Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bộ này xong chắc giải nghệ thiệt quá... Nhưng chẳng biết bao giờ mới xong.

Có phải rất khó chịu hay không Park Ji Min?

Ahn Hee Yeon không lên tiếng, chỉ đứng về một bên mà nhìn Park Ji Min tự mình chịu đựng nỗi căm hận và rối rắm đan xen trong lòng hắn ta. Chẳng dám cười thành tiếng dù bản thân đang rất hả hê với cái mong ước một lần được nhìn thấy hắn ta không còn vẻ đắc ý như nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Hơn nữa lại còn đưa Park Ji Min vào cái tình thế khó khăn nhất để lựa chọn.

Là cứu lấy bản thân mà phải chính miệng cứu lấy người mà hắn ta sớm đã muốn giết từ lâu, sau đó cũng chẳng còn cách mà gặp lại người hắn ta khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lần nữa ở bên cạnh. Hay là lựa chọn một người rồi vứt bỏ hết tất cả. Nhưng làm như vậy cũng chẳng chắn chắn được người kia sẽ bỏ qua tất cả. Jeon Jung Kook mất bao nhiêu năm để cố giấu đi chuyện này, há dễ gì lại một sớm một chiều chấp nhận tình cảm đó.

"Người muốn ở bên cạnh Jung Kook không ít." Ahn Hee Yeon nhỏ giọng lên tiếng. "Nhưng Jung Han nó chỉ muốn anh bên cạnh, không phải anh, nhất định không thể là người khác."

"Cô vui sướng lắm phải không?"

Lấy bàn tay che đi khuôn mặt, đôi vai hắn ta cứ liên tiếp run lên như mất đi bình tĩnh.

"Đúng vậy."

Ahn Hee Yeon vui sướng thừa nhận. Liếc nhìn về phía sau lưng nơi mà Park Ji Min không thể nhìn thấy, bóng dáng hai người nào đó trông có vẻ gấp gáp đang hướng đến đây. Càng đến gần càng rõ hơn, khuôn mặt họ không thể che giấu đi sự vui mừng sau khi nghe được tin từ bác sĩ về tình hình của con trai họ liền muốn báo tin tới người "con rể" đang ở đây.

"Ji Min, Ji Min. Bác sĩ nói Jung Han có thể cứu được, đã tìm được người thích hợp rồi."

Cái cách bà ta bỏ qua Ahn Hee Yeon làm cô nàng cũng phì cười. Nghĩ thầm trong bụng đã cảm thấy hối hận rồi, không biết còn rút lại yêu cầu được không.

"Con cũng đến thăm em sao Hee Yeon?"

Ahn Hee Yeon không trả lời. Cha của cô ta, người có lẽ không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ở đây mà tiếp tục đóng vai một người cha đúng mực mà hỏi thăm. Nếu điều này không phải là vì Jeon Jung Kook chết tiệt, thì há gì Ahn Hee Yeon lại điên rồ chấp nhận cứu mạng người khác chứ.

"Tất cả chỉ đợi một lời đồng ý của anh, Park Ji Min."

Bỏ qua sự khó hiểu trên khuôn mặt của hai người kia, Ahn Hee Yeon thật sự đã dồn Park Ji Min vào hai ngã mà hắn ta bắt buộc phải lựa chọn rồi.

Tàn nhẫn quá... Các người thật sự tàn nhẫn quá...

Tiếng chuông báo vang lên trong phòng kéo đến là tiếng bước chân hốt hoảng của các bác sĩ đang tập trung về phía này. Cái cảnh tượng Kim Jung Han co giật trước khi tấm rèm bị kéo che đi thật sự như muốn lấy đi hai cái mạng già ngoài đây. Còn về phía Park Ji Min, không một ai để ý bán tay hắn ta đang nắm thật chặt, những khớp ngón tay trắng bệch, tưởng chừng như lúc đó tất cả mọi thứ đều bị hắn ta nghiền nát. Lúc đó trong lòng Park Ji Min chỉ còn là căm thù, thật sự căm thù người đó đã nhẫn tâm đẩy hắn đến tình cảnh này.

