Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi đã cố ý thêm Heechul đại nhân và SiWon đại gia vào thì không lý nào sẽ để không chứ :))))))))))))))). Chap này ta sẽ thấy một nửa còn lại của họ lên sàn...Tui ship WonHae nha

Min YoonGi không hề có cảm giác khác biệt cho đến khi hắn rời khỏi cuộc nói chuyện mà đi tìm JungKook, và tất nhiên là không hề tự nhiên bắt gặp Kim TaeHyung cùng ở đó. YoonGi không hề biết lý do thực sự của việc TaeHyung tiếp cận JungKook nhưng điều hắn có thể chắc chắn là kẻ đó đối với JungKook thực sự không hề có tình cảm.

Đôi mắt của TaeHyung chưa từng dao động, có lẽ cả trái tim của hắn ta cũng như vậy.

Nhưng điều đó không thật sự liên quan đến việc tên đó đã cố gắng tạo ra giữa hắn và JungKook một số tò mò nhỏ, YoonGi không muốn nghĩ nhiều nhưng hắn thực sự đã giận đến mức không hề nhớ rằng bàn tay hắn đã nắm lấy cổ tay JungKook chặt đến những ngón tay cứ mãi in hằn lên đó cho đến tận khi bọn họ về nhà.

"YoonGi, mẹ có làm những món con thích đây, con muốn ăn hay...YoonGi đâu?"

"Anh ta đi rồi, à, anh ta nói rằng sẽ về nhà rất trễ vào tối nay."

JungKook hờ hững lách khỏi người đàn bà đang cố ý chặn lối đi của cậu ta cho một câu trả lời rằng con trai bà ta đang ở đâu khi đứa đang ngán đường vẫn còn nhởn nhơ ở đây. Có lẽ bà ta muốn mấy cái hành động như tạt nước vào mặt hay đá cậu ta ra khỏi đây hơn việc nhẹ nhàng thế này.

"Nó đã nói gì với cha nó."

Bà ta vẫn không có hành động gì khác lạ, điều duy nhất bà ta làm lúc này vẫn là ẫn nhẫn ngồi xuống bên cạnh JungKook trên ghế sofa mà muốn trò chuyện như tâm sự dù biết cậu ta cũng chẳng quan tâm gì.

"Tôi không biết."

Vì vốn dĩ JungKook không hề ở đấy lúc đó, với lại, cho dù cậu ta có nghe được điều gì hay ho thì JungKook sẽ hào hứng nói với bà ta sao?

"Cậu không ở đó sao? Ta còn tưởng YoonGi sẽ không chịu việc cha nó không muốn cậu ở đó."

Khóe mắt bà ta ngập tràn ý cười miệt thị nhưng điều bà ta thật sự không biết đó là chính JungKook mới là người không muốn ở đó dù YoonGi dường như đã muốn mang cậu ta rời khỏi ngay, nhưng dù sao JungKook cũng không phải người không biết nói lý, mà không nghĩ đến việc mình khuyên YoonGi ngồi lại cũng bị chê bai.

"Còn chuyện đó thì sao? Tôi đoán là cậu sẽ nhanh thất vọng thôi."

"Tôi đã tìm được cô ấy ở đâu rồi."

JungKook chớp mắt một cái thật khẽ khi ánh mắt của bà ta nhanh chóng trở nên cứng đờ đến mà thú vị. Đâu đơn giản đến mức vì bà lớn hơn tôi mà tự nhiên mà khinh người như vậy.

"Cậu nói dối." Bà ta cười đến mà mất tự nhiên, quả nhiên là vì một lời nói mà khiến tâm lay động rồi.

"Tin hay không thì tùy bà, ông ta đã nói ra mọi chuyện rồi."

JungKook sau khi nói với TaeHyung vài câu đã không chậm cảm thấy kỳ lạ, với tính cách của hắn ta thì chỉ mình TaeHyung giấu người thì nơi hắn ta chọn chắc chắn không thể là nơi gần với người trong gia đình vì phiền phức cư nhiên sẽ phát sinh. Vậy, không phải đây chính là khẳng định chủ ý này ngoài chuyện là của Woo JiHo mà còn là của chủ nhân nơi đó sao?

Vả lại dù JungKook không biết ai mới là chủ mưu thật sự nhưng cứ đơn giản nói ra chung chung như vậy cũng đủ dọa cho bà già kia sợ đến tái mặt rồi.

YulNa, là anh làm liên lụy đến em. Xin lỗi, bằng mọi giá anh sẽ cứu em ra khỏi đó.

.

"HoSeok...HoSeok...tỉnh...cậu có nhận ra tôi không?"

