Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty vào thời điểm những con đường chưa thực sự tấp nập luôn là điều Jeon Jung Kook thích nhất vào những buổi sáng sớm thường ngày, ngoại trừ việc có thể ở trên giường bám rễ hàng giờ đồng hồ cho một bộ phim tư liệu mà đến cả Namjoon cũng phải ngủ gục thì có lẽ đây là việc thứ hai khiến Jeon Jung Kook cảm thấy thực thoải mái.

Một tách cà phê sáng cùng chiếc bánh mì sừng bò luôn là thứ đồng hành với cậu trước khi nó biến vào bụng ngay đến cửa công ty, chào hỏi một vòng với người bảo vệ rồi lững thững tiến vào bên trong.

Chiếc đồng hồ trên tay báo hiệu vừa đúng tám giờ, vừa kịp để không bị điểm vào danh sách đi làm trễ trong tháng chính là một điều may mắn. Jeon Jung Kook đang ngầm cảm thấy như vậy cho đến khi đụng mặt người nào đó trước cửa thang máy.

"Đại diện Park." Jeon Jung Kook gật đầu chào một tiếng cho phải phép.

"Chào cậu." Park Ji Min lẩm bẩm đáp lại.

Việc Park Ji Min xuất hiện ở đây vào sáng nay không có gì khiến cho Jeon Jung Kook phải bất ngờ cho lắm, dù sao chân cũng là của riêng hắn nên hắn muốn làm gì cũng được. Chỉ có điều... tiếc là Jeon Jung Kook đang không muốn nhìn thấy hắn ta vào buổi sáng tẹo nào.

Ánh đèn thang máy sáng lên mỗi tầng rồi cũng dừng lại trước mặt hai người bọn họ. Jeon Jung Kook thật sự chẵng muốn bước vào đó, trong cái bầu không khí như vậy nếu bước vào đó chẳng khác nào mồ chôn thực tại, vả lại còn phải lên đến tầng sáu tòa nhà. Lên một tầng thôi cũng đã khó chịu rồi.

"Cậu Kim Jung Kook. Mời cậu đến phòng bảo vệ tầng một, có người cần gặp". Thông tin truyền tới thực cứu lấy Jeon Jung Kook khỏi cái cảnh phải bước vào cái thang máy chết tiệt cùng với tên kia.

"Xin lỗi, đã để mọi người chờ."

Cúi đầu xin lỗi với những nhân viên đang chờ thang máy mà bước về phía tiền sảnh...trong con mắt thâm trầm không đáy của Park Ji Min.

Chợt thở phào một hơi rồi đẩy cửa vào phòng bảo vệ, khẽ nhìn quanh rồi chợt thở hắt. Đây là chính là người thứ hai cậu không muốn gặp nhất trong ngày, Kim Ji Yeon.

"Anh à." Kim Ji Yeon vừa nhìn thấy người xuất hiện môi liền cười ngọt ngào.

"Kim Ji Yeon? Sao em lại đến đây." Jeon Jung Kook bước lại gần chỗ cô với ánh nhìn ngạc nhiên mà dấu đi nét mệt mỏi.

Chuyện này...hôm nay hẳn cũng không tốt lành rồi.

Đến việc Park Ji Min trở lại văn phòng của hắn ta cũng vừa vặn nhìn thấy một người khác xuất hiện đã đổi lại sự bực bội qua cái chau mày của chủ nhân nơi này.

"Cô nên báo trước với tôi rằng mình sẽ đến."

Hắn ta khép cánh cửa sau lưng mình lại rồi tiến về phía chiếc ghế đối diện người không một giây nào rời mắt khỏi hắn. Park Ji Min không ưa cái ánh mắt soi mói đó của cô ta, từ những năm trên giảng đường đại học nhàm chán gã đã ghét cay ghét đắng cái ánh mắt đó.

Ánh mắt của Ahn Hee Yeon đang xoáy sâu vào tâm hồn người khác, lạnh lùng như chính cái nghề của cô ta.

"Thực tiếc vì tôi đã liên hệ với thư kí của ngài từ hai ngày trước, chỉ không biết là ngài đại diện đây không được báo lại chăng."

