Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái hợp đồng chết tiệt đó mà đối với một người làm công ăn lương như Jeon JungKook thì việc cho dù có ghét ông chủ của mình đến mức muốn đốt nhà người ta thì cũng phải bấm bụng mà lê cái thân tàn của mình đến công ty, dù gì đây cũng là ngày đầu tiên cậu làm ở chỗ mới.

"Phòng tổ chức sự kiện, tầng bốn dãy nhà phía Tây." Jeon JungKook lẩm nhẩm.

Lạy chúa, cái công ty này lớn gấp mười lần cái công ty cậu làm việc. Còn cái kiến trúc kỳ lạ của nó nữa chứ. Tính thẩm mỹ của những người có tiền thật sự quá kì dị.

"Xin chào, tôi có thể vào được không?"

Jeon JungKook gõ cửa phòng như một phép lịch sự trước khi bước vào trong. Bọn họ...nhìn cậu như cái cách những loài động vật ăn thịt nhìn thấy con mồi của họ vậy

"Cậu là Kim JungKook phải không?"

Người thanh niên đứng dậy khỏi cái đống hồ sơ đang che lấp đi bàn làm việc của mình. Trông cậu ta cũng chỉ bằng tuổi Jeon JungKook hoặc lớn hơn vài tuổi là cùng.

"Vâng, tôi theo hợp đồng của công ty phân công công tác tại bộ phận này." Jeon JungKook trả lời trong cái nhìn thờ ơ của người kia cùng mấy đồng nghiệp cùng phòng.

"Mọi người đây là Kim JungKook. Cậu ấy sẽ làm việc tại bộ phận của chúng ta trong thời gian sắp tới."Người thanh niên nói to thông báo cho sự xuất hiện của người mới đến.

Anh ta là trưởng phòng sao?

"Tôi là Kim Jung Kook. Xin mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."

Dù đã cúi người đến song song với mặt đất nhưng mọi người trong phòng đã không chú ý đến cậu nữa. Khẽ nhướn mày, Jeon JungKook mang đồ của mình đến bàn làm việc. Vừa khi đặt đồ xuống bàn liền nghe không ít lời thì thầm không hề nhỏ tiếng từ xung quanh.

"Nghe nói thằng nhóc đó dù chỉ vào công ty AyCi mới có hai tháng mà có thể được làm nhân viên chính thức. Tài cán đến đâu chứ, hay chỉ là hạng dùng tiền cha mẹ mà lót ổ nằm..."

"Bạn của tôi ở AyCi làm đến 5 năm còn chưa có mấy cơ hội được đi làm ở công ty lớn nay thằng nhóc ba tháng như nó mà có thực lực sao..."

"Chắc chỉ là dạng cậu ấm hay là phú nhị gia bị phụ huynh đưa vào để nếm mùi gian nan thôi..."

Tiếng bàn tán dù có nhỏ đến mức nào thì với một người lỗ tai mỏng như Jeon JungKook làm sao không nghe thấy được. Jeon JungKook cười trừ, ngoài việc cậu ta được nhận chính thức sau hai tháng thử việc và được gửi đến K sau ba tháng thì tất cả mọi thứ khác đều là do truyền miệng mà ra. Cái gì mà cậu ấm, phú nhị gia chứ. Tất cả cũng chỉ vì lần đó nài nỉ hết sức tên trùm lười kia mới đến đón bằng chiếc Ferrari mà bị thêm mắm dặm muối mà Jeon JungKook biến thành người dùng tiền mà có được vị trí này. Dù có là quá nhanh nhưng việc Jeon JungKook đánh đổi thực không hề nhỏ.

Về cơ bản để giải quyết những chuyện thế này, theo cách cũ chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh.

"Kim JungKook, hồ sơ tập đoàn đối tác cậu làm...xong rồi à."

Anh ta trố mắt ra nhìn người mới đến đã đưa tập hồ sơ sẵn sàng đến trước mặt. Trông khuôn mặt cậu ta thật không có chút nào lo lắng trong lòng đã sinh ra một loại cảm nghĩ khác thường về người mới đến này.

