Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Sub tìm thấy con trai ông ta lại một lần nữa ở bên cạnh cái hồ nước phía sau, nơi mà ông ta biết nó đã từng bị xô ngã xuống dưới. Lần này có vẻ Jeon Jung Kook ở gần mép hồ hơn lần trước, trông như cậu ta sắp ngã xuống nó chỉ bằng một cái sẩy chân vậy.

"Ta nghĩ con không dám đến gần nó. Lần trước con chỉ dám nhìn từ xa."

"Nếu không thể thì chẳng phải suốt đời cũng không thể đến gần sao?"

Jeon Jung Kook nói xong cũng từ từ quay về phía bàn trà bên ngoài, nơi mà Kim Tae Sub ngồi xuống đã được chuẩn bị sẵn một bộ ấm trà theo kiểu Trung Hoa kèm theo vài món điểm tâm Nhật Bản.

Một sự kết hợp kỳ dị.

"Là quà từ Hangeng và Park Kyung đấy." Kim Tae Sub cười cười. "Chẳng có mấy khi dùng nên cứ thế mà gộp lại thế này."

Bọn họ ngồi với nhau một hồi thật lâu nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Đợi chờ đến khi ánh chiều tà dần xuất hiện, có vẻ như người nhỏ hơn cũng đã tìm được điều muốn nói.

"Tên con vẫn là Jeon Jung Kook sao?"

Có vẻ câu này đủ buồn cười đủ để Kim Tae Sub đem nguyên một ngụm trà lớn khó khăn lắm mới nuốt vào trong. Nhìn về phía gương mặt đầy quả quyết của con trai mà bất giác bật cười như hết cách.

"Vậy con nghĩ ta nên gọi con là gì khác sao?"

Jeon Jung Kook nhất thời không biết nên nói sao lại chọn cách im lặng. Nhưng lần này thì Kim Tae Sub đã chủ động lên tiếng trước.

"Ta đặt tên con chắc chắn sẽ không bao giờ có ý thay đổi. Dù rằng họ của ta trên danh nghĩa là Kim nhưng thực chất là Jeon, nhưng nếu ta lấy về họ Jeon thì trong quá khứ quả thật là không tiện."

Kim Tae Sub cảm nhận được tâm sự của con trai bên cạnh. Khẽ vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại, nhìn khuôn mặt giống như trong bức ảnh cũ mà ông ta đã tìm thấy ở ngôi nhà này. Đây chính là điều ông ta mong muốn nhìn thấy sau bao nỗ lực để mọi chuyện diễn ra theo đúng như cách ông ta muốn.

"Con có thể nghi ngờ tất cả mọi người nhưng đừng nghi ngờ ý của ta. Jung Kook, đến một ngày khi con biết được mọi chuyện rồi con sẽ hiểu cho ta mà thôi."

Có thể ngay tại lúc đó Jeon Jung Kook thật sự không hiểu được ý muốn của cha cậu ta, một lời nói vẩn vơ và không có ý nghĩa khi tai nghe mắt thấy được sự việc diễn ra.

"Còn về Seok Jin?"

"Đó là anh trai của con." Kim Tae Sub nói. "Có vấn đề gì với hai đứa sao?"

Cái nhìn của cha như khiến cho Jeon Jung Kook quyết định dừng vấn đề này lại. Có gì đó trong lời nói và ánh mắt ông ta như trông chờ một cái gì đó kỳ lạ từ lời mà cậu ta sắp nói. Giống như là ông ta đoán được rằng giữa đứa con trai lớn và con trai út có cái mối quan hệ gì đó thật khó nói thành lời. Điều đó không dễ cảm nhận, nhưng từ khi Jung Ye Seung nói về việc lời yêu cầu mà Kim Seok Jin đã đưa ra.

Đó không phải là sự quan tâm của một người đã từng đẩy em trai mình vào chỗ chết đâu.

"Anh ta muốn đến nhà."

"Ta đã từ khi nào cấm nó quay về." Kim Tae Sub cau mày. "Dù rằng năm xưa ta có giả chết và khiến nó sợ căn nhà đó nhưng quay về hay không vốn là chuyện của nó."

"Ý anh ta là ngôi nhà mà cha sẽ đưa con đến." Kim Tae Sub đột ngột khựng người lại. "Đó là điều kiện mà anh ta muốn cho việc thả cho Jung Ye Seung trở về."

Kim Tae Sub im lặng hẳn trước những điều vừa được thông báo. Quả nhiên sớm đã đoán được không dễ dàng gì qua mặt được con trai lớn của mình sau khi nó quá cảnh giác cho chuyện bị lừa. Nhưng điều nó muốn này thật sự là có mục đích gì?

"Nó thật sự muốn như vậy sao?"

Kim Tae Sub nhìn con trai một lúc như ngẫm nghĩ rồi lại kết thúc bằng một điệu cười không rõ nghĩa. Trông ông ta có vẻ như rất vui nhưng đôi phần phảng phất sự lo lắng khi mọi chuyện có thể đi quá xa.