Khóe mắt sâu khi cười càng làm cô ta đẹp đến gai góc với cái nụ cười đầy vẻ châm chọc. Park Ji Min im lặng mà lục lọi trong kí ức về những cuộc hẹn, hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi...

23.08.

"Em xin lỗi vì đã tùy tiện đến đây. Chỉ là lần đó em có hỏi anh về ngày hôm nay mà anh nói rằng anh đã bận, em chỉ nghĩ là nếu đến đây vào lúc này thì có lẽ sẽ gặp được anh." Kim Ji Yeon xoa bàn tay mình lên chiếc ly cà phê nóng ấm mà cuối đầu nói với chất giọng dịu dàng.

"Anh không có ý đó." Jeon Jung Kook xua tay. "Chỉ là anh có chút bất ngờ."

Ly cà phê trên tay còn lan tỏa hơi nóng tràn ngập mùi cà phê thơm nhẹ nhàng. Ngọt ngào như những cặp tình nhân trong con mắt ghen tị của những vị đồng nghiệp trong công ty.

"Với lại, hôm nay tại sao em lại đến đây." Jeon Jung Kook hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Anh quên rồi sao?" Kim Ji Yeon nói với giọng ngạc nhiên.

"À." Jeon Jung Kook gật gù. "Vì anh bận quá nên quên mất sinh nhật của mình."

23.08? Jeon Jung Kook thực sự có quên đến mức nào cũng không bao giờ quên đi ngày mình được sinh ra. Chỉ là cái ngày sinh hiện tại là của kẻ đang ngồi ở đây, còn ngày tháng năm nào cũng đã được khắc lên bằng màu đỏ trên tấm đá rồi. Mồng một tháng chín, được khắc rất đẹp.

"Nên hôm nay em mới làm canh rong biển cho anh ăn."

Kim Ji Yeon mang chiếc ấm canh được bao bọc cẩn thận trong chiếc túi cô vẫn luôn ôm trong lòng mình mà đẩy đến trước mặt Jeon Jung Kook trong niềm háo hức. Đây là lần đầu tiên cô làm vậy với một người, người đàn ông mà cô yêu nhất.

Jeon Jung Kook chợt ngây người, phải làm gì bây giờ? Phải nhận lấy nó dù ai đó trong lòng thực sự không muốn. Chết tiệt thật, điều này là một tội ác. Cái việc cậu lừa dối tình cảm một người chính là thứ tội ác khủng khiếp mà cậu phải bị hành hạ dưới địa ngục.

Nhưng...liệu cậu còn lựa chọn nào khác sao?

Jeon Jung Kook nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp Kim Ji Yeon, một người con gái xinh đẹp dưới cái nắng nhạt nhòa ở Namsan khi giúp cô lấy lại chiếc túi xách từ tay tên cướp tội nghiệp. Jeon Jung Kook tìm lại về những ngày cô tìm đến cậu như một sự tình cờ ngẫu hứng dù chắc mẩm là cô ấy đã đi ngược về phía đông Seoul để gặp cậu khi chính cô ở tận phía Tây thành phố. Jeon Jung Kook không hiểu được tại sao bản thân lại gật đầu đồng ý là người yêu của cô như một lời xui khiến chỉ để đến hiện tại lại không thể nhẫn tâm nói điều thật sự.

Điều này thực quá tàn nhẫn.

"Tìm cậu mãi đó Jeon Jung Kook."

Giọng nói quen thuộc kéo Jeon Jung Kook thoát ra khỏi những suy nghĩ đang dằn vặt. Tìm kiếm chủ nhân giọng nói môi chợt vô thức khẽ cười thật đẹp. Ánh mắt nhu thuận nhìn người đang vui vẻ tiến đến đây rồi lại bất chợt không thoải mái khi phát hiện người đi phía sau đó.

"Ai đây anh Jung Kook?"

Kim Ji Yeon hẳn trong lòng đã cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy người con gái kia vô tư đùa giỡn với người yêu cô. Jeon Jung Kook, tại sao anh lại hạnh phúc như vậy.

