Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên đàng chắc hẳn sẽ không vui mừng khi chỉ đón tiếp những con người ngoan đạo. Thiên Chúa sẽ vui mừng gấp đôi khi đón nhận những con người lầm lạc trở về."

Tác phẩm Trà hoa nữ - Alexandre Dumas. 1848

Giọng nói của Ho Seok vang vọng trên hành lang gỗ như đang tẩm thêm vào đó là những điểm mộng mị khi hắn cất tiếng. Nó không quá đặc sắc như những con người đang nói trên audio, nó chỉ là rất đặc biệt. Như những điều hắn đã đọc vừa qua, nó cũng rất...

"Nó không hay sao?"

Ho Seok phát hiện ra Jung Kook từ lúc nào đã thừ người khi hắn bắt đầu chọn lấy cuốn truyện đó cho phần thư giãn như mọi hôm. Cuốn truyện đã được người đàn ông lần trước lấy đi lại lần nữa quay lại cho người giữ gìn nó. Và Jung Kook biết ông ta đã chết, ra đi một cách lặng lẽ với không lời để lại ngoài trừ mảnh giấy ghi địa chỉ nơi này.

"Không hẳn. Chỉ là cảm thấy vô vị."

Jung Kook đóng quyển sách trên tay lại trước khi đứng dậy. Một quyển sách với lớp bìa màu đen sậm như than mà Ho Seok chắc chắn rằng hắn ta chưa từng thấy nó trước đây. Nó không phải là quyển sách thuộc về nơi này.

"Là câu chuyện vô vị sao?"

Cơn gió hiếm hoi thổi qua trước hiên nhà để chiếc chuông gió phát ra từng tiếng kêu leng keng leng keng giữa đêm tĩnh mịch kỳ lạ. Ho Seok ngồi ở ngồi ở đó, phía dưới chân Jung Kook đối diện nhau. Và kỳ lạ thay Ho Seok như nhìn xuyên qua cả người trước mặt để nhìn ánh trăng trên cao kia.

Thật gần nhưng lại không thể chạm tới được... Giống như người trước mặt, mãi mãi không thể chạm tay vào được.

"Ông ấy sẽ vui mừng khi chào đón những người lầm lạc trở về sao?" Jung Kook lẩm nhẩm.

Cho dù người đó đã không còn con đường khác để bước tiếp.

"Cũng sẽ có ngoại lệ chứ ha."

Ho Seok nhìn thấy nó. Vết nhạt nhòa ẩn sau cái nhếch miệng khi Jung Kook cười mỉa mai.

"Vì những người lầm lạc như tôi, làm sao có thể trở về vòng tay của ông ấy được."

Ho Seok đã không thể hiểu nỗi những điều Jung Kook nói ra khi ấy là có ý gì. Và tiếp đến khi những thứ khủng khiếp đến với gia đình hắn đều là được người đó mang đến để rồi kết thúc chỉ là những trò lừa gạt. Ho Seok cũng đã hiểu được phần nhiều những lời lúc ấy Jung Kook nói ra là có ý gì.

Kể cả khi Jung Kook đi mất, Ho Seok vẫn ở lại với phần còn lại chưa được giải đáp. Ngày qua ngày, vẫn luôn suy nghĩ về điều đó, về những lỗi lầm do Jung Kook gây ra có hay không phải gánh chịu như vậy?

"Em có thể hỏi lý do anh về đây được không?"

Khi Dong Hae đến, Ho Seok cũng không có quá nhiều bận tâm về người anh lớn này. Có thể là do Hangeng muốn anh ấy giám sát hắn ta. Có thể là do Dong Hae đang cố cắt đuôi một tên phiền phức nào đó, hoặc là anh ấy đang lo lắng...

Lo lắng về điều gì đó sắp xảy ra.

"Em bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi đấy Ho Seok. Nơi này còn là nhà của anh nữa không? Anh trở về nhà cũng vẫn phải có lý do sao?" Dong Hae trả lời.

Và nó thật sự hoàn hảo để che đi mục đích thật sự của anh ấy mà theo Ho Seok nghĩ rằng anh ấy đang lo lắng.

"Được rồi, anh có thể nói thật. Anh đang lo lắng cho em." Dong Hae giơ tay xin hàng.

À ha. Ho Seok thở hắt ra khi hắn ta biết mình đã thành công đoán ra về điều gì đó.

"Nhưng không phải là đến bây giờ mới lo chứ?" Ho Seok chỉ có ý trách móc vì hắn ta biết người anh ấy chỉ có thể làm theo kế hoạch của đám người kia.

"Đến bây giờ anh mới có thể lo cho em, và cả Yul Na nữa. Đừng có giả vờ quên mất những gì em đã yêu cầu." Dong Hae đáp trả.

"Em chỉ yêu cầu cho anh Hangeng." Ho Seok nói tiếp. "Với tư cách là một người chủ tịch."

