Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đền bù những ngày mất hút ta đăng chap này dài hơn thường ngày :) Và như đã hứa, Jung HoSeok ssi chính thức tham gia vào cuộc đấu rồi.

"Kỳ này Tổng cục phạt cũng thật nặng, xem chừng sau này SeokJin cậu ta có muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng đâu"

Nghe bọn họ bàn chuyện cũng chỉ khiến bản thân JaeHwan lại rước thêm buồn phiền thay cho nhưng thật sự chuyện này cũng thật quá kì lạ, không thể nào chỉ vì chút chuyện đó mà lại đề ra mức án như vậy trong khi ngày đó bên phía Hosen cũng không có phản ứng gì quá bất thường như thể bọn họ phát hiện ra.

Không lẽ chuyện ngày hôm đó có lẽ không đơn giản như là cảnh sát trà trộn vào.

"SeokJin.". JaeHwan gọi điện để thấy đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy càng vui mừng nhưng lại không nghe thêm được một chút động tĩnh nào khác nữa cũng đành thở dài tự mình nói.

"Cậu không đến cục báo danh ngày hôm nay sao?" JaeHwan nhớ không lầm hôm nay chính là kết thúc hạn phạt nhưng từ sáng đến tận trưa cũng không thấy hình bóng tên kia đâu nên chính là lo lắng chồng chất ngày một nhiều.

"Không cần, từ ngày mai sẽ chuyển đến tổ trọng án ở Miami." SeokJin ở đầu dây bên kia nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Sao cơ? Quyết định đó khi nào được ban hành chứ? Không thấy công văn mà."

Đến lúc này JaeHwan cũng không kiềm được mà thét lớn là mọi người trong phòng lại ngơ ngác nhìn nhau, còn phía JaeHwan không nghe thấy tiếng người ở đầu bên kia kia lại gấp đến mức cả chuông báo khẩn kêu vang đến inh ỏi cũng không thể lọt vào tai chút nào, mãi đến khi cấp dưới vỗ vai hắn một cái để báo.

"Hai tiếng trước có phát hiện Kim JungKook ở gần khu vực Gwangju, chúng ta nhanh chóng đến đó đi sếp."

Cái tên JungKook này phát ra đã khiến JaeHwan có chút giật mình mới không hề nhận ra cuộc gọi đã từ khi nào kết thúc, phải chăng là kết thúc trước khi nghe được bên đây nói đến hay là...

Cậu ta có phải đã nghe được rồi không?

Thở dài cũng đành di chuyển đến đó, khi đi lại không thể quay đầu mà phát hiện có người nào đó đang đứng trên lầu cao kia nghe điện mang theo vẻ khúm núm, tuân lệnh người ở đầu dây bên kia đến mà bất bình thường.

"Cậu ấy sẽ được điều đi Nhật sớm thôi nên ngài cứ an tâm. Vâng...tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể. Vâng...kì này người tên JungKook đó cũng không thể thoát khỏi tay tôi đâu thưa ngài..."

-Thời điểm hai tiếng trước khi xảy ra chuyện-

"JungKook, cậu có thể đi mua đồ cho tôi được không?"

Người vốn đang nằm trên ghế bất động lại khẽ cựa mình xoay về phía người đàn bà mà hơn nửa năm nay cậu đến cả tên cũng không biết kia mà ảo não gật đầu ngồi dậy, mang theo áo khoác trên giá xuống rồi cầm lấy danh sách mua đồ cùng một phong bì trắng có lẽ là rất nhiều tiền mà thầm kinh ngạc.

"Đi mua đồ đâu cần nhiều như vậy?"

"Tôi cũng không biết phải đưa bao nhiêu cho cậu mới là đủ nên đưa hết thế này tốt hơn, những lúc tôi đi chợ vẫn là cầm hết như thế này."

Không phải nói như vậy cũng là nếu gặp phải bọn gian thương hét giá cắt cổ cũng thoải mái đưa tiền không ngại sao? Nghĩ đến đây cũng đành lắc đầu ra khỏi cửa, vừa đến dãy cầu thang chung cư liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hai tên thường ngày kia đang ngồi ở đó vừa hút thuốc vừa chơi bài Joker vô cùng lơ là, bọn họ bây giờ nếu để Woo JiHo bắt gặp chỉ có thể chuộc lỗi bằng mạng sống.

"Không sợ tôi chạy đi sao?"

Đi được vài bước xuống dưới lại không thấy có người theo sau mới theo hướng lên trên nói vọng.

"Cậu nếu muốn trốn sao chúng tôi cản lại được, có điều cũng không biết cậu có chút thời gian về thăm lại đám điếm ở trong đó không?".

