Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày bọn họ cãi nhau cũng đã là hai tuần ba ngày không hơn Jeon Jung Kook không gặp mặt Kim Nam Joon. Một kẻ tức giận mà điên cuồng lao đầu vào những dự án mới trong hạng mục mà suốt ngày phải chạy từ công ty đến địa điểm tổ chức lại chạy ngược về nếu cấp trên có ý kiến điều chỉnh. Trong khi kẻ còn lại thì cứ cố chấp không chịu vể nhà mà cứ ở lỳ mãi ở đâu đó và dĩ nhiên điều này làm Jeon Jung Kook cuối cùng cũng phải bùng nổ.

Nhưng cũng không có nghĩa là Jeon Jung Kook sẽ chạy đến chỗ kia mà tìm người trong tình trạng bốc đồng.

"Này, Choi Si Won. Dừng lại mau." Tiếng cáu gắt vang lên khi anh ta nhìn thấy người kia không có ý định dừng những cái đụng chạm trên người anh ta lại.

Và anh ta thành công trong việc đẩy người ở phía trên mình ra trước khi tên kia mất hết lý trí.

"Hee Chul, anh nói là mình sẽ quên anh ta rồi kia mà." Choi Si Won cau mày nhìn Kim Hee Chul đang chỉnh lại lớp áo nhàu nhĩ mà cảm thấy tức giận không thôi.

"Nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu làm điều này với tôi." Kim Hee Chul thản nhiên nói rồi lại vô tình phát hiện ra có người thứ ba từ lúc nào đã tham gia vào chuyện này rồi.

"Jeon Jung Kook, cậu thôi cái việc đến không báo trước đi."

Câu nói này của Kim Hee Chul làm Choi Si Won cũng chú ý về người từ lúc nào đã đứng đó xem phim hay giữa bọn họ. Chậc, nếu Kim Hee Chul không dừng hắn lại thì chẳng khác nào việc xem GV một cách chân thực chứ.

"Ai đây?" Jeon Jung Kook hất đầu mình về phía Choi Si Won ngụ ý hỏi.

"Người yêu của anh." Nghe chính miệng Kim Hee Chul nói vậy Choi Si Won có điểm hài lòng không nhỏ nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu.

"Anh cuối cùng cũng đã quên được người nào đó đi rồi." Jeon Jung Kook tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cái ý cười trong mắt cậu ta thực chẳng khác nào lời châm chọc dành cho Choi Si Won rằng anh ta cũng chỉ là vật thay thế cho người nắm giữ trái tim Kim Hee Chul.

"Được rồi." Kim Hee Chul chặn Choi Si Won lại trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy ra. "Về đi Si Won, hôm khác chúng ta gặp lại."

Choi Si Won liếc nhìn Kim Hee Chul một cái rồi lừ mắt vào tên đang ra vẻ chẳng quan tâm kia được vài vòng rồi cũng đành bất lực mà ra về.

"Lần trước nói với anh rằng đến khi nào anh quên được người kia hôm nay nhanh chóng lại mang kẻ khác vào nhà." Jeon Jung Kook đưa lon bia cho tên kia rồi ngồi lên sofa.

Chà, một ngụm bia lạnh vào lúc này thật sự rất sảng khoái.

"Cậu chưa bao giờ đến đây mà không có chuyện xảy ra."

Kim Hee Chul kéo những sợi tóc khó chiều của anh ta vào nếp lại trước khi mồ hôi sẽ làm nó càng thêm tệ hơn và chắc chắn một kẻ như anh ta chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó. Mặc khác bên này Jeon Jung Kook lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

"Đúng là có chuyện." Mà còn là chuyện lớn nữa...

Quay lại khoảng thời gian lúc Jeon Jung Kook nghe được lời Kim Jung Han nói ra tại cửa nhà thật sự làm Jeon Jung Kook chết điếng, nhưng đến cuối cùng cũng phải hít sâu ba lần mới có đủ bình tĩnh để có thể đứng đó mà nói với cậu ta những lời như vậy.

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Jeon Jung Kook giả vờ giật mình hỏi. Có lẽ giả vờ như mình không biết có lẽ sẽ giúp mọi chuyện không đi quá xa nhưng...

"Chuyện lần đó tại nhà hàng... Anh và DoSeop... Tôi đã nghe thấy rồi." Kim JungHan nói nhỏ. Dường như là sợ ai kia nghe thấy.

Jeon Jung Kook cảm thấy lúc này cậu ta thật buồn cười. Tại sao cậu ta đến lúc vạch trần người khác mà vẫn dùng cái tông giọng nhỏ nhẹ chẳng chút khí phách nào lại có thể hỏi người khác ngu ngốc thừa nhận cho cậu ta vui sao?

