Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Kim Tae Sub tốt đến mức Hong Seok Cheon ngồi ở đối diện cũng trở nên khó chịu đối với người khiến ông chủ mình trở thành như vậy. Dù đó có là Jung Kook đi nữa, hơn nữa còn là chuyện vừa xảy ra mấy ngày trước cũng làm ông chủ Hong dù không muốn cũng phải nhường ba phần nên thành ra khi Kim Tae Sub vừa ghé qua đã không thèm tiếp, mãi đến lúc chịu không nỗi mới chạy ra tìm ông ta tố khổ.

"Còn nói là không có gì? Nếu không phải là do ngài tôi cũng không để cậu ta bước vào đây nửa bước đâu."

Hong Seok Cheon nhớ đến cũng thấy khó khăn thay cho Kim Hee Chul ngày đó đối mặt với một cậu thanh niên không giống người Hàn thường thấy. Đặc biệt đẹp trai cao ráo lại mang theo khí thế thành công khiến Seok Cheon suýt không kiềm chế được nhào qua mà quên mất hình như đã từng thấy cậu ta một vài lần mà không nhớ ra, đến khi nghe Hee Chul giới thiệu xong cũng muốn đuổi ra ngoài.

Người đến tất nhiên là Hangeng. Đối với Seok Cheon cậu ta không chỉ là bộ phận cấp cao của Yodo mà là người từng xuất hiện trong những chuyện không muốn nhắc đến của Hee Chul mỗi khi say liền điên khùng chửi chết kia. Không tính đến chuyện riêng, nhà hàng của Seok Cheon nói sao cũng là một bộ phận nắm giữ thông tin của Hosen nào dễ dàng cho người của tổ chức khác bước vào, vậy mà đám người kiểm tra bên ngoài lại thông qua vì nhận được cho phép của Kim Tae Sub nên vì vậy mà Hong Seok Cheon giận.

"Cũng không có chuyện gì xảy ra mà phải không?" Kim Tae Sub cười cười.

"Có chuyện rồi đó. Tên đó đem nhân viên của tôi đi mất rồi nên bây giờ có một mình ông chủ tôi làm việc này." Hong Seok Cheon hậm hực làm Kim Tae Sub cũng buồn cười theo.

"Không sao, cậu ta cũng phải trả người thôi."

"Tất nhiên rồi. Không trả người, tôi thiến cậu ta."

Kim Tae Sub thành công ăn một bữa tối ngon miệng không vội vã ở lại nghe thêm một số chuyện vừa xảy ra rồi đặc biệt dặn dò để ý đến một số người bên phía Kim thị vừa xảy ra vấn đề kia. Thêm một chút nữa là chuyện của Seok Jin.

"Tae Sub à, tôi nói cậu này. Cả hai người đều là con trai cậu, ít hay nhiều cũng phải quan tâm đến Seok Jin một chút chứ. Cậu không thể vì..."

Hong Seok Cheon muốn nói thêm nhưng lại bị cái nhìn khủng khiếp của Kim Tae Sub làm cho biết ý không nên nói thêm nữa. Nếu tính đến những người năm đó biết về cái gọi là chuyện đã xảy ra thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu người ngoại trừ Hong Seok Cheon đây. Vả lại Kim Tae Sub cũng có cách làm việc riêng của chính mình, người biết không nói ra cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng người có ý muốn đem ra uy hiếp thì sớm cũng đã không còn khả năng nói nữa. Với lại theo như cách Hong Seok Cheon cảm nhận thì Kim Tae Sub đối với chuyện đó chẳng có một chút nào gọi là không bình thường dù nó bất thường.

"Tôi nói thật đấy, cậu nên để ý đến Seok Jin đi. Thằng nhóc dạo này cứ thường hay lui đến một vài chỗ không hay ho cho lắm đâu." Kim Tae Sub liếc qua một vài địa chỉ rồi lại cất lại vào trong túi áo trông như không hề bận tâm nhưng thật sự đối với kẻ làm cha thì nói không lo lắng thì không được.

Tình hình hiện tại dù Jung Kook tính ra đã ổn hơn nhưng cũng không dám nói là an toàn, tình hình của Hosen đang trở nên loạn nếu ông ta không trở về để giải quyết vậy là buộc lòng chuyện liên quan đến Jung Kook và Seok Jin trong khoản thời gian tới chỉ có thể thông qua người khác kiểm tra. Nhưng kiểm tra Seok Jin thì thật không dễ, nó so với Jung Kook tính cách có phần cương liệt và mưu tính nhiều hơn, Seok Jin sẽ không để cho ông kiểm soát được.

"Bên phía Seok Jin không thể nhờ Kris và Tao giúp được nữa rồi."

Kim Tae Sub cười nhạt. Bọn chúng còn không hợp tác dồn ông vào chỗ chết là may mắn lắm rồi.