Cái việc hắn ta nhấn mạnh cuối câu như khẳng định quyền hạn của mình ở đây đã không như trước kia. Không phải là một thằng đàn ông đứng trong khu vườn nhỏ hẹp của ba hắn nữa. Ho Seok ở vị trí hiện tại không thể phủ nhận một phần công sức của Hangeng và Ji Ho, Ho Seok cũng luôn hỏi rằng vì sao bọn họ cố gắng giết cha hắn chỉ rồi bỏ trống cái ghế chủ tịch vào tay hắn ta. Nhưng trên hết hắn vẫn là một điểm trong cái vở kịch lừa gạt do bọn họ tạo ra.

Một nhân vật bù nhìn mà nhỉ?

"Em cũng biết là anh sẽ không đứng im nhìn anh Hangeng như vậy. Cái em muốn là để bọn anh quá bận rộn để biết được những gì em đang làm đúng không, Ho Seok? Giống như việc em đã gặp Park Ji Min."

Dong Hae hiểu về những gì Ho Seok đã làm trong đoạn thời gian này. Cái kinh nghiệm làm việc với những tay tâm lý không ổn định cũng chẳng làm Dong Hae cảm thấy phiền hà nữa là đến chuyện đơn giản như vậy. Không khó để Ho Seok bắt đầu với những người đã từng tiếp xúc với Jung Kook, ngoại trừ hai người họ Kim và Min ra, Park Ji Min có vẻ là dễ tiếp cận hơn vì sao cũng là thuộc Yodo cũng từng là học trò của cha Ho Seok.

Nhưng Dong Hae hiểu được là Ho Seok sẽ không bao giờ thành công.

Một là K không bao giờ trực thuộc trực tiếp từ Yodo. Jung Bum Soo đã trao cho Park Ji Min cái đặc ân không bị kiểm soát bởi những chủ tịch tiếp theo của K trước khi ông ta chết. Và đương nhiên là kể cả Ho Seok.

Còn lại là vấn đề về thế lực. Cho dù mọi chuyện đã chấm dứt nhưng cái hậu quả để lại là quá nặng nề cho một vị tân chủ tịch chưa từng ngửi mùi xương máu. Yodo đang trong tiến trình lấy lại địa vị, và sẽ không bao giờ mạo hiểm để uy hiếp một tay máu mặt bao trùm của Busan như Park Ji Min.

Jung Bum Soo đã nuôi một con sói dưới lớp da của một con hổ, cho dù nó không quay lại cắn ông ta. Nhưng lại không thể nói được con sói đó có thể tiếp tục thu nanh để sống chung với một đám hổ đã mất đi con mạnh nhất chứ.

"Vậy bây giờ thì em có thể làm gì chứ?"

Một con hổ mất răng thì còn có thể làm gì chứ?

"Em đừng nghĩ cái chức chủ tịch là chỉ ngồi im đợi nhận giấy tờ để phê duyệt. Là người đứng đầu, nhiệm vụ của em chính là đi bảo vệ địa vị và mở rộng địa bàn."

Dong Hae mang theo cả tập bản đồ Seoul phóng lớn phân cấp theo vùng kiểm soát khu vực của các băng nhóm để giải thích tường tận về tình hình hiện tại và việc bọn họ cần phải làm lúc này. Có thể nhìn như vậy nhưng Dong Hae không chỉ là một bác sĩ đâu, năm xưa những việc phân tích này chính cựu chủ tịch đã dạy rất kỹ và chỉ Dong Hae là hiểu được.

"Em nghĩ ba em muốn anh lên làm chủ tịch hơn."

"Muốn anh?" Dong Hae cười phì rồi lắc đầu. "Cái chức chủ tịch này vốn dĩ là để cho..."

.

"Ji Ho! Woo Ji Ho!!"

Tìm thấy kẻ cần tìm bên bờ sông Hàn làm Yu Kwon chỉ trực xả cơn tức ra. Đành là hai người cùng đi làm việc, tại sao cuối cùng lại trở thành chỉ một mình Yu Kwon phải đi vào nói chuyện với một đám oắt con hỉ mũi chưa sạch đang học người ta chiếm đất vậy. Đã vậy còn bị mùi máu và mùi ghỉ sét bám lên người nữa, khó chịu thật đấy.

"Cậu có mùi kinh quá đấy."

Ji Ho khịt mũi làm Yu Kwon như bùng phát núi lữa muốn đem tên khùng này nhúng vào cái hồ máu phía trong đó cho xong.

"Không giỡn nữa. Từ trước đến nay cậu luôn làm mấy việc này gọn gàng hơn tôi nên vì vậy tôi không muốn vướng tay vướng chân cậu."

"Nghe như nhà sư không quen ăn đậu hủ vậy. Chúng ta vốn đã nhìn thấy máu từ lúc nào cũng không biết nữa mà còn nói là không quen với việc này." Yu Kwon đốt một điếu thuốc như muốn tỉnh táo lại.