Mà vả lại nếu cậu ta biết Jeon Jung Kook là Kim Min Hwan thì không tại chỗ này mà nói thật to lên, rồi chạy ngay vào trong để báo cho người yêu của cậu ta biết rằng Jeon Jung Kook là kẻ năm xưa chết hụt dưới tay này đã xuất hiện. Rồi Jeon Jung Kook cũng chẳng thèm chạy mà đứng tại đây tùy bọn họ muốn xử sao cũng được vì Jeon Jung Kook thề lúc này chết còn nhẹ nhàng hơn.

Nhưng... Cậu ta lại không làm vậy?

"Nghe lén chuyện của người khác có vẻ là hành động không đứng đắn cho lắm." Jeon Jung Kook chép miệng một cái khi JungHan bối rối nhưng vẫn nói.

"Nhưng anh cũng đâu phải quân tử. Anh đã nói dối mọi người mà."

"Nói dối?" Jeon Jung Kook cười nhạt. "Tôi đã nói dối chỗ nào?"

Jeon Jung Kook nhìn người mà cậu ta đến tận bây giờ vẫn không biết nói là ghét hay căm thù ở Kim Jung Han ở điểm nào nhưng chữ có thiện cảm vẫn là con số không tròn chỉnh.

"Tôi đã không nói dối vì tên tôi vốn dĩ là Jung Kook. Tôi không nói dối vì người tên Kim Min Hwan kia hai năm trước đã chết rồi và tôi hiện tại chính là con người thật của tôi."

Từng câu nói này không chỉ là nói cho Kim Jung Han nghe được mà còn nhắc nhở cho Jeon Jung Kook nhớ rõ hiện tại cậu ta là ai. Người năm xưa từng phát sinh, à không, là chính tên Kim Min Hwan kia nghĩ là có phát sinh quan hệ với Park Ji Min hiện tại cũng đã trở về với nơi cậu ta cần ở đó và kẻ hiện tại không thể cùng hai người này phát sinh quan hệ... Không được... Và mãi mãi không thể.

"Nhưng...." Kim Jung Han đến hiện tại mặt cũng đã tái xanh. Cậu ta cứ liên tục liếc về phía phòng ngủ mà thấp thỏm chờ đợi và điều này khiến Jeon Jung Kook buồn cười.

"An tâm là tôi chưa có điên lên mà giết anh ta." Jeon Jung Kook nhếch môi. "Và cậu cũng nên yên tâm rằng tôi đối với anh ta chính là loại nhìn thấy là muốn tránh chứ không như năm xưa mà không biết danh dự để hạ mình."

Jeon Jung Kook nhấc tay nắm cửa thật khẽ rồi nhẹ nhàng buông lời cuối cùng trước khi rời đi.

"Tôi sẽ không lần nữa động tâm vì trái tim đó đã chết rồi."

Lúc Jeon Jung Kook rời đi hẳn trong con mắt chưa hoàn hồn được của JungHan thì cánh cửa kia cũng vô tình mở ra để con người đó xuất hiện đúng lúc.

"Jung Han? Em về...." Park Ji Min chưa kịp nói thì thân ảnh kia lại bước đến bên hắn mà vòng tay mình như chiếc còng khóa mà ôm hắn thật chặt.

"Ji Min, đừng bao giờ rời bỏ em nhé." Kim Jung Han vùi đầu vào ngực người mình yêu như để cố gằng xua đi những lời nói cứ vang vảng bên tai cậu ta đầy ám ảnh. Park Ji Min cúi đầu nhìn người trong ngực nhưng ánh mắt hắn ta lại cứ như vậy mà vô thức nhìn về phía cửa nhà đã không còn hơi ấm ai kia cũng đã tan biến mà trong lòng cảm thấy có chút gió lạnh nhưng đến cuối cùng khi những hơi nóng ẩm xuất hiện nơi lòng ngực lại khiến hắn sực tỉnh. Ôm thật chặt kẻ đang sợ hãi mà nói những lời yêu thương thường ngày.

"Sẽ không."

Nhưng... Sao mà hắn cảm thấy trống trải quá... Giống như đã bỏ qua gì đó...

.

Jeon Jung Kook không hề biết chuyện bọn họ nói sau đó khi câu chuyện chỉ dừng lại đến lúc những cuộc đối thoại với Kim Nam Joon cho Kim Hee Chul nghe rồi để anh ta cứ như vậy mà nhíu mày suy nghĩ rồi lại cái nét chần chừ hiếm có trên gương mặt anh ta làm Jeon Jung Kook khó hiểu.

