Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Jeon Jung Kook không tình nguyện gặp cha của Kim Tae Hyung đến nay vẫn chưa đến phòng khám một lần nào nữa. Và tình cờ đó là lúc tần suất Jeon Jung Kook nhìn thấy Min Min Yoon Gi ngày một nhiều hơn sau những giờ làm việc khi ai đó đang đứng chờ cậu ở bức tường trước công ty trong bộ đồng phục chuyển phát viên.

Thú vị lắm đúng không?

"Anh cũng đâu cần phải đến gặp tôi trong trang phục không thoải mái như vậy." Jeon Jung Kook bật cười khi nhìn thấy Min Yoon Gi trong lớp áp nhăn nhúm đã chuyển màu.

"Quay trở về nhà sẽ tốn rất nhiều thời gian."

Min Yoon Gi hờ hững nói một câu rồi xoay người, bước đi được vài bước chân lại dừng trong chốc lát vì hắn ta biết người kia sẽ nhẹ nhàng lắc đầu một cái trong sự bất lực rồi cũng sẽ bước đi bên cạnh. Một điều nho nhỏ chỉ Min Yoon Gi hắn tình cờ nhìn thấy qua chiếc gương ở cửa hàng khi Jeon Jung Kook ở phía sau lưng hắn ta mà trộm cười.

Một thói quen mà Min Yoon Gi rất thích...

"Đêm nay là tất niên."

Jeon Jung Kook uống một hớp rượu nóng rồi thoải mái mà bật thành tiếng. Hai năm trước vào hôm nay vẫn là ở nhà cùng Kim Nam Joon lặng lẽ đón tất niên trôi qua thật bình dị nhưng năm nay lại khác quá.

Căn nhà kia thực lòng Jeon Jung Kook cũng không muốn về đó nữa rồi.

"Vậy sao?" Min Yoon Gi vẫn tiết kiệm cảm xúc của hắn một cách đầy bủn xỉn.

"Anh sẽ có quà cho tôi không?"

Jeon Jung Kook nghiêng đầu nhìn Min Yoon Gi trong con mắt có chút thích thú của hắn ta mà môi lại cong lên thành một nụ cười quá ngọt ngào.

"Cậu muốn tôi tặng quà cho cậu?" Min Yoon Gi đặt ly rượu trên tay xuống rồi nhếch môi một cái. "Cậu muốn tôi tặng gì cho cậu?"

Jeon Jung Kook đột nhiên lại khoanh tay suy nghĩ thật cẩn thận, hết nghiêng đầu sang trái lại khẽ lắc sang phải một cái, cứ như vậy cho đến khi bản thân hài lòng mà mỉm cười.

"Anh chỉ cần trả lời cho tôi một câu hỏi là được?"

Một điều quá đơn giản đúng không?

Jeon Jung Kook đan chéo tay mình để chống chiếc đầu đang lắc lư theo nhịp trong cơn say ngà để đủ tỉnh táo chắc chắn rằng Min Yoon Gi gật đầu đồng ý rồi mới nói ra.

"Thực ra anh tìm đến tôi là có ý gì vậy?" Jeon Jung Kook nhìn Min Yoon Gi không hề có phản ứng nào khác lại theo đà nói tiếp. "Ngày đó lúc tôi gặp tên có ý muốn bắt Baek Hyun đi mới nhận ra mùi hương trên người hắn thật quen thuộc, một mùi hương luôn xuất hiện mỗi khi anh ở đây đấy Min Yoon Gi, à, hay tôi nếu gọi là chủ nhân của G.S nhỉ?"

Jeon Jung Kook ngày hôm đó nằm dưới tên kia đủ lâu để phát hiện được thứ mùi hương thật quen nhưng cũng thật lạ từ trên người tên kia. Jeon Jung Kook thề rằng cậu biết nó, thứ mùi hương mà Jeon Jung Kook đã nghe được trên người Min Yoon Gi một lần khi hắn ta đến gặp Jeon Jung Kook trong trang phục thường ngày.

Và cũng từ đó Jeon Jung Kook trở nên cảnh giác hơn khi Min Yoon Gi chỉ mặc đồng phục khi bọn họ gặp nhau như cách hắn nhận ra Jeon Jung Kook trở nên kì lạ với hắn ta. Dùng thứ mùi hương tạp nham khác để dấu đi mùi hương thật sự nhưng điều đó cũng không làm ai đó gỡ bỏ khuất mắt cho đến ngày hôm nay mới cùng hắn ta phát sinh ra loại sự tình hắn không muốn nói đến nhất.

"Cậu biết rồi sao?" Min Min Yoon Gi cũng chẳng phản ứng gì khác ngoài gật gật vài cái rồi chép miệng một cái. "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin nó sao?" Jeon Jung Kook nhướn mày một cái rồi nhìn Min Yoon Gi ngã người ra sau để nhìn về phía ngoài kia những dòng người vẫn liên tục đi qua nhau.

