Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Ho kết hôn khi còn rất trẻ, một cuộc hôn nhân mang đậm chất trao đổi quyền lợi của hai gia đình trong những ngày chấn hưng của gia tộc họ Kim sau khi ngày ông ta được chọn để thành người kế thừa.
"Chúng ta kết hôn cũng vì lợi ích, nên đừng nghĩ anh mang danh nghĩa chồng tôi mà xen vào cuộc sống của tôi."
Vợ chính của ông ta là một người rất đẹp, nhưng trong trái tim của ông ta mãi mãi cũng chỉ có một hình bóng của một người, một người con gái đã làm cho những ngày tháng buồn nản nhất của ông ta trở nên đẹp đến mức đau lòng người khi những cơn mơ luôn kết thúc bằng nước mắt vì bọn họ không thể bên cạnh nhau được nữa.
"Vợ của con có thai rồi TaeHo, là con trai đó, Kim gia cũng có người kế thừa sớm rồi."
Hắn cũng có vui mừng, nhưng vì ngày ấy Kim TaeHo nghe được người hắn yêu nhất cũng đã mang thai, là con gái, chỉ có hai người bọn họ bên nhau tận hưởng khoảng khắc kỳ diệu nhất thế giới.
"Anh thích chứ?" Hắn đã nghe cô ấy hỏi điều đó.
"Hạnh phúc, anh thật sự rất hạnh phúc. Anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
Nhưng cuối cùng cha mẹ hắn cũng biết đến, và lẽ dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng thể nào đồng ý được với việc đó khi hắn đã có vợ và con trai. À, họ không biết đứa con trai kia không phải là con của hắn.
"Cô ấy không yêu cầu danh phận từ con, chỉ cần con ở bên cạnh cô ấy. Chỉ cần như vậy, con xin cha mẹ, con xin hai người hãy để cô ấy ở bên cạnh con. Con sẽ làm tất cả mọi thứ được yêu cầu, chỉ cần để con bên cạnh cô ấy, người thân duy nhất của cô ấy là con, con sẽ chết nếu cô ấy rời đi. Con không làm được, con xin hai người..."
Đó là lần đầu tiên... Cũng là lần cuối cùng Kim TaeHo cầu xin vì một người, vì người con gái hắn yêu nhất.
"Anh Kim, cô ấy có thể không chống đỡ được lâu hơn nữa. Hiện tại con anh đã an toàn rồi nhưng... Anh có thể vào gặp cô ấy lần cuối."
Đằng sau cánh cửa kia là người con gái hắn yêu nhất, người mà thượng đế tranh giành với hắn để mang cô ấy về bên tay người.
"Con bé xinh lắm đúng không?" Cô ấy thều thào trong hơi thở ngắt quãng.
"Giống em, rất xinh đẹp." Hắn hôn lên vầng trán đầy mồ hôi đầy dịu dàng. "Thật tốt, con bé giống em."
"Nuôi dạy con bé thật tốt, đừng bỏ rơi con bé....Anh... Hứa với em đi." Như cố lấy chút sinh lực cuối cùng mà nắm chặt lấy tay nhau như những ngày bọn họ bên nhau không hề vội vã.
"Anh hứa với em."
Chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn, chúng ta đã không đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả mà có được nhau. Là anh lo sợ, là em cảm thấy vì anh mà có lỗi, là vì chúng ta là hai kẻ hèn nhát để đáng nhận kết cục này.
"Cậu chủ, còn về chuyện của..." Người của hắn dừng bên ngoài để hỏi chuyện.
"Hãy tìm cho con bé một gia đình tốt để nuôi dưỡng, hãy chắc chắn con bé sẽ lớn lên tốt đẹp nhất. Và tất cả mọi chuyện hôm nay phải giữ bí mật, cậu hiểu ý tôi mà phải không?"
Đó là khoảng khắc người khác có thể nhận ra là Kim TaeHo đã thực sự thay đổi. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn với tất cả mọi thứ.
