Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sẽ không nhận ra đâu, vì đến cuối cùng hắn cũng không hề biết có một người cố chấp bên cạnh hắn, vì hắn mà tồn tại.

Chap này chủ yếu nói về HanChul với WonHae thôi nha. Chap sau mới quay trở lại chuyện tiếp theo của AllKook.

JiHo vui vẻ chào mấy cô y tá trên hành lang bệnh viện và theo cách đó hắn biết mấy vị kia sẽ ngại ngùng thế nào nếu hắn cười lại với họ. Và đó cũng là thú vui của hắn dù tiếng gió vẫn chưa bao giờ là dừng lại.

"Em không nhớ rằng anh cuồng công việc đến vậy."

JiHo dựa lưng vào cửa phòng làm việc mà nói với người đang chú tâm vào đống giấy tờ trên bàn mặc hắn đã gõ cửa nhiều lần với không lời đáp trả.

"HoSeok có vấn đề gì sao?" DongHae hỏi dù không nhìn JiHo.

"Không có vấn đề gì."

JiHo cười cười khi hắn bước vào trong phòng, ngồi vào chiếc ghế đối diện vẫn thường dành cho bệnh nhân như cố tình buộc vị bác sĩ kia phải dời mắt khỏi công việc để nhìn hắn trong cái nhăn mày đầy khó chịu.

"Nhưng em thì có chút vấn đề đấy."JiHo nghiêng đầu nhìn DongHae đầy thích thú.

"Nếu cậu còn cười như vậy lần nữa tôi thực sẽ giết cậu đấy." DongHae đe dọa.

Có lẽ DongHae hôm nay hơi mất bình tĩnh một chút khi đối diện với JiHo, phần nhiều là không muốn bọn họ sẽ có ẩu đả vì dù sao thì DongHae cũng xem như là anh trai của JiHo vậy, bọn họ cũng đã cùng nhau lớn lên.

"Thuốc của anh em vẫn luôn dùng, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì hết." JiHo thở dài khi hắn chỉ vào đầu mình. "Nó vẫn luôn rất đau anh à. Đầu em như sắp nứt ra vậy, giống như ai đó luôn dùng mọi thứ hành hạ nó."

DongHae im lặng nhìn JiHo một lúc trước khi mang theo hắn ta vào trong phòng điều trị, có lẽ đã rất lâu DongHae mới điều trị như thế này cho JiHo như một bác sĩ khoa thần kinh, và đặc biệt hơn là kẻ như JiHo lại chưa từng để DongHae nhún sâu vào não của hắn.

Tất cả chỉ là một buổi thư giãn nho nhỏ không hơn.

"Anh muốn hỏi rằng em có thực sự tính đến chuyện làm hại YulNa hay không đúng không?" JiHo nhìn DongHae trong nét cười như cũ.

"Có thể anh không tin nhưng em chưa từng có ý làm hại đến cô nhóc đó. Đó chỉ là phần không thể lường trước được thôi anh à." Giọng hắn nghe có vẻ không có điểm giả tạo nhưng thực sự DongHae muốn tin cũng không thể hoàn toàn tin được.

"Vậy theo lời cậu nói là do em gái cậu sao?"

Trong một lúc DongHae như nhìn thấy nụ cười méo mó của JiHo trên khuôn mặt buồn bã hiếm có của hắn như thể DongHae vừa nói sai gì đó vậy.

"Anh DongHae." JiHo nhẹ nhàng gọi. "Em đã quen anh từ khi còn rất nhỏ và anh là người duy nhất em có thể nói ra những lời thật sự như vậy. Anh cũng biết em chưa từng ham muốn thứ không thuộc về mình đúng không?"

Em chỉ muốn thứ sẽ thuộc về mình, và bằng tất cả mọi cách em sẽ có được nó, sẽ không như anh, em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Em mang Yodo về cho HoSeok cũng vì trả ơn, còn những chuyện hiện tại em đang làm là điều em nhất định phải làm." JiHo vân vê từng ngón tay đang giật khẽ như những cơn chấn động nhỏ đang dấy lên trong lòng hắn.

"Và chỉ khi hoàn thành, em mới có thể đem những thứ thuộc về mình trở về."

