Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, theo ta trở về đi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, ta sẽ không như bọn họ ngu ngốc đánh mất ngươi rồi mới thấy hối hận đâu." - Tác giả said

"Cậu hồi phục rất tốt, thế này cũng không còn vấn đề gì nữa rồi."

DongHae gỡ lớp băng gạc trên tay HoSeok xuống để nhìn miệng vết thương sớm đã lên da non, hơn nữa qua xét nghiệm cũng đã thấy lượng thuốc mê trong cơ thể cậu ấy cũng đã sớm tiêu hết mới có thể thở phào yên tâm một chút.

"Anh, như vậy là không còn vấn đề gì nữa rồi phải không? Em hôm nay có thể xuất viện được chưa?" HoSeok choàng ngồi dậy nhưng DongHae đã nhanh nhấn cậu xuống giường lần nữa trong cái quắc mắt hiếm có của kẻ hiền lành.

"Cậu cho dù bây giờ có hồi phục nhưng cũng chưa thể xuất viện hôm nay được, nhanh nhất thì phải đợi đến sáng mai kiểm tra lại một lần nữa mới có thể rời đi."

DongHae lấy chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi lên rồi tiện tay mang trái táo vừa được Hangeng mang đến khi nãy cắn lấy thỏa mãn vô cùng trong bộ mặt đần thối vô cùng bất mãn của HoSeok. Không phải DongHae không biết HoSeok có nhiều việc cần phải giải quyết ngay nhất là chuyện liên quan đến YulNa, cho dù hiện tại DongHae để HoSeok đi tối nay hay sáng ngày mai đi cũng chẳng có gì khác biệt cả vì dù sao YuKwon sớm đã lo hết mọi chuyện rồi mà.

Bọn họ sẽ sớm cứu lấy con bé và chắc là không có gì xảy ra đâu.

"Anh DongHae, em muốn gặp anh Hangeng." HoSeok cười nhìn DongHae. "Một lát thôi và em thực sự muốn nói chuyện với anh ấy."

DongHae có nét chần chừ thoáng qua nhưng cũng nhanh đứng dậy bỏ đi ra ngoài một lát cho đến khi người xuất hiện tại cửa phòng là vị anh lớn của bọn họ với quả táo đang cắn dỡ trên tay.

"Thực sự đã tốt hơn nhiều rồi, ngày tôi trở về nhìn cậu cậu không khác gì một cái xác không hơn."

HoSeok không nói gì mà chỉ cười cười khi Hangeng tiến lại và ngồi xuống vị trí DongHae rời đi và bắt đầu cuộc nói chuyện mà HoSeok muốn.

"Woo JiHo, anh ta còn sống không?"

Cuộc nói chuyện này thật sự phải bắt đầu bằng chuyện khiến Hangeng giật mình như vậy sao? Nếu nói như vậy không phải là HoSeok sớm đã có nghi ngờ trong lòng sao?

"Thật tiếc khi phải nói nhưng nó vẫn còn sống nhăn răng ra đấy."

Hangeng cũng chẳng phải giấu diếm. Hắn ta từ sau khi cứu tên JiHo kia thì đã không biết nó lại cứ thể biến mất lần nữa. Chậc, kiểu này không phải là bị người khác thủ tiêu thì lại có âm mưu đi làm chuyện thất đức nữa rồi đây.

"Vậy sao? Nếu có trở lại thì tốt hơn nên là một cái xác để em không thể nghe thấy những điều dơ bẩn từ miệng anh ta nữa." HoSeok hờ hững đáp trả. "À, có lẽ mặc dù em cũng muốn tại đây bây giờ tiện tay chôn cất cả anh nhưng tiếc là em không đủ sức rồi."

Hangeng nhướn mày trong cảm giác đắc ý, hắn ta sớm cũng đoán được HoSeok đã phần nào đoán ra được chuyện hắn và JiHo có nhúng tay vào chuyện này chứ bằng sức của YoonGi liệu có thể giết được Jung BumSoo sao?

"YulNa, em ấy hiện tại đang ở chỗ của Min YoonGi sao?"

Chuyện mang YulNa đi là chủ đích của JiHo, nó chỉ nói với hắn rằng muốn giữ con bé trong tay để làm cho HoSeok đến tìm YoonGi nhưng hắn nghĩ đến vẫn cảm thấy lo lắng, chuyện để YulNa ở chỗ TaeHyung, hắn nghĩ TaeHyung sẽ không làm gì quá đáng nhưng trừ phi xảy ra chuyện đó...

Hangeng mở to mắt trong cơn bàng hoàng, nhanh chóng bật dậy ra ngoài trước HoSeok còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng lúc, điện thoại trên bàn lại gấp gáp kêu la inh ỏi làm HoSeok muốn lờ nhưng xem ra đầu dây bên kia đã không gọi nhầm mà muốn tìm đến hắn.

