Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này lại có thêm nhân vật mới rồi TTvTT. Đó là VIXX Lee JaeHwan aka bạn thân của Jin từ ngoài đời đến trong fic và nhân vật này không thêm vào chỉ để chơi  

Họ và tên:.................Kim NamJoon...................

Tuổi:.......................26.........................

Gia đình:. ................... ? ........................

Tổ chức hiện tại:. .................. ? .......................

Thông tin phạm tội: ..............................................

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra chỉ nhận lấy không một chút manh mối nào khác từ trên khinh bỉ trên nét mặt của kẻ kia sau những ngày ngày ép cung cũng hoàn hư vô. Kim SeokJin nhìn vào bảng kê khai danh tính của kẻ đối diện rồi ngẫm nghĩ một vài điều gì đó trước khi kết thúc buổi tra khảo như thường lệ. Đối với hắn hiện tại những thông tin này thật sự chẳng có lợi ích gì cả.

"Vụ án này là như thế nào?".

SeokJin nghe thấy tiếng người hỏi mới nhận ra người trông giống thanh niên ngoại quốc trong bộ áo cảnh phục cấp cao kia đang vừa gặm táo vừa nhìn vào hồ sơ vụ án mà cảnh sát quốc tế bọn họ tốn quá nhiều công sức mới có thể bắt được "con sói" nắm quyền ở Seoul – Kim NamJoon, còn lại đều không thể khai thác thêm thông tin gì khác.

"Nếu tính đến số lượng cũng xem như có tiến triển nhưng về chất lượng thì hoàn toàn không có kết quả gì". SeokJin lắc đầu rồi tiện tay nới lỏng cà vạt đang siết lấy cố hắn đầy khó chịu.

"Ở bên tổ công tác điều tra Hàn Quốc không có tin mới sao JaeHwan?". SeokJin hỏi lại nhận được lắc đầu.

"Hoàn toàn không có. Hiện tại theo thông tin từ gián điệp cài vào thì thật sự phía Hosen đã cẩn trọng hơn trong hành động sau ngày hôm đó".

JaeHwan cầm tập hồ sơ trên bàn lật lật từng trang xem xét cuối cùng lại vô thức dừng lại ở một trang hình thật lâu, nhíu mày lẩm bẩm lại xoay về phía SeokJin muốn nói gì đó lại không tiện, cuối cùng lại đóng hồ sơ mà rời khỏi vì công việc.

Nhìn JaeHwan đi khỏi SeokJin tự nhiên lật đúng vị trí ban nãy khi bàn tay hắn lại liên tục gõ lên một bức ảnh của một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, người mà ngày đó hắn nhìn thấy JiHo mang cậu ấy đi trước mắt hắn.

JungKook...cậu đang ở đâu? ...

.

Những ngày trôi qua trên hàng ghế sau xe này đang giết chết thứ ý chí kiên định đang cố gắng giữ cho JungKook không buông xuôi, bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Một...hay hai ngày chỉ ở đây đối mặt với những lớp kính đen không chút ánh sáng tồn tại và thứ duy nhất còn sống chỉ là tên lái xe trong bộ y phục đen đến tận chân vào những lúc chiếc xe này lăn bánh hay thậm chí cả những khi JungKook giải quyết nỗi buồn bản thân bọn họ cũng sẽ mang một miếng vải đen ngang mắt rồi mới cho JungKook ra ngoài.

Đen...thứ màu đen ám ảnh con người cũng là màu chiếc áo khoác lông to xụ của Woo JiHo khi hắn ngồi vào bên cạnh JungKook ở hàng ghế sau này.

"Anh sợ rằng việc tôi tính thời gian sẽ biết được vị trí nơi đến mà thoát thân sao?". JungKook nghiên đầu đầy mệt mỏi lên tấm kính xe màu đen mà lẩm bẩm.

Nhìn tôi hiện tại thật còn sức để thoát thân sao?

"Trí tưởng tượng của cậu cũng thật tài tình đó nhưng mà tôi cũng đâu có ngại nói rằng chúng ta sẽ đi đến Gwangju". JiHo cười khúc khích đầy láu cá. "Tôi cũng không thích làm mấy cái việc cỏn con đó vì chắc chắn rằng hiện tại cậu còn có ai giúp cậu thoát thân chứ?".