"Đoán chắc cậu muốn nhiều hơn thế này đấy." Ji Ho búng cho điếu thuốc văng khỏi trước khi chạm vào môi của Yu Kwon. Một miếng giấy bạc và một bao nhỏ đựng bột màu trắng, đó là những gì Ji Ho thường mang theo bên mình.

"Cậu đi khắp nơi với thuốc trong người à?" Yu Kwon giật lấy mặc dù còn trách móc.

"Tôi chưa từng trải qua một ngày nếu không có nó mà."

Ji Ho đã đúng, thuốc lá là không đủ để làm hắn ta bình tĩnh lại sau khi nhìn những thứ khủng khiếp như vậy. Yu Kwon không giống Ji Ho, hắn ta không quá nghiện vào những thứ này nhưng đôi khi có tác dụng tốt hơn hẳn. Không có quá khứ và buồn phiền đeo bám, Yu Kwon chọn cách sống thoải mái hơn nhiều so với Ji Ho.

Nhưng là vì vậy đôi khi những chuyện tra tấn, giết người sẽ do Yu Kwon tiến hành. Vì Yu Kwon biết nếu để Ji Ho bắt đầu, hắn ta sẽ không bao giờ kết thúc nó trước khi số thuốc hắn ta hít vào cạn kiệt. Và có ai biết được Ji Ho đã hít bao nhiêu trước khi bắt đầu để giải phóng một con vật hung bạo như vậy.

"Thậm chí là với Kyung ở cùng cậu?" Yu Kwon nổi ý trêu chọc khi lấy lại tinh thần.

"Đương nhiên là không." Ji Ho đáp trả bằng một cái cau mày. "Cậu cũng biết cậu ấy là loại xã hội đen nhưng lại chưa từng nhiễm đến súng đạn hay thuốc phiện mà."

"Cậu yêu phải người kỳ lạ quá." Yu Kwon lắc đầu. "Phải nói là cả hai người đều kỳ lạ, vì lý do kỳ lạ gì mà lại cùng nghe theo lệnh một người. Rồi thì cậu cứ ra sức làm việc cho ông ta, còn Kyung thì lại im lặng như đang chờ cái gì đó vậy."

"Kyung nghe theo ông ấy là vì ông ấy đã giúp Kyung sau khi tôi giết cha cậu ấy. Còn tôi là vì tôi muốn làm vậy"

"Cho dù nói là chính Jung Bum Soo ông ta đã lựa chọn cậu làm chủ tịch, cậu vẫn lựa chọn để giết ông ấy vì Kyung?"

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không lấy những thứ không thuộc về mình." Ji Ho thở dài. "Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là Kyung. Chỉ một mình cậu ấy thôi."

Yu Kwon khó hiểu nhìn Ji Ho một lát rồi cũng lắc đầu chịu thua. Gì chứ đụng đến cái nút khẩn mang tên Kyung trong người Ji Ho thì chẳng có ít gì cả, hắn ta lại điên lên mà chẳng cần dùng thuốc ấy chứ. Yu Kwon hiểu một phần những gì Ji Ho đã làm trong quá khứ là lý do khiến hắn ta hối hận ở hiện tại.

"Chuyện về phía Ji Min đã đến đâu rồi?"

Ji Ho hỏi Yu Kwon, nhưng có vẻ chẳng khả quan gì mấy. Quả nhiên vẫn là giống với lúc đó, không khác một chút nào cả.

"Nhưng dường như ông ta cũng có lưu tâm đến Ji Min. Cái cách ông ta bỏ qua nó như thể ông ta có một kế hoạch khác giành cho cậu ta rồi vậy." Yu Kwon nói. "Vậy thì còn việc cậu chạy đến gặp anh Dong Hae là vì điều gì? Có việc rắc rối đến mức phải nhờ đến anh ấy sao?"

"Không có việc sẽ không tìm anh ấy được sao?" Ji Ho híp mắt nhìn Yu Kwon đang nhún vai.

"Biết làm sao được. Từ trước đến nay khi những chuyện quá mức phức tạp chúng ta đều phải nhờ anh ấy đứng ra giải quyết mà."

Ji Ho im lặng lắng nghe Yu Kwon nói trước khi thở dài trong thẩn thờ.

"Ông ấy muốn mọi thứ phải diễn ra bình thường."

.

"Cái gì?"

Dong Hae hỏi Ji Ho khi cả hai bọn họ đang ngồi ở trong xe được đậu khá xa ở khu vực tang lễ. Không một chút bóng người qua lại, lẳng lặng như sợ người khác nghe thấy được những gì họ đang sắp nói đến

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Chuyện em đến nhờ vả anh là vì em không muốn có bất cứ điều ngu ngốc nào xảy ra với Ho Seok." Ji Ho chậm rãi nói. "Còn là về việc em làm... là vì ông ấy muốn những gì mọi người nhìn vào thật bình thường nhất."

Tai nạn. Tang lễ. Và ngay cả khi trước đó nữa... Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top