Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi chính mình đến khi nào mới hoàn được bộ này đây? 

TTvTT, dài quá rồi các vị có chán không? 

Các vị có sợ không nếu tôi nói bộ này có khả năng đạt được 90 - 100 chương?

Chuyện Min YoonGi trở thành một trong những người có quyền thừa kế tài sản sớm cũng trở thành chuyện hôm qua nhưng nhân viên công ty cũng không quen nhìn thấy hắn ta tại phòng giám đốc, nhưng cho dù thế nào thì miếng kính cách âm kia cũng chẳng thể nào che nỗi tai hắn ta giữa những lời đàm tiết đến trào phúng.

Âm mưu chiếm đoạt? Con ngoài giá thú? Quá tử tế hơn những gì hắn nghe được trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời và hắn biết còn nhiều thứ tồi tệ hơn chuyện này nhiều đấy.

"Thưa ngài, cà phê của ngài."

Cô thư ký đặt tách cà phê xuống trước mặt hắn với sự gượng gạo thường có của cô ta và YoonGi hoàn toàn thông cảm cho điều đó, chẳng ai trong cái công ty này có thể nghĩ ra một cái tên để gọi hắn cho hợp lý trong việc giám đốc bọn họ chẳng thể có thứ tình thương dành người anh em khác mẹ của ông ta đâu.

Hắn ta ở đây chỉ vì giải quyết một số việc riêng cần giải quyết thôi, so với tiếng nhạc réo rắt trên những thân hình nóng bỏng đang lượn lờ trên sàn nhà G.S còn hơn là đám nữ nhân mặc đồ kín đáo nhưng tâm tư lại quá phóng khoáng ngoài kia.

Ngẫm nghĩ khi cơn buồn ngủ cứ lần nữa kéo đến một đông khiến mi mắt hắn nặng trĩu, ngã lưng ra ghế liền nhanh chóng nhắm mắt để bản thân nghỉ ngơi trong khi chờ người trở về.

"Anh có vẻ quá rảnh rỗi nhỉ? Thuộc hạ của anh sẽ nói thế nào nếu không nhìn thấy sếp mình thường xuyên nhỉ?"

YoonGi hé mắt để xem rằng là ai làm phiền trong cơn buồn ngủ có thể làm hắn cáu gắt, nhưng ngay khi bóng người lờ mờ kia dần rõ hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo để bắt đầu những lời châm chọc.

"Công việc của tôi vốn dĩ phải đợi đến đêm khuya mới bắt đầu bận rộn nên không giống như mấy người thanh cao, tự tại lúc này dù trong lòng có bao nhiêu đen tối cũng không ai biết được."

"Tôi đáng ra phải giết anh ngay từ ngày hôm đó mới phải."

YoonGi nghe được tiếng nghiến răng ken két liền cảm thấy đắc ý vô cùng. Đúng là nói chậm một bước sớm cũng sẽ hối hận cũng không phải là vô lý, giống như Kim TaeHyung hiện tại hận bản thân đến mức bỏ qua cơ hội giết chết tên này ngay khi JungKook mang hắn đến trong cái tình trạng mất khả năng chiến đấu nhất chứ không phải là bây giờ.

"Đừng cố gắng quá như vậy, cậu hiện tại cho dù có bày ra mọi cách cũng không hạ được tôi đâu." YoonGi cười nhạt.

Lời hắn ta nói dù không mang chút trọng lượng nào với TaeHyung nhưng TaeHyung cũng không phải kẻ khờ khi biết kết quả trong những cuộc đấu đối kháng của tên khốn kia đều trên 90% là thắng lợi. Thật sự, đối với kẻ như hắn ta vì thân thể gầy gò mới từ sớm luyện võ thành chuyên như đã sớm quen thuộc.

Hơn nữa YoonGi cũng đã từng chiến thắng trong giải Quyền Anh nghiệp dư dù đối thủ của hắn ta to hơn gấp ba lần. Nếu không phải là kẻ điên thì việc đơn phương đấu với tên này là chuyện ngu xuẩn dù có mang súng theo đi chăng nữa cũng sẽ bị hắn ta hạ gục ngay thôi.

