Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Kook... Jung Kook."

Jeon Jung Kook lơ đãng không hề phát hiện ra người trước mặt đã huơ tay trước mặt cậu năm lần bảy lượt mới giật mình nhận ra bản thân cậu ta đã quá bất lịch sự.

"Xin lỗi anh, Yoon Gi."

Min Yoon Gi nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook một lát rồi mất hứng để đũa lên trên bàn kết thúc bữa ăn trưa. Có lẽ hắn ta hiện tại là tìm người này không đúng lúc rồi.

"Min Yoon Gi, tôi không có ý gì đâu chỉ là hiện tại chỉ là tôi... Lo lắng."

Jeon Jung Kook thật sự muốn phát rồ lên sau ngày hôm đó Kim Nam Joon không hề quay trở về nhà cứ thế mà bật vô âm tính, Park Chan Yeol cũng không hề biết, đến cả đường cuối cùng là đi tìm Kim Hye Ri để hỏi nhưng kết quả không vẫn hoàn không.

"Người tên Nam Joon đó biến mất sao?" Min Yoon Gi phun ra một lời khiến Jeon Jung Kook giật mình. Song im lặng vẫn là câu trả lời tốt nhất.

"Tôi nghĩ cậu nên đến tìm người cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ tốt hơn." Min Yoon Gi đứng dậy rời khỏi trong sự ngạc nhiên của Jeon Jung Kook.

Người chưa bao giờ nghĩ đến?

"Park Chan Yeol, tôi có cơ hội gặp được chủ tịch không?"

Jeon Jung Kook đến tìm Park Chan Yeol trong một buổi chiều hiếm hoi vừa mới trở về từ Trung Quốc và trông hắn ta có vẻ khá mệt mỏi so với lần trước bọn họ gặp nhau.

"Cậu tìm ông ấy làm gì?" Park Chan Yeol ngạc nhiên nhìn Jeon Jung Kook. "Nếu là về Kim Nam Joon thì tốt hơn là cậu đừng nên tìm ông ấy."

"Sao anh nghĩ tôi vì Kim Nam Joon mà tìm ông ấy?" Jeon Jung Kook đứng lên đối diện với Park Chan Yeol mà nhăn mày. "Anh thật sự đang giấu tôi chuyện gì vậy Chan Yeol?"

Park Chan Yeol nghe xong lại cố tình xoay mặt tránh đi ánh mắt Jeon Jung Kook đang nhìn như hổ rình mồi. Park Chan Yeol không muốn thừa nhận nhưng chuyện này thật sự đi quá xa rồi...

"Jeon Jung Kook." Park Chan Yeol làm người kia chú ý. "Nếu là vì Kim Nam Joon thì cậu có đồng ý cứu lấy mạng của nó không?"

Park Chan Yeol nhìn xuống những tầng nhà theo bóng lưng người kia rồi nhớ lại những lời cuối cùng Jeon Jung Kook nói với hắn ta trước khi rời đi thật làm hắn chạnh lòng.

Chuyện đó, anh còn hỏi tôi sao?

Đến cả những khi ở công ty Jeon Jung Kook cũng chẳng quan tâm đến việc chạm mặt Park Ji Min bao nhiêu lần nữa, dù cậu ta có bị trường phòng Kang la rầy vì tội lơ đãng hay có đổ cả cốc cà phê nóng lên tay cũng chẳng có phản ứng nào khác. Im lặng nhìn xa xăm, đến mức cũng không hề phát hiện ra kẻ đang mang tay mình xả trong nước lạnh là ai nữa rồi.

"Cậu làm sao vậy?" Jeon Jung Kook giật mình nhận ra mới rút tay lại từ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.

"Xin lỗi, đại diện." Jeon Jung Kook cúi đầu xin lỗi lí nhí.

Park Ji Min nhíu mày thật sâu tỏ vẻ không hề hài lòng. Hắn ta có lẽ không muốn thuê một nhân viên về đây làm việc trong tình trạng như thế này có lẽ, Jeon Jung Kook nghĩ như vậy.

Liền cuối chào Park Ji Min rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra đến cửa lại tình cờ chạm mặt Kim Jung Han đang từ đâu đến cũng lịch sự chào một cái. Jeon Jung Kook chẳng thèm quan tâm đến việc Kim Jung Han có ngạc nhiên hay là cậu ta nhìn thấy Park Ji Min cũng bước ra cùng một chỗ Jeon Jung Kook bước ra mà giận dỗi ầm ĩ.

Jeon Jung Kook bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Đến My Chi Chi's và gặp ông chủ của nó – Hong Seok Cheon.