"Xin mọi người hãy có quyết định."

Một người bác sĩ đến bên cạnh họ như hỏi ý nhưng thực chất chỉ trông đợi vào quyết định của Park Ji Min.

"Ji Min... Ji Min... Ta xin con... Làm ơn hãy cứu nó."

Cánh tay bị người đàn bà nắm kéo. Bà ta đã không còn chịu đựng được mà ngồi hẳn trên sàn bệnh viện lạnh lẽo đến rùng mình, dùng chút lực nắm còn lại bấu vào cánh tay của người đang đứng như gửi cả sinh mạng con trai bà ta vào đó, vào bàn tay, vào quyết định của Park Ji Min.

"Được... Được rồi." Park Ji Min dùng đôi mắt đầy tia máu, bắn cái nhìn chết chóc lên toàn bộ cơ thể Ahn Hee Yeon như cắt đứt cô ta thành trăm ngàn mảnh trước mắt

"Bắt đầu đi."

Park Ji Min thật sự muốn cái màu đỏ chết chóc bao trùm tất cả nơi này, nhấn chìm chúng chung với nỗi thống khổ mà hắn ta đang phải chịu đựng. Và cả Jeon Jung Kook, đây là quyết định mà hắn ta đã chọn, đây là điều mà hắn muốn người kia thấy là hắn ta đã đánh đổi thứ gì để lựa chọn.

Ahn Hee Yeon không nói gì khác mà lại lẳng lặng đi theo bác sĩ nghe theo lời ông ta dặn dò trước khi phẫu thuật.

"Con điên rồi. Nếu như vậy thì con cũng chẳng thể nào sống tiếp được."

Đôi bàn tay mạnh mẽ kéo Ahn Hee Yeon như giành lấy cô ta từ tay tử thần. Ông ta hiểu tình trạng của con trai mình, và nếu như có người cứu lấy nó cũng chẳng khác nào mang sinh mạng của họ để đổi lấy sinh mạng của con trai ông. Bọn họ vẫn tiếp tục chờ một người đồng ý hiến xác, chứ không phải là lấy sinh mạng của một người sống mà còn là sinh mạng của con gái mình.

"Sẽ có vấn đề gì sao? Năm đó con các người tự làm hư mắt chính mình mà các người dùng đôi mắt của người khác để bù đắp, không nghĩ rằng người đó cũng có thể mất mạng sao?"

Ahn Hee Yeon nói với vẻ mặt lạnh tanh, không chút khí tức. Nghe sao càng giống như một người đã chết. Liếc về phía người đàn bà phía sau tâm thần đã như rơi vào hố băng, tiếp tục chất vấn người đàn bà chẳng bao giờ yêu thương gì đứa con gái riêng của chồng mình.

"Tôi với bà trước nay không nợ gì nhau? Nay tôi giúp bà giành lại con trai cũng chỉ mong bà chấp nhận một điều."

Bà ta không nói chỉ ngẩng đầu nhìn Ahn Hee Yeon như ngầm đồng ý.

"Xin lỗi mẹ tôi." Ahn Hee Yeon nhấn mạnh. "Dùng tâm ý của hai người xin lỗi mẹ tôi. Điều này có làm được không?"

Sẽ còn cách khác ngoài đồng ý. Người đàn bà nước mắt đầy mặt gật đầu liên tục mãi không ngừng kể cả khi Ahn Hee Yeon đã đi mất.

Ngày hôm đó bọn họ đã im lặng hơn một ngày để đợi chờ ánh đèn phẫu thuật kia kết thúc. Khuôn mặt buồn bã, người thì như kẻ mất hồn, chỉ duy nhất Park Ji Min là không rõ là hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Những biểu hiện trên khuôn mặt đó như thể hắn ta không quan tâm đến kết quả của cuộc phẫu thuật này.

Hoặc là chính hắn là người biết rõ kết quả này hơn ai hết.

