vẫn không thể tin được rằng mình đã cứu một kẻ không quen biết về nhà. Chuyện này không giống tác phong của Jeon Jung Kook, càng tệ hại hơn nếu Byun Baek Hyun là một tên sát thủ hay đại loại như vậy thì không phải Jeon Jung Kook sẽ...nhưng Byun Baek Hyun không có loại mùi đặc trưng của một tên sát thủ, chỉ có mùi của một con thú nhỏ may mắn thoát ra khỏi cái bẫy đầy chết chóc và cậu ta may mắn hơn cả khối người khi gặp Jeon Jung Kook chứ không phải một tên cặn bã nào thêm nữa.

Tôi hy vọng việc tôi cứu cậu không phải là một sai lầm, Byun Baek Hyun.

Sáng hôm sau.

"Cậu ấy có vấn đề gì không?" Jeon Jung Kook dựa lên cánh cửa phòng khám mà nhìn Kim Tae Hyung.

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng tốt hơn cứ để cậu ta ở lại đây theo dõi vài ngày." Kim Tae Hyung tháo chiếc găng tay ra khi chắc chắn đã sơ cứu tất cả các vết thương trên thân thể tên mà Jeon Jung Kook mang đến. "Vậy được rồi, tôi đi làm đây." Jeon Jung Kook xoay người rời khỏi lại vô tình chạm mặt một người trung niên vừa đến bên chiếc xe đen láng cóng của kẻ có tiền...và có cả mùi máu.

"Con có bệnh nhân sao?" Ông ta nhận ly nước lọc từ người thư kí ông mang theo mặc kệ thằng con trai ra vẻ không có gì vui vẻ và tất nhiên là ông ta thừa biết điều đó.

"Ông lại có chuyện gì sao?" Kim Tae Hyung tập trung vào tủ thuốc mà phớt lờ cha mình nhưng điều đó chẳng làm ông ta bận tâm gì mấy.

"Cũng không có gì, chỉ tại dạo này sức khỏe ông con trở nên không tốt cho lắm. Con nên dành thời gian trở vể nhà một chút chứ."

"Vào vấn đề chính đi, cha." Kim Tae Hyung hắn giọng.

"Là chuyện thừa kế của tập đoàn." Ông ta nói thẳng. "Ta muốn con trở về và thừa kế nó."

"Anh hai đâu?" Kim Tae Hyung nhíu mày nhìn ông khi nhắc về người anh trai của mình.

"Một đứa con ngoài giá thú? Con nghĩ ông con sẽ cho phép điều đó sao?"

"Vậy đó là lỗi của anh ấy sao?" Kim Tae Hyung hét lớn. "Sau bao nhiêu công sức anh ấy cô gắng để trở thành một người thừa kế xứng đáng thì đây là cách cha phủ nhận con mình sao?"

"Trở về đi. Ông trở về đi." Kim Tae Hyung hướng tay ra cửa. "Tôi sẽ không trở về đâu."

Ông ta im lặng đứng nhìn đứa con trai mình rồi không phí thời gian mà xoay người rời đi.

"Con sẽ hối hận. Rồi đến một ngày con sẽ đến cầu xin ta mà quay trở về Kim Tae Hyung à."

Quyn tặng các bạn phần dễ hiểu nhất của sơ đồ quan hệ, đừng hỏi vì sao trống thế vì về sau rối như đống tơ ấy ^^.

Dạo giờ viết fic theo phong cách "Cô dâu tám tuổi" ấy, có một ngày truyện mà hai cái fic mới viết xong được TTvTT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top