Hắn cũng có con trai là SooHyun, mặc dù không phải là con trai của hắn nhưng hắn vẫn rất yêu thương thằng bé. Hắn làm tốt trách nhiệm của một người cha nên làm với căn bản hắn không để tâm đến việc thằng bé làm gì, lớn lên thế nào, quen ai cho đến khi người của hắn báo tin rằng người con trai hắn đang quen là... Con gái của hắn.
Và bọn chúng đã có con... Trái đất có phải là quá tròn để chơi đùa những kẻ không tin vào hai chữ số phận hay không?
Kim TaeHo hiểu giữa con gái hắn và SooHyun không có quan hệ quyết thống, nhưng suy cho cùng hắn với tâm trạng của người cha cũng không thích việc SooHyun là con riêng của vợ hợp pháp của hắn sẽ kết hôn cùng con gái hắn. Hắn không thích, nhưng bọn chúng yêu nhau hắn cũng không nỡ nói gì, cứ như vậy gật đầu chấp thuận.
"Thưa ngài, cô ấy sinh rồi. Là con trai..."
Kim TaeHo dĩ nhiên vui mừng, hắn có cháu, hắn sẽ được làm ông. Nhưng chuyện này nói ra lại có chút dở khóc dở cười vì cháu hắn sẽ gọi hắn là gì đây?
"Cô ấy giống phu nhân... chứng khó đông máu. Bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm."
Giống như ngày đó sao? Hắn lại nhìn đứa con của người hắn yêu nhất bị tử thần cướp đi sau khi để lại một tình yêu nhỏ hơn cho hắn.
"Ta muốn bế đứa trẻ đó." TaeHo nói làm cho bọn họ có chút ngạc nhiên.
Thật giống. Hắn nhủ thầm khi nhìn thấy gương mặt của nó, ngũ quan rõ ràng lại mang nét như mẹ nó năm xưa nằm trong tay hắn.
"TaeHyung..." Hắn gọi thầm. "Gọi nó là Kim TaeHyung..."
Bà của con... và cả mẹ con, ta không thể trao cho họ điều tốt đẹp nào khác. TaeHyung, đứa cháu trai của ta, hãy để ta mang đến tất cả mọi thứ cho con, hãy để ta bù đắp cho con với những điều mất mát này.
Những mất mát được bù đắp so với người chưa từng nhận được một câu yêu thương nào đã nuôi dưỡng lên hai con người khác nhau ngày hôm nay.

.
Những cái đầu lấp ló vì tò mò đến người đàn ông thuộc về cái cuộc sống xa hoa mà bọn họ chỉ dám mơ tưởng tới vừa xuất hiện ở nơi này, bên rìa thành phố với những căn nhà cổ xưa dọc theo những bậc thềm dẫn đến nơi mà bọn trẻ thường tụ tập để nhìn về ước mơ mà bọn chúng muốn ở thủ đô.
"Chúng tôi đã đến hỏi trưởng làng, ông ấy nói nơi này không có người phụ nữ nào tên như vậy cả."
SeokJin sờ mũi đầy khó chịu vì cái tin không mấy tốt lành giữa cái thời tiết nóng đến khô hanh hôm nay. Trong áo vest đen khoác ngoài áo thun đơn giản cùng quần tây đen dưới ánh mặt trời thiêu đốt và hàng giờ đồng hồ ngồi xe đến nơi này trên con đường chẳng mấy bằng phẳng cho cam.
Như vậy thì chẳng ai có thể buông tha cho cái suy nghĩ phải điên lắm mới vì một lời không đầu không đuôi như vậy mà đến.
"Có hay không ngài Hwang nói sai? Thật tình ngài trưởng làng đã tìm đến danh sách người đến và người đi cũng không biết đến người tên là Kim YuMi ở đây."
SeokJin nhíu mày, nhận lấy chai nước cho cái cổ họng cháy rát cùng ngồi xuống một bóng râm từ một mái hiên nhỏ với cái suy nghĩ gần như bỏ cuộc giữa chừng sau từng ấy cố gắng tìm lấy bà ấy. Thậm chí hắn ta cũng không suy xét gì mà tin tưởng vào cái cảm giác của ZiTao mà đến thẳng đây, quả thật lúc đó SeokJin nghĩ rằng hắn ta thật sự điên rồi.
