Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên thả thính sau bao ngày mất tích <3 <3 <3

Mặc dù YoonGi có không thích nhưng cuối cùng hắn vẫn cùng ngồi chung xe với JiYeon về nhà chính trong bộ mặt cau có như sẵn sàng giết hết tất cả mọi người vậy.

Vừa đặt chân vào nhà đã thấy Kim SooHyun đến tìm hắn trong bộ dạng cực kỳ nghiêm trọng. YoonGi gật đầu với JiYeon rồi cùng Kim SooHyun ra ngoài sân, chờ đợi ông ta hút một điếu thuốc như lấy lại bình tĩnh cùng nhìn xung quanh như để xác định có ai khác ở đây không trước khi mở đầu cho một tin không hề tốt lành.

"JinKi chết rồi." Kim SooHyun có điểm khó khăn khi nói. "Tìm thấy xác tại biệt thự riêng sáng nay trong tình trạng treo cổ."

Chết? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

"Dấu vết cho thấy có vẻ không phải là một vụ tự sát." Kim SooHyun ngỏ ý đưa cho Min YoonGi một điếu thuốc nhưng tiếc thay hắn từ chối.

"Còn đứa con của anh ta?" YoonGi nhớ thằng bé nhỏ đó, hình như tên là MinKi thì phải.

"Lúc đó nó đang ở bên cạnh cha. Thằng bé đang nghỉ hè nên vài hôm trước cha đã mang nó đến Bali để chơi." Kim SooHyun thở dài. Kỳ thực chính hắn cũng chẳng biết được MinKi không có ở đó có phải là trùng hợp hay là một cái gì đó gọi là...

Âm mưu?

"Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta ông ấy là người bảo vệ cho JinKi nhiều nhất chứ?" YoonGi nhếch môi.

"Có nhiều thứ cậu không biết được đâu." SooHyun lắc đầu. "So với ông ta thì tôi mới được xem là người nuôi dưỡng nó. Ông ta thật sự là một người cha tồi tệ."

"Tôi nghĩ anh cũng ghét cả tôi chứ?" YoonGi nhếch môi.

Kim SooHyun có cả ngàn lý do để ghét YoonGi, tất nhiên là chẳng ai có thể ưa được một kẻ xuất hiện bất thình lình rồi giành lấy tất cả mọi thứ lẽ ra sẽ thuộc về ông ta và con trai ông ta như vậy, đặc biệt hơn là những kẻ xem quyền lực là trên hết như ông ta. YoonGi cá chắc nếu người đó là JinKi thay vì là hắn thì còn làm ông ta dễ đối phó hơn một chút.

Có ai dám chắc rằng người ra tay không phải là ông ta chứ.

"Tôi có thể không thích JinKi, cả cậu nhưng tôi không có ý niệm sẽ giết mấy cậu." Kim SooHyun lắc đầu. "Chúng ta căn bản cũng giống nhau thôi, chỉ là những con rối trong tay ông ta, tùy ý sử dụng, tùy ý vứt bỏ. Có thể đã có nhiều người bị vứt bỏ trước đây rồi cũng nên, những người cùng cha như chúng ta."

YoonGi im lặng nghe những ý nghĩ sầu não của SooHyun dù hắn cũng chẳng tin được một vài phần trăm nào cả.

"Chuyện JinKi... Ông ta biết chưa?" YoonGi hỏi cùng liếc mắc vào trong nhà nơi cha hắn vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với vợ hắn.

"Biết rồi." SooHyun đảo mắt. "Nhưng cậu xem ông ta có chút nào đau lòng không."

"Còn MinKi?"

YoonGi mặc dù không quan tâm đến chuyện của những người còn lại nhưng nói đến một đứa trẻ vừa mất đi một chỗ dựa tinh thần duy nhất như vậy thật sự quá mức khủng khiếp. Nói sao thì MinKi còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật này, hơn nữa thằng bé cũng không phải là đứa trẻ cứng rắn.

"Ông ấy nói sẽ mang MinKi ra nước ngoài. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu để thằng bé ở đây, còn chuyện của cha nó thì có lẽ... Sau này nói sẽ tốt hơn."