"Còn Jung Kook thì thời gian tới cũng không quá quan ngại, chờ đến khi cậu ta ổn thì có thể dẫn theo rồi. Sắp đến để tôi nhờ người chăm sóc cho."

"Cảm ơn."

Kim Tae Sub cười một cái làm Hong Seok Cheon giả vờ đập tay vài cái ý bảo cười lên như thế làm cho người ta đỏ mặt đó. Với lại cũng không cần cảm ơn gì, thời gian trước cũng là do Jung Kook và Nam Joon bảo vệ khu vực này và giúp đỡ không ít chuyện. Jung Kook còn là con của Kim Tae Sub, Hong Seok Cheon xem đây cũng là chuyện nên làm dù không biết có thể cố gắng được bao lâu khi có người đang rục rịch tính toán.

"Lần này quả thật đụng chạm đến không ít người."

Jung Ho Seok thân là người đứng đầu lại không nói bị người trong cùng tổ chức qua mặt nói chi là cả em gái cũng can tâm lừa gặt hắn ta. Còn cả Jung Kook, Ho Seok đến cả một chút tin cũng chẳng tìm được.

Kim Tae Hyung tính ra còn thảm hơn, từ đầu đã bị lừa đến thân bại danh liệt. Người bên cạnh ngoại trừ ông của hắn đang nằm giữa vô vàn máy móc cố níu giữ lại trong làn sinh tử, cha của hắn ta ngày ngày chạy khắp nơi lo cho công việc riêng nếu không bọn họ không sớm thì muộn cũng chết. Cháu trai Min Ki được gửi bên nhà ngoại của thằng nhóc, chịu không ít khổ cực thì người chú Kim Yoon Gi của hắn xem như là tốt hơn vì công việc làm ăn riêng nên cũng chẳng đến được mấy lần.

Nhưng bọn họ chung đều có một mục tiêu nhất định phải làm được đối với Kim Tae Sub biết rắc rối sắp đến không nhanh không chậm cũng phải đến.

Jung Kook gặp Hee Yeon trước cửa nhà vào giờ chiều hôm sau đó vài phút liền ăn một cú móc ngược vào quai hàm suýt làm cậu ta vỡ cả hàm dưới nếu không nhanh nhạy lùi lại, dù vậy cũng ăn một cú đạp liên tiếp lên người. Càng dậm càng hăng càng mắng chửi cùng khóc, Ahn Hee Yeon nếu không nhận thức được nếu cố thêm chút nữa sẽ lấy mạng Jung Kook thì đã quăng mất mấy cái về quyền con người khỏi đầu rồi trực tiếp tiễn cậu ta luôn cho rồi.

"Được rồi, được rồi. Tớ bị đánh là đáng nhưng nếu xảy ra chuyện không hay cậu sẽ khóc đấy." Jung Kook không quan tâm lắm mà còn cười.

"Tôi đây sẽ không khóc một giọt nào đâu." Hee Yeon bấy giờ mới chịu ngừng lại nhìn Jung Kook nằm dưới đất, trên áo toàn là dấu giày chồng chất lên nhau.

"Như vậy sẽ đến tớ đau lòng lắm."

Jung Kook ôm tim, mặt ra vẻ đáng thương chỉ khiến Hee Yeon chịu không được đạp một cái nữa rồi lùi lại đỡ Jung Kook đứng dậy. Bọn họ ra ghế ngồi xuống, Hee Yeon nhanh bắt Jung Kook kể những chuyện đã xảy ra, Jung Kook cũng chậm rã kể. Tất nhiên là lượt bỏ một số chuyện quá khủng khiếp thì mặt Hee Yeon hiện tại cũng đã tái mét cả rồi.

"Cuộc đời cậu ly kì quá đấy."

Jung Kook nhún vai đồng cảm. Cuộc đời cậu ta đem viết thành drammar chắc cũng đã có thể đoạt giải bi kịch nhất năm rồi.

"Mà, cậu nói là mẹ cậu vẫn còn sống."

Hee Yeon nói đúng vấn đề Jung Kook cũng đang đau đầu sau khi nghe cha cậu ta nói hôm qua. Theo như vẻ mặt của ông ta thì Jung Kook có cảm giác người mà cậu ta thấy từ nhỏ đến khi mất tích có vẻ không giống mẹ ruột của mình lắm.

"Căn nhà này không còn đồ vật để lại à? Cậu không thử tìm qua sao?" Hee Yeon hỏi và Jung Kook lắc đầu.

Từ tối hôm qua, ngoại trừ nghỉ ngơi thì Jung Kook đã tìm quanh nhà để xem còn sót lại bất cứ thứ gì mà cậu ta đã bỏ qua hay không nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Xem thì không giống như chưa từng có gì mà là đã có người dọn dẹp tất cả rồi. Nơi này chứa đựng ký ức của Kim Min Hwan, tuổi thơ cùng ký ức đều dính ở đây đến khi chính mình gặp được Nam Joon rồi trở về làm Jeon Jung Kook, tất cả đều bị xóa sạch như chưa không.

