Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi khoảnh khắc viên đạn đồng kia rời khỏi nòng súng thẳng đến nơi thái dương theo lệnh kẻ bắn hạ đủ để JungKook nhận ra Jung BumSoo thật sự không hề nói đùa, bằng không chính JungKook đã nằm chết tại nơi này sau khi biết được một ít về thân thế khó tin của chính mình.

*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*

JungKook không nói rằng mình may mắn, nếu không nhờ cái phản xạ được hình thành khi ở bên cạnh NamJoon tạo nên mà thoát khỏi lưỡi hái của Thần chết kề cạnh bên cổ dù vẫn là tiếc nuối không thể chạm đến được nhưng không có nghĩa rằng ông ta sẽ bỏ cuộc. Cũng như Thần chết Jung BumSoo hiện tại đang muốn lấy mạng JungKook bằng tất cả những viên đạn ông ta có khi JungKook đang dằng co với ông ta.

Phía sau là cửa và JungKook biết ngay khi cậu ta quay lưng ông ta sẽ bắn phát súng ông ta mong chờ nhất vào đầu cậu.

Cuối cùng lựa chọn duy nhất của JungKook chính là phóng qua chiếc bàn này mà cố hất văng cây súng ông ta nắm trên tay nhưng khí lực của người đàn ông trải qua bao năm rèn luyện thật sự lớn đến mức JungKook chỉ có đủ lực để nòng súng hướng vào mình hết mức và đếm những viên đạn rời khỏi.

*Cạch cạch*

JungKook đếm đủ mười hai viên rời khỏi cũng là lúc Jung BumSoo lao vào vật cậu ta xuống khi cánh tay đầy lực của ông ta nhắm đến chiếc cổ thanh mảnh của JungKook như muốn bẻ gãy nó ra làm hai trong sức chống chọi có hạn của kẻ bên dưới.

Chết tiệt, mình sẽ chết dưới tay ông ta sao?

"Anh?"

Nghe được tiếng súng phát ra từ phòng của cha cũng là nơi JungKook đang ở đó khiến cho YulNa hốt hoảng buông rơi cả chồng dĩa trên tay mà sợ hãi nhìn về phía HoSeok chạy khỏi phòng bếp cũng nhanh đuổi theo nhưng cả hai đều kẹt lại khi HoSeok cố sức vặn tay nắm cửa nhưng mãi cũng không khiến nó xoay chuyển trong tiếng súng vẫn cứ đều đặn vang lên.

"Cánh cửa này bị cha khóa từ bên trong rồi, nếu không có chìa khóa của cha cũng không thể mở được."

YulNa lắc cánh tay HoSeok đầy gấp gáp rồi nhìn HoSeok chạy mất hút sau cầu thang hướng lên trên lầu để một mình cô đứng lại trong sợ hãi.

Là mình đã hại anh JungKook sao?

YulNa bị suy nghĩ này dày vò đến nước mắt cũng không rơi nỗi mà chỉ biết cố gắng đập cửa kêu gào mong rằng cha cô nghe thấy, rồi dừng lại khi cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa ngoài kia như có ai tiến vào nhà dù cô biết chính tay mình đã đóng cửa.

Ai đến vào lúc này chứ?

*Đinh Đinh*

Chuông cửa nhà được nhấn một cách đầy thô bạo làm YulNa quên đi cái khung cảnh kinh dị có lẽ đang diễn ra bên trong căn phòng để mà vội vàng chạy về phía cửa nhà.

"Xin lỗi, chúng tôi không...anh là ...Ah..."

Hình ảnh một người nam nhân với khuôn mặt lạnh mà cô đã chưa từng gặp qua dần in sâu vào đầu trước khi mất đi ý thức khi thân thể buông lỏng trong thứ mùi hương ngọt ngào đến làm YulNa mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Một người đàn ông đang nghe những thứ âm thanh đổ vỡ với thần tình phức tạp.

JungKook túm lây vai BumSoo trước khi tặng cho ông ta một cú lên gối vào bụng nhưng kết quả ông ta cũng chẳng hề buông cái ý định sẽ bóp chết JungKook. Từng ngón tay siết chặt lại như muốn nghiền nát khí quản và JungKook nghĩ rằng nếu lúc đó HoSeok không tự nhiên xuất hiện trong phòng dằn lấy cậu ta ra trong ánh mắt căm thù của Jung BumSoo.

"JungKook, không sao chứ?" HoSeok lo lắng.