"Vâng, anh kiểm tra có sai sót thì em sẽ điều chỉnh." Jeon JungKook đưa tập hồ sơ rồi trở về chỗ của mình.

Và chuyện hôm ấy thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Dù là hồ sơ lớn nhỏ đều được người mới nhận việc kia xử lý nhanh chóng mà không hề có sai sót nào. Tập đoàn K lại vớ được một nhân tài đáng sợ rồi.

"Nào, cạn ly, chúng ta chúc mừng cho việc phòng của chúng ta lại có thêm một mỹ nam tử văn võ song toàn."

Thật sự, nếu nói đám người đang vui chơi quên cả bản thân kia và những con người mặt lạnh ngồi trong văn phòng lúc nãy là cùng một người thì cũng khiến cho người khác không thể tin nỗi. So với những người ở chín tiếng đồng hồ trước thì bây giờ thoải mái hơn vạn phần.

"Này, tôi cũng là một trai đẹp đó."

"Tôi ghi nhận chữ trai của cậu nhưng chữ đẹp thì không có chỗ ghi rồi."

Hai người đang đôi co với nhau kia là anh Lee ChaeHyun và chị Han MiYeon. Người ngồi đang tự mình rót từng ly mà uống, đôi khi còn cười một mình kia là trưởng phòng Kang Ho. Anh ta nhìn trẻ vậy mà cũng đã 30 rồi. Chị Kim BongIl vì có con nhỏ mà không thể tham gia buổi tiệc. Trừ Jung YulNa nhỏ hơn cậu thì tính cả Jeon JungKook là 6 người.

"Xin lỗi, em có việc phải đi trước. Lần tới em sẽ mời mọi người."

Jeon JungKook cảm nhận được âm rung của điện thoại liền đứng lên chào tạm biệt.

"JungKook, anh phải đi sao?"

Có lẽ có gì đó tiếc nuối trong ánh mắt của Jung YulNa. Cô gái bé nhỏ này dù mới một ngày mà đã có cảm tình với người nhân viên mới này rồi.

"Xin lỗi tôi phải đi rồi. Gặp mọi người vào ngày mai."

Jeon JungKook rời khỏi cái nhộn nhịp đến khi vừa đặt chân ra đến ngoài liền bắt điện thoại.

"..."

"Đừng giận, nhắn cho tớ địa chỉ được không?"

"..."

"Được, được. Tớ sẽ đến đó trong 5 phút nữa."

Jeon JungKook tắt điện thoại rồi bắt taxi đến địa điểm được nhắn đến điện thoại. Tài xế taxi đã phì cười trước cái tên mà cậu lưu "cục nợ".

Jeon JungKook đi tìm cái "cục nợ" đang chôn thân trong một quán nhậu xung quanh là những tấm bạt, dù vậy nơi này lại dễ chịu hơn mấy cái nơi sang trọng kia gấp trăm lần.

"Đợi tớ lâu không?"

"Đợi đến mức bà đây sắp nổi mốc lên rồi". "Cục nợ" cáu gắt.

"Dù gì cũng là luật sư nên giữ gìn cái hình tượng bản thân chút xíu đi, Ahn HeeYeon."

"Cục nợ" mà Jeon JungKook nhắc đến đó chính là Ahn HeeYeon, hay cái tên mỹ miều khác là Luật sư Ahn. Jeon JungKook không nhớ rõ mình quen với AhnHee Yeon lúc nào, nhưng đến hiện tại cũng chỉ còn mình cô ngồi ở đây, ở vị trí đối diện cậu thế này mà ăn uống đến mất cả hình tượng.

"Bà đây vì lẽ gì mà đụng phải cái ông thân chủ ngang ngược đó chứ. Thật sự là bức chết người mà. Bà phải ăn để xả xui, không hết chính là xui xẻo."

Jeon JungKook liếc nhìn đống giò heo đang vơi đi trên bàn, cậu thầm thở dài, có phải cậu cũng nên ăn xả xui không?

"Chúng ta có lẽ vẫn là xui xẻo giống nhau, đều là gặp phải ông chủ không hề muốn gặp." Jeon JungKook thở dài.

"Hửm?". Ahn HeeYeon ngẩn đầu lên từ cái trận chiến của mình mà ra chiều khó hiểu.

