Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ có vài chap truyện nhưng sự thật là thời gian trong truyện đã qua đến 1 năm rồi đó các vị. Lúc Ji Min quay về đến nay cũng gần 5 tháng rồi chứ không ít đâu.

Không một chút tin tức đó là thứ Min Yoon Gi nhận được.

Min Yoon Gi xoay cây bút trong tay một vài lần mỗi khi rơi vào thẩn thờ, nhớ về những chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua và còn những chuyện hiện tại rằng chính hắn ta đang bất lực vì không thể tìm người hắn muốn tìm. Và cả Kim Tae Hyung, Yoon Gi biết chắc phía bên kia cũng chẳng có kết quả nào như mong đợi như điều hắn nghe được.

Một năm... Đã một năm và thứ bọn họ nhận được vẫn là không.

Điều đó thật sự chứng minh cho việc Kim Tae Sub ông ta thật sự làm cho mọi thứ trở nên bí mật theo đúng nghĩa ngoại trừ chút sơ sót khi để một thằng oắt ăn may trong việc liên lạc với người từng là cánh tay mặt nay phản bội của mình.

"Tôi nghĩ rằng anh nên nhìn mình trong gương trước khi muốn đi gặp cậu ấy đấy."

Khẽ liếc mắt về phía cửa nơi từng là vợ hợp pháp cũng là em gái mang cùng dòng máu của tên cha không muốn thừa nhận đang đứng kia mà không thể ngăn được biểu tình chán ghét. "Bọn họ là cùng một phe" – Cũng không hẳn nhưng điều mà Min Yoon Gi vẫn chưa thể nào nuốt trôi được khi giữa hai người xem như là không có khả năng nhất lại có thể lừa tất cả mọi người một vố đau đến như vậy.

Nhìn xem Kim Tae Hyung hiện tại cảm thấy ra sao đi? Chật vật trong đống hỗn mang khi gần như mất hết tất cả vào tay người con gái đã từng yêu trong quá khứ để rồi hóa ra lại là... Cũng không nên nhắc đến nữa.

"Sao vậy, vợ cũ đến thăm anh cũng không được sao?"

Ji Yeon cũng chẳng sợ sệt mà đùa dai. Xem cái tình trạng của Yoon Gi và Tae Hyung hiện tại đối với cô thật sự hài lòng lắm.

"Nói cho đúng đi." Yoon Gi nhăn mày khó chịu nhìn Ji Yeon bước đến trước mặt mình. "Cô đến đây làm gì?"

Khác với ngày xưa, Ji Yeon hiện tại thật thích những bộ váy ôm bó cơ thể chính mình mỗi hơn những chiếc váy bồng bềnh được đính ren dễ thương vì Tae Hyung đã từng thích cô mặc như vậy. Ji Yeon hiện tại mới chính là con người thật của cô, luôn canh cánh chuyện trong lòng và bận rộn trong hàng tá kế hoạch được vạch sẵn và chỉ duy nhất một lần trong đời cô muốn vứt bỏ tất cả chuyện đó chỉ vì một người. Một người không cần cô ấy vì bọn họ thật sự quá giống nhau, giống nhiều đến mức Ji Yeon đã bật cười khi nói với Ji Ho.

"Em hiểu vì sao anh ấy lại không chọn em, sẽ không thể nào biết được người kia liệu có thật lòng hay không chứ."

"Đến để nhờ vả." Ji Yeon bình tĩnh cười. "Và tôi biết anh sẽ quan tâm lắm."

Nhờ vả với Yoon Gi? Sau bao nhiêu trận cười nhạo bọn họ nói hắn ta cưới em gái chính mình, rồi tất cả chuyện của gia đình bị đem ra ngoài ánh sáng. Khó khăn Yoon Gi cũng nhận được so với Tae Hyung cũng chẳng ít hơn là bao.

Yoon Gi đã từng nghĩ rằng hắn có thể rút hết máu trong người ra rồi thay máu khác vào được hay không? Cái dòng máu chảy trong huyết mạch của hắn. Bộ DNA mà hắn muốn từ chối nhận được.

