Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn hai anh Cha HakYeon và Jung TaekWoon đã tham gia trong hai chap truyện *Cuối đầu cảm ơn*

Và chap này là ngòi nổ cho toàn bộ những chuyện chỉ có ngược hiếm có ngọt sau này.

Kim NamJoon trốn thoát khi đang trên đường áp giải đến nhà tù tại Chicago, Kim JungKook bị mất tích sau những ngày tìm kiếm ở Gwangju và cả nhiều việc khác như Hosen và Yodo không hành động và dần mất hút khỏi thị trường Hàn Quốc cùng nhiều việc khác ghi trên báo cáo thật sự làm cho khắp Interpol nơi nào cũng nghe nói về loạt kết quả thu được ở Hàn, không những làm bọn họ phiền não mà còn rước thêm xấu hổ khi nghe khiển trách.

"Hai tháng không tin tức như này còn đáng sợ hơn cả hai mươi năm theo đuổi dấu vết."

HakYeon thở dài chán nản khi đặt súng lên bàn làm việc sau một buổi nghe ngóng tin tức nhưng kết quả có thể thấy được cũng là không có điều tốt. Thở dài lại đứng dậy bước vào căn phòng đề tên Jung TaekWoon nơi có người suốt hai tháng nay không làm gì khác ngoài việc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đến ngây ngốc.

"TaekWoon, máy tính có thù với cậu sao?"

TaekWoon không trả lời đành phải để HakYeon vòng qua sau lưng để tựa vào cửa sổ phía sau cùng nhìn vào đoạn băng ghi hình mà TaekWoon đã xem suốt hai tháng nay.

"Cậu xem suốt hai tháng còn không thấy chán nhưng tôi thì thấy chán rồi, chỉ là nhìn họ Kim kia thì cậu đến trực tiếp tổ Trọng án là được chứ đâu cần ngồi ở đây nhìn qua camera ghi hình."

HakYeon nhíu mày nhìn loạt hành động được tua đi tua lại đến mức muốn hư cả đĩa mà Jung TaekWoon cố sức thu lại trước khi băng ghi hình ngày hôm JaeHwan ở đây mà cảm thấy gai cả người.

"Cậu không hiểu đâu." TaekWoon lẩm bẩm.

"Tôi không hiểu gì chứ?" HakYeon lại bực dọc.

"Tôi xem suốt cũng cảm thấy đoạn băng này có vấn đề, nhưng đến là vấn đề ở đâu cũng không phát hiện ra được. Dù tôi có mang đến cho chuyên gia phân tích cũng nói là đoạn băng này bình thường."

TaekWoon lại lần nữa tua lại nhưng lại không tìm ra được vấn đề, xem suốt như vậy càng cảm thấy bản thân lại tự mình chui vào sừng trâu, nghi oan cho người khác là không đúng nhưng trực giác mách bảo cái máy tính ngày ấy không có dữ liệu không phải là chiếc máy tính ban đầu Hakyeon mang đến.

"TaekWoon?" HakYeon cuối sát đầu vào máy tính nhíu mày như muốn nhìn rõ. "Phóng to giá sách sát vách lên."

TaekWoon không nghĩ nhiều cũng di chuột phóng to hình ảnh giá sách lên cho HakYeon nhìn. Một lúc lâu nhìn HakYeon lẩm bẩm muốn nói cũng không nhịn được tóm lấy cổ hắn hỏi có chuyện mau nói.

"Trên giá sách có cuốn Criminal Psychology."

TaekWoon nhìn HakYeon thất thần nhìn về giá sách. Trên giá sách thực có cuốn Criminal Psychology trên hàng thứ hai phía tay phải vẫn nằm yên trên đó.

"Nếu đúng cuộn băng này được quay vào ngày hôm đó thì thực không thể nào có cuốn sách đó ở đây."

TaekWoon trợn mắt nhìn HakYeon rồi đột nhiên như có thứ gì đánh vào đầu một cái rồi lại bắt đầu nói năng đến điên cuồng.

"Vậy...cuốn băng ghi hình này không phải là được ghi vào ngày hôm đó và JaeHwan đã xử lý nó bằng một video cậu ta ghi hình từ trước. Vả lại chiếc máy tính này có lẽ đã bị JaeHwan đánh tráo với chiếc máy tính thật sự vậy chẳng phải cậu ta thật sự là người của..."

TaekWoon nhanh chóng lấy áo khoác trên móc treo xuống rồi đi về phía cửa cũng không quên kêu một Cha HakYeon đang phiền não nhìn mình.

"Đi thôi, chúng ta cần phải bắt lấy cậu ta ngay."