Giọng cười khúc khích lẩn trong những câu châm chọc đến mà thô thiển chỉ càng làm cho JungKook đi mỗi lúc một nhanh hơn trước khi đôi tai cậu ta lại ngày càng bẩn thêm nhiều hơn một chút nữa. Nhưng đều là bọn họ có cũng có ý đúng, JungKook có gan chạy cũng đã không đợi đến bây giờ mới trốn thoát, nhưng nếu cậu có trốn đi thì thật bọn nhỏ đó sẽ còn tệ đến mức nào đây?

"Thật hiếm khi thấy cậu đi một mình."

Người kia ung dung gặm một quả táo đứng bên cạnh nhìn JungKook, người mà cả một chút thân thiết cũng không có liền cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. JungKook chuyên tâm đứng nhìn người bán hàng lựa một chút đồ tươi xong cũng hỏi giá lại lẹ tay mang tiền ra trả để nhanh rời đi trước khi tên kia sẽ lại cản trở người khác làm ăn.

"Này, cậu gọi tôi ra đây rồi định sẽ không nói lời nào sao?"

WonShik cũng cảm thấy buồn rầu khi nhìn kẻ đằng trước vẫn tiếp tục đi thẳng không một chút ngó ngàn, hắn ta cũng vì nhìn thấy tin nhắn hiếm hoi như nước ở sa mạc của JungKook mà cũng nhanh chạy đến đây để gặp người nhưng thực người cũng chẳng quan tâm gì đến sự có mặt này của hắn cho lắm.

"Anh có nghe về tin tức của Kim NamJoon không?"

WonShik nghe đến cũng dừng chân lại mới không tự nhiên phát hiện bọn họ từ khi nào đã đứng trong một con hẻm nhỏ ở rìa chợ.

"Khục" Bật cười một tiếng rồi nói. "Cậu bảo tôi ra đây cũng là vì thế này sao?"

JungKook đột ngột xoay người đi về phía WonShik mà đứng trước mặt hắn như trông đợi làm WonShik có chút bất lực.

"Hắn ta vốn dĩ đã được chuyển đến nhà tù ở Chicago từ tháng trước nhưng tiếc là..." WonShik nhìn JungKook nhướn mày một cái. "Được người mang đi rồi."

JungKook nhíu mày. Không lẽ là ChanYeol.

"Không biết, nghe được là lính được huấn luyện rất thành thạo, hành động cũng rất có quy tắc không chút sơ sót, còn mang cả huy hiệu trên tay áo cũng xem đủ là được nuôi rất kỹ đó."WonShik thầm thán phục.

"Này." Chợt JungKook gọi hắn đột ngột."Gần đây anh có gây chuyện với ai không?"

"Hả?" WonShik giật mình kêu một tiếng mới thấy người đối diện thở dài một cái như ai oán.

"Vậy là bọn họ tìm tôi rồi."

WonShik lúc đầu không hiểu những lời JungKook vừa mới nói cũng tò mò nhìn vào đôi mắt đang phóng thẳng qua bả vai hắn về phía một góc tường đang có hai tên núp núp nhìn về phía này mới không kiềm được nhíu mày.

"Với lại...bọn họ..."

JungKook vừa nói vừa nhấc đôi bàn tay mình xuyên qua lớp áo khoác của hắn tiến sâu vào trong cho đến khi cảm nhận được một vật vừa cứng lại lạnh khuôn mặt mới có điểm hài lòng không nhỏ, kiễng chân hướng lên tai hắn nói thầm còn không quên nhìn bọn người kia nhếch khóe môi khiêu khích.

"Đó là cớm."

Nói xong liền nhanh nhẹn lấy mất khẩu súng trong áo còn tiện tay đẩy WonShik về phía bức tường bên kia còn cậu ta thì phóng về hướng ngược lại mà để thứ gạch đá này đang vỡ vụn trước những viên đạn đang bay đến đây.

"Sao cậu biết bọn họ là cớm?" WonShik ngay lúc này cũng bình tĩnh lấy ra một khẩu súng nữa bên phía áo còn lại mà lên đạn.

"Bọn họ bám theo chúng ta từ khi còn ở ngoài kia đến tận khi chúng ta phát hiện mới rút súng thì hẳn cũng không giống tác phong của bọn bang phái cho lắm vả lại còn mặc thường phục, anh biết đám người như chúng ta đi thanh toán kẻ khác thực chẳng quan tâm xem là mặc như thế nào cứ vẫn như vậy mà bất chấp người khác nhận ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn coi như là vẫn chấp nhận được."

WonShik nghe được cũng gật đầu xem như là đồng ý.

"Còn nữa, hành động cũng rất có quy tắc theo kiểu người đi người yểm trợ tuyệt nhiên là huấn luyện mà có. Súng cũng là loại chuyên dùng của cảnh sát cơ hồ còn có mã số trên báng súng, cách tay cầm báng còn có tay đỡ thì trừ đám cớm thì thực đám người dùng súng còn lại muốn ngầu một ít cũng là một tay cầm súng thôi." Nhặt một đầu đạn gần đó xem thử. "Đạn cũng là loại thường dùng chứ không phải là loại đạn được đúc riêng cho tổ chức cũng xem như là tạm chấp nhận."