"Ông...tại sao? Nếu...có giết...thì...thì tìm...Kim...Tae...Sub ông...ta"

Jung BumSoo không trả lời mà chỉ nhìn về phía HoSeok đang đứng chắn trước mặt JungKook với vẻ mặt căm tức đến không hài lòng, nhất thời lại liếc về phía chiếc tủ để sách mở ra một lối đi hẹp cũng là nơi HoSeok theo vào phòng này do chính ông ta thiết kế mà tự cảm thấy mình sai lầm.

"HoSeok! Tránh ra."

Jung BumSoo nghiến răng nhìn con trai mình vẫn cương quyết đứng che cho đứa con của người mà gã ta hận nhất mà hận không thể giết nó rồi lột đi lớp da mặt giống ông ta đến mức không thể nào nhìn thêm được nữa.

"Cha, nếu hôm nay cha không nói rõ con sẽ không để cha chạm vào JungKook."

"Nói rõ? Nếu muốn nói rõ chờ đến khi ta giết đứa con của kẻ đó ta sẽ nói cho con biết."

Dứt lời liền dùng tay tìm cây súng ngắn cất giấu dưới bàn làm việc nhưng không may đến khi ông ta chưa kịp chạm vào súng đã nghe thấy tiếng lên đạn từ phía đối diện.

"Ông hôm nay nói rõ cho tôi biết chuyện mà ông biết về ông ta, và cả thân thế của tôi." Lúc Jung BumSoo xoay người là JungKook nhanh tay đoạt lấy khẩu súng phía sau lưng HoSeok lên đạn nhằm về phía trước.

"Ông vì sao biết cha của tôi là Kim TaeSub."

"Nói  như vậy là chính cậu cũng không biết ông ta là cha ruột của cậu sao?"

Jung BumSoo nhíu mày tỏ ý nghi ngờ lại thấy JungKook với vẻ mặt không hề có điểm nói dối đang lắc đầu mới cảm nhận có điểm kì quái.

"Vậy...ông thật sự biết mẹ ruột của tôi sao? Bà ấy không phải là Kim...*Rầm*"

Tên người chưa nói đã nghe thấy sau lưng cánh cửa có một đám người mặt áo đen mang theo súng xông vào, bỏ qua JungKook lại chế ngự BumSoo và cả HoSeok, riêng JungKook càng không thể hiểu tại sao con người kia lại xuất hiện ở đây mà trong lòng lại cảm thấy mờ mịt.

"Yoon...Min YoonGi?"

Jung BumSoo nghe thấy JungKook gọi tên kẻ đứng đầu đám người đang áp chế mình để vội ngẩng đầu nhìn người đánh giá, một lát sau lại bật cười như thể ông ta vừa gặp lại cố nhân, tiếc rằng lại ở trong cái tình cảnh không mấy hay ho gì này.

"Ah~ Thì ra là cháu ngoại của ông ta. Đã lớn thế này rồi sao, mẹ cậu vẫn khỏe chứ hả?"

"..."

Người vừa bước chân vào khung cảnh hỗn loạn này là YoonGi trong tư thế đang ôm lấy JungKook từ phía sau mà kiểm tra khuôn mặt đầy vết bầm và những vết cứa đến mà đau lòng nhưng hơn hết chính là JungKook trong lòng hắn lại không hề an phận, chỉ mong thoát ra để hỏi rõ ràng.

"YoonGi? Tại sao anh lại đến đây?"

"Vì cậu." YoonGi nhanh chóng trả lời. "Tôi vì cậu tìm kiếm khắp nơi mới tìm đến được nơi này."

Nói xong lại xoay người về phía HoSeok đang nhìn về phía hắn với vẻ mặt căm tức thấy rõ mà nhếch môi cười lạnh.

"Xem ra là tôi đến chậm rồi, lại có người muốn có được tình cảm của cậu trong cái hoàn cảnh êm đềm nhưng cuối cùng thì...cũng không thể đâu."

"YulNa?"

JungKook nhìn qua YoonGi mới thấy YulNa như đang ngất trên tay một tên vệ sĩ cao to liền giật mình làm cho Jung BumSoo cũng chiếu theo đó mà nghiêm mặt nhìn về phía YoonGi đang tiến về phía gần ông thật chậm, thật chậm rồi ngồi xuống để đôi mắt lạnh lùng kia nhốt ông vào sâu trong đó.

"Ta đoán chắc cậu không tự nhiên mò được đến đây, là ai trong số những người của ta giúp cậu vậy?"

BumSoo không tin chuyện YoonGi tự nhiên tìm đến đây, ông ta biết chắc đã có người giúp nó và hơn hết ông ta đoán được tham gia vào chuyện này không chừng sẽ có phần cha của JungKook và...nếu như vậy thì hôm nay ông ta thật sự đã tận mạng rồi.

"Tôi đến vì JungKook, cũng vì một phần ông ngoại đã mất của tôi."