"Không thể, Lee JaeHwan ngày hôm nay không có ở cục vả lại..." HakYeon chần chừ.

"Sao? Cậu nhanh nói đi."

TaekWoon bực mình hét lớn làm người bên ngoài cũng giật mình nhìn vào hai vị sếp của mình đang cãi nhau mà hiếu kỳ về một Jung TaekWoon chưa bao giờ vì chuyện khó mà bực bội vậy mà hôm nay lại to tiếng như vậy.

"JaeHwan sẽ nhanh chóng đến Trung Quốc theo đơn điều lệnh từ phía Tổng cục. Hôm nay, sẽ khởi hành."

Lời này HakYeon nói xong đã rước thêm một luồng khí lạnh vào người TaekWoon làm hắn không thể bình tĩnh mà chạy thẳng lên đến nơi cao nhất của trụ sở đá cửa gào thét mặc kệ có gây ra lỗi lầm gì hay không.

"Tổng cục, tôi muốn báo cáo. Tôi có chứng cứ chứng minh nghi ngờ Lee JaeHwan là người của tổ chức chúng ta đang điều tra Hosen, chúng ta nên hạ lệnh bắt khẩn cấp cậu ấy ngay."

Lúc HakYeon đuổi theo lên tới cũng đã thấy một TaekWoon giận dữ mà chỉ muốn đem người trở về trước khi xảy ra chuyện nhưng nói sao thì tên kia tính tình quật cường lại ngay thẳng, hắn sẽ không đơn thuần chấp nhận chuyện trái với công lý.

"Vậy không phải là cảnh sát Lee đã tính trước, cậu ta hôm nay từ chối lệnh điều đi công tác, cậu ta đã nghỉ việc rồi."

"Mau phát động lệnh truy nã. Không thể để cho Lee JaeHwan rời khỏi Hàn Quốc được."

"Không xong."

Cha HakYeon nhanh tay nối máy đến trụ sở kiểm soát không lưu yêu cầu cảnh sát sân bay ngăn chặn toàn bộ chuyến bay chiều nay đến Trung Quốc và nhanh khẩn cấp bắt người tên là Lee JaeHwan nhưng người bên kia chưa lên máy đã thấy tiếng đạn nổ xuyên qua Jung TaekWoon trực tiếp ghim qua cổ tay đang cầm điện thoại của hắn. Đau đớn đến mức buông cả điện thoại có tiếng người hỏi lại không thể nói được gì, chỉ ngạc nhiên đến tột độ nhìn Tổng cục đang giương súng vào giữa thái dương TaekWoon mà cười lạnh.

"Sớm biết đoạn băng đó sẽ có người phát hiện lại không thể nhanh tay xóa trước khi đám chuột nhắt các người tìm ra."

TaekWoon sững sờ nhìn ông ta nói qua điện thoại mà đầu cảm thấy ong ong. "Mang người lên, đừng làm kinh động những người khác."

"Ông không lẽ là người của Hosen."

Tổng cục nhìn TaekWoon cười không tốt lành cũng khiến hắn thầm đoán được câu trả lời là gì. Thật không ngờ, kẻ đứng đầu của những cuộc truy tìm Hosen lại là tay trong của bọn họ vậy không lý nào Interpool bấy lâu nay cũng chỉ bị dắt mũi mà đứng tại chỗ xoay vòng sao?

"JaeHwan làm việc cũng không tránh được sai sót nhưng dù sao sếp cũng nhanh đoán được sẽ có người phát hiện mới kêu ta đặc biệt chú ý, làm ta cứ ở đây chờ đợi đã lâu mới thu được kết quả."

TaekWoon nghe được tiếng HakYeon la lên một chút rồi nhanh chóng im lặng như bị người mang đi mới nghe được tiếng bước chân đằng sau như có rất nhiều người tới. thật gần cho đến khi có người khóa tay hắn chặt cũng không rời mắt khỏi vị mà hắn luôn coi là Tổng cục trước mặt hóa ra cũng chỉ là một con chó không hơn không kém mà khiến hắn không nhịn được phỉ nhổ.

"TaekWoon, cậu là nhân tài hiếm có nhưng chính khí của cậu lại quá lớn, ta muốn đem cậu đến một nơi tốt đẹp hơn nhưng chúng ta có lẽ là không có duyên rồi."

"Ông để dành những điều đó lại cho chính mình đi, đến cuối cùng ông cũng sẽ chết không nhắm mắt đâu."