"Chuyện kì này thực tôi cũng không nói được là ai trong hai cậu đã làm sai cả." Kim Hee Chul nhìn về phía Jeon Jung Kook. "Nhưng cách hay nhất vẫn là cậu nên là người nói ra trước." Jeon Jung Kook im lặng để lắng nghe Kim Hee Chul nói tiếp.

"Tôi biết Kim Nam Joon đến nay cũng đã hơn mười năm nên cũng đủ hiểu được tên kia chỉ vì không muốn cậu ở bên cạnh người tên Park Ji Min kia nên mới có hành động như vậy."

"Em với Park Ji Min thực không còn quan hệ gì cả." Jeon Jung Kook thở hắt ra.

"Nhưng với Kim Nam Joon thì cậu ta không nghĩ như vậy." Kim Hee Chul cảm nhận thứ chất lỏng mát lạnh đang len lỏi qua cẩn cổ mà buộc miệng rên rỉ một tiếng nhỏ. "Với lại không ai dám chắc chắn Park Ji Min đối với cậu không có cảm xúc gì."

Kim Hee Chul dứt lời lại nhận được cái nhìn không thể tin được trên gương mặt vặn vẹo của Jeon Jung Kook kèm theo những lời nói vô lực.

"Anh đang đùa đấy à? Tên đó năm xưa hận chưa thể giết em được thì lấy gì tình cảm chó mèo đó với em." Jeon Jung Kook cười khẩy. Cậu ta cảm thấy chuyện này thật quá sức buồn cười.

"Với lại...." Kim Hee Chul nhìn về phía Jeon Jung Kook đợi chờ nghe tiếp. "Hắn ta hiện tại đã có người hắn yêu nhất rồi."

Kim Hee Chul nghe được những lời này lòng hắn lại có chút buồn bực, toan định mở lời nhưng lại quá sức gượng ép nên cuối cùng cũng đành để thằng nhóc Jeon Jung Kook kia rời đi tìm tên đầu lạnh Kim Nam Joon kia mà hắn ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Jeon Jung Kook à, chuyện cậu với Park Ji Min tôi đây cũng không dám chắc chắn nhưng tôi cầu mong là cậu đúng trong việc này...

Jeon Jung Kook tìm đến nơi cũng đã làm quá khuya nhưng chỗ này chẳng lúc nào ngớt đi những thứ âm thanh chói tai luôn vang lên từ những cánh cửa đóng kín như lần đầu tiên Jeon Jung Kook bước vào đây và cậu ta ngay lập tức đi khỏi trong vỏn vẹn vài phút.

Kinh tởm và tàn bạo.

"Cậu đến đây làm gì?" Tên thuộc hạ chặn Jeon Jung Kook lại ngày giữa lối cầu thang và hỏi những lời vô nghĩa chẳng làm Jeon Jung Kook lọt tai.

"Đó là chuyện của mày sao?"

Jeon Jung Kook nhìn tên kia đầy khiêu khích và hắn ta bắt đầu có ý muốn gây chuyện thì phía trên cầu thang đã có người nhanh chóng can thiệp trước khi mọi chuyện đi quá xa dù biết rằng phần thắng sẽ nghiên về phía Jeon Jung Kook theo một cách nào đấy thật kì lạ nhưng dù sao không nên gây gổ cũng là nguyên tắc trong ngôi nhà này.

"Để cậu ta lên đi trước khi chủ của anh đích thân ra tay." Là Kim Hye Ri.

"Vâng thưa cô." Gã kia dù không muốn thực hiện mệnh lệnh nhưng hắn đủ tỉnh táo để kịp nhận ra cái vị chủ nhân gần đây đang ở trong trạng thái tệ hại đến mức chẳng ai dám ho he gì và tất nhiên là cả gã cũng không dám nên dù sao tránh được chuyện này vẫn là tốt hơn.

"Kim Nam Joon đâu?" Jeon Jung Kook rảo mắt vòng quanh những căn phòng dọc hành lang và cậu ta không tự nhiên dừng lại tại cánh cửa xa nhất mà lòng chợt lạnh lẽo.

"Anh có cảm tính tốt như vậy mà cần hỏi tôi sao?" Kim Hye Ri.nhìn theo hướng Jeon Jung Kook đang nhìn rồi chợt cười khẩy. "Anh có muốn đến đó xem qua không?"

"Anh ta ở đó làm gì?" Jeon Jung Kook hỏi nhưng sao lời này nghe thật thừa thãi quá. Một gã đàn ông ở nơi này thì còn làm chuyện gì khác ngoài nhu cầu sinh lý của gã.