"À, tôi nghĩ cho dù tôi đã từng giới thiệu với một thân phận khác nhưng hiện tại chúng ta cũng nên về đúng bối phận của mình đi đúng không?"

YoonGi lần nữa nhìn thấy sự cau có trên khuôn mặt TaeHyung, không nhiều nhưng cũng đủ chứng tỏ hắn ta thật sự khó chịu với chuyện này.

"Anh nghĩ mình đủ tư cách để cho tôi gọi sao?" TaeHyung cười khẩy. "Vừa lừa được người mình muốn còn lấy thêm phần lợi cho mình như anh thật quá đáng sợ để làm chú người khác đấy."

"Vậy còn cậu thì sao hả, thằng cháu bắt cóc?"

"Anh vừa nói ai là tên bắt cóc?" TaeHyung tức giận muốn liều mình xông đến nhưng cũng kiềm chế lại.

"Tôi nói không đúng sao?" YoonGi đứng dậy, ung dung đi về phía TaeHyung để rồi bọn họ đứng đối diện nhau trong bầu không khí ngột ngạt đến điên người mà nhả ra từng chữ đầy khiêu khích. "Vốn dĩ người Woo JiHo giao YulNa không phải là cậu vậy nói cậu bắt cóc không phải sao? Nhưng thực nếu nói rằng là cô ấy lại tình cờ có mặt ở nhà cậu, hơn nữa chắc lại có ý định không hề tốt lành gì, vậy tôi nên nói rằng kẻ đó còn tệ hơn người bắt cóc như cậu rồi."

TaeHyung im lặng lại nghe YoonGi tiếp tục nói.

"Sao nào? Tôi hôm nay ở đây cốt cũng không muốn nói ẩn dụ khó hiểu như vậy đâu, tôi chỉ muốn đến đòi một số tiền cho phần tổn thất cho công việc làm ăn của tôi thôi."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." TaeHyung cười nhưng mắt lại không hề mang một tia tiếu ý nào. Có lẽ hắn ta sớm biết tên này đến đây cũng là vì "chuyện đó" thôi.

"Nhìn biểu hiện của cậu đi, đi hại người ta cũng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy trước mặt chủ của nó chứ." YoonGi lắc đầu chán nản.

G.S bị phá.

Từ khi Min YoonGi chính thức bước vào chuyện kế thừa đã có người tìm đến cửa quấy rối người của hắn, lại còn không biết sống chết phá hoại mọi thứ khi hắn vắng mặt khiến mấy ngày nay YoonGi chẳng thể nào trở về nhà được cả. Nhưng cuối cũng là cuộc chơi phải kết thúc, ngày hôm qua có một tên xấu số rút quân không kịp bị hắn bắt được, kết quả không đầy hai cú đấm tay bị gãy hết ngón cũng phải nén đau che đi mặt sưng dập đầu xin tha đồng thời cũng tiện mồm chó khai ra tất cả.

Chủ mưu? YoonGi sớm đã đoán ra nhưng cũng chẳng tiện làm ầm ĩ, nay lại có được bằng chứng rồi liền không gại chạy đến đòi bồi thường, hơn nữa còn mở lòng gửi tên đã không còn hình người kia đến cho người tìm hắn đến.

"Chuyện thuê người là do tôi làm." TaeHyung không sợ hãi nói lên điều đó.

TaeHyung sáng nay đã thấy một đống thịt nhầy trước cửa làm cho phát nôn, lại còn khiến JiYeon sợ hãi đến thức ăn chưa kịp nuốt xuống đã lắc đầu đẩy ra, tức giận cùng nghĩ không xong chuyện Min YoonGi chắc đã phát giác chuyện hắn ta làm. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì khi TaeHyung sớm cũng đã có chuẩn bị đến điều này, thứ hắn ta muốn chính là cuộc gặp mặt của hai người hôm nay.

