Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kim đồng hồ cũng đã nhích đến con số sáu trên nền mặt đen cũng vừa vặn đến lúc cũng phải rời khỏi khách sạn mà đến với bữa tiệc trong một buổi tối Bắc Kinh với những ánh đèn từ những tòa nhà cao ốc xa hoa lộng lẫy. Jeon Jung Kook may mắn tìm được một chiếc taxi không chở khách khi đã đứng ở đây trong nửa giờ hy vọng. An vị ngồi trên xe, khi lời vừa cất tiếng liền có người cắt ngang bên ngoài cửa sổ.

"Tôi có thể đi cùng được không? Anh biết rằng sẽ rất khó để bắt được một chiếc taxi mà."

Nghiêng mặt để xem người đề nghị là ai. Hóa ra là Jackson.

"Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến cùng một nơi.". Jeon Jung Kook nhoẻn môi khi chính mình dịch sang chiếc ghế bên cạnh.

"Tôi chắc chắn.".

Jackson cười thật tươi khi cả hai đã ngồi yên trên chiếc xe đang dần hòa mình vào nhộn nhịp. Họ trao đổi một số chuyện,...chỉ một số ít về công việc của họ hiện tại. Jackson mới trở về Trung Quốc gần đây để tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình và đây là lần đầu tiên cậu ta nói mình gặp một người Hàn Quốc.

Chuyện này thật buồn cười.

Lời qua tiếng lại đến lúc khi cuộc hành trình kết thúc trước cửa công ty tập đoàn Thiên Thành đầy ắp những ánh sáng của những chiếc camera phát ra từ tay những cánh nhà báo. Khéo léo lách qua mà tiến vào bên trong hội nghị được bày trí đơn giản nhưng không thể nào phủ nhận được sự tinh tế của chủ nhân nơi này.

"Cậu có muốn đến chào Chủ tịch của Thiên Thành không?".

Jackson khẽ chạm vai cậu mà hướng mắt đến cái dáng người nổi bật giữa đám đông đằng xa với mái tóc nhuộm vàng trên chiều cao lý tưởng đó. Người đó hẳn là chủ tịch của Thiên Thành – Lý Diệc Phàm.

Jeon Jung Kook không muốn đến dự mà không chào hỏi chủ nhân nơi này nên chỉ đành theo chân Jackson mà tiến đến gần đám đông như những omega vây quanh những alpha của chúng. Với Jackson nhẹ nhàng tách ngang dòng người mà tiến vào đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của kẻ trung tâm mới dừng lại.

"Đến rồi sao?". Giọng nói lạnh lùng phát ra từ kẻ khoan thai cầm ly rượu mà nhấp môi.

"Cũng không nên trễ hẹn chứ.". Jackson phì cười mà tiện tay kéo theo người đằng sau lên mà khoe. "Anh, là người em mới quen được."

"Rất vui khi được gặp lại cậu." Lý Diệc Phàm đưa bàn tay mình về phía trước mà chờ đợi.

"Là vinh hạnh của tôi. Chủ tịch Lý Diệc Phàm". Bắt lấy bàn tay kia mà khẽ cong khóe môi. "Tôi hy vọng rằng chuyện lần trước làm ngài hài lòng.".

"Thật mừng là như vậy.".

Lý Diệc Phàm gật gù khi hắn từ chối những tay giám đốc đang có ý muốn hợp tác mà bận tìm kiếm ai đó xung quanh mãi đến khi thân ảnh cao to khác xuất hiện như "hạc giữa bầy quạ" dần tiến đến chỗ hắn.

"Đến rồi."

"Xin chào. Kris? Tôi nghe được là cậu tìm tôi à?"

Tên kia khẽ cười khi những chiếc răng trắng bóng của gã đã hớp hồn biết bao nữ nhân ở đây. Hắn hướng đôi mắt mình đến hai kẽ đối diện mà ý cười càng nồng đậm nơi khóe mắt.