"Ông chủ của tớ là Park JiMin."

Ahn Hee Yeon dường như cảm giác tai mình nghe không hề rõ. Jeon JungKook,...cậu đang nhắc đến hắn...Park JiMin?

Cẩn trọng đem thứ trong miệng một lượt nuốt xuống. Chỉnh lại thái độ...luật sư Ahn đã xuất hiện.

"Nghỉ việc đi." Ahn HeeYeon đang cố bình tĩnh.

"Tớ không thể đền nỗi hợp đồng." Jeon JungKook cười khổ.

"Tớ cho cậu mượn." Ahn HeeYeon bực mình.

"Dù gì chỉ là hai năm, cũng không cần đến mức đó. Tớ cũng chỉ là người ở một phòng ban nhỏ nhoi nên làm gì có cơ hội gặp người có tiền chứ."

Jeon JungKook biết việc đền tiền hợp đồng cậu có thể mượn Ahn HeeYeon và Kim NamJoon nhưng cậu không hề muốn điều đó xảy ra. Hai năm, cũng chỉ là hai năm thôi, nhanh lắm, nhanh lắm.

"Công chúa của tôi ơi đừng có cau có như vậy thật quá khó coi đó. Cười lên một cái cho kẻ như tôi có thêm sức mạnh nào?"

Jeon JungKook phì cười trước bộ dạng của Ahn HeeYeon lúc này. Ahn HeeYeon cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi.

"Tớ không muốn việc đó xảy ra lần nữa đâu Jeon JungKook à." Ahn HeeYeon im lặng một hồi rất lâu rồi cật giọng. Giọng nói Ahn HeeYeon có chút run rẩy. Cô đang khóc.

Jeon JungKook gặp lại Ahn HeeYeon vào ngày 1/5 – sinh nhật của cô. Jeon JungKook nhớ rõ hôm ấy cô đã mặc bộ đầm trắng đẹp đến thế nào mà đẫy ngã cậu trên nền đất bùn mà đập từng phát đau điến vào ngực cậu mà nói những câu ghét hận. Cậu biết Ahn HeeYeon đau lòng vì cậu nhưng con đường đó Jeon JungKook không muốn bước lên lần nữa. Quá nhiều đau thương, quá nhiều tuyệt vọng...và sự giả dối ghê tởm.

"Sẽ không đâu. Chuyện đó đã kết thúc rồi." Jeon JungKook uống một ngụm soju nóng.

"Tớ không thấy nó trong ánh mắt cậu." Ahn HeeYeon nghiêm mặt.

"Đừng có mà dùng mấy cái trên tòa đó mà dùng cho tớ. Tớ không phải phạm nhân."

"Nếu cậu là phạm nhân thì tớ sẽ mang cậu đi treo cổ rồi." Ahn HeeYeon liếc xéo thằng bạn thân đang cười ngặt ngẽo kia mà cũng có cảm giác an tâm phần nào.

Con người này, chưa từng tồn tại...có lẽ là đã mất đi.

Jeon JungKook thích ứng với công việc mới này cũng không tệ ngoại trừ việc phải đi khắp nơi để giám sát sự kiện mà tránh đi lão bản chính là khiến cậu vui vẻ nhất.

"Kim JungKook, tối nay cậu đến Trung Quốc một chuyến đi. Khách sạn Sheraton Hồ Châu. Đại diện của họ muốn bàn về việc hợp tác tổ chức Thế vận hội sắp tới. Đây là vé máy bay của cậu."

Kang Ho đưa cho Jeon JungKook vé máy bay cùng không ít lời dặn dò dù đầu óc cậu đang ở trên mây.

Xuất ngoại, hôm nay, Kim NamJoon, tiêu rồi.

"NamJoon-hyung!". Jeon JungKook tông cửa vào nhà cùng với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay nên chỉ có thể dùng chân mà mở.

"Cậu phá nhà tôi quá đấy".

Đích thị là đang nằm trên ghế sofa mà đọc báo cáo về việc phẫu thuật.