"Cậu trai trẻ, nhìn sao cậu cũng không giống người vùng này lắm. Cậu đến tìm thứ gì ở cái nơi xập xệ này vậy?"
Một người đàn bà xuất hiện sau cánh cửa ngăn cách với khu vườn của bà ta đang với ra trong cơn tò mò về kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây trong cái khoảng cách mà bà ta cho là an toàn. Dù sao thì nhìn đám người đến cùng với SeokJin thì ai nấy cũng nghĩ được rằng chẳng nên dây vào chuyện người khác đâu.
"Tôi tìm một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, có một vết bớt trên cổ tay phải. Và bà ấy tên là Kim YuMi."
SeokJin theo lẽ đáp dù chẳng mong đợi gì nhiều từ người đàn bà đang ngẫm nghĩ với nét như phân vân cùng dè biểu kia. Nhưng dù sao thì có lẽ bà ta biết một ai đó tương tự ở đây, hoặc là người nào đó biết chút gì về người mà SeokJin đang tìm kiếm.
"Người tên là Kim YuMi thì ở đây không có, nhưng người có vết bớt trên cổ tay phải thì quả thật có hai người. Một người thì ở căn nhà màu xanh kia." Bà ta chỉ tay về phía gần góc đường. "Cô ấy ở đây cũng lâu rồi, có chồng nhưng lại không có con. Gia đình đó lúc nào cũng xảy ra chuyện."
Đoạn rồi nói xong về người đầu tiên bà ta lại chỉ tay về hướng cao trên những bậc thang nối dài khiến SeokJin nheo mắt.
"Còn một người nữa thì ở căn nhà trên đó, đi hết bậc thang thì rẽ phải, đi qua một con đường hẹp nhỏ thì sẽ thấy nhanh thôi. Cô ta đến đây từ lúc nào tôi cũng không biết, chỉ thấy rất ít khi xuống thị trấn, còn lại chẳng ai nói gì cả. Hơn nữa tôi chỉ nhớ cô ta nói mình tên là MinKyung chứ không phải là YuMi đâu."
Quả nhiên đôi khi chúng ta lại có được những điều mình muốn ở những lúc không hề mong chờ nhất, ở đây SeokJin cũng chẳng ngờ hắn ta lại có thêm chút hy vọng gì đó từ người đàn bà tọc mạch thường thấy trong những bộ phim nhạt nhẽo trên truyền hình.
"Cảm ơn." SeokJin cũng không tiếc câu cảm ơn dù chẳng biết được hắn ta có tìm được người cần tìm hay không.
Khẽ liếc về phía căn nhà màu xanh gần đó lại như xui khiến quay ngay về hướng căn nhà trên cao kia như một loại cảm giác mãnh liệt không thường có. Để lại người lại chính mình đi hết những bậc thang như dài đăng đẳng, dọc theo những bức tường vỡ gạch đã phai màu, cuối cùng mới tìm được căn nhà cuối cùng theo lời người đàn bà kia.
SeokJin không muốn đi vào, lại không thể cứ đứng mãi ở đây không làm gì, cứ mãi suy nghĩ nên làm gì thì đã nghe được tiếng nói năng không mấy êm dịu phát ra sau cánh cửa giấy mỏng manh.
"Nếu không nhờ tao thì mày đã chết ngay từ khi đến đây rồi. Hôm nay còn dám nói với tao như vậy hả, con điếm. Mày chỉ là con điếm thôi mà dám nói với tao như vậy? Tao hôm nay không dạy cho mày một bài học thì có ngày mày sẽ giết tao luôn phải không?"
SeokJin lặng người đi, cánh tay giơ lên lại dứt khoát hạ tay xuống. Không chần chừ bước ra khỏi nơi này thật xa mà để lại những tiếng kêu la cùng nhục mạ dần rơi vào hư vô trong ánh mắt thất thần. Dừng lại, SeokJin không phải vì nghĩ lại mà là vì có người cố ý chắn trước mặt hắn.