BumSoo nhăn mày nhìn YoonGi từ từ chuyển đến gần HoSeok thì cảm thấy so với chuyện ông ta chết có lẽ đã quá thoải mái rồi.

"Cha của cậu năm đó đã lừa ông tôi chiếm lấy Yodo từ tay ông ngoại tôi, để rồi đến cuối đời ông ấy chết cũng không quên được mối hận đó trong lòng vậy có lẽ hôm nay tôi cũng nên lấy đi một thứ của hai người cũng là lẽ thường tình đúng không?"

YoonGi nói thật chậm khi những lời cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt hắn không biết liệu là JungKook đang đứng kia hay là YulNa, người bất động nằm trên tay kẻ phía sau kia. Nhưng đến là ai cũng làm cho HoSeok nháy mắt tức giận muốn bổ nhào vào YoonGi dưới bàn tay đang đè lại.

"JungKook, người đàn ông này muốn giết cậu." YoonGi thở dài lấy súng từ kẻ đi theo trao cho JungKook rồi nhanh tay đẩy cậu ta đến gần Jung BumSoo đang nằm kia rồi nói những lời như khích lệ.

"JungKook, giết ông ta đi, nếu đến lúc người của ông ta cảm thấy bất thường đến đây cả tôi và cậu đều sẽ chết trong mối thù của ông ta và cha cậu."

"Tôi...tôi..."

JungKook không hiểu vì sao lúc này bàn tay cầm súng của cậu lại run rẩy bất thường như vậy. So với thời điểm trước khi ông ta nói ra Kim TaeSub là cha của cậu thì JungKook đã muốn một phát bắn chết ông ta rồi...

Nhưng sao hiện tại JungKook lại không muốn, JungKook muốn ông ta nói thêm nhiều thứ khác mà JungKook không biết.

Thất thần lại choàng tỉnh khi nụ cười của Jung BumSoo đang phóng đại trước mắt như đắc ý. Nụ cười này...

"Ta muốn chính miệng nói cho cậu nghe về cái sự thật nghiệt ngã này, về cả hắn ta...và cả người mẹ thân sinh của cậu. Ta muốn cậu bị nhấn chìm trong sự đau khổ suốt đời như ta đã từng nguyền rủa Kim TaeSub."

Nói rồi những dòng chất lỏng đỏ tanh theo khóe miệng ông ta đang mấp máy những lời cuối cùng tưởng chừng như không thể nghe được nhưng JungKook lại thấy rất rõ khẩu âm trước khi ông ta ngã xuống với đôi mắt trợn tròng trắng dã.

Dòng máu bị nguyền rủa.

"CHA!"

JungKook không thể nghe thấy tiếng HoSeok kêu tên cha của anh ta khi chính mình đang bận chìm trong cậu nói của Jung BumSoo.

"JungKook!"

YoonGi bên cạnh nhíu mày nhìn HoSeok hét lên khi thấy hắn đánh ngất JungKook, lại thấy thuộc hạ điểm lên đồng hồ trên tay nhắc nhở liền nhanh chóng phất tay bảo người đánh ngất HoSeok rồi nhanh tay mang JungKook cũng đã bị ngất rời khỏi lại không tình cờ chạm mặt Woo JiHo đã chờ sẵn bên ngoài với vô số người nằm trên mặt đất.

"Chậm quá."

YoonGi nghe thấy giọng nói này mới ngước lên nhìn về phía JiHo đứng giữa những xác người mang trên mình gia huy của Yodo lại cảm thấy không hề hài lòng. Dù sao thì hắn vẫn là người của Yodo, cho dù hắn ta có phản bội là chủ nhân cũng không nên ra tay ràn độc như vậy.

"YoonGi, đưa YulNa cho tôi."

JiHo vươn tay nhận lấy YulNa từ tay thuộc hạ của YoonGi rồi cho người mang vào xe nổ máy rời khỏi.

"JiHo, cẩn thận."

Lời cuối cùng này của YoonGi trước khi rời đi làm JiHo không kiềm được thở dài một hơi nhưng nhanh chóng hắn lại cười đến vui vẻ để che giấu sự lo âu.

"Sao rồi? Cậu ta chưa tỉnh dậy sao?"

JiHo cười thích thú đến lạ trước vẻ mặt bất mãn của YuKwon đang nhìn thuộc hạ xử lý vết thương cho HoSeok đang nằm ngất trên sàn lại không nhanh quan sát khung cảnh hỗn độn xung quanh mà thầm tặc lưỡi.

"Cậu ta thật sự tránh được mười hai viên đạn của ông ấy?"