"Vì ai kia bận làm ấm giường cho người khác nên anh hai đến đây tìm an ủi thôi mà." Kim Hye Ri nói như thể cô ta đang buộc tội Jeon Jung Kook và điều đó càng làm Jeon Jung Kook điên lên mà hận không thể đốt cả nơi này.

Rầm Cánh cửa theo hướng chân Jeon Jung Kook mà mở ra lại vô tình giúp đôi mắt chủ nhân nó thấy được cảnh sắc hoan lạc giữa đôi nam nữ đang sống chết quấn lấy nhau trên chiếc giường được tô điểm thêm chút sắc đỏ đã sẫm màu. Mùi tinh dịch tanh nồng quện vào cái bầu không khí tràn mùi vị nhục dục đang lan tỏa trên cơ thể của hai con người đang quên hết trời đất kia mà càng làm Jeon Jung Kook cảm thấy việc mình đến đây chính là sai lầm.

"Ah." Tiếng nữ nhân hét lên khi nhìn thấy người lạ nơi cửa phòng kéo theo gã đàn ông phía trên chú ý.

Ơn trời, cuối cùng cũng có người chú ý đến tôi...

"Cút đi."

Kim Nam Joon gắt lên và Jeon Jung Kook càng tiến đến gần chiếc giường hơn nữa. Đến khi chân cậu ta chạm vào phía cuối giường cũng là lúc Kim Nam Joon chịu không được mà xoay người lại.

"Tôi không có gì để nói với cậu cả."

Kim Nam Joon nghiến hàm răng hắn lại với nhau trong những câu đay nghiến khi con người trước mặt hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ. Jeon Jung Kook không nói gì khi đôi tay cậu ta bận lên đạn...

"Nhưng em thì có."

Đoàng. Máu, thấm ướt cả lớp đệm trắng nhàu khi thân ảnh kia đổ xuống giường sau tiếng súng chói tai, để bọn thuộc hạ hớt hả chạy vào mới phát hiện ra kẻ nằm xuống kia không phải là chủ nhân bọn họ mà là cô gái kia với cây dao mà cô ta không biết đã lấy được ở đâu đó.

May mắn? Nếu Jeon Jung Kook không có ở đây thì có thể người nằm đó phải là Kim Nam Joon chứ không phải là ai khác.

"Em đã từng nói rằng mình sẽ không giết những người ở trong tình cảnh bị bức áp như vậy."

Kim Nam Joon biết những lời này sẽ làm người kia đau lòng nhưng chính là hắn muốn như vậy. Hắn muốn cái cảm giác đau đó phải ám ảnh người kia như thứ hắn đã từng nếm trải khi lời hứa do chính tay mình phá hủy nó.

"Nhưng người đó là anh."

Trán đụng trán, khi cánh mũi kia khẽ cạ vào nhau và đôi mắt Jeon Jung Kook nhắm nghiền lại trước khi thứ mùi hương quen thuộc này tìm đến cậu.

"Vậy...nếu tôi làm mộ chuyện mà em không thể tha thứ. Em sẽ vì người đó là tôi mà chấp nhận chứ."

Kim Nam Joon hỏi những điều mơ hồ khi môi hắn dừng lại trước vài mili khoảng cách để người kia trả lời.

"Em sẽ chấp nhận nó." Em sẽ chấp nhận nó vì em không còn lựa chọn nào khác...

.

"Boss, chuyện bắt được Byun Baek Hyun mang về thật sự khó khăn hơn dự định ban đầu quá nhiều. Lần trước thì gặp cái tên lạ mặt đó ngăn cản chuyện tốt của chúng ta, đến những ngày gần đây tên đó cũng luôn xuất hiện ở đó nên chúng tôi thật sự...." Tên mặt áo đen quỳ xuống trước bàn làm việc của chủ nhân hắn mà mong tha tội.

"Boss, vậy chuyện bắt Byun Baek Hyun...." Gã thư kí đánh tiếng với vị chủ nhân đang trầm ngâm.

Chuyện Byun Baek Hyun trốn thoát lại có người cứu giúp đã là không ai ngờ tới rồi lần này lại có một gã Hosen cứu giúp hắn thì phiền toái chính là chồng lên phiền toái. Bar G.S lần này mất đi một công cụ hái ra tiền thì hẳn Boss chính là rất khó chịu.

"Không cần." Âm thanh kia vang lên như làm mọi thứ ngưng đọng lại.

"Boss, ý ngài là...." Bọn họ đang muốn nói thì vị chủ nhân kia đã đứng lên rời khỏi mà để lại phía sau những cái nhìn khó hiểu.

Boss của họ, thật sự đang muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top