"Mang thằng bé ra nước ngoài?" YoonGi cười khúc khích. "Ông ta định dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả luôn sao?"

"Đừng nói như vậy! Nếu đưa thằng bé đi tôi cũng sẽ cho người theo bảo vệ nó, tôi sẽ không cho ai làm hại đến nó." SooHyun gắt lên.

"Ông có vẻ thích thằng bé hơn con trai mình nhỉ?" YoonGi cười châm trọc.

Chuyện TaeHyung hiện tại thật sự không chỉ làm YoonGi bực bội mà còn khiến cả Kim SooHyun đối với đứa con duy nhất kia cũng không muốn nói nữa. Nó dám đưa hết tất cả mọi thứ khó khăn lắm mới có được cho kẻ trước mặt ông để giờ đây cha nó phải khổ sở vật lộn với đám người rác rưởi trong công ty để chống lại YoonGi.

Dù bây giờ ông ta có thể đứng đây nói chuyện với YoonGi nhưng chẳng có gì có thể thay đổi được mối quan hệ của hai người họ đâu.

Còn TaeHyung... Nếu muốn cục diện này thay đổi thì quả thật không phải là chuyện đơn giản đối với đứa cứng đầu như TaeHyung.

"Này!" YoonGi đảo mắt về phía JiYeon đang đứng gọi hắn từ đằng xa mà cảm thấy vô cùng khó chịu.

Xoay về phía SooHyun gật đầu thay lời chào theo phép lịch sự rồi vào trong nhà. Và xem hắn nhìn thấy ai ở đây nào...Kim TaeHyung. đang đứng bên cạnh JiYeon mà dùng ánh mắt ôn nhu như trấn an nỗi sợ hãi đang tràn ngập trên nét mặt cô ta vì ai đó đang đứng cùng với Kim TaeHo.

Một người nữ nhân quen mắt đằng sau một người nam nhân trông có vẻ không giống Hàn Quốc với khuôn mặt ấy đang bắn thứ ánh nhìn đầy ý vị đến cô gái đang cố né tránh sau lưng TaeHyung trong đôi mắt đã từng rất hiền lành.

Jung YulNa...

"Đã lâu không gặp lại con sớm đã trưởng thành mà trở nên xinh đẹp như vậy rồi." Lời nói của Kim TaeHo làm YulNa không cam lòng rời mắt khỏi JiYeon.

"Ta đã nghe về việc của cha con. Ta chân thành chia sẽ về sự mất mát của con cũng như lời xin lỗi khi ta không thể đến dự buổi tang lễ đó."

Tang lễ? YulNa nghe mà muốn cười nhạo. Ngày đó khi ý thức cô trở lại thì cha đã hóa thành nắm tro được anh HoSeok rãi trên sông rồi. Vả lại ông đóng kịch thật sự khiến cho tôi thán phục thật đấy, đừng nghĩ rằng tôi không thể đoán ra về những gì con dâu ông đã gây ra cho tôi với đám truyền thông sớm đã bị ông bịt miệng, đồ cáo già.

"Cha con ở trên thiên đường nghe được những lời này cũng thấy được an ủi phần nào." Kim TaeHo dời chú ý sang người đứng bên cạnh YulNa như bảo vệ nhưng lại không giống dạng vệ sĩ thông thường.

"Người này là..."

"Là anh của cháu thôi." YulNa thân mật khoát tay. "Anh ấy không an tâm cháu đến đây một mình nên mới đến cùng."

"Vậy sao." Kim TaeHo nói một câu cảm thán khi trong ánh mắt ông vẫn còn mãi quan sát người này.

Tên nhóc này toát lên một thứ mùi hương thật nguy hiểm.

"Có lẽ rất lâu cháu mới gặp lại TaeHyung nhỉ?"

Kim TaeHo đánh tiếng gọi TaeHyung đến trong cái dáng vẻ không hề tình nguyện trong khi phía bên kia YoonGi đang bắt đầu cười thầm trước cái cảnh tượng quen thuộc này.