"Cậu là Jung HoSeok phải không?"

Là giọng nam... hơn nữa HoSeok cũng chưa từng nghe thấy giọng nói này.

"Khoan hãy cúp điện thoại vội. Tôi chỉ là muốn báo cho anh biết em gái anh đang ở đâu thôi." Đầu dây bên kia lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

"Làm sao tôi tin anh được?" HoSeok nhếch môi.

"Nếu không anh sẽ hối hận, vì nếu đêm nay anh không đến thì em gái sớm cũng chẳng còn khả năng để nhìn mặt anh lần cuối đâu. Chào anh, địa chỉ sẽ đến qua tin nhắn, anh không còn nhiều thời gian đâu."

Tiếng điện thoại kết thúc cứ vang lên mãi trong đầu HoSeok khi hắn ta vội vàng đem áo khoác khoác vội lên lớp quần áo bệnh nhân màu xanh rồi nhanh ra khỏi bệnh viện bằng cầu thang thoát hiểm trong góc.

Trong khi HoSeok còn đang tìm đường đến địa chỉ qua tin nhắn thì bên đây Hangeng đã sớm không giữ được bình tĩnh mà hủy luôn cả điện thoại trên tay, đến cả DongHae cũng gấp gáp thông báo cho YuKwon tìm JiHo trở về đây.

"Chết tiệt, nếu thằng khốn đó có ý này thì anh sẽ tự tay giết chết nó."

"Anh, đến cùng là cậu ta muốn gì?" DongHae giận dữ nắm lấy cổ Hangeng mà hét lên. Hangeng không nhịn được ném vỡ điện thoại trên tay xuống đất trong cơn tức giận có thể mang JiHo băm thành trăm mảnh cũng không thể hả dạ được nếu những chuyện hắn ta suy nghĩ là đúng.

Nếu người JiHo thực sự giao YulNa lại không phải là TaeHyung mà là JiYeon, vậy không phải là JiHo cậu ta thật sự muốn JiYeon hại YulNa, hơn nữa nếu HoSeok trả thù thì người sẽ là Min YoonGi, người đã mang YulNa đi. Đánh chủ ý hợp tác cùng Kim TaeHyung và Kim SooHyun, sớm diệt Min YoonGi, sau đó thông qua JiYeon lợi TaeHyung chiếm lấy Kim thị. Sau tất cả mọi chuyện người duy nhất được lợi là Woo JiHo dù cho cậu ta ra tay với cả YulNa.

Woo JiHo cậu sớm đã có dự tính rồi sao? Cậu thông minh đến như lại không sợ sẽ có người đánh gãy kế hoạch của cậu sao?

Hơn nữa...

"Thằng khốn đó dám làm ra chuyện khiến YulNa bị thương, em đây liền giết chết nó." DongHae tức giận đi về phòng muốn tìm HoSeok nhưng lại phát hiện ra chuyện đáng sợ hơn

HoSeok đã biến mất rồi.

...

JungKook sớm đã ngủ gục trên xe cho đến khi tiếng kêu của người lái đã đánh thức cậu rằng bọn họ sớm đã đến nơi. Vội vã trả tiền liền xuống xe tiến vào trong, thật kỳ lạ khi dọc đường đi hôm nay không hề có người bảo vệ nào cả, suy nghĩ lại theo hướng đi cũ mà đi xuyên qua vườn để rồi dừng lại trước căn nhà cũ kỹ nằm riêng biệt với nhà chính nhà họ Kim.

Két ~ Rầm ~. Tiếng cửa mở vang lên thật khô khan để cho chút ánh sáng ngoài sau lưng JungKook hắt vào trong khoảng không tối đen như mực làm người ta sợ hãi này.

"JiYeon."

JungKook lớn tiếng gọi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, cuối cùng lại là cậu ta dùng điện thoại mò mẫm ven theo từng ngóc ngách trong căn nhà khóa cửa tất cả chỉ trừ căn phòng duy nhất nằm khuất sâu trong dãy hành lang này...

*Cạch* *Tách*

Thứ duy nhất còn có thể xem được ở đây chỉ là cái cánh cửa đã mục nát không thành dạng ngăn cái thế giới đáng sợ đã diễn ra bên trong với sự yên tĩnh đối lập của ngôi nhà này. Những lớp đệm cũ đen xì dựng tường như một kiểu cách âm thật cũ che chắn cái bức tường sơn màu sớm ngã sang vàng ố, sàn nhà xi măng hiếm có và những thứ nhớp nháp đến kinh tởm từ cái đống nát trên sàn mà JungKook biết nơi này đã xảy ra chuyện phóng túng dâm ô đến mức nào với cái số lượng bao cao su trên sàn.