Ánh sáng trắng trên phông nền lạnh lẽo bao bọc lấy khóe mắt của HoSeok làm hắn ta đến khó chịu mà nhắm mắt lại nhưng cũng không hề quên nhìn thấy một hình ảnh đang được tìm tòi trong trí nhớ của hắn về con người này.

Nhớ...nhớ rồi...

"Anh YooKwon, em đang ở đâu vậy?"

"Là bệnh viện, cậu đã ngủ một thời gian dài đấy."

YooKwon nhìn thấy HoSeok khẽ động đậy liền gọi bác sĩ cho việc kiểm tra, thực tình, nhìn HoSeok cứ ngủ như thế này gần như đã lấy mạng của YooKwon vậy mà nhìn thấy cậu ta tỉnh dậy liền không nén hơi thở phào nhẹ nhõm.

JiHo, cậu thật sự có canh kỹ lượng thuốc mê trước khi hạ không vậy, nếu việc này sơ sẩy thì không chỉ cả cậu ta không cứu được mà cậu cũng không thể cứu luôn đấy.

"Anh...YulNa...YulNa đang ở đâu?"

YooKwon nghe đến cái tên này cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng lấy nước mang đến để cứu vớt cái cổ họng khô đến rát bỏng của HoSeok sau nhiều ngày ngủ say.

"Anh...nói đi...anh có biết...."

"Chuyện của cậu hiện tại nên là nhanh chóng hồi phục sức khỏe trước đi."

Giọng nói đầy khó chịu vang lên tại cửa làm hai người quay lại và điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay khi người này xuất hiện HoSeok đã thôi phản khán mà chuyển nên ngoan ngoãn để yên người này tiến hành kiểm tra mọi thứ, bên cạnh YooKwon cũng thôi nói nhiều cho đến khi người đó thở hắt ra một hơi mới dám lên tiếng.

"Tình hình cậu ấy làm sao rồi anh?"

"Đã thôi không sao nữa rồi, ngày mai có thể xuất viện rồi." Người bác sĩ đặt tay vào túi áo Blouse nhìn HoSeok vẫn duy trì tư thế cuối gầm mặt không nhìn lấy mình một cái liền nhíu mày tỏ ý không hề vui vẻ.

Làm sao mà trong đêm YooKwon mang đến một HoSeok hôn mê sâu không hề rõ nguyên nhân, mà sao cũng thật may, nếu mang cậu ta đến trễ một chút nữa chắc đã đi đời nhà ma rồi chứ đâu còn khả năng ở đây tỏ thái độ với hắn.

"Một thời gian không gặp cũng đã lớn rồi nhỉ?"

HoSeok nghe được giọng người kia chứa đầy chê trách liền muốn phản bác nhưng chung quy vẫn không thể nói được câu nào khi trong lòng hắn vẫn còn mang nặng tâm trạng ngày hôm đó.

"Ông ấy chết không phải lỗi của cậu."

Hắn thản nhiên nói mặc cho sắc mặt của HoSeok càng lúc càng đanh lại.

"Anh DongHae!"

YooKwon vội vã ý muốn ngăn lại nhưng tiếc là không thể. DongHae bình thường đối với những chuyện này không hoàn toàn quan tâm, đôi khi nói năng cũng có điểm ngốc nhưng sao hôm nay miệng mồm thật sự quá thẳng thừng, cứ như vậy mà trực tiếp nhắc đến vết thương lòng của HoSeok.

"Nếu cậu cứ ở đây tự trách mình thì ông ấy cũng chẳng đào mộ sống dậy được đâu, chuyện quan trọng nhất cậu nên làm bây giờ là đi tìm YulNa, con bé hiện tại đang rất cần cậu . Cha cậu mất rồi, cậu cũng nên làm tròn trách nhiệm của cậu đi. Ông ấy trông đợi vào cậu rất nhiều HoSeok à"

Trông đợi? Nghĩa chữ nực cười gì đây? Ông ta từng trông đợi vào tôi sao? Người cha chưa từng một lần quan tâm đến con ông ta như thế nào sẽ nghĩ đến ngày trông đợi vào tôi sao?

"Ở đây giao cho em YooKwon."

DongHae sau khi dặn dò rất nhiều thứ khác nhau cho YooKwon mới an tâm rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa rời đi lại nhìn thấy một người nam nhân đứng tại hành lang cách đó vài bước nhìn hắn cười nhưng ánh mắt không cười.

"Nó sao rồi?" Hắn ta nói với giọng Hàn ko thuần nhưng không đến mức gây khó hiểu. "Nghe YooKwon báo tin anh liền về đây, bọn nó thật không hiểu tình hình ở Trung Quốc loạn thế nào sao mà còn ở đây gây chuyện?"