TaekWoon điên cuồng gào thét lại cố tình dậm chân thật mạnh hy vọng có người dưới lầu sẽ nghe thấy nhưng tiếc là chỉ cố nhưng chỉ hoàn vô dụng vì căn bản nơi này được cách âm thật tốt.

"Ta vốn dĩ khi chọn con đường này đã biết mình sẽ không có được kết cục tốt rồi."

Ông ta cười rồi chuyển đôi tay đang giữ trở thành lên nòng một tiếng cách mới lặng lẽ nói một câu cuối cùng.

"Tạm biệt, TaekWoon."

*Đoàng*.

"Cũng may là nhờ có cậu nếu không thật rất phiền toái."

Kim TaeSub ung dung ngồi trên sofa mềm mại nhìn người thanh niên trông như người ngoại quốc ông ta kêu đến để hỏi chuyện, người thanh niên đó hơn ai hết chính là Lee JaeHwan tổ trưởng tổ Trọng án Interpool tại Hàn Quốc, hay là người vừa bị hai kẻ đã chết phát hiện ra danh tính thật sự của mình.

"Thưa ngài, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa."

Kim TaeSub lẳng lặng nhận lấy tách trà từ trên tay thư ký đưa tới mặc cho JaeHwan vẫn còn đắm chìm trong tin tức "tốt lành" theo lời Kim TaeSub nghe được, Jung TaekWoon lý ra không nên dấn sâu vào chuyện này, nếu như cậu ta đủ tỉnh táo và không bị thứ chính trực ấy che mờ thì cậu ta sẽ không cùng kéo theo Cha HakYeon vào chỗ chết như vậy. Nhưng, thực có trách JaeHwan cũng không có tư cách vì chính cậu ta là người hại chết hai người họ.

"Đã đưa USB đến nơi?"

"Vâng. Nên báo với Woo JiHo rằng phải đốc thúc Min YoonGi hành động, thời gian cũng không còn nhiều nữa."

JaeHwan nhanh tỉnh để trả lời nhưng ánh mắt của cậu ta cứ mãi lơ đãng không đâu và tất nhiên điểm này Kim TaeSub lẽ nào không nhìn ra.

"Lo cho em trai của cậu sao?

"..."

"JaeHwan, cậu và em trai cậu đã theo ta được bao lâu rồi?". Đặt tách trà xuống để hai tay tiện đan vào mà đặt lên đùi.

"...Mười năm." JaeHwan chậm rãi đáp để nhận được cái gật đầu.

"Mười năm cũng đủ để cậu hiểu quy tắc làm việc của ta mà phải không?"

Lời này vừa nói ra lập tức làm cho cả thân thể JaeHwan chấn động, cả thân thể bất giác quỳ xuống trước mặt người đàn ông cao cao tại thượng kia mà cầu hòa.

"WonShik đối với mệnh lệnh trước của em ấy chỉ là nhất thời sơ suất không làm chủ được tình hình nên đã làm sai kế hoạch nhưng kết quả vẫn là giống nhau, JungKook cậu ấy đến cuối cùng vẫn đến đúng địa điểm."

Lee JaeHwan ngẩn mặt lên nói ra liền lặng người vì trước mặt cậu ta hiện tại chính là nòng súng hạ điểm trên vầng thái dương cùng với nụ cười hiền lành của Kim TaeSub.

"Cậu nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

"..."

JaeHwan hiện tại cũng đã không nói được vì cậu ta biết nếu chỉ cần đôi môi này thốt ra lời nào thì vĩnh viễn không thể gặp lại em trai được nữa.

"Nếu không phải ta đoán được sẽ có chuyện trên đường nên mới sắp đặt người dùng thuốc dẫn nó đến nơi chứ không hiện tại kế hoạch của ta đã nhờ vào em trai yêu quý của cậu mà đổ sông đổ biển rồi."

Rút súng lại rồi đứng lên quay trở về bàn làm việc xem sổ sách như chưa có chuyện gì xảy ra làm JaeHwan trở tay cũng không kịp, nói ra cũng chỉ là vô dụng, đến cuối cùng vẫn phải gật đầu chào trước khi ra khỏi đây khi bàn tay vô thức vẫn còn run rẩy thật lâu mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Cậu Lee, tôi khuyên cậu quay về, tính của ông ấy cậu cũng biết dù ông ấy dùng cách phạt thủ hạ nhưng với tội của cậu Kim ông ấy sẽ không giết cậu ấy."

Người nói ra lời này là thư ký bên cạnh Kim TaeSub.

"Nhưng...JungKook là con trai của ông ấy..."