JiHo nói chuyện này cũng không hẳn là không có căn cứ. Trừ kẻ được báo tin đang ở trong tù mặc áo cam Kim NamJoon, Park ChanYeol hiện tại ở nơi nào cũng không rõ thì còn ai nữa...à còn có một kẻ khác họ Kim nhưng tiếc rằng hắn ta hiện tại cũng chẳng tìm được đâu nên cuối cùng vẫn là kẻ này cô độc thật rồi.

"Vậy tôi có thể hỏi nơi tôi sẽ đến được không?".

JungKook đối với chuyện này thật sự rất muốn biết nhưng trái lại nét mặt của Woo JiHo chỉ hiện lên một vẻ kì bí đến mức hào hứng trong mắt hắn cũng không thèm giấu đi khi nhìn về phía xa nơi bảng chỉ dẫn bọn họ đã đến Gwangju ở đó bên góc trái đường, những căn nhà lướt dần qua rồi đến nơi chỉ là một căn chung cư với lớp sơn màu trắng đã ngã màu quá nửa.

"Cậu sẽ ở nơi này JungKook".

Woo JiHo mở cửa một căn hộ mang hiệu 1004, để cánh cửa gỗ cũ kĩ mang theo thứ mùi ẩm mốc tràn ra ngoài làm JungKook phải nhăn mày, một hành lang gỗ cọt kẹt nối vào tận phòng khách nơi chỉ có những cái ghế sofa xếp ngổn ngang như có ai đó cố gắng nhét thêm vào đó cho đủ chỗ để cho người ngồi và thật chẳng có ích gì khi tất cả những người khác đều ngồi bệt trên sàn nhà mà chơi đùa với những con búp bê nhàu nát, hư hỏng đến không ra hình thù mà khuôn mặt vô hồn chằng khác biệt.

Nơi này là đâu?

"Một công việc ngoại đạo của Yodo".JiHo cuối người để dùng đôi bàn tay viết lên những ca từ đẹp đẽ của hắn chạm lên một sinh vật đẹp đẽ khác. "Chúng tôi sẽ cần đến chúng sau những chuyến đi xa không thể giải quyết được việc hợp đồng không được ký kết". Cái chạm tay lại đổi thành cái bóp mạnh vào má trên khuôn mặt vô hồn đến não lòng của những "món quà" mà Yodo thưởng cho những kẻ hắn cần cho công việc của bọn họ.

"Yên tâm, tôi sẽ không cần cậu phải giống như bọn chúng". JiHo mỉm cười thật khẽ khi thả lỏng tay mà buông tha cho đôi má nhỏ đang sưng đỏ lên kia rồi đứng dậy hướng kẻ đang tức giận nhìn hắn."Hoặc nếu cậu muốn thì tôi cũng sẽ hoan nghênh lắm".

Mẹ kiếp.

JungKook ngay lúc đó chỉ muốn đánh chết tên thô thiển đó nhưng tiếc rằng trong cái tình thế này chính là không thể. Nhìn tên đó rời khỏi khi cánh cửa kia lần nữa khép lại để yên lặng chết người một lần nữa bao trùm khắp mọi sinh mạng ở đây mà chỉ biết bất lực nhìn những "món quà" theo ý của JiHo mà lòng chợt lạnh lẽo. Những đứa trẻ này thoạt nhìn chỉ mới chín mười tuổi, đứa chỉ biết yên lặng ngồi yên như những con búp bê trong tủ kính thật đẹp mà không biết bản thân mình đã giống như bọn chúng.

"Ăn cơm đi lũ điếm".

JungKook nghe thấy tiếng thét từ mụ đàn bà bước ra từ nhà bếp với những thứ không biết có được gọi là thức ăn trên tay hay không đang cố gắng nhấn đầu bọn trẻ ăn nuốt lấy trong cơn tru tréo đến khó nghe và đứa trẻ ấy vẫn như cũ, vẫn cứ mãi im lặng không động đậy đến mức cả JungKook nhanh chóng đẩy mụ kia ra mà nhìn vào chiếc lưỡi đang phồng đỏ lên của đứa trẻ mặc mụ đàn bà phẫn nộ.