Miết tay lên trán cốt giảm đi cơn đau âm ỉ do việc mệt mỏi vì trở về quá gấp mà không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa vừa về đã thấy một đống chuyện rắc rối đến mà loạn đổ hết lên trên đầu cầu hắn xử lý nên cũng khó tránh phát hỏa hại thân.

"Ông ta chết rồi." Ngữ khí bao tin dữ nhẹ đến tưởng chừng không có chuyện lớn lao gì cho cam.

"Thằng bé JiHo này thật biết lựa tình hình mà làm thật, anh thấy cũng nên để nó ở Chicago chịu khổ thêm một chút mới hãy cứu nó ra đi."

DongHae biết người trước mặt hẳn là tức giận vì chuyện kẻ không có mặt ở đây gây nên nhưng nếu theo ý người này chậm trễ thì mạng của JiHo sớm cũng không thể giữ lại được.

"Được rồi. Trưng ra khuôn mặt ngốc đó của em là cho ai xem hả? Anh sớm đã cứu thằng nhóc con ấy ra rồi, dù sao thì cả anh cũng tham gia vào việc này nên anh cũng đâu thể để thằng nhóc ấy một thân chịu họa được, nếu xảy ra chuyện hẳn nó sẽ về tìm anh trước."

"Anh Hangeng, cậu ta thật sự rất thân với anh HeeChul, cả SiWon cũng biết cậu ấy, bọn họ trước đã luôn bảo vệ cậu ta."

DongHae không cách nào giấu được lo lắng cho việc này, sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì liệu anh HeeChul sẽ có đến đây mà giết chết JiHo? Giết chết anh Hangeng hay không? Còn nữa, nếu chuyện này HoSeok biết được thì nó sẽ như thế nào đây? Còn cả YulNa nữa, con bé biết người anh mà nó sùng bái mới là hung thủ giết chết cha nó thì sao đây?

"Chuyện này anh đã có tính đến rồi."

Hangeng cười cười nhìn DongHae. Hắn đã ở bên đứa em này đủ lâu để hiểu được trong lòng nó hẳn là đang lo lắng cho hắn. Vả lại Hangeng nếu không nghĩ đến mọi chuyện thì làm sao có thể ngày hôm nay trở thành người nắm quyền của Yodo ở Trung Quốc, kẻ quyền lực thứ hai sau Jung BumSoo đây.

"Anh, chuyện của YulNa có thể hay không đừng thực hiện, anh cũng biết YulNa trong tay Kim SooHyun chỉ là muốn làm cho HoSeok giải quyết Min YoonGi, nhưng vấn đề đó chính là YulNa ở trong tay JiYeon. Anh cũng không phải không biết chuyện giữa hai đứa nó."

Lòng đố kỵ của nữ nhân chính là thứ quyết định chuyện lần này là thành....hay bại.

.

Phải! Điều đầu tiên khi YulNa nhìn thấy là hình ảnh JiYeon ngồi trên ghế nhìn cô trên sàn nhà lạnh lẽo với không một lớp quần áo trên người.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." JiYeon nhìn thấy YulNa đã tỉnh lại liền đến gần mà ngồi xuống nhìn như tham quan.

"JiYeon? Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao lại trói tôi? Anh trai tôi đâu? Các người đã làm gì anh ấy."YulNa mất bình tĩnh hét lớn muốn ngồi dậy nhưng cơ thể dường như đã không còn sức lực ngồi dậy nữa.

"Anh trai cô sao? Chuyện đó cô không nên quan tâm lúc này vì sớm muộn gì anh trai cô cũng sẽ đoàn tụ cùng cô dưới mồ thôi." Ngữ điệu âm hiểm đến làm cho YulNa sợ hãi, run run hỏi...

"Cô...tại sao cô lại làm vậy?"

"Tại sao?" JiYeon vươn mắt khó hiểu nhìn YulNa nhấn mạnh. "Cô hỏi tôi vì sao lại làm vậy?"

"Là vì anh JungKook sao?" YulNa thực không mong đây chính là lý do. "JiYeon, cô sớm cũng phải nhận ra anh ấy không hề yêu cô, anh ấy...không...không...có tình...cảm với..."

Những lời cuối cùng cứ mãi ậm ừ trong họng mà không sao nói ra được thực làm YulNa phát nghẹn. Nhớ ngày đó JiYeon nói cô ta là bạn gái anh JungKook dường như đã làm YulNa bỏ cuộc mà thành tâm chúc phúc nhưng trong tâm cô cảm thấy có điều không đúng. Vì sao? Vì sao khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của đại diện Park lại làm cô nghi ngờ? Tại sao khi cô vô tình nhìn thấy người nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng kia sáng lên bên cạnh anh JungKook lại làm cô sợ hãi suy nghĩ của mình.