"Đừng nghĩ rằng tôi chỉ làm chuyện xấu chứ. Tôi làm vậy không phải mẹ anh đã rất vui sao? Bà ta hiện tại chính là chỗ dựa vững chãi nhất của ông ấy rồi còn gì?"

Và cả người mẹ tội nghiệp của hắn, chờ đợi hơn nửa kiếp người chỉ để có được người đàn ông mình yêu một cách trọn vẹn và ngay cả khi ông ta gần như chẳng giống người nữa. Một ngọn đèn sắp cạn dầu, leo loét trong bốn bề chắp vá trước những cơn gió dễ dàng lấy mạng mình.

Một gia đình kinh khủng và bị nguyền rủa bởi những tạo nghiệt của đấng sinh thành.

"Tôi nói mình đến đây để nhờ vả là cũng có lý do thôi, sẽ không phải là bước đường cùng tôi cũng chẳng muốn đến đây để nhờ anh đâu, anh trai ạ"

Ji Yeon lấy trong túi áo khoác một tấm hình độ phân giải thật thấp và nhòe hẳn vì bị phóng to lên hai hình ảnh đen đen còn nổi bật để Yoon Gi nhìn thấy được một trong hai người đó hắn có biết một người... Byun Baek Hyun. Người mà lần đó sau khi mọi chuyện kết thúc Min Yoon Gi đã cho người giải quyết cậu ta.

"Anh có thể tìm được cậu ấy không?"

"Có liên quan gì hay không?" Yoon Gi khó hiểu.

"Sẽ có liên quan nếu tôi nói rằng cái người bên cạnh cậu ta trong bức ảnh, Park Chan Yeol biết được hiện tại Jung Kook đang ở đâu. Tin tôi đi, nếu không phải vì chuyện này tôi sẽ không đến tìm anh đâu."

Yoon Gi nhìn Ji Yeon đầy nghi ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên và cảm quan trong người hắn như mách bảo không thể tin người này như những chuyện đã xảy ra trước đó là một minh chứng dễ nhìn thấy nhất. Có ai không dám khẳng định đây sẽ không là cái bẫy?

"Tôi mang đến cho anh chính là một phần muốn anh tìm ra Jung Kook, phần còn lại chính là tìm ra được người tên là Park Chan Yeol đó. Tôi không biết chắc chuyện này có ý nghĩa gì nhưng Ji Ho bảo anh ta phải tìm được Park Chan Yeol trước khi Kim Tae Sub, chuyện này liên quan đến mạng người đấy."

"Ji Ho muốn tìm Park Chan Yeol?"

"Anh cũng đừng quá tò mò như vậy." Ji Yeon ngăn lại trước khi Yoon Gi tiếp tục đào bới sâu hơn vào chuyện không liên quan đến hắn. "Điều tôi muốn chỉ là anh có thể hay không tìm được Byun Baek Hyun?"

Yoon Gi nhìn Ji Yeon, chằm chằm rồi cười mỉa mai nhưng đồng thời cũng chấp thuận. Ji Yeon cũng có thể nói đúng, chuyện này đối với Yoon Gi xem như là có lợi hơn vì trên hết những người của G.S từng đánh dấu bằng hình xăm, bên dưới da sẽ có một con chip được cài vào, nếu kích hoạt lại thì tìm được Byun Baek Hyun chỉ là chuyện dễ dàng thôi.

"Thành công hay không?"

Ji Yeon rời nhanh khỏi nơi đó như một cái chớp mắt trên chiếc xe đen sang trọng đã có người từ trước chờ sẵn để kịp thời lăn bánh rời khỏi. Ji Yeon vào xe, điều đầu tiên cần làm chính là liếc về phía người ngồi bên cạnh trước rồi thở dài.

"Anh nợ em lần này đấy."

Thả mái tóc dài bồng bềnh ra khỏi nếp như thói quen sau mỗi lần làm xong chuyện và đó cũng là cách để Woo JI Ho hiểu được bước đầu đã thành công.

"Em đúng là em gái ngoan mà, không uổng công thương yêu em."

"Bớt văn vẻ lại đi anh hai, trả ơn bằng thực tế vẫn hơn đấy." Ji Yeon đảo mắt trước khi tránh khỏi bàn tay đang định xoa đầu cô.