Điện thoại trên tay run lên trong chốc lát. Là chế độ báo tin nhắn trong điện thoại của Park Ji Min. Một số điện thoại không được đăng ký, nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn vài từ nhưng cũng đủ khiến một người đột nhiên trở nên nôn nóng bỏ ngoài tai tiếng người đang gọi mà rời đi.

Bên ngoài. Cổng phía tây.

Park Ji Min phi nhanh qua dãy hành lang dài im phăng phắc, đôi chân hắn ta gấp gáp chưa từng thấy. Kể cả việc lựa chọn đợi chờ thang máy cũng không chờ được. Đến khi Park Ji Min tìm được cổng Tây bệnh viện đã có một chiếc xe đậu sẵn, một người dựa vào xe đối mặt với Park Ji Min dưới ánh trăng màu bạc đặc biệt.

Người mà Park Ji Min tưởng chừng như đã không thể gặp lại lần nào nữa trong kiếp này.

"Bao nhiêu phút sẽ là đủ đây?"

Giọng nói không quá to nhưng đủ để người đứng cách xa như Park Ji Min vẫn nghe được có người khác trong chiếc xe đó. Nếu Jeon Jung Kook ở đây, có thể người ở trong đó là cha của cậu ta, Kim Tae Sub.

"Sẽ vừa kịp lúc mà."

Jeon Jung Kook khẽ thở dài. Cho đến tận khi chiếc xe kia từ từ chuyển động ra khỏi khu vực bệnh viện, Jeon Jung Kook vẫn chưa dám nhìn Park Ji Min như cách hắn ta nhìn về phía cậu ta như hãm sâu vào trong đáy mắt.

Bọn họ đã bao lâu không gặp nhau thế này?

"Đã quá lâu rồi phải không?" Park Ji Min vẫn lên tiếng trước. Hắn ta đã không thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa.

"Cũng không quá lâu đâu, đại diện Park."

Cái kiểu trả lời nửa vời nói với Park Ji Min như những ngày còn làm việc tại K thật làm người ta hoài niệm không ít. Khi ngày đó câu nghi ngờ đã bị phủ nhận, Jeon Jung Kook hiện tại mang chính khuôn mặt năm xưa đến đối diện với cơn ác mộng của cậu ta, mang chút chân thật cuối cùng còn sót lại để đối mặt với Park Ji Min lần cuối cùng.

"Năm đó chúng ta cũng đã đứng nói chuyện với nhau thế này vào lúc sinh nhật của cậu ta nhỉ? Trùng hợp rằng bây giờ chúng ta vẫn vì cậu ta mà đứng đây, nhưng tình thế thì không vui vẻ như vậy được nữa."

"Chúng ta có nhất thiết phải nói về chuyện này hay không?" Park Ji Min cười ảo não.

"Vậy chúng ta còn có thể nói gì khác sao?"

"Vì sao năm xưa lại không nói sự thật?"

Park Ji Min bắt đầu với chuyện mà hắn ta căm thù nhất. Lừa dối hắn ta nhiều năm như vậy, mang trái tim hắn ta tùy ý đùa giỡn quả thật vui sướng lắm sao?

"Cậu cút đi cho khuất mắt tôi." Jeon Jung Kook cười nhạt khi nhắc lại những lời năm đó. "Tại sao không phải là cậu? Cậu nên chết đi. Anh nhớ những lời này không?"

"Không phải..." Park Ji Min muốn phản bác nhưng sao lại thấy không có dũng khí nào. Cả người hắn ra run rẩy, muốn tiến đến ngăn người đó lại nhưng vẫn không thể

"Park Ji Min, câu cút đi của anh tôi cũng làm được, chỉ riêng câu chết đi thì quả thực tôi đã làm nhưng lại không thể, cả địa ngục cũng không muốn thu tôi rồi."

"Đừng nói nữa... Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi." Park Ji Min hét lên như muốn ngăn những lời nói kia đừng hành hạ trái tim hắn ta.