"Cậu ta là Park Chan Yeol. Là phó giám đốc của Thiên Thành.". Lý Diệc Phàm dùng tiếng Hàn để giới thiệu Park Chan Yeol với vị khách do chính đại diện của hắn mang đến. "Cậu ấy là người của K."

"À!" Park Chan Yeol khẽ kéo dài lời trầm trồ. "Rất vui được gặp cậu." Hắn cười thật tươi.

"Rất hân hạnh."

Jeon Jung Kook thực sự ghét những buổi tiệc tùng dù rằng cậu ta thừa nhận đã thích nó như thế nào trong quá khứ với những cơn say chưa bao giờ là vô nghĩa với cậu trong tiếng nhạc nhức tai mà khiến người khác cảm thấy hưng phấn.

Còn giờ đây, cậu ta thật sự ghét nó!

Lẻn mình tách khỏi những cuộc chào hỏi nhàm chán của những người xa lạ mà tiến về phía khu vườn phía sau tòa nhà. Chết tiệt. Cậu cần chút không khí đấy. Những âm thanh bị bỏ lại phía sau khi những tiếng gió khẽ rung những ngọn cây,... Và cả tiếng bước chân.

"Tôi thật sự không nghĩ anh quen được người tầm cỡ như Chủ tịch của Thiên Thành đâu."

Jeon Jung Kook lên tiếng khi cậu nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau lưng từ cái miệng châm biếm sắp phát ra.

"Tôi cũng không nghĩ là cậu quen với đại diện của chúng tôi đấy."

Jeon Jung Kook đảo mắt khi cậu ta quyết định ngồi xuống chiếc ghế gần đây mà đối mặt với tên kia. "Anh muốn gì đây?"

"Thôi nào, đừng căng thằng như vậy chứ. Tôi chỉ đến để chào hỏi thôi mà".

Hắn cười giã lã với cái khuôn mặt gian xảo khác với những thứ mà những kẻ khác thấy được.

"Chúng ta có cần phải như vậy sau từng ấy chuyện sao, Park Chan Yeol".

Nét cười biến mất trên khuôn mặt kẻ đối diện mà thay vào những hàn ý đóng băng người nhìn. Hắn im lặng đến khi con mắt gã quan sát cái cử động nhỏ trên chiếc cổ thanh mảnh kia khẽ nuốt nước bọt rồi mới khôi phục khuôn mặt ban đầu. "Cậu đùa chẳng vui gì cả?"

"Tôi chưa bao giờ thích những trò đùa của anh." Thờ ơ đáp trả.

"Vậy thì cậu sẽ thích tôi hơn so với việc người khác sẽ xuất hiện ở đây chứ?"

Park Park Chan Yeol cười khúc khích khi cái nhíu mày khó chịu dần lan tỏa trên khuôn mặt Jeon Jung Kook. Theo hướng mắt nhìn của cậu ta dù không nhìn thấy cũng lờ mờ đoán được đã xuất hiện một ánh mắt khác rồi.

Cậu chính là vì cái này mà trở nên nhàm chán như vậy sao Jung Kook à~

"Tôi nghĩ có người đang tìm cậu đấy".

Park Chan Yeol cuối thấp người, gã nhìn vào đôi mắt đẹp đến mê người kia dưới cái bóng gã che phủ mà vẫn ánh lên những tia sáng khi tiếng chuông tin nhắn vang lên.

"Chúng ta có nên hôn tạm biệt không?". Gã nháy mắt

Khi dáng lưng Park Chan Yeol tiến về phía thứ ánh sáng xa hoa sang trọng đó cũng là lúc một sự xuất hiện khác cũng đã ở đây. Park Jimin.

"Đại diện Park. Cuối cùng cũng đã gặp ngài rồi".

Jeon Jung Kook nở một nụ cười nhìn tên đang nhìn chằm chằm vào cậu, một nụ cười đầy giả tạo và kinh tởm.