"À. Đây là Ahn Hee Yeon. Cô ấy là..."

"Người con gái quan trọng nhất trong đời của cậu ta." Ahn Hee Yeon đùa giỡn xen vào lại vô ý làm Kim Ji Yeon nổi bão trong lòng mà một mực muốn làm rõ lẽ chuyện này.

"Anh Jung Kook!" Kim Ji Yeon gắt lên.

"Hee Yeon, đừng đùa nữa". Jeon Jung Kook khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay đang quàng quanh cổ mình ra hiệu cho Ahn Hee Yeon ngừng lại.

"Xin lỗi em, Ji Yeon. Là cô ấy hay đùa như vậy nên em đừng để ý lời cô ấy nói. Cô ấy là bạn của anh." Jeon Jung Kook ái ngại nhìn về phía người đang thất thần nhìn về phía hai người bọn họ mà xin lỗi.

Anh ấy chưa từng chạm vào tay mình như vậy.

"Thật xin lỗi cô. Là tôi đùa quá trớn nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Tên tôi là Ahn Hee Yeon, là bạn học của cậu ta.". Ahn Hee Yeon khẽ đưa tay chào hỏi lại không nhận được hồi đáp nên cũng đành xấu hổ thu tay.

"Còn đây là?" Mệt mỏi, Kim Ji Yeon khẽ nhìn về phía người đứng cách đó tầm ba bước chân đang âm thầm quan sát tình hình nơi này.

Ahn Hee Yeon chẳng hiểu Park Ji Min đến tận đây vì cái lý do gì, hơn nữa nhìn cái khí thế đang được hắn ta phô ra đi. Giống như là đang thị uy ai mới là chủ của nơi này vậy.

"Đây là đại diện Park."

Jeon Jung Kook trả lời ngắn gọn. Cơ hồ nhìn thấy tên kia chưa hề rời khỏi đây tâm tình liền trở nên rất tệ, lại còn thấy hắn đang từ phía này mà hướng đến càng làm Jeon Jung Kook chỉ muốn rời khỏi.

"Luật sư Ahn. Chuyện hôm nay của chúng ta xem như là đã thỏa thuận xong. Hôm khác tôi lại mời cô dùng bữa." Park Park Ji Min miệng nói nhưng ánh mắt lại không hề cố định ở chỗ Ahn Hee Yeon.

Thật may là cuối cùng cũng thoát khỏi.

"Không. Tôi không muốn một mình dùng cơm với anh đâu, buồn nôn chết đi được. Chi bằng hôm nay bốn chúng ta đều đi dùng bữa".

Ahn Hee Yeon lập tức cắt ngang cái ý định kinh dị là phải dùng cơm với cái tên họ Park kia. Thà chết còn hơn. Lời nói lập tức thoát ra liền không quan tâm đến người bên cạnh đang cố dùng ánh mắt cầu xin mình mà đánh thẳng về phía người còn lại.

"Cô Kim Ji Yeon. Sẽ không tốn thời gian của cô chứ?".

Ji Yeon, đừng đồng ý. Jung Kook niệm trong đầu hơn cả ngàn lần như vậy.

"Ah, không có. Hôm nay tôi vừa vặn là được nghỉ". Kim Ji Yeon trả lời.

"Tuyệt, vậy không làm phiền mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12h trưa nay". Dàn xếp xong liền lập tức đánh bài chuồn.

Để lại cái hậu quả ngượng ngùng giữa ba người mà tên gây ra có thể bình yên rời khỏi càng khiến Jeon Jung Kook chỉ muốn ngay tại đây mà văng tục. Đây ắt hẳn là do Ahn Hee Yeon muốn trừng phạt cậu vì việc không nghỉ việc mà đánh đổi một tiếng đồng hồ ngồi đối mặt với tên kia. Vậy mà về sau này lại có thể nghe được cái lý do củ chuối của cô nàng chỉ khiến Jeon Jung Kook ôm đầu bất lực.

"Tớ chỉ muốn tên kia nhìn thấy cậu hạnh phúc thôi.".