Và thứ tệ nhất, chính là cái giường sắt sẽ rên rĩ khi người trên giường động đậy dù chỉ là một chút nhỏ, và hơn bây giờ khi nó đang im lặng, giống như người ở trên giường cũng đang im lặng xoay lưng về phía JungKook với da thịt chạy dài với không mảnh vải che thân.

"YulNa." JungKook sợ hãi gọi tên và hơn bao giờ hết JungKook cầu mong người đó sẽ không phải là cô.

Và... bất hạnh thay khi cô nàng phản ứng lại với cái tên được gọi bằng cách co mình cà run rẩy đến lợi hại.

"YulNa, là anh."

JungKook cởi áo khoác muốn đắp để che đi những vết thương chằn chịt trên lưng cô, đến gần nhưng chưa đến khi chiếc áo khoác kia phủ lên YulNa đã điên cuồng hét như gào, không xong lại trèo xuống khỏi giường mà chui vào góc phòng khóc thất thanh.

"Đừng...đừng..." Gào khóc như khàn giọng đến hận bản thân như chết đi.

"YulNa...đừng...đừng như vậy...anh mang em về...anh sẽ mang em về."

JungKook luống cuống muốn tiến gần nhưng YulNa sớm đã cứ khi nhìn thấy đàn ông trước mặt đã điên cuồng gào thét trong sợ hãi. Cô sợ, sợ những giấc mộng kinh hoàng cứ thoát khỏi mộng mà đeo đuổi theo cô đến không phân biệt được, sợ những tiếng bước chân về phía nơi này và khi cánh cửa kia mở ra sẽ là khuôn mặt của người luôn nói hận cô nhất...

"YULNA!"

Một tiếng hét đầy thống giận phát lên nơi cửa khiến JungKook sựng người không thể nhúc nhích được nữa, JungKook biết giọng nói này, cho dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi nhưng JungKook vẫn để chủ nhân của nó in vào trong ký ức của cậu ta, bên hiên nhà lất phất mưa bay vào một chiều đầu hạ.

"YULNA"

HoSeok không quan tâm đến người đang đứng đối lưng với hắn là ai, điều duy nhất hắn quan tâm lúc này chỉ là đứa em gái ngày đó bị đưa đi trước mặt hắn, đứa em gái mà hắn đã thề sẽ không để ai chạm vào nó, tổn thương nó. Vậy hiện tại là sao? Hắn còn xứng đáng được gọi là anh không? Hắn có xứng đáng để được sống hay không khi em gái mình trong hoàn cảnh như vậy?

"AH....ĐỪNG...TRÁNH...AHAH...AHAHAHAHAHAHAH" Sau tiếng hét YulNa sớm đã không còn sức để chống đỡ được nữa. Thân thể cô đổ ập xuống vòng tay đang run rẩy của HoSeok mà lả đi.

"HoSeok."

Một tiếng gọi khiến HoSeok mở mắt thật to để quay lại nhìn người hắn nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại. Là JungKook, HoSeok muốn đến nhưng YulNa trong lòng hắn đã khiến hắn chần chừ suy nghĩ...

"Là Min YoonGi đúng không?" HoSeok gặn từng chữ như hắn thề hắn sẽ khiến tên đó phải trả giá

"Không phải." JungKook lắc đầu và điều này làm HoSeok như muốn giết chết cả người trước mặt.

"YulNa đối xử tốt với cậu thế nào, vậy mà hiện tại cậu vì tên đó lại có thể nhẫn tâm hại con bé như vậy." HoSeok điên cuồng hét lớn, hắn thật sự điên rồi, điên thật rồi.

"Cho dù tôi nói anh có thể không tin nhưng tôi vẫn sẽ nói chuyện này không liên quan đến Min YoonGi."

"Vậy là ai?" HoSeok nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của JungKook mới dần chuyển mình sang người khác. "Nói đi JungKook, tôi biết cậu biết người đã làm ra chuyện này, nói đi, tại sao cậu không nói."

Chỉ cần nói ra mọi chuyện sẽ kết thúc...

JungKook thoáng bừng tĩnh với cái suy nghĩ kinh hoàng đó, nếu hiện tại JungKook nói ra người làm nên tất cả chuyện này là JiYeon thì chắc chắn HoSeok sẽ đi làm cô ấy, sẽ khiến cô ấy nhận lấy tất cả những đau đớn gấp 10 lần mà YulNa đã nhận.

Chỉ cần nói ra, JiYeon sẽ kết thúc, sẽ là JungKook lần nữa hại cô sao?

"Tất cả chuyện này, đều do tôi gây ra."

JiYeon, sau tất cả mọi chuyện anh có lỗi với em, vậy thì đây là cách duy nhất anh có thể đền lỗi.