"Mày đang làm gì vậy? Mày cũng chỉ như tụi nó cũng chỉ là một lũ điếm con rách việc chỉ biết dùng thân thể phục vụ người khác...".

Bà ta chưa kịp chửi tiếp đã bị JungKook một chân gạt ngã mà đổ cả bát thức ăn dở còn nóng lên mặt, mụ chưa kịp đứng dậy cổ họng đã cảm nhận được có dị vật sắc nhọn kề bên mà nằm yên không nhúc nhích.

"Bà dám gọi lũ trẻ như vậy lần nữa thì thứ kìm điện này sẽ nằm thật sâu trong cuống họng của bà đó". JungKook nghiến răng nhìn bà ta đã có nét sợ sệt. "Còn nữa, chuyện của bọn trẻ từ nay tôi sẽ lo liệu, chỉ cần không cần làm phiền chúng tôi sẽ không làm phiền bà".

"Nhưng ông chủ...". Bà ta bắt đầu lo nghĩ nhưng JungKook lại nhanh chóng thay bà ta lắc đầu.

"Tôi sẽ lo việc này, bà không cần sợ".

JungKook từ trên người bà ta đứng dậy rồi nhanh chóng vứt chiếc kìm điện đi mà thu dọn chỗ này cho sạch sẽ một chút trước khi có ai đó dẫm lên, xong việc lại nhanh chân tìm thấy đá lạnh trong tủ mang lại bên đứa trẻ kia mà dụ dỗ.

"Ngoan...mở miệng ra".

JungKook nhìn thằng bé giương mắt tròn nhìn nhìn một lúc rồi mới ngoan ngoãn mở miệng ra theo...một cách quen thuộc gì đó mà có lẽ thằng bé hay làm khiến JungKook nhíu nhẹ mày mới bỏ một viên đá lạnh vào mà làm thằng bé giật mình vì cái lạnh từ viên đá mang lại mà chớp mắt vài cái tỏ ý ngạc nhiên.

"Là nước đá đó". JungKook xoa đầu thằng bé một cái rồi nhìn quanh căn phòng một lượt. Xác định trừ bỏ nơi này là phòng khách, nhà vệ sinh và phòng bếp thì còn lại căn phòng đóng cửa im lìm lại suy nghĩ gì đó mới hướng người đàn bà kia hỏi.

"Hai căn phòng đó?".

Người đàn bà nhếch mép cười một cái rồi chầm chậm nói ra.

"Những đứa ngày đầu mang về còn ngang bướng kêu khóc sẽ bị bọn chúng kéo vào căn phòng bên tay trái đó mà thuyết giáo cho đến khi trở thành những đứa như thế này gọi là kết thúc quá trình hay những lúc đám trẻ này đột nhiên có ý thức mà kêu gào cũng sẽ bị bọn chúng lôi vào đó".

Những món hàng đáng giá? Giống như những người mà JungKook nhìn thấy khi là một tên ăn chơi, đi cùng với một kẻ và được trao đến tay một kẻ khác trong nước mắt sao?

"Căn phòng đó hiện tại còn trống, bọn họ sau vài ngày nữa đến sẽ bắt đầu cuộc kiểm hàng". Người đàn bà không biết lý do tại sao lại tự nhiên nói hết những chuyện này ra với JungKook không chút kiêng kỵ nào dù cậu ta mới vài giây trước suýt lấy mạng bà.

Kiểm hàng? Nhưng trước đó có lẽ còn nhiều chuyện phải làm hơn.

Công việc ngoài những lúc cố gắng ngăn bọn nhỏ vô tình làm bị thương bản thân hay những khi kiên nhẫn bón tất cả những đứa trẻ ở đây một cách đàng hoàng nhất, ban đêm sẽ kể chuyện cho những vỏ bọc rỗng mà mong rằng bọn trẻ một lúc nào đó sẽ phản ứng lại nhưng bây giờ vẫn là chưa thể. Thực may rằng bà ta sau lần đó cũng không quá đáng mà cũng giúp nấu những bữa ăn đàng hoàng hơn, cùng JungKook dọn dẹp nơi này cho giống nơi người ở một chút cũng đã mấy ngày nữa trôi qua.