DongHae thật sự nhớ JiHo những ngày còn nhỏ, đứa trẻ luôn chạy theo hắn với khuôn mặt u buồn chưa từng ngẩng cao đầu nhìn hắn. Còn bây giờ, DongHae thở dài, thằng bé thật sự trưởng thành, nhưng lại theo cách thật sự độc đoán rồi làm hại chính bản thân mình như vậy.

"Anh không muốn gặp lại anh SiWon sao?"

JiHo nhìn người anh lớn giật mình khi hắn nhắc đến cái tên đó. Và lại một lần nữa khi đôi mắt đẹp đẽ kia lại ánh lên một vẻ u buồn như sắp rơi lệ như đã từng trong quá khứ, một chút ít nhưng cũng nhanh thay thế nó bằng nụ cười thật đẹp của hiện tại.

"Anh không giống em, em là vì phải trả cho những điều em đã làm nên em không thể gặp lại Kyung. Nhưng anh thì khác, bọn anh chưa từng phát sinh mối quan hệ nào cả, đến cuối là do anh đơn phương thôi."

Gặp lại hay không gặp, có ích gì sao?

"Anh cũng không nên mang chuyện của em vào đây chứ"

JiHo tặc lưỡi trong khi nhận lấy áo khoác từ DongHae. Hắn thật tình cũng chẳng hiều nỗi người này nữa, so với người phân biệt rõ ràng như Hangeng thì DongHae thật sự quá mức để tâm đến quá khứ quá nhiều.

Mà nhắc mới nhớ đến Hangeng, JiHo đã không thấy anh ta cả ngày hôm nay rồi.

"Muốn tìm anh Hangeng sao?" DongHae cười khi thấy JiHo giật mình. Có lẽ JiHo cũng không nên khinh thường người đã nhận bằng thạc sĩ tâm lý như hắn đâu.

"Anh Hangeng đến Itaewon rồi." DongHae nói khi nhìn về bức hình trên bàn làm việc của mình. "Cũng đã lâu anh ấy không đến thăm chị ấy rồi."

Đặt lên một bó hoa cẩm chướng thật đẹp, Hangeng nhìn ngôi mộ đơn độc như một ký ức thật khó nói thành từ trong hắn. Đã bao lâu rồi khi hắn đến đây lần nữa? Có lẽ đã rất lâu nhưng hắn mong sẽ lâu hơn nữa cho đến khi mình quên đi khuôn mặt của người con gái này vì những thứ tội lỗi mà hắn nghĩ rằng mình không gây nên.

Nhưng thật tệ rằng hắn chính là nguyên nhân, cho cả cô và cả người hắn yêu nhất.

"Cũng thật lâu khi thấy anh trở về đây."

Hangeng không nhìn, thực tế rằng hắn cũng chẳng có hứng để trò chuyện với người vừa đến đâu.

"Anh nên đi gặp anh ấy đi."

"Đó không phải việc của cậu." Hangeng nghiến răng đầy khó chịu. "Thay vì xen vào chuyện người khác thì cậu nên lo cho chuyện của mình đi thì hơn đấy, Choi SiWon."

"Nếu đó là vì anh HeeChul, tôi nhất định sẽ xen vào." SiWon nhấn mạnh và thật hiệu quả khi nó làm Hangeng tức giận.

Chuyện của hắn và HeeChul một phần cũng là vì do HeeChul bênh vực tên này trước mặt hắn rồi mối quan hệ của bọn họ lại trở nên thực quá tồi tệ đi. Phần còn lại, là do người thứ ba ở đây...

"Tôi gọi đến cậu đến đây hôm nay chỉ vì muốn nhắc nhở cậu thôi." Hangeng đối mặt với kẻ hắn ghét đến tận xương tủy. "Kim thị sẽ nhanh chóng thay đổi người nắm giữ nó. Mọi thứ sắp đến cậu sẽ không lường trước được đâu."

"Người nắm giữ... Hiện tại không phải là Min YoonGi sao?" SiWon nhíu mày.

Hắn thật ra chỉ là người đơn phương hợp tác với Kim Thị để làm ăn trong cái tình cảnh loạn lạc thế này. Nhưng quả thật những chuyện gần đây thì quá mức phức tạp khi nhìn thấy Min YoonGi ngang nhiên trở thành người đứng đầu Kim thị chứ không phải là Kim SooHyun và điều này làm kẻ có mối quan hệ tốt với Kim SooHyun như SiWon có chút bất lợi.