"Tôi biết tổn thất tôi gây ra là khá lớn nhưng tôi nghĩ điều tôi đền bù cho anh sẽ có giá trị hơn gấp ngàn lần so với cái quán bar nhỏ bé đó. Tôi sẽ trao cho anh tất cả số cổ phiếu mà tôi đang nắm giữ, và theo cách đó anh đã có được 80% tài sản của Kim thị thì đối phó với cha tôi hẳn sẽ dễ như trở bàn tay thôi mà đúng không?"

TaeHyung cười đắc ý khi vòng ra sau chiếc bàn giám đốc của cha hắn thường ngồi mà cười đến không có ý vị tốt đẹp.

Chiếc ghế của cha hắn, nơi mà ông ta thường nhìn hắn đằng sau chiếc bàn này bằng con mắt thất vọng thường có ở đứa con trai chưa bao giờ làm theo ý ông, thứ ánh mắt ghê tởm chỉ khiến cho Kim TaeHyung hận không tiện tay khoét mất đôi mắt của người mà hắn ta gọi là cha xuống.

"Cậu thật sự yêu thương cha cậu nhỉ." YoonGi nói một câu trào phúng.

"Anh cũng như vậy thôi." TaeHyung lắc đầu rồi tiện thể ngồi lên chiếc ghế xoay vòng như trẻ con đầy hào hứng, hắn ta sẽ không chịu dừng lại cho đến khi YoonGi lên tiếng khiến hắn tập trung lần nữa.

"Vậy, cậu muốn gì?"

YoonGi nhướn mày, hắn ta không biết điều TaeHyung sẽ nói về một cuộc trao đổi nào đó nhưng trong lòng lại thầm hô không ổn. Hắn lo những điều TaeHyung sắp nói sẽ dễ dàng dẫn đến việc bị ăn đấm nhưng xem ra cậu ta sớm đã có chuẩn bị về điều này rồi.

"JungKook. Điều duy nhất tôi muốn là JungKook."

.

Một nơi xưa cũ, JungKook lững thững bước đi trên con đường hẹp được những khối đá bao quanh trở thành lối đi kéo dài khắp những ngõ nhỏ nơi cậu ta đã rất lâu rồi không đến. Trên những bóng râm nhỏ có một chú mèo nằm nghỉ, nơi cây hồng trịu quả còn chưa kịp hái thơm ngọt đến mê say, nơi này thực sự giống như ngày đó nhưng có lẽ người đây lại không phải là người cũ từng đến.

Đi rồi cũng sẽ tìm lại nơi muốn đến, một tiệm sách cũ ẩn sau lớp tường rào thấp họa hình cổ tích như sở thích của chủ nhân nơi này.

"Đã lâu không gặp ông."

JungKook tìm thấy người đàn ông đang nằm phơi nắng ở phía trước hiên cho một lời chào hỏi vì đã lâu không gặp, nhưng kết quả ông ta vẫn chẳng mấy bận tâm đến cậu ta vì những lời tường thuật đua ngựa cứ mãi vang lên trong chiếc máy bên cạnh khiến ông ta chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác nữa.

"Con đã nói với ông rằng con số 7 sẽ thắng, ông vẫn là không tin con đặt cho số 4 sao?"

"Thật sao?" Thật hiếm hoi khi nghe ông ta lẩm bẩm, cũng là lúc tin báo con ngựa số 6 đã vượt mặt số 4 mà về đích.

"Số 4, lần sau sẽ chiến thắng."

JungKook chỉ mỉm cười mà không nói, lại vội vàng mang chiếc chăn mỏng đang dần rơi xuống đất mà đắp ngang lên người ông trước khi bỏ vào nhà nơi có những hàng sách cũ được xếp ngay ngắn không một chút bụi bẩn cũng sớm hiểu ông ấy chưa bao giờ lãng quên những cuốn sách này.

"Ông ấy ngủ rồi sao?" Một tiếng nói phát ra nơi giá sách cuối cùng làm JungKook khựng lại một chút trước khi thở dài tiến lại nơi phát ra giọng nói ấy.

"Ừ, vừa nghe tin xong đã ngủ."