JiHo gật đầu rồi liếc mắt về phía nơi đám thuộc hạ mang xác của Jung BumSoo rời khỏi mà nhếch khóe môi đắc ý. Không phải ông ta gặp JiHo trước khi trở về tìm JungKook thì có lẽ JungKook đã sớm chết từ ngay phát đầu tiên rồi. Một liều thuốc cũng không làm người khác nhận ra bất thường nhưng lại gây ảnh hưởng rất lớn đến các giáp quan khác như mắt hay ta...v...v...

Quả nhiên, vẫn là Woo JiHo hắn tham gia vào việc này.

Dù Jung BumSoo bẩm sinh đã có khí lực hơn người nhưng hỏi xem một con người mắt mờ tai yếu thì có thể bắn trúng được ai đây? Cuối cùng chỉ là tội nghiệp JungKook dính phải vài nắm đấm lạc của ông ta thôi.

"Cậu sẽ mang YulNa đi đâu?"

YuKwon mang theo HoSeok rời khỏi cũng không quên hỏi JiHo một câu trước khi xe rời khỏi.

"YulNa?" JiHo bĩu môi lắc lư đầu như đang suy nghĩ. "Đương nhiên tôi sẽ mang con bé đến một nơi an toàn thôi."

YuKwon muốn hỏi thêm nhưng trái lại JiHo hiện tại không hề có ý dài dòng cũng không sao nói thêm nữa liền mang người rời khỏi một đêm Gwangju đầy đẫm máu này.

"HoSeok...nhờ vào cậu cả đấy YuKwon."

JiHo lẩm bẩm trong làn khói đen kéo dài sau con xe mang người biến mất đến khi mất hẳn mới lên xe mình chạy về phía tòa nhà cao tầng nơi mà Jung BumSoo đã mất cả nửa đời mình để xây lên nó.

Trụ sở chính của Yodo tọa lạc ở Gwangju. Nơi mà những con cáo đang không biết có lớp vỏ đồng loại đang che phủ cái cốt sói bên trong đang ở nơi tầng cao nhất tòa nhà mà nhìn lên bầu trời đêm không trăng hôm nay.

"Ông ta đã chết rồi sao?" Kim TaeSub nghe thấy tiếng người vào liền bật lên một câu cảm khái.

Vậy là kẻ mà ông ghét nhất cũng đã không còn nữa rồi sao?

"Ông ấy đã chết, mọi chuyện cũng xem như là chấm dứt rồi đúng không?"

Woo JiHo cười đến ngã ngớn ra ghế sofa quay lưng lại với TaeSub mới không biết trong một giây hắn ta vừa lên tiếng đôi môi kia đã không còn nét cười nữa mà thay vào đó là không khí chết chóc đến nghẹt thở.

"Nhưng có vẻ cậu đã quên mất một chuyện rồi thì phải?"

Woo JiHo trên ghế không hề phát hiện có người đã từ lúc nào đã vòng ra sau lưng rồi không một động tác thừa thãi đã mang JiHo từ trên ghế thẳng xuống dưới đất không chút cựa quậy.

Quả nhiên, đùa với kẻ đứng đầu một bầy sói vẫn là kẻ can đảm nhưng JiHo hắn thực có chuẩn bị trước. Woo JiHo vẫn là Woo JiHo, nếu hắn không có dự tính trước tuyệt nhiên sẽ không mang lại bất lợi cho mình

"Ông không nhớ rằng chúng ta đã có một giao dịch song song sao?" JiHo cố ngước lên nhìn vào Kim TaeSub mà đắc ý. "Ông đã hứa sẽ tìm được Park Kyung cho tôi nhưng xem ra ông cũng không làm được nên chuyện tôi giao JungKook lại cho ông thật sự không đúng với giao ước cho lắm nhỉ."

Woo JiHo chỉ đổng ý giao JungKook cho ông ta chỉ khi ông ta giúp hắn tìm được Kyung trở về nhưng hắn biết đây chỉ là cái cớ hắn khiến ông ta thất bại vì hắn biết ông ta sẽ không thể nào tìm được.

Cả JiMin và TaeHyung đều không thể tìm được cậu ta thì không lý nào một người không quen không biết như ông ta sẽ có khả năng đó nên...

"Cậu nghĩ ta sẽ không thể tìm được."

Kim TaeSub cười lạnh rồi quay đầu về sân đậu trực thăng ngoài kia có bóng người như được màn đêm che phủ đang dần tiến về phía này. Một bóng hình làm JiHo hắn như không thể tin vào điều mà mắt hắn ta đang nhìn thấy.

Như một giấc mơ nơi hình ảnh kia chỉ tồn tại trong đó để rồi hiện tại lại lẩm bẩm một cái tên mà JiHo chưa bao giờ quên.

"Kyung"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top