"Ý anh là sắp tới sẽ có người khác lên thay Min YoonGi sao? Kim TaeHo đâu dễ dàng chấp nhận chuyện ông ta dày công chuẩn bị trở nên công cốc như vậy."

SiWon nói nhưng có lẽ nụ cười như biết được điều gì đó của Hangeng đã làm hắn có hơi bất an thật.

Không lẽ, sắp đến thật sự có chuyện xảy ra sao?

"Tôi cũng chẳng có ý muốn nhắc nhở cậu đâu, nhưng nếu cậu có chuyện xảy ra thì sẽ không tốt cho người lo lắng cho cậu." Hangeng nói mập mờ. Và thật tốt khi nó làm cho SiWon giật mình sau từng ấy chuyện cậu ta làm đấy.

Choi SiWon, sau tất cả mọi chuyện cậu làm vì HeeChul của tôi thì cũng nên nhớ đến đứa em trai của tôi bị cậu từ chối tình cảm chứ. Thú thật ngày đó tôi nhìn thấy DongHae trong bộ dạng đó tôi chỉ muốn giết thằng khốn cậu ngay lập tức nếu em ấy không ngăn tôi lại đấy.

"Em ấy vẫn sống tốt chứ?" SiWon dường như hơi xao lãng.

"Không có cậu nó sống rất tốt Hangeng thật sự hài lòng khi nhìn thấy SiWon trưng ra cái mặt gượng gạo đó.

Thôi nào, so với tất cả mọi thứ tôi đã làm thì cậu càng giống một thằng khốn hơn tôi đấy.

"SiWon, so với tôi HeeChul thật sự yêu thương DongHae hơn cả tính mạng của mình. Nếu tôi thật sự nói ra những điều cậu đã làm với nó, HeeChul ngoài tự trách mình càng muốn băm cậu ra thành trăm mảnh."

Chuyện với DongHae...Là SiWon đã quên nhưng cơ thể hắn vẫn luôn nhớ rõ.

"Em ấy đang ở đâu?"

SiWon ngăn Hangeng rời đi để nhận lấy một cái nhìn khó chịu của hắn. Nhưng chẳng có cách nào khác để hắn có thể tìm được người hắn cần trong biển người vô vọng vậy đâu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói sao?" Hangeng cảm thấy thật buồn cười. "Dù thằng bé đã chết tôi cũng không để cậu làm nó đau lòng đến mức không thể siêu thoát được đâu."

"Anh không có quyền đó đâu." SiWon cười khẩy vì tính ngạo mạn của Hangeng.

"Nhưng cậu cũng chẳng thể gặp lại DongHae được đâu." Hangeng lắc đầu. "Vì đơn giản là thằng bé không bao giờ muốn gặp lại cậu lần nào nữa."

"..."

"Nó thật sự rất hận cậu SiWon à."

"Nó không muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa đâu SiWon à."

"DongHae đã không còn yêu cậu nữa rồi."

Tối hôm đó HeeChul tìm thấy SiWon đứng trước cửa nhà hắn trong bộ dạng thật thảm hại hiếm có của kẻ hoàn hảo, đã từ rất lâu để hắn xuất hiện trước cửa nhà HeeChul như vậy, có lẽ là từ khi thằng nhóc DongHae biến mất.

"Vào đi." HeeChul ra hiệu cho SiWon vào trong nhưng thật lạ khi hắn vẫn mãi chôn chân trước cửa, không động đậy và thẫn thờ như một tên tâm thần kỳ lạ.SiWon chỉ đơn giản đứng đó lắc đầu cùng lẩm bẩm những lời kỳ lạ như chết chóc gì đó và điều đó làm HeeChul bực mình.

"Cậu bị điên rồi à?"

HeeChul thẳng thừng nói. Hắn chẳng muốn ai điện thoại cho cảnh sát vì nghi ngờ có kẻ đáng ngờ cứ đứng trước cửa nhà hắn đâu, SeokCheon chắc chắn sẽ lại làm ầm ĩ lên vì phá hoại thời gian hạnh phúc của ông ta với người yêu và HeeChul sẽ bị trừ lương đó.

"Em đã gặp anh Hangeng." SiWon không nhìn HeeChul vì sợ hãi.