"Jeon Jung Kook, cậu không thể gặp ông ta bây giờ đâu." Kim Hee Chul đã chặn trước cửa từ trước rồi ngoắc đầu vào trong. "Ông ta đang tiếp vị khách quan trọng."

"Đó là ai vậy?" Jeon Jung Kook hỏi.

"Không quan trọng, chỉ là muốn hợp tác với HoSen trong chuyến hàng sắp tới"

"Seok Cheon nói sao?" Jeon Jung Kook dựa vào cánh cửa để rút ra một điếu thuốc châm lửa, rít lấy hai điếu rồi nhanh chóng tắt đi vì chính Jeon Jung Kook cũng không chịu được nó.

Jeon Jung Kook chỉ muốn giết đi cái tồi tệ trong lòng cậu hiện tại thôi.

"Đó đâu phải là chuyện ông ta phải làm dù boss của cậu muốn người gặp ông ấy trước tiên phải thông qua Seok Cheon mà." Kim Hee Chul bật cười một cách đầy thi vị. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng muốn gặp chủ tịch của mình đúng không?" Hắn nhướn mày tỏ ý biết rõ và như thường lệ Jeon Jung Kook cũng im lặng không nói.

"Nhưng tôi mong là cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đó quá nhiều, điều duy nhất cậu nên làm lúc này là bỏ trốn đi Jung Kook."

Kim Hee Chul đột nhiên nói ra những lời làm Jeon Jung Kook khó hiểu. Muốn hỏi rõ lại bị tiếng ai kia ngắt ngang làm Kim Hee Chul cũng nhìn cậu như thể hắn biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng lại không đủ can đảm để ngăn nó lại.

"Chạy đi Jung Kook, chạy đi trước khi ông ta tìm đến cậu."

Đó là những lời cuối cùng mà Jeon Jung Kook có thể nghe được từ Kim Hee Chul trước khi chuyện đó xảy ra... Điều bắt đầu những chuỗi ác mộng không bao giờ kết thúc.

Jeon Jung Kook lững thững đi lại không biết từ khi nào nơi cuối cùng cậu dừng chân lại là phòng khám kia của Kim Tae Hyung. Có lẽ đây là nơi Jeon Jung Kook nên ở lại trước khi Kim Nam Joon trở về nhà...

"Baek Hyun?"

Jeon Jung Kook mở cửa bước vào lại đột ngột sững người trước thứ cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mặt khi Byun Baek Hyun đang bị một tên vận toàn thân trang phục chỉ độc một màu đen đè áp lên trên giường bệnh mà cố gắng làm chuyện khốn kiếp với cái bàn tay đang cố gắng cởi quần cậu ta ra.

Khốn kiếp.

"Buông ra." Jeon Jung Kook rút khẩu súng giấu sau lưng đến rồi chĩa vào tên đang đè lên Byun Baek Hyun mà lên đạn.

"Được... Được." Tên kia giơ tay buông ra làm Jeon Jung Kook không hề để ý đến việc từ phía góc khuất bên kia đã có một kẻ đang chờ cơ hội. *Rầm*

"Haha... Chúng ta lại không cần cùng tranh một người để thỏa mãn rồi."

Tên kia cười lên một cách ghê rợn rồi lần bàn tay lên phía trước mà mở khuy quần Jeon Jung Kook ra, khóa cũng đã bị kéo xuống, đến cả quần tây cũng bị nắm kéo xuống để hắn đặt lên mông Jeon Jung Kook cái bàn tay ghê tởm đó mà cảm thụ.

*Đoàng*. Jeon Jung Kook cảm thấy tiếng cười kia cũng biến mất và sức nặng trên người cậu ta cũng biến mất. Tên kia và vũng máu từ thái dương chảy ra không ngừng từ lỗ đạn thật lớn, cả đám người kia cũng sợ hãi lùi lại mà run lên bần bật cầu xin tha mạng nhưng cũng chẳng có ích gì.

"Xin... Tha mạng...." Là tên áp Byun Baek Hyun đang cầu xin.

"Về nói với chủ nhân của mày về những gì tao đã làm đi."

Kim Tae Hyung rít qua hàm răng đang nghiến lấy nhau đủ để tên kia sợ đến mất. Hắn bỏ chạy như chết ra khỏi nơi chết chóc này mà không biết khi chủ nhân của hắn ta biết được chuyện này sẽ còn tệ hơn tên cầm súng lúc nãy.

"Jeon Jung Kook, không sao chứ?"