"Như vậy thật ra cũng tốt." Hee Yeon xoa đầu Jung Kook vài cái như xoa dịu. "Để cậu nhớ về những thứ đó cũng chẳng vui vẻ gì. Hiện tại không phải đã tốt hơn rồi sao, nếu cậu muốn cứ hỏi cha cậu ấy, ông ta sẽ nói mà."

"Trông không có khả năng lắm." Jung Kook cười cười.

"Tin tớ đi." Hee Yeon đưa ngón trỏ đến trước mặt Jung Kook đung đưa ra vẻ. "Ông ta chưa muốn nói là vì chưa đến thời điểm thôi."

Jung Kook đã không nghĩ rằng lời của Hee Yeon lúc đó là đúng. Thời điểm Jung Kook biết được sự thật, lúc đó thật sự khủng khiếp như dùng hàng ngàn nỗi đau khắc sâu vào trái tim, cơ thể Jung Kook như cả đời không thể quên được.

"Cậu sắp đến có định đi làm lại không?"

Hee Yeon nghĩ nếu cứ ở không như vậy có phải hơi chán, nhưng nếu không cẩn thận để lộ ra thì quả thật là rất tệ rồi. Vả lại đây là ở Busan, nguy cơ tên khốn họ Park kia xuất hiện ở đây là không hề thấp, cho là tên đó không quan tâm đến Jung Kook đi chăng nữa thì không đồng nghĩa sẽ có rắc rối khác xuất hiện. Nhưng có điều Hee Yeon cảm nhận được hình như Park Ji Min sau lần Jung Kook mất tích, hắn ta hình như có thay đổi một chút, đến cả việc không muốn cũng nghe được bên phía nhà Jung Han đang than phiền Park Ji Min bận việc đến mức bỏ quên cả bọn họ rồi.

"Tớ cũng không biết." Jung Kook đối Hee Yeon lắc đầu. "Tớ bây giờ không có chứng minh thân phận và bằng cấp gì, muốn có việc thì khó lắm."

"Vậy cậu hằng ngày sao mà sống được?" Hee Yeon thắc mắc lại thấy Jung Kook lắc đầu.

"Chuyện ăn uống hằng ngày không lo, còn giấy tờ vài ngày nữa cũng sẽ có người mang đến. Không lâu sau tớ cũng sẽ kiếm việc thôi, cũng chẳng sợ bọn họ có hay không biết được. Cuộc đời tớ vẫn quan trọng hơn mà."

"Vậy thì còn Park Ji Min?" Hee Yeon mặc kệ luôn vẫn cứ nói.

"Có vấn đề gì sao?" Jung Kook nhướn mi. "Vi phạm hợp đồng lúc đó cùng lắm thì đền bù thôi, muốn kiện tớ ra tòa thì nhờ cậu bào chữa là được."

Jung Kook biết Hee Yeon không có cái ý này mà là chuyện anh ta sẽ đến làm phiền nhưng Jung Kook nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Chẳng có lý do gì mà Park Ji Min đến đây, hơn nữa người yêu của anh ta cũng ở đây. Nếu anh ta đến không phải chính là có ý phản bội Jung Han và điều đó rất nực cười. Park Ji Min từ trung học đã không rời mắt của Jung Han rồi, ai mà không biết cái mối tình thâm niên đáng ngưỡng mộ trong mắt bao người của anh ta nên nào có thời gian nghĩ về chuyện khác được.

"Tớ cũng không muốn nhắc lại nhưng cậu nên cẩn thận thì hơn, nếu muốn tính chuyện thì kể cả năm đó tên đó lấy mất của cậu một đôi mắt cũng đủ gây ra phiền rồi."

"À..." Jung Kook gật gù lại bắt đầu cười như điên. "Không sao, cần gì thì lấy đó. Miễn sao là anh ta không còn làm phiền tớ nữa là được."

"Cậu đùa chẳng buồn cười chút nào." Hee Yeon cốc lên đầu Jung Kook một cái nghiêm mặt nói.

"Tớ nói thật đấy." Jung Kook nghiêm mặt nói. "Những chuyện khác thật sự không khó chịu bằng việc cứ nhìn thấy Park Ji Min cứ xuất hiện trong cuộc đời tớ đâu. Anh ta không buông tha tớ, tớ dù đã cố không nhìn cũng vẫn nhìn thấy. Tớ đã từng nghĩ rằng Nam Joon không chữa mắt cho tớ thì tốt hơn. Không thấy được thì đã không được nhận vào công ty đó, không gặp lại Park Ji Min thì có lẽ chuyện cũng không ra đến mức này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top