"Tối nay em phải xuất ngoại, tầm hai ngày nữa em sẽ về. Đồ ăn em sẽ làm sẵn trong tủ lạnh anh chỉ cần hâm lại là có thể ăn được rồi".

Jeon JungKook thật sự lo, không phải là lo lắng cho vị đang nằm kia mà lo sợ cho căn nhà này sẽ cháy bất cứ lúc nào nếu người kia vào bếp...trừ việc hắn ta đun nước sôi để pha cà phê và nấu mì gói.

"...". Đỗi lại cũng chỉ là một bầu trời im lặng.

"Anh thật sự làm em lo lắng đấy". Jeon JungKook bước đến bên cạnh sofa mà thở dài.

"Đây không phải lần đầu cậu đi công tác".

"Lần trước em đã kêu cả xe cứu hỏa vì cái lò viba bị cháy". Jeon JungKook nhớ về cái lò mà Kim NamJoon đã bỏ trứng vào đấy để nấu.

Kim NamJoon hạ báo cáo xuống mà khẽ đẩy gọng kính. Jeon JungKook thấy được cái nhíu mày từ vị hyung kia.

"Từ khi nào cậu bắt đầu nói nhiều như vậy?"

"Từ khi nhận ra có kẻ còn lười hơn cả mình". Jeon JungKook trở về bếp rồi lại tiếp tục xào nấu trong khi Kim Nam Joon chỉ khẽ nhún vai rồi lại nằm ườn lên sofa.

Jeon JungKook thật sự đã học được rất nhiều thứ khi sống chung với vị này.

Jeon JungKook vì công việc mà đến Sheraton Hồ Châu, nếu không liệu có thể làm đến đâu mới có tiền đến đây chứ.

Chữ in nghiêng là tiếng trung.

"Xin chào, tôi là đại diện của tập đoàn K".

"Xin hân hạnh chào đón ngài. Chúng tôi đã sắp xếp chỗ cho ngài. Bây giờ sẽ có tiếp viên đưa ngài đến phòng của ngài. Đại diện sẽ gặp ngài vào lúc hai giờ chiều nay, sẽ có người đến thông báo trước đó. Cảm ơn vì ngài đã đến đây".

"Cảm ơn"

Lời cảm ơn cuối cùng như bị át đi bởi tiếng cãi nhau không hề nhỏ. Jeon JungKook nghe loáng thoáng có tiếng Hàn Quốc pha trộn với tiếng Trung Quốc mà hiếu kì tiến đến. Vị khách người Trung kia vì vô tình va phải một cháu bé mà còn mắng chửi khó nghe như vậy thật không thể chấp nhận nên ông lão kia thuyết giáo...bằng tiếng Hàn. Nghe thật sự có điều buồn cười. Jeon JungKook chỉ biết đến mang cháu bé nín khóc rồi mới nhờ nhân viên mang người thanh niên kia đi khỏi đây.

"Cảm ơn cháu vì chuyện đã xảy ra như vậy thật có chút xấu hổ". Người đàn ông trước mặt trạc ngoài cũng đã qua bảy mươi mà vẫn khỏe mạnh như vậy.

"Chuyện đó cũng là chuyện nên làm thôi ạ. Ông định đi đâu vậy, cháu sẽ đưa ông đi".

"Không sao, cháu của ông cũng đã tới rồi. Tạm biệt cháu, có duyên chúng ta sẽ gặp lại".

Ông ta đi về phía cổng khách sạn nơi chiếc Audi đang đậu chễm chệ ở đó. Thật sự là người có tiền đó.

"Cháu tìm ông thật sự rất cực khổ đó". "Người có tiền" nhìn ông của mình mà lắc đầu ngao ngán.

"Ta chỉ đi một chút mà đã gặp được rất nhiều chuyện vui, đứa nhóc đó rất lễ phép, rất ngoan". Ông gật gù.

"Đứa nhóc?".

"Ừ, đi thôi. Ta còn phải đến trung tâm văn hóa, bạn ta đang đợi ta".

Người thanh niên kia chỉ biết thở dài mà đạp chân ga rời đi. Hình cậu nhóc theo lời ông mình sượt qua ánh nhìn của hắn. Có lẽ...chúng ta sẽ gặp lại nhau chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top