Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Do Seop đã từng nghĩ rằng sẽ không có ngày như hôm nay xảy ra rằng anh ta có thể thấy Min Hwan, à không là Jung Kook đang đứng trong văn phòng làm việc của anh ta. Đương nhiên chỉ có như vậy anh ta cũng chẳng màng đến lý do Jung Kook đến đây là vì cái gì nữa. Cái duy nhất mà Yang Do Seop nghĩ đến chính là vẻ mặt khó chịu của Park Ji Min sau lần Jung Kook mất tích rất lâu trước đây mà cảm thấy mùi vị của thắng lợi sao mà tuyệt vời quá.

"Tôi không biết là cậu ở Busan. Sao những lần trước tôi không thấy cậu ở đây?"

"Chuyện này không liên quan đến nội dung lý do tôi đến đây hôm nay đúng không?"

Yang Do Seop nhìn về người có khuôn mặt cực kỳ khác xa trong trí nhớ của anh ta mà âm thầm đánh giá. Khuôn mặt hiện tại không mấy khác biệt về tổng thể nhưng nếu muốn nhận ra là người năm đó thì quả thật là không có khả năng, một số đường nét thay đổi quá nhiều, hơn nữa là đôi mắt cũng quá khá biệt so với Min Hwan năm đó.

Người hiện tại trông như thế nào vừa có cảm giác bi thương như ẩn chứa sự tà ác trong đó.

"Tôi tò mò thôi mà." Yang Do Seop không vội mà từ tốn xem qua bản thiết kế công trình do người mang đến như công việc thường ngày, một hồi sau lại đóng lại để lên bàn cùng châm chọc muốn cùng Jung Kook đùa giỡn.

"Công trình này thật sự là không hề nhỏ, vì sao lại chỉ tìm một công ty xây dựng gia đình."

"Vậy là anh không nhận? Cũng không sao, tôi cũng có thể tìm một nơi khác trên Seoul nhưng chẳng qua là không có cách nào khác sẽ chạm mặt với ông chủ cũ của tôi."

Phía bên kia Jung Kook đã bắt đầu cười mị mị nhìn Yang Do Seop, không nặng không nhẹ trả lời còn ra vẻ tiếc nuối muốn đứng lên thì tay đã bị Yang Do Seop nắm lấy. Jung Kook liếc về bàn tay nắm trên cổ tay cậu ta mà nhăn mày khó chịu ép Yang Do Seop cũng ngại ngùng buông tay, thật không giống như ngày trước là một tên điên hô mưa hô gió, Yang Do Seop của hiện tại có một chút yếu thế hơn Jung Kook rất nhiều.

"Cái này tôi sẽ cố hết sức mình để làm."

Yang Do Seop nhanh tay đoạt lấy bản kế hoạch dự án như sợ Jung Kook sẽ đi mất, còn gấp gấp rút rút làm bản hợp đồng, điều khoản cũng rất rõ ràng. Jung Kook cũng không ký ngay mà muốn mang về để đọc kỹ mới quyết định được, dù sao thì cũng vẫn phải đề phòng.

"À mà... Tôi có thể không có việc gì cũng đến tìm cậu được không?"

Thật ra cho dù Jung Kook nói không Yang Do Seop ngày nào cũng sẽ chạy xe đến nhà của cậu ta đứng trực ở đó như canh giữ vậy, nhưng có lẽ lần này thượng đế ngủ gật mà vô thức gật đầu, Jung Kook cũng đã gật đầu đáp ứng xong liền xoay người rời khỏi nhanh chóng. Chỉ tội cho Yang Do Seop hiện tại đang hóa đá trong phòng cùng ảo giác đang có hàng trăm thiên sứ hô hào thành công. Nhưng chuyện sau đó phải lo đến nhiều thứ tỷ dụ như tuyệt đối không thể để lộ ra việc Jung Kook đang ở đây, nếu không khéo lại kéo đến cả đống phiền phức lớn.