WonShik nghe xong cũng thầm hít một hơi lạnh.

"Cuối cùng...tôi nghe được hai tên kia gọi thêm người đến rồi."

WOW~ như thế này thực sự khiến người ta thán phục đó. Trong tình cảnh này còn bình tĩnh để phân tích tốt như vậy thật chứng tỏ người này cũng không uổng phí thời gian ở bên cạnh con sói trắng Kim NamJoon đó học tập, bây giờ thì thật sự bản lĩnh rồi. Nhưng có lẽ nên khoan tán thưởng vào việc đó mà nên nghỉ đến đường thoát thân trước đã vì phía bên kia đã nghe thấy tiếng súng lên đạn ngày một nhiều còn kèm theo một câu quá mức thân quen.

Nhanh chóng buông vũ khí xuống

"Chúng ta như thế nào thoát thân?"

"Ở đây chờ chết." JungKook nói bâng quơ một câu liền khiến sắc mặt WonShik méo mó không ngừng, thấy rồi phì cười.

"Bây giờ nhìn về phía tay trái của anh có một đường thoát dẫn ra đường lớn nhưng e rằng hiện tại cũng có cảnh sát bao vây rồi, nên chúng ta có lẽ nên chạy về phía trước thôi."

"Không phải phía trước là đường cụt sao?" WonShik trợn mặt nói.

"Có thể leo tường, vả lại phía trước có một bà già luôn ngủ say như chết còn để cửa sổ mở nên chúng ta có mười giây để đến đó với hy vọng thoát thân và mười giây bắt đầu. Mười...chín...tám..."

JungKook vừa đếm đã bỏ chạy cũng khiến WonShik bàng hoàng bỏ chạy theo sau mà mặc cả những viên kẹo đồng đang chĩa về phía bọn họ mà bắn đến điên cuồng.

*Đoàng*. Một người đã ngã xuống khi WonShik nhìn thấy nòng súng trên tay JungKook còn vương hơi khói mới giật mình nhận ra cậu ta đã cứu mình một mạng, nhưng cảm kích không đến vài giây cũng phải nhanh chóng chạy đến không kịp thở đến phía sau căn nhà người mà JungKook nói đến, chui qua cánh cửa sổ đang mở rồi vòng đến cửa chính lại tiếp tục chạy như ma đuổi cho đến khi phía sau đã không còn nghe thấy tiếng đuổi theo nữa mới dừng lại thở dốc.

"Hộc...hộc...JungKook...chúng ta...sống chưa?" Hơi thở đứt quãng như thể sắp đứt luôn rồi.

JungKook gật đầu một cái mới nhanh quan sát xung quanh đây một lúc mới nhận ra như thế nào mình lại chạy đến con đường phía trước căn chung cư, dưới sắc trời ráng vàng lại ánh lên màu đỏ rực đến cháy bỏng. Xung quanh, thực chẳng có ai phát hiện ra nơi này đang thiêu đốt hàng chục sinh mạng sao? Sao lại hờ hững như vậy? Sao bọn họ lại không hề phát hiện ra vậy chứ.

Không thể...

"JungKook, cậu điên sao?" WonShik vội ôm lấy người kia đang có ý chạy vào trong ngọn lửa đang nuốt lấy mạng mà điên cuồng thét lớn.

Chợt JungKook cảm thấy có gì đó không đúng...là mùi. Mùi này...

"Là anh." JungKook vùng ra khỏi tay WonShik mà nghiến răng. "Người đứng sau việc này là anh." JungKook đột ngột cười đến lạnh người nhìn một Kim WonShik trước sau như một vẫn diễn kịch hay đến đặc sắc. "Muốn làm gì thì phải cẩn thận một chút đó vì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đó, người anh vươn mùi dầu rất nồng đấy Kim WonShik."

"Cậu thật sự là quá thông minh rồi JungKook à." WonShik ngây người vài giây rồi nụ cười méo mó lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta lần nữa. "Tôi vốn cố tình đi vào đống người trong chợ kia để che đi mùi của mình mà tiếc là cậu thật sự quá mức cảnh giác rồi nên bây giờ cũng không cần diễn quá mức nữa. Nào JungKook, tôi cũng nên đưa cậu đi rồi."

"Anh là ai?" JungKook lùi ra phía sau từ lúc nào đã có hai tên to con đang đứng từ khi nào ở đó.

"Tôi là Kim WonShik."

Nơi nòng súng hướng đến, lạnh lùng lên đạn rồi nói một câu cuối cùng.

"Xin lỗi."

*Đoàng*

.