"Vậy thì... đành phải chấp nhận thôi. Nhưng ta có một điều kiện khác, không quá khóc đâu. Chỉ cần con nói với nó rằng nó chỉ được đến khi ta cho phép, còn lại những lần khác thì không được."

Quân cờ đã hạ xuống. Nước đi này của Kim Tae Sub là phúc hay là họa thì thật sự không thể tính thêm được nữa rồi. Nhưng Kim Tae Sub thật sự có hơi vui vẻ với sự lưỡng lự mà con trai có khi nhắc về con trai lớn.

.

Park Ji Min từ khi nào đã phát hiện ra người kia không phải là Jeon Jung Kook thật?

"Cũng là do các người chuẩn bị tốt quá." Làm tôi tưởng chừng như đã bị cuốn vào rồi.

Cái nhìn tràn đầy châm biếm về những điều họ đã làm như đâm thẳng vào cơ thể Ahn Hee Yeon. Dù việc trở nên lãnh cảm vì nghề nghiệp không cho phép cô ta trở nên mất bình tĩnh nhưng nội tâm thì có vẻ là đang biến chuyển. Ahn Hee Yeon hiểu Jeon Jung Kook cũng đã từng cảnh báo cho Jung Ye Seung về chuyện không được tiếp xúc với Park Ji Min, vậy từ khi nào mà hắn ta đã có thể phát hiện ra được?

"Khó khăn lắm tôi mới xem được xác của cậu ấy trước khi bị đưa đi."

Giống như cách Jeon Jung Kook nói với Jung Ye Seung rằng không được tiếp xúc quá gần với Park Ji Min. Bởi vì chỉ cần một cái liếc mắt qua, Park Ji Min cũng sẽ dễ dàng nhận ra người trước mặt có phải là người mà hắn ta thật sự đang tìm kiếm không.

Jeon Jung Kook từng nói Park Ji Min rất khác, và đó cũng là lý do vì sao cậu ta lại luôn sợ mọi chuyện sẽ bị phát hiện sớm hơn.

"Vậy thì Park Ji Min anh có nghĩ rằng vì sao hôm đó anh lại vào xem xác của cậu ấy dễ dàng vậy không?"

Khuôn mặt của Ahn Hee Yeon đột nhiên trở nên vô cảm. Quả thật cô ta dùng cái sự cảm xúc đó để che dấu đi thật lòng, nhưng cái thật lòng đó chính là sự khâm phục và sợ hãi khi biết Park Ji Min thật sự đã bước vào cái lồng mà Kim Tae Sub đã chuẩn bị khi biết về đoạn tình cảm mà hắn ta dành cho Kim Jung Han là không thật lòng.

Quả thật là ông ta nói đúng. Ông ta sẽ không để người này hả hê được điều gì cả.

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Anh có hiểu vì sao nhất định phải là Yang Do Seop không?"

Ahn Hee Yeon tiếp tục bằng một câu hỏi không rõ nghĩa.

"Vì chỉ khi cả hai điều anh mong muốn nhất thành công mới đủ khiến anh phân tâm thôi."

Hai điều hắn ta mong muốn nhất? Một là Jeon Jung Kook vẫn chưa chết. Hai là đối với Park Ji Min, cái tên Yang Do Seop đó thật sự là cái gai lớn mà hắn ta đã muốn nhổ bỏ bấy lâu nay. Nay Yang Do Seop cũng đã chết, có phải hay chăng người vui nhất chính là Park Ji Min?Phân tâm? Park Ji Min đang dần trở nên mơ hồ trong cái mớ bật mí mà Ahn Hee Yeon mang đến.

"Có phải hay không khi Do Seop chết đi thì cái công trình dang dở gì đó sẽ đột nhiên chuyển giao quyền cho anh sao?"

Công trình mà Jung Ye Seung yêu cầu? Cái hạng mục dính đến khu đất chính quyền mà Yang Do Seop đã cố gắng hoàn thành trước khi bị phát hiện ra đó đã được chuyển giao quyền quyết định cho Park Ji Min nếu người chịu trách nhiệm hiện tại không còn khả năng quyết định...theo quy định được đặt ra do Chủ tịch chấp nhận ký dưới sự đồng ý của Park Ji Min. Nay là vì chuyện quá vui mừng về việc phát hiện ra mà khiến hắn ta quên mất việc đó đã tiến hành tới đâu.

"Anh cũng đã từng nói Busan là địa bàn của anh mà, nhưng xem ra ông ta thật sự muốn làm phiền đến cả Cục Trung ương đấy." Ahn Hee Yeon cười mỉm khi nhìn Park Ji Min cũng có ngày rơi vào tình cảnh nguy hiểm này.