JaeHwan thực để ý đến chuyện này kể từ sau khi cậu ta phát hiện ra những điều mà NamJoon dấu trong máy tính khiến cái nhìn của JaeHwan về sếp của cậu ngày một khác, có sợ hãi cũng có ghê tởm dã tâm của ông ta đối với con mình cũng xem như một quân cờ trong tay.

Cả SeokJin và JungKook thực chỉ là hai con mã trong tay ông ta.

.

Cả ngày hôm nay chuyện mà YulNa làm nhiều nhất chính là để mắt đến người mới xuất hiện trong nhà của cô đến mức đi đến đâu cũng lơ đãng ánh mắt mà vấp vào cửa té đến bầm cả hai đầu gối.

"Không sao chứ?"

JungKook nhịn không được chạy đến đỡ cô dậy liền nhanh bị nắm lấy tay như chính mình là con mồi mà cái bẫy này chờ đợi đã lâu.

"JungKook, sao anh không quay lại công ty? Mọi người rất lo cho anh."

YulNa sau khi an toàn ngồi được mới nhanh miệng hỏi ra điều làm chính JungKook cũng cảm thấy buồn cười.

Mọi người...chữ này nghe sao thật phù phiếm quá.

"YulNa?" JungKook đột nhiên nhớ tới điều này liền gọi. "Em trước đây không cảm thấy anh giống cha em sao? Nếu em phát hiện ra không chừng chúng ta..."

"Em ban đầu cũng cảm thấy có chút giống nhau nhưng khi anh đứng cạnh ông ấy thì mới có thể rõ ràng thấy được nhưng thực em biết anh không phải anh trai của em đâu." YulNa thở dài một hơi.

"Vì sao?" JungKook cảm thấy mờ mịt.

"Em chỉ là cảm thấy như vậy." YulNa lắc đầu rồi đột nhiên ngây người một lát, chớp mắt liền nói. "Dù anh thực giống cha em nhưng em lại có cảm giác giống người này hơn. Đi theo em."

YulNa nói nhanh liền nắm lấy tay JungKook kéo vào phòng nơi cha cô không có ở đây rồi như gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó ở những khung ảnh trên giá lát sau lại tìm trong đống album cũ kỹ đã vàng ố sắp không thấy rõ mặt làm JungKook khó hiểu cũng đi tới.

"YulNa, mau đến giúp anh." YulNa khựng tay khi nghe thấy tiếng HoSeok gọi từ bên ngoài mới khó chịu quay về phía JungKook dặn dò một câu không rõ nghĩa.

"Em đã từng nhìn thấy một người phụ nữ vẻ ngoài khoảng hai mươi, mặc váy hoa ngồi tóc dài xoăn nhẹ ở nơi cha và...em không biết nên nói như thế nào nhưng bà ấy cho em cảm giác rất giống anh."

Nói xong liền đi khuất bóng để lại JungKook cùng với những cuốn album đã ngã màu, thở dài không biết nên làm thế nào cũng vô thức lật vài trang. JungKook đoán đây là cuốn album hồi còn trẻ vì những người trong ảnh cũng không quá hai mươi là bao, có người rất giống cậu của hiện tại có lẽ là cha của YulNa, Jung BumSoo, người thanh niên khác chính là Kim TaeSub, chủ nhân của Hosen và hai người phụ nữ...

Một người trong ký ức suýt ngủ quên của JungKook là người mẹ đã bỏ đi của cậu...

Và, người phụ nữ kia là ai...sao khuôn mặt lại bị gạch đen hết...

"Để tôi chỉ cho cậu thấy rõ."

Jung BumSoo tiến lại gần JungKook để đầu ngón tay dài lật ra một tấm hình có hai người thanh niên chụp cùng nhau nhưng không hề quay đầu.

"Người này là tôi, người với khuôn mặt giống cậu của hiện tại."

Đặt tay lên người có khuôn mặt của JungKook hiện tại mà điểm. Người đó là Jung BumSoo.

"Còn người này..." Ngón tay di dần đến bên người đối diện mà nhẹ nhàng đặt xuống. "Người này là Kim TaeSub...ông ta là cha của cậu."

JungKook chấn động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông kia mà run rẩy như không tin vào tai mình những lời Jung BumSoo vừa nói nữa. Kim TaeSub...cha cậu...chủ nhân của Hosen...là cha của cậu... Ngày hôm nay JungKook nhận được thứ gì cũng chính do một tay người cha dường như không hề tồn tại của cậu ta ban cho sao?

*Cách*

"Cậu nên chết JungKook à, dòng máu đang chảy trong người cậu chính là thứ ta hận thù nhất trên thế gian này, hận Kim TaeSub đã vấn bẩn người phụ nữ ta yêu thương nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top