Cô nương à, cái bộ mặt không quan tâm của hắn cô có thấy không mà hao phí tâm sức làm như vậy? Vả lại ngày đó tôi thật sự...

Bọn họ theo lịch hẹn lại gặp nhau ở một tiệm ăn tương đối cách đó hai dãy nhà, vì là tiền túi của Park Park Ji Min nên Ahn Ahn Hee Yeon nhất định sẽ không chọn một nơi bèo bọt để phí của giờ chính là điều tất yếu. Dùng cơm lại có thời gian dùng trà, hai nữ nhân lại bắt đầu trở nên thân thiết mà xì xầm to nhỏ, còn lại Jeon Jung Kook và Park Ji Min thì im lặng không nói gì đến lúc chia tay trở về lại xui xẻo phải lên cùng một thang máy.

Ngày hôm nay rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào?

"Cậu quen với luật sự Ahn?"

Park Ji Min chợt hỏi khi hai người đang ở trong thang máy khi nhớ về các hai người đó ở cạnh nhau chỉ khiến hắn dấy lên sự tò mò. Tên, địa chỉ, gia đình và cả các mối quan hệ hiện tại của người kia đều rõ ràng.

Rõ ràng đến mức làm cho người khác cảm thấy ngờ vực.

"Là bạn đại học." Jeon Jung Kook đối với tên kia chỉ nên trả lời ngắn gọn như thế này.

Park Ji Min trở nên im lặng như thường lệ, đó là điều Jeon Jung Kook biết hắn ta đang suy nghĩ hay thậm chí là đang tính toán những thứ tốt lành gì đó trong đầu giống như cái cách hắn ta bày trò năm đó.

Và chẳng có gì để Jeon Jung Kook để tâm đến nó, chẳng có gì. Nhưng với Park Ji Min lại khác, hắn ta tự hỏi tại sao bản thân lại thu nhận người này dù mùi nguy hiểm đang được giấu đi. Hắn ra tự hỏi điều đó khi nhìn vào sự minh bạch trên tờ giấy đầy rẫy những thông tin, hắn ta đã không tin nó, nó là cái bẫy do người kia tạo ra.

"Vậy là cậu học chung với tôi sao?". Park Ji Min tiếp lời. "Tôi không nhớ đã từng gặp cậu"

"Cứ xem là vậy". Jeon Jung Kook chán chường trả lời

Park Ji Min bực bội trong lòng. Hắn ta chán ghét cái cách trả lời cho có, nếu là vài năm trước hẳn tên đó đã mất lưỡi rồi chứ không thể đứng đây tiếp tục ung dung thế này đâu. Mà,...cậu ta nói điều đó có nghĩa là chuyện hắn ta đã từng quen cậu ta cũng có thể đã xảy ra, nhưng...sao không có điều gì...khiến hắn ta nhớ về chủ nhân của đôi mắt đó.

Đôi mắt đó...

Jung Han...

"Nam Joon. Hôm nay tên đó hỏi rằng em có phải đã từng quen hắn không?". Jeon Jung Kook ngồi lọt thỏm lên chiếc ghế sofa cũ kỹ đã lún xuống hơn nữa mà ngước nhìn kẻ đang để chính mình dựa vào ngực hắn mà quấy phá.

"Em mừng sao?". Kim Nam Joon dù tập trung vào cuốn sách dở cũng có thể nhận ra ý cười trong ánh mắt người còn lại. Nó thật sự làm hắn có chút bực dọc.

"Nếu em nói phải...". Jeon Jung Kook cười khúc khích khi biết cái cảm giác chọ giận tên kia thú vị tới mức nào. "Thì anh sẽ làm gì?". Jeon Jung Kook hỏi.

Kim Nam Joon thật sự sẽ giết chết Park Ji Min nếu ánh nhìn ấy chỉ thay đổi một khắc. Chỉ một khắc. Kim Nam Joon không nói ra điều đó khi trong lòng mình vẫn còn đang bận bịu thế này, nhưng...gã không phải là kẻ thích đùa đâu. Nhất là về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top