"Tôi chỉ là cảm thấy cậu thật đặc biệt Jeon Jung Kook à."

Min Yoon Gi bất chợt nhìn Jeon Jung Kook để ánh mắt hắn xoáy sâu hết mức vào nơi phòng vệ lớn nhất ở tâm người kia như hắn ta có thể, nhưng hiện tại đến mức chạm vào lớp bảo vệ bất chợt cũng trở nên mềm yếu đến kỳ lạ.

Min Yoon Gi không hề nói dối, hắn ta ban đầu dù chỉ là hứng thú với người trước mặt nhưng đã không biết từ bao giờ chính hắn ta cũng đã không làm chủ được bản thân mình mà đến tìm người kia, cách ngày lại trở thành thường xuyên đến mức Min Min Yoon Gi đã chấp nhận bản thân hắn ta từ lúc nào đã có ai kia tồn tại trong mắt mình.

Nhưng...

Có lẽ đã có chuyện hiểu lầm gì đó ở đây... Min Min Yoon Gi lẩm bẩm điều không thể trong miệng và Jeon Jung Kook cũng không làm gì khác ngoài việc nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay và theo một cách miễn cưỡng và Jeon Jung Kook trở về nhà trong vô thức. Cạch. Có lẽ đã không trở về mà cả mở cửa cũng chật vật. Cánh cửa mở ra, ánh mắt lại ngây dại thật lâu khi trái tim như cũng đã muốn nhảy khỏi lồng ngực này mà bay đến hình bóng trước mắt từ lúc nào.

Có phải vì nhung nhớ mà sinh ra ảo giác hay không?

"Jung Kook."

Là giọng nói này gọi tên thật quen thuộc.

"Lại đây."

NamJoon?

"Anh muốn ôm em, Jung Kook."

Nỉ non đầy cầu khẩn, ép đến khi Jeon Jung Kook thực sự rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc tâm trí cũng không nhận ra đây có phải chỉ là một giấc mơ quá đỗi đẹp lòng người hay chỉ là do niềm mong nhớ đã chi phối cả cơ thể này tạo ra những thứ giả dối xoa dịu lấy nó.

"Jeon Jung Kook, anh thực sự rất nhớ em."

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì xin người hãy tha thứ cho sự yếu mềm đang dâng trào trong cảm xúc của con và cũng xin người dù chỉ là đùa vui nhưng hãy để thời gian này dừng lại để sự tham lam này có đủ điều nó muốn.

Kim Nam Joon ở đây, hơi ấm và cả trái tim hắn đang ở đây nhưng...

"NamJoon?"

Chuyện này không giống... Trực giác... Thứ dự cảm không lành này là từ đâu mà có?

"Nam Joon, giao Jeon Jung Kook cho tôi." Là Woo Ji Ho.

Jeon Jung Kook mở to mắt nhìn kẻ trước mặt với những vết thương đầy đau lòng mà tâm cũng dần trở nên nguội lạnh. Hiểu? Jeon Jung Kook đủ biết được chuyện có thể xảy ra vẫn là cậu sẽ ở một nơi nào đó không phải nơi này, ở bên cạnh một ai đó chứ không phải là nơi hiện tại cậu đang ở đây.

Park Chan Yeol, đây là điều anh đã hỏi tôi sao? Là anh xem tôi có đủ dũng khí để cứu mạng người này sao?

"Jung Kook." Kim Nam Joon kêu tên người kia trong sợ hãi dù Jeon Jung Kook vẫn đang đứng trước mặt hắn mà mỉm cười thật thoải mái.

Jeon Jung Kook đã từng nói rằng cậu sẽ không bao giờ trách mắng hay hận NamJoon dù bất kì lý do nào vì cậu không thể làm vậy. Cái mạng này của cậu liệu có cơ hội lần nữa nếu Kim Nam Joon ngày đó quyết định rời đi với Jeon Jung Kook trên đường?

Jeon Jung Kook, cậu thật sự không có quyền trách hắn!

"Joon."

Jeon Jung Kook gọi tên hắn như vậy khi những ngón tay miết nhẹ lên những vết thương đang chiếm lấy khuôn mặt kia mà cười thật buồn, những vết thương này rất đau, những vết thương này như thứ tồn tại trong trái tim Jeon Jung Kook lúc này.

Đau đớn... Và rỉ máu.

"Jeon Jung Kook, xin lỗi em."

Kim Nam Joon đặt một nụ hôn thật sâu lên môi người kia thay cho thứ nhung nhớ đang giết lấy hắn từng ngày kể từ khi hắn rời đi.

Và... Hắn sẽ lại để người này rời khỏi hắn sao?