Kim Tae Hyung cuối xuống nhìn người kia xem xét kỹ lưỡng trái lại Jeon Jung Kook cũng không có phản ứng gì nhiều, cậu ta chỉ đến xem Byun Baek Hyun có xảy ra chuyện gì không nhưng may mắn là Jeon Jung Kook đã đến kịp lúc. Byun Baek Hyun vẫn chỉ im lặng thu dọn dụng cụ rơi trên mặt đất do cậu cùng bọn người kia dằng co mà không hay biết bản thân từ khi nào đã vô thức rơi lệ.

"Rốt cuộc đây là người của ai?" Jeon Jung Kook nghiêm mặt cố nhớ lại bọn người hồi nãy là cố tình tháo đi huy hiệu trên áo.

"Là của G.S." Byun Baek Hyun ẩn nhẩn lên tiếng. "Bọn họ đến đây là muốn bắt tôi về."

G.S là nơi tập trung lớn nhất của các tổ chức đen ở Seoul dưới dạng các hộp đêm mà đến ngay cả các tổ chức lớn như HoSen hay YoDo cũng phải nhờ cậy vào đó để qua được cái lưới của bọn cảnh sát. Nay không may lại vướng vào bọn họ thật không biết cơn thịnh nộ sắp tới sẽ là gì đây.

Ở một nơi khác khi những thanh sắt treo trên xà ngang đập vào nhau theo những cơn gió khiến nó lay động truyền vào tai kẻ đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu đầy những vết máu đã khô mà sẫm màu với hai kẻ bự con xung quanh đang múc những xô nước thật lớn để tạt vào người tỉnh.

Kim Nam Joon chậm rãi mở mắt mới phát hiện Park Chan Yeol đã ngồi trước mặt hắn ta từ bao giờ mà khẽ nhếch môi. Dù Park Chan Yeol thực có tham gia vào việc đứng sau chủ tịch tính toán đến chuyện phản bội ông ta nhưng lúc hắn nhìn thấy đứa em này trong tình cảnh như vậy lòng cũng đã buông xuôi rồi.

"Kim Nam Joon, đừng đối đầu với ông ấy nữa."

"Anh có thể nói như vậy vì người bị giết đâu phải cha mẹ của anh."

Kim Nam Joon cười gằn trong tiếng nói đứt quãng khi hắn nhớ về hình ảnh người đàn ông đó lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn, trên sàn nhà vương vãi vết máu như hiện tại, máu của cha mẹ hắn, thứ máu đang chảy trong huyết quản của hắn hiện tại cũng đang chảy ngoài kia trong ánh mắt điềm tĩnh đến dịu dàng của ông ta.

"Theo ta, được không?" Kim TaeSub vuốt lên mặt Kim Nam Joon thứ máu tanh nồng mà cười. "Con cũng không muốn đây là lần cuối cùng thấy em gái mình khóc đâu phải không?"

Thứ ánh mắt đó... Thật ghê tởm.

"Nam Joon à." ChanYeol nhìn kẻ đang có dấu hiệu phát điên kia mà không nhẫn tâm nói ra sự thật hắn vừa mới nhận được mấy ngày trước nhưng nếu hiện tại không nói sớm muộn gì người kia đến mạng mình cũng không cần nữa.

"Hye Ri tự sát rồi."

Kim Nam Joon đáy mắt hóa đen lại ngơ ngác nhìn Park Chan Yeol theo cách hắn không tin nhưng kẻ kia đến đầu cũng cuối xuống mà ôm chặt lấy hắn.

Vô lý... Con bé đang ở bên cạnh Woo Ji Ho... Không lý nào...

"Con bé không muốn ông ta dùng nó uy hiếp cậu nên đã...."

Kim Nam Joon hiện tại chỉ là cái vỏ rỗng... Em gái của hắn... Vì hắn mà chết sao?

"Kim Nam Joon, nghe lời đi, đừng đối với ông ta đấu đá nữa, giao Jeon Jung Kook cho ông ta đi."

Phải, Kim TaeSub trước khi nhìn Kim Nam Joon bị lôi đi đã kịp nói về người đó... Người đó... Jeon Jung Kook... Khi em gọi tên hắn thật ngọt ngào...

Joon...

"Jeon Jung Kook, anh muốn gặp em."

Kim Nam Joon liên tục gọi tên Jeon Jung Kook trong cơn mệt mỏi đang dần bao trùm lấy khi Park Chan Yeol mang người ra khỏi nơi này và theo một cách trùng hợp đến khó tin rằng chính Jeon Jung Kook ở nơi khác cũng bị người bắt đi. Mệt mỏi và lơ đãng, chính Jeon Jung Kook cũng chẳng buồn quan tâm đến việc cậu ta bị kéo lên xe một cách... Tử tế dù bọn hó có bịt mắt cậu lại bằng vải đen.