"Nên tôi đã đánh cược. Xem rằng khi anh vô tình phát hiện ra chuyện năm đó không phải do tôi làm, anh sẽ cảm thấy có lỗi với tôi không." Thở dài nhìn Park Ji Min rồi lại lắc đầu. "Nhưng chuyện đó với tôi hiện tại không còn quan trọng nữa rồi."

"Với cậu không còn quan trọng?" Park Ji Min kiên định nói. "Nhưng với tôi thì có đấy."

Park Ji Min chủ động tiến lại gần người kia hơn bây giờ. Chỉ còn cách độ một bước chân, Park Ji Min cũng tự nhiên dừng lại vì hắn ta biết chỉ cần gần thêm chút nữa thôi rằng bản thân sẽ không tự chủ được muốn ôm lấy người kia.

"Tôi quan trọng với anh như vậy? Vậy còn cậu ta thì sao?"

Jeon Jung Kook nhìn thẳng vào Park Ji Min mà gằn từng chữ một. Dùng khuôn mặt như ngày xưa chưa từng đối diện với người kia như thế này, chỉ tiếc là đôi mắt năm xưa đã bị ai lấy đi mất rồi.

"Anh ở bên cạnh cậu ấy 6 năm, là tất cả của cậu ấy. Cậu ta không có lỗi, lỗi là của chúng ta. Hãy để chuyện sau này giống như 6 năm nay, vẫn xem như tôi đã chết rồi, vẫn là anh và cậu ấy là một đôi được mọi người ghen tỵ. Với tôi như vậy là đủ lắm rồi..."

Sự im lặng sau những lời được giấu kín nhiều năm cuối cùng đã được nó ra. Tảng đá này trong lòng cuối cùng đã được đặt xuống. Hoàn thành lý do mà Jeon Jung Kook đến bữa tiệc năm đó nhưng đến tận 6 năm dài mới có thể kết thúc.

Năm đó chúng ta đã quá kiêu ngạo trong cái tôi của chính mình để một lời giải thích cũng không dám nói ra. Bây giờ tôi có đủ dũng khí để đối diện với anh rồi, đủ dũng khí để kết thúc chuyện giữa hai ta rồi.

"Tôi cũng đã nghe được điều tôi muốn nghe rồi, nhưng tôi không muốn mọi thứ thay đổi. Chuyện của hai chúng ta hãy xem như là chưa từng xảy ra được không?"

Jeon Jung Kook nhìn Park Ji Min mà nở nụ cười. Không giống như lần gặp lại đầu tiên ở K, nụ cười đó giống như năm xưa vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ có điều vì sao trông lại mệt mỏi như vậy.

Ở bên cạnh tôi, cậu cảm thấy mệt mỏi như vậy sao? Nhưng làm sao đây Jung Kook, quyết định của tôi cũng đã có rồi...

"Nếu như tôi nói không thể thì sao?"

Park Ji Min nói. Bình thản như chẳng có gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Không có những lời nói cắt đứt, không có những chuyện sai lầm trong quá khứ.

"Lựa chọn của tôi vẫn là em."

Park Ji Min bước thêm một bước đủ để tay mình chạm lên khuôn mặt kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bên má như nâng niu một món báu vật mà hắn ta đã quyết tâm lựa chọn phải giành lấy tưởng chừng như đã không còn cơ hội nữa.

"Jung Han, kiếp này là tôi có lỗi với cậu ấy. Dù cho tôi bị trừng phạt, dù tôi không có được kiếp sau nhưng kiếp này tôi sẽ không ngu ngốc buông tay em ra lần nữa."

Park Ji Min thật sự muốn cái màu đỏ chết chóc bao trùm tất cả nơi này... Và hắn thật sự đã làm đúng như vậy.

Tưởng chừng như Park Ji Min đã chấp nhận với điều kiện của Ahn Hee Yeon nhưng không phải như vậy. Sự thật là thế nào thì... Tiếp tục đợi nha các vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top