Một thẳng nhóc...tầm sáu tuổi với mái tóc đen bết vì đất và bộ quần áo cũng chẳng sạch sẽ và thẳng thớm gì. Đôi mắt...à có lẽ nó là thứ khiến SeokJin chẳng thể nào ưa nỗi khi nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn với cái nhìn không hề ngoan ngoãn gì.
Một cái nhìn soi mói đầy khó chịu đáng ra không nên có ở một đứa như nó.
"Chú là ai?" Nó khó chịu thấy rõ.
"Ta trông quá già để gọi là chú hay sao?" SeokJin nhướn mày. "Vả lại chằng có lý do gì để ta trả lời từ một người lạ."
"Vậy chẳng có lý do gì mà chú lại đứng trước cửa nhà người khác rình mò không tốt lành như vậy?"
Cửa nhà? Nó vừa nói là cửa nhà à? Vậy...
"Nhóc là con của bà ta?" SeokJin hỏi khi đầu óc hắn trở nên rối rắm.
"Tôi không có việc gì để trả lời chú."
Nó nhướn mày ngạo nghễ, và thề rằng SeokJin chỉ có một suy nghĩ hắn chẳng thể nào ưa được thằng nhóc này, thậm chí là ghét nó như ăn sâu vào tế bào hắn như bẩm sinh vậy.
"Vậy người đàn ông kia là ba của nhóc?" SeokJin phớt lờ thái độ của nó cho những chuyện tiếp theo mà hắn cần.
"Thèm vào, nếu tôi có cùng huyết thống với ông ta thì tôi nên tự cắt cổ mình đi thì hơn." Nó đảo mắt. Và SeokJin thực sự cảm thấy thẳng nhóc này lớn lên cũng chẳng thể trở nên tốt lành gì được.
"Đừng có đánh giá tôi như vậy." Nó thở dài như chán nản với SeokJin. "Tôi lớn lên thế nào cũng chẳng do chú quyết định, có khi tôi còn làm người tốt hơn chú đấy.
Nó lướt qua người SeokJin ngay khi tiếng cánh cửa thôi cót két như nó biết những trận đòn kia kết thúc hay có lẽ ông ta đã đi tìm một thứ gì đó thú vị hơn một cái thân nhàu nát không còn khả năng rên la vì đau đớn.
Mẹ kiếp.
SeokJin chửi thầm trong đầu khi nó biến mất cuối ngã rẽ cùng sự bình tĩnh trước khi không dạy cho nó một bài học thì không được. Cho dù hắn có là cảnh sát, nhưng có những đứa trẻ như nó thì xã hội này sớm đã loạn rồi.
"Trở về." Hắn dùng giọng điệu bực tức nói với đám người đang chờ như ra hiệu đừng nên đụng vào hắn lúc này.
Và cả khi NamJoon nhìn thấy SeokJin trở về cũng chẳng một lời cứ nhốt mình trong phòng tập trút giận lên những bao cát bị đánh đến bục cả ra kia. Thở hổn hễn sau những cơn la hét mất bình tĩnh hàng giờ liền cuối cùng cũng dừng lại, hắn nằm gục ra sàn với cánh tay gác ngang lên mắt đầy mỏi mệt, cũng chằng thèm quan tâm đến người vừa xâm phạm vào kết giới riêng tư của hắn.
"Để tôi đoán nhé, kết quả có chút ngoài dự đoán nhỉ?" NamJoon cúi đầu nhìn một SeokJin vẫn như cũ im lặng đầy kiên nhẫn chờ đợi hắn ta sẽ mở lời trước.
Và cũng không quá lâu để SeokJin bỏ cuộc sau những khoảng lặng khiến hắn bức bối.
"Tìm thấy rồi." SeokJin nhìn NamJoon đầy mệt mỏi. "Tôi tìm thấy bà ấy rồi."
"Có lẽ kết quả không tốt lắm." NamJoon có nghe bọn người nói về chuyện đã xảy ra hôm nay về chủ của họ sau khi trở về từ căn nhà kia thì trở thành như vậy.
"Chuyện này...không như mong đợi của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top