Park Ji Min vẫn không nói gì khi ánh mắt hắn vẫn duy trì dán vào người ngồi trên băng ghế đá trước mặt hắn, thật gần nhưng có cảm giác có thứ gì đó...như thể hắn không thể tóm được người đó vậy. Hắn đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cấp dưới của mình ở cùng với người của Thiên Thành,...với phó giám đốc của bên kia có lẽ còn thân thiết hơn những gì hắn suy đoán.

Bọn họ là có mối quan hệ gì?

Hắn ta lại nhìn con người vẫn chú tâm xem tin nhắn mà dường như đã quên đi sự có mặt của người khác.

Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?

"Ngày mai...cậu có ở lại không? Chủ tịch của Thiên Thành mời chúng ta đến xem dự án mới của họ." Park Ji Min thật sự muốn quan sát người này nhiều hơn.

"Ngày mai?" Jeon Jung Kook ngẫm nghĩ. "Nếu tôi không thể ở lại thì ngài sẽ tha cho tôi chứ đại diện Park?" Jeon Jung Kook mỉm cười.

"Cậu bận sao?" Park Ji Min hỏi.

"Có một người quan trọng đang cần tôi".

Jeon Jung Kook nhìn người đối diện mà lòng chỉ muốn rời khỏi đây khi đôi mắt cậu ta đang dần trở nên đau đớn. Nhìn thấy hắn ta chính là loại đau đớn dày vò người khác đến chết. Chỉ muốn lướt qua người kia nhưng lòng lại ngăn lại, im lặng rồi lại cất tiếng...

"Tại sao anh lại quay trở về?" Jeon Jung Kook chắc chắn rằng Park Ji Min sẽ nghe thấy khi cậu nhận được câu hỏi ngược lại.

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là chuyện anh trở về từ Mỹ". Jeon Jung Kook nói thêm vào.

"Chuyện này..." Park Jimin ngập ngừng trong phút chốc rồi mới mở lời. "Là người tôi yêu muốn quay trở lại đây."

"À, ra là thế."

Jeon Jung Kook vội cảm thán rồi nhanh chóng tạm biệt. Những nỗi ám ảnh vẫn không thể chấm dứt, nó dần trở nên tàn bạo hơn khi hình ảnh người kia trở nên rõ hơn trong những cơn ác mộng thật sự.

Nếu người anh từng giết muốn anh đi, vậy anh sẽ đồng ý hay không?

.

Những tòa nhà chọc trời dưới ánh trăng Seoul nhìn từ phía bến cảng ven biển Busan, những chiếc bóng trải dài trên nền đất ẩm mùi biển mặn đang âm thầm trao đổi. Những chuyến tàu vẫn không bao giờ kết thúc, nó chỉ bắt đầu khi bóng đêm xuất hiện.

"Cậu chắc chắn vào lần này không?".

"Hãy để ngày mai làm câu trả lời cho anh. Những con sói luôn chỉ nhìn về phía trước".

Jeon Jung Kook trở về Seoul ngay trong đêm với thân thể mệt mỏi như thể có một đám đông vừa dẫm qua người vậy. Những việc thế này thật sự đang giết chết cái thân thể tàn tạ của cậu đấy, vả lại...còn có một con người đang ở nhà nữa.

"Nam Joon, em về rồi."

Khi tiếng cửa đột ngột mở ra khi chìa khóa chưa tra vào ổ làm Jeon Jung Kook chợt bất động, bàn tay chạm vào cánh cửa đẩy vào trong căn nhà chìm sâu vào trong bóng tối khi những mảnh thủy tinh có lẽ là từ bóng đèn rơi vãi trên sàn nhà.

"Nam Joon.". Jeon Jung Kook gọi một lần nữa khi cánh tay đã dần đặt ra phía sau lưng và...

"Đang làm gì vậy?" Kim Nam Joon xuất hiện với cái đèn pin chiếu thẳng vào cậu với vẻ mặt không thể nào bình thường hơn được nữa.