"Ông đừng nói với con rằng điều này sẽ xảy ra."

TaeHyung nghiến răng nhìn YulNa. Hắn hiểu điều này hơn ai hết, giống như YoonGi bị cùng một người đặt vào chuyện hạnh phúc cả đời vì những thứ ràng buộc vớ vẩn mang tên quyền lợi. Bàn tay hắn vô thức tìm về sau để nắm lấy tay JiYeon như một chút điểm tựa duy nhất có thể giúp hắn trụ vững ở nơi này.

"Ông không có quyền định đoạt ở con. Nếu muốn làm như vậy thì bảo con trai ông làm đi, ông nội."

Kim TaeHo lắc đầu cùng thở dài thườn thượt.

"So với tất cả những gì con đã làm, thì đây là điều duy nhất con nên làm để bù đắp lại đó TaeHyung. Còn nếu con cương quyết không chấp nhận thì..." Kim TaeHo nhìn về phía JiYeon đang run rẩy sau lưng TaeHyung mà nói giọng tiếc nuối. "Chúng ta thật sự quá yếu thế nếu bị triệu tập, bằng chứng đã quá rõ ràng rồi."

"Bằng chứng?" TaeHyung ngơ ngác hỏi.

"Trong người tôi từ lâu đã được cài sẵn chip điện tử bảo vệ sau tai, so với việc không lấy được hình ảnh thì vẫn còn thu được cuộc trò chuyện ngày hôm ấy. Nếu tôi mang đến sở cảnh sát đối chứng giọng nói thì..."

Đôi chân JiYeon như tan thành nước mà khiến cô không thể trụ vững, nếu không do TaeHyung nhanh tay đỡ lại sớm đã ngã khụy xuống sàn nhà rồi.

"Em không sao chứ?" TaeHyung lo lắng hỏi khi sắc mặt JiYeon ngày một tái đi.

Và cùng lúc đó, khi mọi chuyện lướt qua trong ánh mắt của YoonGi đã không để lỡ một hình ảnh, một động tác kỳ lạ khi JiYeon ôm lấy bụng có phần nhô cao dưới lớp áo rộng vì ôm lấy mà lộ ra khi cô ngã xuống cùng gương mặt xanh xao vào dạo gần đây khi người giúp việc nhà hắn cứ nói rằng cô ta chẳng chịu ăn uống mà chỉ muốn ói.

Không thể....

"Con nên cẩn thận chứ, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng đó."

Lời này của Kim TaeHo nói ra cũng giống như nhát búa đập nát trái tim cùng kiên định hiện tại của TaeHyung. Và cả sự bình tĩnh thường lệ của YoonGi.

"YoonGi, cậu thật sự..." Những lời cuối không biết nói sao cho phải của Kim SooHyun đang đứng cạnh YoonGi như được trả lời bằng im lặng.

Đêm tân hôn bốn tháng trước bọn họ từng lên giường với nhau.

YoonGi siết chặt tay mình rồi xoay người rời đi trong tiếng kêu với của SooHyun trong cái bầu không khí chết chóc không cách nào khiến người khác thở được từ TaeHyung. Làm sao đây? TaeHyung hắn có thể làm gì khi người con gái mang bối phận cao hơn rằng cô vừa có tin mang thai lại sắp đối mặt với án song sắt khổ sở.

Lại còn Min YoonGi.... JiYeon thật sự có thai với Min YoonGi sao?

"TaeHyung." JiYeon gọi tên TaeHyung cùng lắc đầu. "TaeHyung, làm sao đây?"

TaeHyung....Mày có thể vì JiYeon mà kết hôn cùng YulNa? Mày có thể không? Mày... Nhưng còn người đó phải làm sao đây?

"Con... Có thể cho con thời gian để sắp xếp lại mọi việc được không?"

Còn JungKook... Phải làm sao đây?

JungKook... Đối với anh, tôi... Thật sự có ý nghĩa không?

Lời của au: Lời này đối với TaeHyung như bước ngoặt vậy, so với chuyện TaeHyung có thể vì JiYeon mà làm tất cả thì giờ đây lại vì JungKook mà lưỡng lự rồi.