Tiếng mở cửa... Tiếng giày trên sàn gỗ... Và cả việc Jeon Jung Kook được đặt lên ghế sofa mềm mại. Và cuối cùng khi miếng vải đen cũng được tháo ra để đôi mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt vẫn dửng dưng không chút bận tâm gì đến việc Jeon Jung Kook đang ở đây. Ông ta chỉ đơn giản là lật vài trang báo rồi dừng lại đôi chút để uống trà rồi lại tiếp tục nhận thư từ thuộc hạ mang lại, một giờ... Hai giờ... Rồi mới chậm rãi đem kính đặt xuống bàn nhìn người trước sau như một vẫn là đối ông ta chằm chằm nhìn lấy rồi vô thức thở dài.

"Đừng đến chỗ Kim Tae Hyung nữa, mang cả cậu trai kia rời khỏi nơi đó đi."

Jeon Jung Kook nhướn mày nhìn người kia nói đến chuyện này thật nghiêm túc khiến cậu ta không kiềm được mà bật cười một tiếng thật nhỏ.

"Cậu ấy là bác sĩ, tôi đơn giản chỉ là đến nơi đó chữa bệnh. Nếu cậu ấy đóng cửa nơi đó thì tôi cũng không cần đến nữa."

"Nơi đó sẽ không tồn tại được lâu trước khi nó chịu ngoan ngoãn chấp nhận phần gia sản do ông nó để lại của Tập đoàn Tài Chính của gia tộc họ Kim này."

Jeon Jung Kook nhìn người đàn ông kia rồi mới nhớ đến vì sao lại quen mặt đến vậy. Kim Soo Hyun vốn dĩ hiện tại là người điều hành tập đoàn của Kim gia thay cho cha ông ta vừa về hưu và cũng chẳng lạ gì mà những bữa tiệc được tổ chức dưới cái bóng của Hosen mà ông ta không có mặt cả.

Nhưng kỳ lạ hơn chính là người hiện tại có thể nói là kế thừa lại là một bác sĩ cho thế giới ngầm, Kim Tae Hyung... Chả trách tại sao Kim Nam Joon lại quen được dễ dàng như vậy.

"Những chuyện này ông nói với tôi cũng đâu có lợi ích gì." Jeon Jung Kook đứng dậy hướng ông ta lịch sự nói trước khi xoay người rời khỏi. "Cậu ta như thế nào với tôi có quan hệ gì chứ."

Jeon Jung Kook đi rất nhanh mà vô tình không kịp nán lại thêm chút nữa để gặp lại một người quen cũ, một người vì cậu mà trái tim hiện tại cũng đã nguội lạnh, tàn khốc.

"Kim Tae Hyung vẫn là không chịu quay về, nó nói với ta rằng nó phải giúp con trả thù cậu ta." Kim SooHyun nhìn người con gái bước vào mà không kìm được tiếng thở dài lo lắng.

"Chậc, là trả thù dùm con, Ji Yeon à."

Kim Ji Yeon...

Đối với cô Kim Tae Hyung là thanh mai trúc mã quan trọng nhất, là người đầu tiên cô tìm đến để nói rằng cô đang cùng người cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên hẹn hò trong vui sướng, cả những khi giận nhau hay người đó có thờ ơ.... Vả cả ngày cô vì chuyện tình yêu mà đau buồn Kim Tae Hyung vẫn trước sau như cũ bên cạnh cô mà an ủi thật lòng.

Và đến ngày hôm nay cô mới hiểu lời Kim Tae Hyung nói là có ý gì.

"Tớ sẽ khiến người đó nhận lấy đau khổ hơn cả những điều hắn gây ra cho cậu, Ji Yeon à"

"Tae Hyung?"

Kim Ji Yeon đã hiểu, đã hiểu được vì sao cô nhìn thấy Kim Tae Hyung ngày đó bước đến bên cạnh Jeon Jung Kook thật nhẹ nhàng.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng ngay từ đâu có ai thực lòng yêu Jeon Jung Kook không thì câu trả lời là có một người, có một người thực lòng yêu cậu ấy nhưng tình yêu ấy lại bị thứ khác chi phối đên mức cả Jeon Jung Kook cũng không thể trách người đó được chỉ vì Jeon Jung Kook không có đủ dũng khí để làm vậy.

Cái này là tác giả tự kỉ thôi nên đừng bận tâm ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top