"Nếu Jung Kook biết em giúp cậu ta làm như vậy, cậu ta sẽ biết ơn em."

Ji Yeon lườm nguýt kẻ điên bên cạnh cho một câu nói cô không mong chờ nhất. Biết ơn hay không thì có nghĩa lý gì chứ?

"Vậy bước tiếp theo là phần của anh đúng không?" Ji Yeon cười thích thú. "Để rồi sau đó anh Dong Hae sẽ không nhìn mặt anh cho xem."

Nhắc đến chuyện đó quả thật làm Ji Ho sầu não hết mức, đành là giúp người này nhưng lại không may hại đến người khác. Kim Tae Sub ông quả thật quá mức tài năng, còn giúp tôi gây chuyện với người anh tôi bảo vệ nhất như vậy thì sau việc này ông xem tôi tính toán gấp đôi thế nào.

"Đáng đời anh."

Ji Ho thở dài khi bấm số điện thoại được lưu với biểu tượng cấm nhiều hơn so với người khác. Chờ đợi trong tiếng chuông reo khô khốc và bên tai là giọng cười khúc khích kèm trêu chọc của Ji Yeon. Và khi tín hiệu được hồi đáp, Woo Ji Ho biết mình đã không còn được quay đầu lại rồi.

.

Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên át hẳn cả tiếng bước chân nện trên nền căn nhà tưởng chừng như sắp sụp đổ, mùi khói ám vào từng ngóc ngách nơi này biến thành màu ố vàng cũ kỹ và đâu đó trong không khí vẫn có chút mùi thoang thoảng. Một thứ mùi gay mũi và khó chịu nhưng có lẽ ai đó cảm thấy nó khiến mình thoải mái hơn việc uống cạn thứ thuốc nâu đen lỏng bỏng buồn nôn trong chiếc chén hiếm hoi còn nguyên vẹn ở nơi này.

Nơi này cũng giống như người ở đây, chỉ cần một chút sơ sẩy liền xụp đổ.

"Cậu... đến tìm tôi sớm hơn tôi nghĩ..."

Trong cái thời tiết sắp sang mùa mang đến sự khó chịu khủng khiếp, người đàn ông nằm trên chiếc giường với đầy lớp băng gạc quấn khắp người, có những chỗ thấm màu vàng như vết ố, có những nơi băng rớt để lộ những lớp thịt lỡ loét như bị ai khoét ra đủ làm người nhìn thấy kinh tởm.

"Thấy kinh khủng lắm sao?"

Cái gật đầu làm người kia cố gắng cười lớn nhưng có lẽ là quá gắng sức, chỉ đành bất lực nằm yên chờ người vừa đến tìm ngồi trên chiếc ghế cũng chẳng nguyên vẹn bên cạnh, đủ để bọn họ nhìn thấy nhau.

"Đều là do cha cậu tặng cho cả. Ông ta có buồn vì tôi vẫn còn sống không?"

Tiếng động khác thu hút hai người khi chậu nước rơi xuống sàn bắn lên trên ống quần của người đứng đó trước sự xuất hiện của người khác ở nơi này, một vị khách thật lạ. Chan Yeol cười Baek Hyun vừa đến, cái người nhỏ con như lọt thỏm giữa đống đồ trên người như năm nào. Làn da đen sạm, mái đầu cắt ngắn và những vết bụi bám đầy cả người như càng nổi bật hơn đôi mắt của cậu ta.

Có cái gì đó ngạc nhiên... Và hơn hết là tội lỗi...

"Anh trông thật tệ đó."

Baek Hyun cúi gầm mặt, người như run lên khi đôi chân kia không thể lựa chọn chính mình sẽ tiến đến hay rời khỏi đây. Điều đó đã đến vào hôm nay, ngày Baek Hyun lại lần nữa đối diện với người năm xưa đó, là người đó nhưng khuôn mặt đó... Jeon Jung Kook và...

"Tôi không đến đây để ôn chuyện đâu." Cắt ngang mọi thứ trước khi nó trở nên xa xăm.