"Woo Ji Ho." Kim Nam Joon nắm lấy tay Jeon Jung Kook vòng cậu về phía sau lưng mình thật nhanh để đôi tay này vẫn còn đủ sức để cầm súng lên.

"Tôi sẽ không để cậu ấy đi được."

Jeon Jung Kook không thể nào đoán được sắc mặt của Woo Ji Ho như thế nào sau tấm lưng rộng lớn của Kim Nam Joon. Một khắc, và nhanh như cắt Jeon Jung Kook bị kéo về phía sau bàn bếp đủ chắc để hứng chịu những viên đạn vô tình từ hắn ta đang nhắm vào Kim Nam Joon và cậu ta như muốn hai người bỏ xác tại đây.

"Jung Kook, cửa sổ."

Jeon Jung Kook gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía cửa sổ thông ra phía sân sau mà vừa dùng lực tay để phá vỡ nó vừa cẩn trọng tránh những viên đạn đang bay về phía này. Thành công, cửa sổ đã mở ra và Jeon Jung Kook leo ra ngoài rồi chờ đợi Kim Nam Joon theo cùng.

"Chạy nhanh."

Kim Nam Joon hét lên và bọn họ chạy hết tất cả mạng sống để thoát ra khỏi nơi này. Chạy, chạy thật nhanh cho đến khi viên đạn kia ghim vào chân Jeon Jung Kook làm cậu ta ngã khụy xuống đường khi những tiếng bước chân kia đang tiến đến ngày một gần.

"Nam Joon, anh đi đi."

Nếu cả hai người cùng ở đây chỉ có thể là chết.

"Jeon Jung Kook."

Kim Nam Joon toan định chạy đến thì không biết từ phía sau hắn ta đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang hướng về đây. Càng lớn và càng gần, gần đến mức tiếng còi ấy như vang bên tai Jeon Jung Kook khi cả cơ thể cậu ta bị ai đó vác đi và ánh mắt vẫn cố định trên người kẻ ở trong vòng vây của những nòng súng kia đang chỉa về phía hắn. Ánh mắt họ giao nhau và vô thức có thứ gì đó thật nóng chảy ra từ khóe mắt Jeon Jung Kook mà đốt cháy những nơi nó chảy qua đó.

Thật rát... Thật đau... Thứ người ta gọi là nước mắt thật chỉ xuất hiện những khi người ta đau đớn đến vậy sao?

"Jeon Jung Kook."

Giọng nói này... Thật quen.

Jeon Jung Kook từ từ xoay về phía chiếc ghế bên cạnh mình rồi lại đau lòng bật lên một tiếng cười giễu bản thân ngu ngốc đến mức không nhận ra từ lúc bắt đầu đã bị người ta lừa đến thảm thương như vậy rồi.

"Thì ra là cậu." Jeon Jung Kook miết nhẹ lấy hàng lông mày thật mạnh để khiến chính mình tỉnh táo trước kết cục này.

"Nếu tôi làm như vậy tôi sẽ kết thúc được món nợ đó." Nhắm mắt thật chặt tỏ ý thành khẩn. "Xin lỗi cậu, Jeon Jung Kook."

"Cậu không có lỗi, Baek Hyun." Jeon Jung Kook lắc đầu. "Bất kỳ ai cũng có thể làm vậy vì cuộc sống của chính mình nên tôi không thể trách cậu."

"Nhưng...." BaekHyun định nói lại nhanh bị Jeon Jung Kook gắt lên.

"Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy." Jeon Jung Kook tựa đầu mình vào cửa kính để cố nhắm chặt mắt, bịt chặt tai khỏi cái hiện thực đáng sợ hãi này.

"Woo Ji Ho cần gì ở tôi chứ?" Jeon Jung Kook hỏi một câu bâng quơ.

"Tôi không biết." BaekHyun cũng chịu. "Nhưng ngay từ lần đầu hắn ta nhìn thấy cậu tôi đã phải làm theo kế hoạch mà hắn giao ra rồi."

Ở một nơi nào đó có hai con người trong bầu không khí căng thẳng chết người.

"Woo Ji Ho, đến bao giờ anh sẽ giao Jeon Jung Kook cho tôi?"

"Tôi từ bao giờ đã nói rằng sẽ giao Jeon Jung Kook cho cậu?" Woo Ji Ho nói. "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi đấy, Kim Tae Hyung."

Woo Ji Ho quay lưng về phía Kim Tae Hyung ngồi trên ghế sofa ở tòa nhà 63 tầng này mà bật cười một tiếng thư thái. Hắn ta thích như vậy, hắn ta thích cái cách người khác bị lừa một cách ngoạn mục và hắn sẽ nhận được một tiếng vỗ tay cổ vũ do hắn tưởng tượng ra bởi cái óc nghệ sĩ quá đỗi hoàn hảo này.