"Chuyện này là sao đây?" Jeon Jung Kook khó hiểu.

"Tôi đi mua đồ ăn trở về thì bóng đèn bị vỡ". Kim Nam Joon nhún vai đáp

"Nhưng nếu như vậy thì cũng sẽ không có mùi máu phát ra từ anh đâu".

Jeon Jung Kook nói khi tiếng giày đạp lên những miếng thủy tinh mà tiến đến nơi góc phòng khác, nhấc chân mà đạp mạnh vào khoảng tối đen mà có tiếng kêu rên thảm thiết trước khi nhận thêm một cú đá nữa rồi im lặng.

"Anh bất cẩn khi để người còn sống quá đấy".

Kim Nam Joon im lặng khi nhìn người kia bắt đầu dọn dẹp những cái xác vất vưởng khắp nơi trong phòng khách do chính hắn tạo ra. Những tên thuộc hạ ra vào cho đến khi trả lại tình trạng vốn có thì Jeon Jung Kook đã nằm hẳn lên ghế sofa mà kêu than mỏi mệt rồi lăn qua lăn lại, cho đến khi cậu ta giương đôi mắt ấy ra nhìn vào người đang đứng kia mà hỏi

"Kim Nam Joon, tại sao hôm đó lại cứu em?"

Jeon Jung Kook mơ màng hồi tưởng. Nếu hôm đó anh để em chết trên con đường ấy có lẽ sẽ không mệt mỏi như thế này. Rồi lại thở dài, cậu ta đang im lặng để nghe tiếng nói phát ra thì lập tức giật mình vì thứ sắc lạnh đang dừng ngay động mạch chủ trên cổ cậu ta.

Ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Nếu cậu muốn, tôi ngay lập tức có thể sửa sai ngay".

Kim Nam Joon kề chiếc dao mổ vào chiếc cổ của kẻ đang nằm dưới thân hình hắn. Chỉ cần sơ sầy là hắn sẽ lại kết liễu thêm một cuộc đời vào tối nay thôi.

"Vậy thì anh làm đi. Giúp em kết liễu cuộc sống này đi".

Jeon Jung Kook nhắm mắt với nụ cười luôn vẽ trên môi cậu ta như một tư thế đẹp đẽ nhất cậu ta có thể có lúc này để chuẩn bị cho cái chết đời cậu.

Khoảng khắc này trong đôi mắt kia sẽ là đẹp nhất, đúng không?

Cậu ta đã không biết, không biết được rằng đôi tay kia đã run lên, đôi tay chưa từng đắn đo cứu sống mạng người trên bàn mổ cũng có thể lấy đi mạng người trên chiến trường của riêng hắn lại run lên bởi cái nỗi sợ hãi đang dấy lên trong lòng hắn.

Nỗi sợ hãi mang tên Jeon Jung Kook.

Dao như răng nanh của sói, những con sói vô tình kết liễu con mồi của chúng bằng thứ máu lạnh chảy trong huyết quản lại vô tình mềm yếu trước con mồi tự nguyện chết dưới nó. Khốn kiếp thật, hắn lầm bầm chửi rủa khi đôi môi dần hạ xuống ngày một thấy dần, thấp dần đến khi hắn hôn lên thay cho nơi chiếc răng nanh kia đã ở đó như một vết cắt sâu trong lòng.

"Em thật biết cách hành hạ tôi. Từ ngày hôm đó em đã ám ảnh tôi như vậy". Kim Nam Joon rít khẽ trong nụ hôn khi tiếng cười khúc khích thích thú.

Nếu ngày hôm đó tôi không gặp em trên con đường đó, chỉ nhanh hơn một phút có lẽ tôi đã không gặp được em...

Một con người khiến kẻ như tôi trở thành kẻ mềm yếu như vậy...

Nhưng, tôi thực sự yêu em không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top