"Con đến gặp ta thật sự khiến ta vui mừng quá SeokJin." TaeSub vừa về đến Hàn đã nghe tin quản gia thông báo con trai ngàn năm chối bỏ ông ta muốn gặp mặt còn không phải vui vẻ nhận lời ngay sao? "Có muốn dùng gì không, ta kêu quản gia nhanh chóng chuẩn bị cho con. Đã lâu con cũng không ăn với cha một bữa nên hôm nay ở lại dùng cơm đi."

"Ông từ đầu đã biết." SeokJin nói một câu không rõ nghĩa cũng làm TaeSub nhíu mày xoay về phía đứa con mà xoa xoa mày.

"Cha cũng không tệ đến mức cả con mình cũng sẽ nhận không ra đâu."

Biết...kỳ thực cũng đã biết, chỉ là hình dạng khuôn mặt của JungKook hiện tại chính là cùng một dạng với người mà ông ta ghét nhất nên muốn nói đến chuyện cha con thật thì có chút ngại miệng.

"Vậy cũng không phải là giống con sao? Ngay từ đầu con bám theo thằng bé vì ơhát hiện bên cạnh nó là Kim NamJoon cũng như mong muốn tìm được ta nhưng lại cũng không ngờ tìm thấy đứa em trai thất lạc chứ hả."

SeokJin không ngờ ngày hắn ta tự ý hành động cũng là ngày vô tình bí mật của Kim NamJoon cũng vô tình được SeokJin tìm thấy chỉ bởi vì ngày hắn và JungKook gặp nhau ở hành lang cũng là tay hắn vô tình nắm được một ít tóc.

Một ít tóc của người cùng DNA với hắn...

"Kim NamJoon muốn dùng nó để nhanh chóng giết ta nhưng ngặt nỗi kế hoạch cũng bị vạch mặt sớm quá."

TaeSub lắc đầu như cách hắn thể hiện tiếc nuối nhưng trong đầu cũng thầm thừa nhận Kim NamJoon thật sự là một kẻ cao số vì đứa con trai này của hắn đã cứu lấy nó một mạng trước khi cổng địa ngục nằm sau những bức tường tù kia sẽ là nơi mồ chôn cuối cùng ta cho nó.

"Cậu ta đang ở đâu?".

TaeSub biết đứa con này đang hỏi ai nhưng người làm cha như hắn thật cũng không muốn trả lời lắm nên cũng chỉ nói ra một câu đơn giản.

"Đang làm một việc cho cha."

TaeSub vừa dứt lời điện thoại của ông ta đang reo vang inh ỏi cũng được mang đến, nhìn màn hình trong mắt lại có thần tình phức tạp.

"..."

"Chạy rồi sao?". TaeSub khép hờ mắt nghe bên kia nói những chuyện đã xảy ra và tất nhiên là bao gồm cả chuyện JungKook dù có trúng một mũi thuốc mê cũng đã chạy thoát khỏi. Bây giờ thật không biết đang ở đâu?

"Không sao, nhất định nó sẽ đến đúng nơi cần đến thôi. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, cậu cũng đã vất vả rồi."

TaeSub ngắt máy cũng vô thức nhìn về con trai lớn mà mỉm cười đầy hài lòng đến mức cả SeokJin cũng có nỗi sợ hãi vô thức xuất hiện khi cha hắn ta lại như thế này.

"SeokJin, JungKook nhất định sẽ đến nơi nó cần đến thôi."

Nơi nó cần đến khi cơ thể đã không thể chống đỡ nổi khỏi thứ thuốc mê đang làm mờ cả hai mắt, cơ thể cũng không biết vì sao lại vô lực ngã xuống nền đất. Mê man không hiểu vì sao trước khi không nhận thức được gì nữa cũng cười một tiếng thầm nghĩ mình ngày hôm nay sẽ chết ở đây sao?

"Ai đó?"

Tiếng người...hay là tiếng từ một nơi ta nên đến.

"Ai da, sao lại có người ngất xỉu ở đây như vậy?". Người kia gấp gáp quơ tay khi ánh mắt JungKook gần khép lại. "Sao cậu lại bị như thế này."

Người này...là ai?

Sau chương này đúng là có nhiều vấn đềnhưng mấu chốt cũng là...

Kim WonShik là người của Kim TaeSub (Cha của JungKook và Jin và ông ta cũng đã phát hiện ra thân phận của JungKook từ lâu)

Còn nhớ đến lúc SeokJin vô tình đụng phải JungKook mới không nghĩ rằng mình sẽ mang theo chút tóc đó đi xét nghiệm mới lòi ra...tèn ten...JungKook là em trai (Cặp này ngược đến cuối truyện cũng chưa dứt luôn)

Và...đoán thử xem bạn Lee JaeHwan kia làm sao biết được lại chạy đến nói với SeokJin về JungKook ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top