"Tôi cũng không có hứng đó." Chan Yeol nhắm mắt lại. "Tôi biết cậu đến đây là muốn hỏi tôi vì sao lại nói cho Park Ji Min biết cậu đang ở đây phải không? Tin tôi đi, nếu không phải vì cái mạng này còn chờ đến lúc này để gặp cậu tôi cũng sẽ không nhận cái tình đó của cậu ta."

Chuyện năm đó Park Chan Yeol rơi vào nơi chỉ toàn đường chết, may mắn thay cũng bất hạnh thay cái mạng thoi thóp đó của hắn lại được Park Ji Min kéo về từ tay tử thần, để rồi đổi lại Park Chan Yeol phải giúp Ji Min tìm được Jung Kook.

"Anh vẫn còn nhiều bản lĩnh quá." Jung Kook cười khẩy.

"Những chuyện huấn luyện đặc biệt của Hosen đều là do tôi nghĩ ra, chút chuyện vặt vãnh về tín hiệu truyền đi đó mà ông ta muốn qua mặt tôi thì quả thật không có khả năng."

"Là anh bắt Mark?" Jung Kook nhớ đến chuyện của Mark.

"Cậu nghi ngờ tôi về chuyện đó thật đấy à?" Chan Yeol nhíu mày. "Biết về bài bản huấn luyện sát thủ đâu phải chỉ có mình tôi, mà với lại cái thân thể tôi hiện tại tôi có năng lực đó sao? Cậu ta không giết tôi là may rồi..."

Chan Yeol thều thào, mỗi khi hắn thở hắn cảm nhận được cơn đau chạy qua từng nơi trong người mình, hành hạ đến người mong muốn chết đi nhưng không thể.

"Jung Kook!" Chan Yeol đột ngột gọi. "Dù cậu có muốn tin tôi hay không thì tôi thề chuyện của cậu tôi sẽ không nói ra, cậu đã tốn quá nhiều công sức, tôi sẽ không làm hỏng nó."

Cảm động thật đấy, trước những lời đó của Chan Yeol và Jung Kook thì đang khoét sâu ánh mắt vào người Chan Yeol như đục thủng con người hắn ra.

"Anh đang muốn tôi thay anh cầu tình ông ấy sao?"

Những lời ủy mị và cảm động trước đó đã bị nụ cười hài lòng của Chan Yeol phá nát, tiếng cười khùng khục từ trong vòm họng bị hàm răng vàng ố gãy đổ kiềm lại trong cơn đau đớn.

"Anh không tính đến chuyện tôi sẽ giết cả hai người sao?"

Jung Kook nghiêm mặt. Trong một giây Jung Kook không hiểu vì sao mình lại đến đây.

"Không... Cậu sẽ không..." Chan Yeol khẳng định. "Vì nhiều hơn thế, cậu không phải muốn biết về chuyện của... *Đoàng*... *Đoàng*..."

Tiếng đổ gục phía sau và cả phía trước mặt chính mình là một màu đỏ đang loan từ từ trong ánh mắt, nòng súng bốc khói trên bàn tay giữ thẳng, thật nhanh và không chút lưu tình như khuôn mặt lạnh tanh khiến Jung Kook có muốn nói cũng đành.

"Chủ tịch đã nói, chỉ cần quá thời gian lập tức sẽ giết. Hơn nữa." Dùng chân hất khẩu súng trên tay Baek Hyun đã chết dưới sàn đến gần Jung Kook như thông báo.

Jung Kook liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi lại thở dài. Xoay về phía Chan Yeol trên giường lần cuối như lời tạm biệt rồi tiến đến cái xác của Baek Hyun ngồi xuống, ở vị trí ngực vẫn còn hình xăm đôi cánh rạch một đường chính giữa.

Màu mắt nhạt dần nhìn con chip vừa được kích hoạt, nhuốm một bàn tay bằng màu đỏ sậm.

Chap này vừa kinh dị vừa nhiều hint lắm đó. Mà vì dạo này bận lắm nên việc ra fic không thể nói trước được nên không dám hứa. Nhưng tui nói thật là tui không drop cái fic này đâu. An tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top