Jung Kook ra đến cửa lại lên một chiếc xe đợi sẵn rồi chạy đi, trên xe sớm đã thấy Kim Won Shik vừa chạy trốn lần trước đang lái xe, bên ghế phụ cũng có một người đàn ông lần đầu gặp mặt cùng Jung Kook chào hỏi.

"Mọi chuyện đã xong chưa?" Jung Kook dựa ra ghế sau thở một hơi dài rồi tiện tay nới lỏng cà vạt ra, bộ dạng hiện tại quả thật giống như ngày trước làm việc, rất quen thuộc.

"Cài người vào cũng ok cả. Sắp đến còn phải xem vào biểu hiện của tên kia." Kim Won Shik vui vẻ gật đầu, lại không quên giới thiệu người bên cạnh cho Jung Kook.

"Anh ấy là Lee Jae Hwan, là anh trai của tôi."

Jung Kook cũng không nói thêm mà đơn giản gật đầu một cái như chào hỏi và ghi nhớ cái tên kia hình như đã từng nghe cha nhắc qua, anh ta là một trong những người được nuôi dưỡng bên cạnh Kim Tae Sub từ rất nhỏ và còn là bạn của Kim Seok Jin, vị anh trai của Jung Kook chưa từng gặp mặt. Xong xuôi ba người đàn ông cũng không nói gì nhiều mà chạy một mạch đưa Jung Kook về nhà rồi rời đi, công việc kết thúc khiến Kim Won Shik cùng Lee Jae Hwan lại không để ý đến chuyện Jung Kook từ phía xa bước lên một chiếc xe Jeep đen rồi lẳng lặng rời đi.

Chuyện ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc quỷ dị, không một ai biết được ngày hôm nay lại biến thành mở đầu cho những câu chuyện khác mà trong số đó phải kể đến một người mà đã lâu chưa được nhắc đến.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH."

Tiếng thét cao vút mang theo trăm phần bực bội thu hút hàng tá ánh nhìn khó chịu xen lẫn tò mò từ những người xung quanh về phía hai người đàn ông đang nằm dưới tán dù để tránh nắng. Một người mặc áo sơ mi trắng quần bò không hề phù hợp với trang phục đi biển không có biểu tình nhìn một người đàn ông khác đang la hét trước mặt. Không khí ngày hôm nay lại có hơi nóng bức đã khiến một người quen sống ở xứ hàn đã khó chịu đến mức nào, lại cộng thêm tiếng ồn ào truyền đến, không khó cũng thấy được ở giữa lông màu đang bắt đầu nhăn đến cực độ.

"Em không muốn, không chịu đâu. Anh không phải đã hứa với em là sẽ ở đây hai ngày nữa sao?"

Người đàn ông còn lại lắc đầu lại nghe thêm một trận gào khóc kinh dị. Xem ra là một cặp tình nhân cãi nhau mà một trong hai người có vẻ đang bận việc gì đó mà phải quay về.

"Là việc của cha mẹ em phát sinh vấn đề, anh cần trực tiếp giải quyết."

"Không muốn, anh có thể giải quyết qua máy tính mà. Park Ji Min, anh đã hứa với em rồi. Anh thật sự sẽ không giữ lời sao?"

Người hét lên quả thật là Kim Kim Jung Han cùng với Park Ji Min hiện đang đi du lịch đến vùng biển ở bờ Tây nước Mỹ. Kể từ khi sức khỏe của Kim Jung Han yếu đi bất chợt thì tỉ lệ dính với Park Ji Min lại càng cao, nếu không phải là yêu cầu đi chơi trong nước thì sẽ trực tiếp ra nước ngoài. Cứ như vậy mà tính đến số lần hai người họ ở trong nước trong nửa năm nay quả thật là rất ít.

"Không được. Chuyện này anh cần phải trực tiếp giải quyết."