Một chiếc thang tầm trung không tựa được đặt giữa hai hàng sách cũ dưới ô cửa sổ được đặt tận trên cao mang theo ánh sáng soi chiếu cho người đang ngồi trên đó phát ra một ánh hào quang động lòng người. Trong chiếc áo đầm trắng ren đơn giản cùng mái tóc đen xõa bồng, như một vị thiên sứ mang theo sứ mệnh đặc biệt đến nơi này.

Một thiên sứ mang trên lưng đôi cánh của loài ác quỷ hung tợn nhất.

"Ông ấy đã không phản ứng khi em nói giống anh." Cô lắc đầu cười khẽ. "Thứ duy nhất ông ấy quan tâm chỉ là cuộn băng đã chạy đến rối kia...và anh."

JungKook im lặng không nói, cậu ta khẽ tìm một điểm tựa khi chính mình bắt đầu miên man vào những vùng ký ức xưa cũ, lâu đến mức JungKook không còn nhớ rõ chính mình khi đó là một người như thế nào nhưng điều cậu ta nhớ rõ chính là người con trai đã ở cổng chào cậu vào bằng một nụ cười như bừng sáng.

Con trai của ông ấy, anh ta là một người tốt và JungKook nghĩ như vậy, hơn nữa anh ta còn là một tay cưỡi ngựa cừ khôi nơi mà đám đông hò reo khi anh ta phi con ngựa lông đen về đích một cách hoàn hảo... cho đến khi vó ngựa đã không chạy được nữa và người trên ngựa đã ngã xuống dưới đường đua ngập cát bay.

Số 4 đã chết... chết trong lòng người đàn ông kia còn nuôi chút hy vọng nó chiến thắng trong chiếc băng cũ được ghi âm lại ngày hôm đó do JungKook trao đến tay ông ta, và có lẽ đó là điều đặc biệt khiến ông ta chỉ đáp lại JungKook mỗi khi cậu nói.

"JiYeon." JungKook gọi nhưng có vẻ cô nàng không có vẻ nghe thấy.

"JungKook, anh có biết rằng bây giờ rất giống ngày hôm đó em lần đầu gặp anh ở đây, khi đó anh ngồi trên này, mặc chiếc áo sơ mi trắng không sơ-vin cùng chiếc quần tây đen không gò bó chân anh, trong đôi giày tây thoáng động mỗi khi anh nhíu mày ở đây." JiYeon chỉ tay vào ấn đường giữa hàng lông mày khẽ nhăn rồi cười cười. "Khi đó anh thật đẹp JungKook à."

"JiYeon..." JungKook lẩm bẩm đủ để cô cuối đầu nhìn người phía dưới ở một vị trí thật đặc biệt. "Thả cô ấy ra."

"Hưm..." JiYeon thực nhíu mày lại rồi lại từ từ giãn ra. "JungKook? Anh thật sự vẫn quan tâm đến cô ấy như vậy sao?"

"JiYeon, thả cô ấy ra đi."

JungKook đã quá nhức đầu cho chuyện này, cậu ta sớm cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng lại phải gạt nó đi vì cái kết cục quá mức kinh khủng sẽ xảy ra có cho JiYeon và YulNa nữa... hay thậm chí là cả với chính JungKook.

"JungKook, anh thực sự... đã từng yêu em chưa?"

JungKook không hề trử lời, lời này nhanh chóng biến mọi thứ trở nên im lặng hơn khi tiếng bước chân JiYeon trên bậc thang gỗ leo xuống là thứ duy nhất còn phát ra âm thanh. Một bước, lại một bước cho đến khi JiYeon lách qua người JungKook đến lối đi mới xoay lại nhìn lấy người mà cô đã từng hao tâm cho hắn.

"Không lẽ, một câu nói dối anh cũng không thể nói cho em nghe sao?" JiYeon cười buồn. "Em sẽ nhắn cho anh địa chỉ đón cô ấy... vào tối ngày mai."

JiYeon bỏ đi khi ông già kia đã sớm tỉnh dậy để nhìn thấy khuôn mặt hung tợn đến méo mó của cô lướt qua ông ta, rất nhanh cũng đến được cổng rồi ngồi xụp xuống im lặng mà nức nở.

JungKook, đây là những gì anh sẽ phải nhận lấy, tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của anh, tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top