"Và bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...".

JungKook kết thúc câu chuyện hôm nay khi đóng cuốn sách mang tựa đề "Cindrella" lại rồi tự mình cười giễu cợt vì cái kết hạnh phúc có lẽ chỉ xảy ra ở nơi nào đó mà JungKook chưa hề biết đến chứ không phải là cái nơi đến chúa cũng bỏ rơi thế này. Cười rồi lại nhìn cuốn sách trên tay, JungKook toan đứng lên góc áo như có ai đó nắm lại buộc cậu ta quay lại liền nhìn thấy đứa trẻ hôm đó đang ôm trên tay một con búp bê cũ kĩ.

"Sao vậy?". JungKook cười nhìn nó, lại để thằng bé kéo tay dẫn đến nơi những đứa trẻ khác đang ngồi mà chỉ xuống những bức tranh được vẽ bằng những nét màu nguệch ngoạc.

"Các em đang vẽ gia đình của các em sao?".

JungKook nhìn những bức tranh kia mà cũng hiểu được một vài ý, những cái chai vỡ đôi bên cạnh một người đàn ông và những tên áo đen mặc vest hay một người phụ nữ lặng lẽ mang theo hành lý rời đi khi đứa trẻ kia đứng trông ở cửa mà khóc buồn, người đàn ông trong đêm tối hay là kẻ bị trừng phạt trong tù...v...v...

Những đứa trẻ này thật sự còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau thế này...

Chợt lại thấy lòng bàn tay mình có một mẫu bút màu nhỏ xíu do ai đó đặt lên mà cười đau lòng.

"Muốn anh vẽ gia đình của anh sao?". JungKook hỏi và lần đầu tiên bọn trẻ gật đầu.

JungKook cười khi những nét vẽ đơn giản cứ như vậy lấp đầy trang giấy trắng trên sàn bởi một người phụ nữ rời đi cùng với một ngôi mộ đã bị rêu xanh phủ đầy và cả...một đứa trẻ ở lại với nụ cười trên môi.

Nụ cười thật lạnh...giống như JungKook bây giờ cũng lạnh nhạt cười chính bản thân mình. Giống như những nỗi đau chỉ kẻ từng trải mới hiểu thấu được và chỉ những khi trái tim non nớt kia lần nữa ấm lại để xoa dịu những nét cằn cỗi trên trái tim sắt đá này của JungKook khi những đứa trẻ kia ôm lấy hắn mà run lên lần đầu tiên.

"Ngoan...anh ở đây".

Và những ngày sau đó nơi này như có thêm sinh khí hơn một chút, dù bọn trẻ như trước không nói chuyện nhưng ít nhất cũng đã có chút cảm xúc hơn trước rất nhiều.

"Hyun cần gì nào?". Hyun là tên thằng bé đó mà JungKook khó khăn lắm mới dụ thằng bé nói ra. Thằng bé rất ngoan, với đôi mắt sáng lanh lợi trên khuôn mặt bầu bĩnh làm JungKook rất thích.

Khi Hyun chưa kịp diễn tả điều nó muốn với JungKook từ cánh cửa kia đã mở ra để cho hai tên áo đen đi vào mà ép bọn chúng ngồi lên ghế sofa mà xem qua mặt từng đứa rồi cuối cùng lại dừng ngay nó mà bắt đầu nói gì đó.

"Đưa đi".

Ngay khi Hyun còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện xảy rat hi cánh tay nhỏ đã bị hai tên kia nhanh chóng nắm dậy đưa ra khỏi cửa nếu JungKook không kịp thời giữ thằng bé lại sau lưng mình. Chuyện Hyun được chọn để đưa đi với JungKook cũng không có nghĩa là không nghĩ tới nhưng ít nhất JungKook cũng sẽ nghĩ rằng bọn chúng sẽ đưa Hyun vào căn phòng kia một vài ngày chứ không gấp gáp thế này.

"Không thể đợi đến ngày mai".

JungKook hỏi lại gặp hai tên kia lắc đầu trong cái cách bọn chúng cười cợt mà lòng cũng thấy bất lực vô cùng.

"Vậy để tôi đưa nó đi cùng các người".

X~x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top