Park Ji Min kiên quyết Kim Jung Han lại càng cảm thấy khó chịu. Ngay từ khi phát hiện ra cái người tên là Kim Jung Kook đó vốn dĩ là Kim Min Hwan ngày trước thì Kim Jung Han chẳng thể nào an tâm được giây phút nào, phía Park Ji Min thì xem ra không có biểu tình nào phát hiện ra nhưng đâu có ai biết được chuyện gì vì dù sao hai người đó năm xưa cũng có xảy ra vấn đề. Không lo lắng được bao lâu thì Jung Kook mất tích, Kim Jung Han không những đốt pháo mà còn cầu nguyện Jung Kook sẽ không quay về. Nhưng kể từ lúc đó Park Ji Min hình như có hơi biến đổi, dù vẫn chiều theo ý Kim Jung Han hay tình cảm cảm hai bọn họ vẫn vậy nhưng Park Ji Min có một chút thơ thẫn kỳ lạ.

"Vậy em cùng anh quay về, em đi lâu như vậy cha mẹ cũng sẽ lo lắng." Kim Jung Han đứng dậy trở về khách sạn.

"Em ở lại cũng được, xong việc anh quay lại đây ngay."

"Anh không muốn em cùng anh quay về?" Kim Jung Han nheo mắt nhìn Park Ji Min vẫn như trước không có biểu tình gì khác lại sinh ra bất an.

"Em vẫn còn đang điều trị, ba tháng nữa mới kết thúc lần điều trị này. Em muốn công sức một lần đổ sông đổ biển, không cần nói anh cha mẹ em cũng sẽ lo lắng. Anh sẽ sắp xếp để bọn họ qua đây với em trước, sau khi anh giải quyết xong việc ở Hàn Quốc sẽ bay qua đón em quay về."

Dù sao Park Ji Min vẫn là Park Ji Min, vẫn luôn tính toán chu đáo đến không ai có thể ngoan cố từ chối được, Kim Kim Jung Han lúc đó thật không muốn cũng phải ẩn nhẫn làm theo vì sợ Ji Min tức giận.

"Vậy anh phải hứa với em xong việc phải quay trở lại đây."

"Được rồi, anh hứa."

Park Ji Min dịu dàng xoa đầu rồi cùng nắm tay quay trở về khách sạn chuẩn bị quay trở lại Hàn Quốc một chuyến vì thật sự có công việc. So với lần tìm Ahn Hee Yeon giải quyết về vấn đề pháp lý, tai nạn lần này quả thật làm hắn ta đau đầu. Chuyện là trong quá trình hoạt động lại xảy ra tai nạn lao động, vấn đề lại có liên quan đến bên phía công ty của cha mẹ Jung Han nên Park Ji Min không còn cách nào khác phải trực tiếp quay về tìm cái tên không hề muốn gặp mặt kia để giải quyết. Nhưng hình như lần này Yang Do Seop cũng không để Ji Min trở về Busan mà trực tiếp lên Seoul để gặp mặt, kỳ này Ahn Hee Yeon bị kẹp giữa hai tên ôn thần siêu cấp này sớm đã muốn lật bản trở mặt.

"Vấn đề này có thể hay không giải quyết nhanh chóng?"

Hiện tại nạn nhân cũng đang được điều trị với viện phí do công ty trả nhưng xem ra người thân lại đang muốn moi thêm tiền từ phía bọn họ nữa.

"Cũng không quá khó nhưng sẽ phiền phức."

Ahn Hee Yeon đến giờ cũng không nghĩ được mình vì sao lại đồng ý làm luật sư phía Park Ji Min trong vụ kiện này nữa. Ngồi cũng không lâu thì mọi việc xem như là kết thúc, Hee Yeon không nói cũng nhanh chân rời đi để lại hai tên kia đối mặt.

"Anh có thể nói vì sao tiến độ lần này lại chậm trễ vậy không?"