(Trong giới cảnh sát không thiếu người được cài vào hoặc hợp tác vì lợi ích cho cả hai bên)

"Một kế hoạch riêng dành cho tôi sao?"

Park Ji Min cười khẩy. Xem ra hắn ta được ưu ái quá nhỉ.

"Ông ta thật sự muốn xem anh sẽ chọn gì. Vì nếu theo bình thường anh chắc cũng chả quan tâm đến mấy việc này vì cái thế lực chống lưng cho anh cũng không ít. Nhưng thử nghĩ xem lần này thật sự khác, chứng cứ ở trong tay ông ta có thể bất cứ lúc nào gửi đi. Yodo thì đang trong đợt thanh trừng, Jung Ho Seok liệu có dang tay cứu anh trong lúc không hợp tình thế này. Còn về phần anh trai anh thì..." Ahn Hee Yeon nhìn Park Ji Min như chia buồn. "Anh ta cũng chẳng quan tâm đến anh lắm đâu."

Chuyện này hoàn toàn là sai lầm đối với Park Ji Min khi hắn ta nghĩ mình đã nắm thế thượng phong. Nhưng mọi chuyện đều không phải, cái đầu của hắn vẫn không thể nào đùa giỡn với người đứng đầu Hosen như một con rằn vờn chuột mà không biết được nó đã được khóa trong mắt đại bàng.

Park Ji Min hắn thật sự đã thua trong trận này rồi sao?

"Ông ta muốn cái gì?" Park Ji Min hồi lâu mới lên tiếng.

Ahn Hee Yeon cười vì lần đầu cô ta thấy Park Ji Min chịu nhượng bộ. Mà cũng phải thôi, người chống lưng đã vơi đi. Cô thừa biết Park Ji Min đã hả hê vì hắn ta sẽ lại tìm ra Jeon Jung Kook lần nữa, nhưng nếu hắn chọn đối đầu thì chuyện hắn làm bạn với song sắt sẽ không ngắn để mà không biết chuyện gì khác sẽ xảy ra.

"Thật ra thì ông ta muốn anh đồng ý cứu Kim Jung Han cơ."

Cứu... Jung Han...

"Chắc anh cũng đã tìm được thứ hay ho gì đó ở nhà của Do Seop sau khi anh ta mất." Ahn Hee Yeon thở dài. "Anh cũng vui khi cuối cùng cũng biết về cái sự thật không vui vẻ gì đó đâu phải không?"

Điều mà Ahn Hee Yeon muốn nói chính là Yang Do Seop là người giữ bí mật cho việc Kim Jung Han tự mình làm mù mắt chứ không phải là như vốn dĩ. Ahn Hee Yeon cũng đã được nghe về nó sau này, và sau đó đã không ngần ngại đấm cho tên bạn điên kia một phát mặc kệ vết thương trên mặt của cậu ta chưa lành.

"Vì sao phải là tôi chấp nhận?" Park Ji Min đờ đẫn hỏi. Từ ngày hắn ta biết về sự thật thì điều đầu tiên hắn ta muốn làm chính là tự tay giết Kim Jung Han.

"Để anh chính miệng cứu sống nó là trừng phạt lớn nhất mà."

Ahn Hee Yeon cũng chưa từng muốn mang mạng sống của Kim Jung Han ra đùa giỡn. Nhưng so với những việc mà nó đã làm thì chút chuyện này cũng có thể xem như là bù đắp lại cho những năm tháng Jeon Jung Kook đã phải chịu đựng thế này.

"Và..."

Park Ji Min nhìn Ahn Hee Yeon có vẻ như không hiểu lời lập lại một lần nữa.

"Ông ta chắc chắn không đặt ra ít yêu cầu như vậy."

Nhướn một bên mày nhìn Park Ji Min rồi lại tiếp tục nói.

"Không phải là ông ta." Ngừng một chút rồi nói. "Lần này là điều kiện của tôi."

"Của cô?" Park Ji Min cau mày nhìn Ahn Hee Yeon với nét mặt như gặp phải ma.

"Phải. Là của tôi. Vì tôi là người duy nhất thích hợp cho việc cứu sống nó."

Ahn Hee Yeon chạm tay lên cửa kính ngăn cách. Nhìn về phía người đang nằm giữa đống máy móc thiết bị đó mà lòng sinh ra một loại cảm xúc buồn cười nhất. Vì sao ông ta có thể bỏ rơi mẹ con cô? Vì nó lại hại bạn thân cô như vậy? Vậy mà bây giờ cô lại có thể chấp nhận hy sinh cứu sống nó sao?

"Tôi muốn anh..." Ahn Hee Yeon khẽ hạ tầm mắt, gằn từng chữ như cố nhét hết cái điều kiện duy nhất và cuối cùng mà cô ta dành cho lần này.

"Tôi muốn anh sau này chỉ có thể ở bên cạnh nó...và không được gặp mặt Jung Kook bất kỳ một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top