"JungKook." HoSeok nắm lấy cổ áo JungKook xốc ngược để nhìn vào đôi mắt đang cố gắng lảng đi ánh nhìn từ hắn. "Tôi không tin cậu làm ra chuyện này, tôi không tin đâu JungKook." Hắn gào qua hàm răng đang nghiến chặt mà xua đi những lời JungKook vừa nói ra. Hắn sẽ không tin điều này là do JungKook làm, JungKook có thể là bảo vệ ai đó, là bảo vệ cho Mi YoonGi sao?

"Tại sao?"

JungKook không hiểu câu hỏi này của HoSeok là ý hỏi tại sao cậu ta lại bảo vệ cho Min YoonGi nhiều đến như vậy, JungKook chỉ nghĩ rằng HoSeok hỏi là tại sao JungKook lại có thể làm như vậy với YulNa.

"Không có lý do gì cả."

Đến lúc này HoSeok còn có thể nói gì đây ngoài việc cười đến mất mát cùng sự căm phẫn đang chảy trong mạch máu sôi sục. Bọc lấy YulNa trong áo khoác rồi đứng dậy, nơi ngoài kia đang có tiếng xe đến thật đông còn có người chạy vào gọi tên HoSeok hắn.

"Chuyện hôm nay cậu nên nhớ đấy Jeon JungKook." HoSeok lướt đến bên cạnh JungKook mà nhả vào tai cậu ta từng chữ thật rõ ràng. "Tôi sẽ khiến cậu nếm lấy tất cả mọi đau khổ trên thế gian này, khiến cậu cầu xin tôi cho cậu chết, khiến cậu lấy mọi thứ để đổi lấy thứ em tôi đã gánh chịu."

"Chết sao?"

JungKook cười nhạt khi HoSeok biến mất khỏi căn phòng mà để lại cậu ta cùng với những đoạn hình ảnh sớm gần đã quên về cậu ta và HoSeok, suy nghĩ mông lung lại không nghe thấy tiếng bước chân đang gần đến cậu trong gan tấc.

"JungKook." Là tiếng của YoonGi. "JungKook, tôi đưa em về nhà."

"YoonGi." JungKook gọi tên YoonGi thật khẽ. "Anh đừng buông tay tôi ra, được không?" Lời như khẩn thiết, còn là lời thực từ đáy lòng JungKook sau những ngày tháng hiếm hoi tồn tại cậu ta cầu một điều gì đó cho chính mình.

Nhưng tại sao? YoonGi tại sao anh lại ngập ngừng như vậy? YoonGi anh cũng sẽ như bọn họ đúng không? Đến cuối cùng tôi cũng là một kẻ bị người ta định đoạt số phận, đúng không?

.

Kim TaeHo hé cửa vào căn phòng tối có một người đang vùi đầu vào giường có lẽ là đang khóc khi đôi vai cô run lên bần bật trong những cơn nứt nở nhỏ như tiếng mèo con.

"JiYeon, con không sao chứ?"

Kim TaeHo bước lại gần, ông đặt tay mình lên vai như muốn JiYeon thôi nức nở vì đau lòng.

"JiYeon, bọn họ đến cùng chỉ là lợi dụng con thôi, cả cậu ta và anh trai con, bọn họ chỉ muốn lợi dụng JiYeon đáng yêu của ta thôi."

Cái cách Kim TaeHo vuốt ve mái tóc của JiYeon khiến cô lần nữa thả lỏng vì thoải mái. Ông ta thật sự biết cách làm người ta buông đi phòng bị mà suy nghĩ theo cách ông ta muốn nó như vậy, ông ta nói JungKook phản bội cô vì thứ tình yêu bệnh hoạn của cậu ta, ông ta nói cho cô nghe cái cách anh trai cô sử dụng cô vì mục đích đáng sợ của hắn ta mà không quan tâm đến người thân duy nhất là cô.

Ông ta rỉ vào tai cô rằng người duy nhất cô có thể tin tưởng chỉ có... Kim TaeHo ông ta.

"Con đồng ý, con sẽ kết hôn với Min YoonGi."

Cái tình tiết JungKook không nói người gây ra chuyện là JiYeon giống như kiểu bạn sẽ ức chế khi coi phim truyền hình nội dung cẩu huyết có nhân vật chính chịu đủ mọi dày vò vậy, nhưng đến khi viết truyện, đặt mình vào nhân vật mới hiểu tại sao lại quyết định như vậy.

Đối với một người con gái, tình yêu dành hết cho một người chỉ xem cô là lá chắn thì sẽ chịu đựng bao nhiêu đau đớn, JungKook biết rõ những gì cậu ta gây ra cho JiYeon, và vì JungKook Jiyeon mới làm vậy. Nếu lúc đó JungKook nói ra sự thật thì liệu...JungKook sẽ là người như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top