"Anh đã nói rằng mình sẽ giao cậu ta cho tôi nếu chúng ta giao dịch khu đất ở trung tâm thành phố."

Kim Tae Hyung đã tốn rất nhiều tâm huyết để có thể sở hữu được nơi đắc địa nhất trung tâm mà tất cả các ông lớn đều mong muốn có nay lại vì một người mà hắn chấp nhận giao nó cho Woo Ji Ho như vậy để rồi cuối cùng thứ hắn nhận được hiện tại chỉ là bộ mặt như một tên mất trí này sao?

"Nhưng nếu bây giờ tôi nói rằng tôi sẽ không lấy nó bởi vì có người đã giao cho tôi khu đất quan trọng hơn thì sao?" Woo Ji Ho ôm bụng cười khùng khục trong cơn thịnh nộ của Kim Tae Hyung và biết làm sao được khi chuyện này đối với hắn quá thú vị mà.

"Chúng ta đã lập giao kèo, anh dù có là đứng đầu một đám "cáo" thì cũng không được nuốt lời." Kim Tae Hyung nghiến chặt răng như cách hắn ngăn mình lao đến giết chết tên kia ngay lập tức.

"Vậy cậu cũng nên biết rõ bản giao kèo nên nằm ở đâu chứ."

Woo Ji Ho nghiên đầu cười thật đểu khi từng nét trên mặt Kim Tae Hyung biến đổi một cách nhanh chóng, nhăn mày rồi lại mở to mắt như nhận ra một điều gì đó vốn dĩ không thể xảy ra nhưng...đâu ai biết được ngày mai trời sẽ lại quang hay rồi mây.

Người đó. Byun BaekHyun thật sự là người của Woo Ji Ho.

"Kim Tae Hyung, cậu yêu em gái tôi thật lòng chứ?" Woo Ji Ho đột nhiên nghiêm túc hỏi Kim Tae Hyung và cậu ta gật đầu ngay lập tức, hắn nghĩ ngợi một chút rồi chầm chậm lên tiếng...

"Vậy so với việc cậu trả thù dùm Ji Yeon thì hãy để người anh trai này làm giúp cho." Woo Ji Ho ra lời đề nghị. "Cậu biết là so về việc hành hạ tôi giỏi hơn cậu mà."

"Tại sao anh lại làm vậy? Lúc đầu anh đã đồng ý giao cậu ta cho tôi rồi mà."

Kim Tae Hyung giận dữ túm lấy cổ áo người kia mà xốc lên. Hắn ta thừa biết tên này đối với mấy chuyện khiến con người chỉ mong muốn đi tìm lấy cái chết là một bậc thầy nhưng khi hắn nghĩ về Kim Ji Yeon hắn chỉ muốn đích thân mình làm điều đó. Tiếp cận Jeon Jung Kook thật nhẹ nhàng để rồi cuối cùng khiến cậu ta tổn thương như những gì cậu ta đã gây ra cho Kim Ji Yeon.

Cả tinh thần lẫn thể xác... Nhưng kết quả tên kia vẫn không hề giao người.

"Đề trừng phạt cậu." Woo Ji Ho bình thản nhìn Kim Tae Hyung rồi phun ra một câu.

"Vì cậu đã giấu Kyung đi nên tôi hiện tại phải giấu đi người cậu cần mới là công bằng."

Jeon Jung Kook, cậu là nhân tố quan trọng nhất trong chuỗi mắt xích mang tên cuộc sống này, thứ tương lai ngọt ngào mà Woo Ji Ho mơ về một ngày không xa rằng hắn sẽ hoàn thành nó khi hắn nhìn thấy cậu nhóc kia trở lại từ cái chết, mang trong mình một bộ DNA hoàn hảo và khuôn mặt do Kim Nam Joon tạo nên cho chính cái mục đích trả thù của cả Woo Ji Ho hắn và Kim NamJoon kia đã muốn như vậy nhưng...

Sao lại có quá nhiều kẻ khác đã bước vào chuyện này như vậy?

.

"Chủ tịch, ngài đồng ý giao khu đất huyết mạch ở phía đông cho Woo Ji Ho?"

Tên thuộc hạ nhìn chủ tịch của mình mà hết sức bàng hoàng. Hắn ta cũng không thể nào nghĩ đến việc ông ấy đổi lấy khu đất quan trọng nhất của địa bàn HoSen chỉ để đổi lấy một khu đất nhỏ ở GwangJu.

"Chỉ là ta thấy GwangJu thật rất đẹp." Kim Tae Sub cười thật thi vị khi nghe đến đó.

Mảnh đất ở Gwangju...

Và cả đứa trẻ kia nữa... Jeon Jung Kook...

Thật thú vị làm sao... Kim Seok Jin, con thật sự đã giấu ông già này một cuộc chơi quá thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top