Yang Do Seop từ đầu vẫn duy trì một mặt điểm danh chịu trách nhiệm chứ chẳng quan tâm đến việc giải quyết như thế nào. Hắn ta đương nhiên biết là Park Ji Min một phần là kiểm soát hắn qua lời nhờ của ông già kia nhưng đâu đồng nghĩa đến việc sẽ có quyền yêu cầu hắn làm cái gì được.

"Tôi nhận khá nhiều công trình, hơn nữa có một vài thứ cần phải gấp rút hoàn thành nên mới để bên này bị chậm như vậy." Yang Do Seop cũng thong thả trả lời.

"Anh cũng đừng quên cái dự án này là dính tới cái gì." Park Ji Min thẩy tập hồ sơ đến trước mặt Yang Do Seop lại nghiến răng nói. "Nếu không cẩn thận tôi cũng bị lôi xuống cái đống hỗn độn chó má của anh và ông ta."

Yang Do Seop thừa biết vị trí hiện tại của bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm vì cái của nợ do ông chủ của hắn ta mang lại từ lần lợi dụng quan hệ để cướp cái hạng mục thi công đó từ tây mấy gã lớn kia. Trùng hợp như thế nào gần đây việc xây dựng của Jung Kook làm hắn ta quên hết chuyện quan trọng khác, bây giờ lại thấy Park Ji Min trong lòng lại lộp độp vài cái.

"Đừng lo, tôi chắc chắn biết nên làm cái gì. Tôi không cần cậu giám thị như vậy."

"Anh dạo gần đây có chuyện quan tâm sao?" Park Ji Min lạnh lùng đánh giá Yang Do Seop sau một lúc đánh giá. "Ở Busan, mọi thứ vẫn ổn chứ hả?"

"Tất nhiên là ổn." Yang Do Seop cười cười. "Còn có ai có khả năng chắn đường tôi sao?"

"Không phải." Park Ji Min lắc đầu. "Anh dường như chưa từng vui vẻ như vậy lâu lắm rồi. Sao nào? Nói cho tôi nghe một chút về người mà anh đang cố giấu tôi đi, anh cũng tốn nhiều công sức như vậy quả thật tôi cũng khâm phục anh đấy."

Yang Do Seop lạnh lùng nhìn về phía Park Ji Min đang chống cằm ngồi nhoài về phía trước mà dùng ánh mắt đầy châm biếm nhìn về phía hắn ta. Quả nhiên...

"Xem ra là cậu đột ngột quay trở về một mình là có nguyên nhân cả. Không sợ tôi nói cho con thỏ con của cậu biết cậu một mình chạy về đây đi tìm người khác à?"

"Nếu tôi đã quay về đây thì anh nghĩ xem tôi có hay không quan tâm đến mấy loại vấn đề đó." Ji Min cười đến vui vẻ cùng Yang Do Seop nhún vai tùy tiện. "Sau việc lần này thật sự đúng là cần phải đón Jung Han về, cũng đâu thể chạy trốn mãi được."

"Cậu đang có ý gì?" Yang Do Seop nghiến răng với suy nghĩ khó chịu. "Cậu cũng đừng mơ tưởng về cái quá khứ đó Park Ji Min. Cậu ta không phải Kim Min Hwan, đâu còn cái tình cảm điên cuồng đó với cậu nữa. Cậu cũng biết mà, không phải lần trước cậu ta đến chỗ cậu làm việc cũng là có nguyên nhân mà, cậu không dối gạt bản thân được đâu."

Ji Min lộ ra vài cảm giác khó chịu nhưng rất nhanh lại hồi phục. Yang Do Seop lại lần nữa xấn tới.

"Nên mới nói cuộc chiến này chính là công bằng. Tôi biết là không chỉ có tôi và cậu, nhưng xét trên nhiều mặt vấn đề hình như tôi là người tổn thương cậu ấy ít nhất thì phải."

Vậy có phải hay không tôi là người có cơ hội nhiều nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top