Không phải? Anh JungKook không thể là...nhưng tại sao anh hai lại hôn anh ấy? Tại sao anh JungKook không hề cự tuyệt?

Là tại vì từ đầu anh ấy sớm đã không hề để cô hay bất kỳ ai vào mắt, anh ấy yêu nam nhân, anh ấy chưa từng yêu người tên JiYeon mà cô từng ghen tỵ.

"Câm miệng!" JiYeon mất bình tĩnh hét lớn. "Anh ấy và tôi rất hạnh phúc và anh JungKook rất yêu tôi."

"JiYeon cô bình tĩnh lại đi, anh ấy không hề yêu cô, anh ấy yêu nam nhân, anh ấy đối với cô chưa từng có tình cảm, cô đừng như vậy lại làm chính mình tổn thương."

"Câm miệng, tôi bảo cô câm miệng... 'Chát'... Anh ấy rất yêu tôi... Là tại cô phá hủy nó... Là vì cô làm người thứ ba phá hủy hạnh phúc của tôi... Là anh ấy sợ tôi làm hại cô nên mới giả vờ yêu nam nhân làm tôi từ bỏ... Jung YulNa! Tôi nói cho cô biết.... Tôi sẽ không để cô toại nguyện... Tôi sẽ trừng phạt cô... Tôi...tôi sẽ làm anh...làm anh ấy không còn quan tâm đến cô nữa."

JiYeon như phát cuồng mà kêu gào trong khó hiểu kéo theo những kẻ che kín mặt bước vào sau lưng cô ta thật đáng sợ, sợ đến mức làm YulNa đã khóc đến gào thét khi JiYeon bước ra khỏi phòng để cô lại với những đôi bàn tay không hề sạch sẽ, những cái lưỡi ghê tởm và hơn hết là những nỗi ám ảnh không dứt khi chúng bịt mắt cô lại.

Để những tiếng gào thét vang lên trong căn nhà ám ảnh theo từng bước chân nghiên ngã khi JiYeon thở dốc trong mệt mỏi tận đến khi cô bình tĩnh bước vào căn phòng với phong thái ung dun, thanh tao tự nhiên nhất.

"Để anh chờ lâu rồi."

JiYeon nhìn thấy bóng lưng đơn bạc bên khung cửa sổ không hề để tâm đến cô hiện tại càng cảm thấy chán ghét người này vô cùng.

"JiYeon, dù anh nói rằng tùy em xử lý nhưng cũng không quên nhắc em phải biết chừng mực, nếu chuyện này không theo kế hoạch sớm muộn người bị hại cũng là chúng ta."

Người đến đây gặp JiYeon không ai khác chính là Woo JiHo gần như đã chết ở bên kia địa cầu, hắn ta nếu không nhờ Hangeng nhanh chóng cứu lấy hắn trước khi hắn kịp vào đó hẳn sẽ không may mắn như bây giờ mà ngồi trên xe lăn đâu.

"Anh không thể một chút quan tâm đến em sao? Cái quan trọng nhất đối với anh chỉ là cái tổ chức chết tiệt không có tính người đó, còn em? Hạnh phúc của em? Anh thực sự đã quên lời cha dặn rồi sao?"

"Nếu anh sớm quên thì đã mặc kệ em rồi." JiHo gạt chai rượu trên bàn xuống đất trong giận dữ. "Nếu không phải sớm cho em biết mình bị lợi dụng thì hiện tại em đã còn bao nhiêu điên tiết vì nó, cha của nó hại anh, nó hại em."

"Anh cũng là dạng hại người ta mất cha, muốn lấy cả tài sản trong tay người ta còn có thể ở đây mạnh miệng nói mình yếu đuối bị người khác hãm hại sao?" JiYeon chanh chua nói.

"Cho nên đã là người xấu anh cũng chẳng còn hứng thú làm kẻ tốt nữa, anh nói cho em biết, chuyện của Kim TaeHo đề nghị em sớm cũng nên đồng ý với ông ta đi vì chỉ như vậy mới khiến cho Kim TaeHyung cùng Min YoonGi bất hòa, Kim gia sớm muộn gì cũng trở về tay chúng ta."

Kim gia? Điều em quan tâm không phải là Kim gia, điều em quan tâm chỉ là người đó lần nữa đứng trước hiên nhà ngày mưa nhìn em cười như lúc đầu.

JungKook, anh sẽ hay không lần nữa chấp nhận em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top