"Cậu đã giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi?" HeeChul thở gấp trong giận dữ. Hắn cũng chẳng ngờ người này lại làm được bao nhiêu chuyện sau lưng hắn.

"Anh ấy đã nói về một vài thứ." SiWon nuốt khan. "Và em nghĩ em phải nói thật cho anh biết về vài chuyện."

Có điều gì đó không tốt, HeeChul như phải cố gắng giữ lấy bình tĩnh trước khi bất kỳ lời nào của SiWon sẽ làm hắn ngã gục.

"Em đã làm anh Hangeng hiểu lầm anh, anh ấy vẫn nghĩ là chúng ta đã lên giường với nhau."

Là năm đó SiWon đã thực sự muốn điều đó, hắn đã thành công mang HeeChul lên giường trước khi bọn họ đi quá xa, nhưng, chuyện đó đã không xảy ra.

"Nhưng giữa chúng ta đã không xảy ra chuyện gì khác... Là DongHae đã ngăn chặn... Và... Cũng vì cậu ấy... Đã thay thế anh... Giữa... Em và... Cậu ấy không có... Anh... Chỉ là những bức hình."

Là DongHae đã đến và cho người mang HeeChul đi trước khi SiWon gây ra chuyện không thể cứu vãn được. Và tất nhiên người có thể ngăn chặn cơn điên lên vì thuốc kích dục trong người SiWon chỉ có một người, là DongHae.

Và cho đến khi DongHae nói cho Hangeng nghe về chuyện đó, Hangeng đã đến tìm SiWon để giết người nhưng HeeChul đã bênh vực SiWon. Những lời HeeChul nói càng khiến Hangeng giận đến mức hắn không nói không rằng mang theo DongHae đi khỏi Hàn Quốc.

"Em xin anh đấy Hangeng, đừng vì chuyện của em mà khiến mối quan hệ giữa anh và anh HeeChul trở nên tồi tệ nữa." DongHae như quỳ xuống van xin.

"Bỏ anh ra DongHae." Hangeng thật sự phát điên. Hangeng thật sự muốn giết SiWon rồi. "Nếu anh nói chuyện này với HeeChul thì cậu ấy cũng sẽ giết SiWon thôi."

"Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi." DongHae đã khóc. "Đi nói với anh HeeChul là không có chuyện gì xảy ra đi anh. Mối quan hệ giữa anh và anh ấy khó khăn lắm mới vượt qua được. Đó chỉ là một tai nạn, không có chuyện gì hết đâu anh."

"Tại sao em lại vì tên Choi SiWon đó mà trở nên nhu nhược như vậy?" Hangeng đánh DongHae thật đau lên mặt và ngay lập tức hắn trở nên hối hận.

Nhìn DongHae ngồi bệt lên sàn với vết bầm tím nơi khóe miệng cơ hồ còn có máu thật sự làm cơn giận muốn giết Choi SiWon trở nên mỗi lúc một nhiều thôi.

"Anh không hiểu cảm giác đó đâu?" DongHae mím môi.

Vì người không yêu mình, tất cả mọi thứ anh làm chỉ khiến anh đau đớn.

"Em sẽ đi du học, ngay tuần sau em sẽ bay." DongHae đứng dậy. "Em sẽ đi rất lâu mới có thể về. Bài nghiên cứu lần trước đã đánh giá xong, em nhận được học bổng rồi."

"DongHae?" Hangeng sững sờ. Hắn biết du học là ước mơ của DongHae nhưng em ấy sớm đã từ bỏ nó... Vì SiWon rồi.

"Em ko sao đâu anh." DongHae cười trừ, một nụ cười mệt mỏi đầy mệt mỏi đã đeo bám DongHae cho đến ngày hôm nay khi cậu ta nghĩ vì những chuyện cũ lần nữa.

Chỉ cần không ở bên cạnh hắn, chỉ cần biến mất khỏi nơi này là được rồi. Những năm tháng dày vò bên trái tim một người chưa từng vì mình mà cảm thấy đau lòng cũng sẽ kết thúc, sớm thôi, sẽ nhanh chóng thôi trước khi chúng ta quay về.

"Hắn sẽ không nhận ra đâu, vì đến cuối cùng hắn cũng không hề biết có một người cố chấp bên cạnh hắn, vì hắn mà tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top