Đối với anh... Tôi...

"Nếu là có ý nghĩa thì sẽ quyết định ra sao đây?"

JungKook vô thức nói một câu vô nghĩa khi tiếng chuông cửa nhà đang dồn dập như có kẻ điên đang nóng lòng chờ cậu ta mở cửa. Vô thức thở dài lại nhìn về phía thật xa mà lầm bầm.

"Cậu rồi sẽ như bọn họ, sẽ không vì tôi mà dừng lại quá lâu. Số mệnh của chúng ta chỉ giống như những bánh răng đặt lệch khớp mà vô tình chuyển động thôi."

*Ý là chỉ là do số phận, không hề có ý nghĩa định mệnh.

.

DongHae sớm cũng đã nghe JiHo nói gì đó về việc YulNa muốn kết hôn cùng TaeHyung, có lẽ DongHae cũng sẽ xem nó như một lời nói đùa với 50% sự thật, cho đến khi Hangeng trực tiếp thừa nhận điều đó sẽ xảy ra thì thực DongHae cũng muốn tự hỏi mình xem tại sao lại quen biết với đám người như bọn họ.

"YulNa khó khăn lắm mới có thể quay trở về cuộc sống như bình thường, không lý nào nó lại tự mình yêu cầu chuyện như vậy."

Kỳ thực phản ứng của DongHae giống như JungKook ngày đó, thật không hiểu sau bao nhiêu điều bọn họ đã bỏ ra thì đến cùng lại giẫm lên lại vết xe đổ không nên đó.

"Không có gì lạ đâu anh, chắc cũng đã hiểu ra cuộc sống của mình cũng phải do mình tự dành lấy rồi." JiHo nhún vai trong cái lườm sắc lẹm của DongHae.

Cũng phải thôi, sau bao nhiêu chuyện trải qua chính mình ít nhiều cũng phải học được điều gì đó chứ, hơn nữa còn là chuyện lớn thì người thông minh như YulNa sớm cũng trở nên xứng đáng với dòng máu đang chảy trong người con bé rồi.

Haiz~ Chuyện không thể ngờ hơn chính là HoSeok lại dễ dàng đồng ý cho qua, xem ra chuyện này sớm cũng không hề đơn giản rồi.

"Nếu chuyện này xảy ra, thì JiYeon sẽ làm thế nào đây, em thực không lo lắng cho con bé sao?" DongHae lo lắng hỏi.

Chuyện JiYeon kết hôn cùng YoonGi ai cũng biết đó chỉ là chuyện lợi dụng lẫn nhau của đám người bọn họ, nhưng điều đó không liên quan đến tình cảm của TaeHyung dành cho JiYeon sớm đã không thể che mắt được người khác trong cái mối quan hệ phức tạp hiện tại. Nay còn là YulNa, người trong lòng hẵn đã không hề bỏ qua cho JiYeon lại kết hôn cùng Kim TaeHyung.

Sớm muộn gì chuyện tồi tệ cũng sẽ diễn ra thôi.

"Nếu lúc đó vì chuyện của YulNa mà anh giết chết em, đối với người gây ra chuyện như nó sẽ có chút thương xót nào không?" JiHo hừ nhẹ.

"Nhưng mà..." DongHae cảm thấy chuyện thực không ổn.

"Chuyện của nó anh cứ để nó giải quyết, chuyện của anh cũng đã đến lúc anh phải giải quyết rồi." JiHo ngóng ra hành lang nơi tràn đầy những bước chân đầy vội vã đang tiến gần đến đây mà hài lòng gật đầu trong khi mặt người kia sớm đã biến sắc quá nửa.

"JiHo, cậu đã làm gì?"

JiHo cười cười cho câu nói rằng sẽ làm DongHae bất ngờ.

*Cạch.*

Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau sau từng ấy thời gian trôi đi, để rồi giọng nói ấy lại lần nữa cất lên.

"Đã lâu rồi không gặp, DongHae."

Gặp ai chap sau sẽ rõ.

\fcs0 I4lr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top