Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

WARNING: Chap này có hình ảnh bạo, máu me và có hơi bệnh hoạn. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Ngay khi viên đạn rời nòng súng, Park Ji Min nghĩ rằng ngày hôm nay hắn ta có thể đã từ biệt thế giới này với... khuôn mặt của Woo Ji Ho là điều cuối cùng mà hắn ta nhớ đến. Vì sao lại là Woo Ji Ho? Chỉ đến khi Park Ji Min thoát khỏi lưỡi hái tử thần gần kề trong gang tấc mới có thể bình tĩnh nhớ lại sự việc gì vừa mới xảy ra.

Là Woo Ji Ho, trên chiếc ô tô xuất hiện một cách thần kỳ từ đâu đó nhắm thẳng vào hướng của ba người đang đứng mà đâm tới. Mục đích chính là nhằm khiến Kim Seok Jin phân tâm để làm lệch hướng viên đạn. Đoạn rồi khi bước đầu tiên thành công, điều tiếp theo cần làm chính là mang Park Ji Min rời khỏi nơi này trước khi Kim Seok Jin không nhắm trượt lần thứ hai đâu.

"Sợ quá hóa ngốc rồi sao? Không sao rồi. Đã có tôi đây."

Woo Ji Ho nhìn Park Ji Min còn trong trạng thái ngơ ngẩn mà ra ý đùa cợt. Hắn ta vòng tay như muốn ôm Park Ji Min vô lòng và suýt đã thành công nếu không bị cái đẩy đầy thô bạo của người kia.

"Đau lòng quá đấy. Cậu đối xử với người đã cứu cậu như thế này sao?"

Park Ji Min liếc mắt về phía Woo Ji Ho như muốn bảo hắn ta thật sự quá phiền phức trong việc hành động như thể rất tốt trong khi đã lừa mình trước đó. Không nghĩ đến cái loại người đang diễn kịch sầu thảm bên cạnh, Park Ji Min ra sức tìm kiếm hình ảnh của hai người kia đang dần nhỏ lại khi chiếc xe đã chạy đi.

Đến một mức nào đó khi Park Ji Min sắp không thể thấy được gì nữa thì Kim Seok Jin đã cho hắn thấy một loại cảnh tượng mà Park Ji Min chưa từng nghĩ đến. Khi khuôn mặt của hai người gần kề nhau, khoảng cách không đủ xa để Park Ji Min còn nhìn rõ là Kim Seok Jin đang hôn người kia.

"Ây da~ Không ngờ Seok Jin dám làm vậy nhỉ?" Woo Ji Ho nhìn xong lại phản ứng như thể hắn ta biết được chuyện gì rồi vậy.

"Hắn ta là ai?" Lấy lại được cảm xúc, Park Ji Min đã bắt đầu cảm thấy tức giận trong cơn ghen tuông phun trào.

"Anh trai của Jung Kook. Nói đúng hơn là cùng cha khác mẹ."

Woo Ji Ho nói ra câu trả lời như trêu đùa kẻ không biết gì là Park Ji Min. Nếu theo đúng như lời Woo Ji Ho đã nói, nếu bọn họ là anh em thì cái quan hệ kia sẽ là gì chứ? Không thể nào? Không thể nào có chuyện như vậy xảy ra được.

"Anh khuyên cậu nên nghĩ khác đi được rồi."

Woo Ji Ho có lẽ cũng như Park Ji Min khá shock với chuyện này nhưng không quá nhiều. Từ sau những chuyện mà Kim Seok Jin đã làm cùng với cái dã tâm hừng hực của cậu ta, không trừ vào chuyện muốn quyền lực thật sự từ Hosen thì chắc chắn đã có một nguyên do khác khiến Kim Seok Jin như muốn bán mạng mình vào đó. Nhưng nếu nói đơn thuần là Jeon Jung Kook thì có vẻ là không đủ, như vậy thì Kim Seok Jin đang thật sự muốn gì?

"Vui thật đấy nhỉ, không chỉ có người ngoài mà còn là người thân. Mị lực của cậu ta lớn thật đấy." Woo Ji Ho trào phúng nói.

Mà xem ra cũng phức tạp thật nhỉ? Hết Kim Seok Jin rồi đến Park Ji Min, kể cả hai chú cháu điên khùng kia và cả em gái hắn ta nữa. Nếu không quên Kim Nam Joon thì Jeon Jung Kook quả thực giống như một tạo vật kỳ lạ có thể thu hút được bất cứ người nào phải dành một phần tâm tư cho cậu ta.

Và thực tế thì Woo Ji Ho không rõ cái mối quan tâm của Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook là gì. Nếu nói lúc trước đơn giản là trả thù thay Jung Yul Na, sau khi mọi chuyện sáng tỏ thì cớ gì Jung Ho Seok cứ mãi lưu tâm đến chuyện đó.

Có lẽ mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn rất nhiều về sau rồi đây.

Cái hôn giữa hai người giữa không gian yên tĩnh ban đầu của bệnh viện sẽ không bị gián đoạn nếu Kim Seok Jin tiếp tục phớt lờ mùi máu ngày một nồng hơn trong khoang miệng hắn ta. Dứt ra khỏi nhau, Kim Seok Jin nhẹ nhàng lau đi vệt máu đỏ tươi, đỏ như tơ máu trong đôi mắt đang đóng đinh Jeon Jung Kook trong kiên định của hắn ta.

Ánh mắt của Kim Seok Jin không nói dối. Nó như trả lời được nghi hoặc của Jeon Jung Kook về người anh trai này trước đó. Ý định của hắn ta thật sự quá rõ ràng, như buộc Jeon Jung Kook không còn đường lẩn tránh khỏi nó nữa.

"Có loại anh em hôn nhau như thế này sao? Mối quan hệ của chúng ta cũng không tốt đến mức này đâu." Jeon Jung Kook nhìn thẳng vào mắt anh trai như muốn chất vấn về điều hắn ta đã làm.

"Anh đã nghĩ nó rất tốt mà, chúng ta đã từng rất thân nhau." Kim Seok Jin dịu dàng trả lời.

"Tốt đến mức anh đẩy tôi xuống hồ sao?" Jung Kook mỉa mai.

"À, nếu là chuyện đẩy em xuống hồ thì đúng là anh đã sai thật." Kim Seok Jin ra vẻ có lỗi nói với giọng ủ rũ. "Nhưng anh chỉ đơn thuần muốn gây sự chú ý với em, anh không có ý làm hại em đâu."

Hắn ta muốn tiến lại gần nhưng có vẻ điều đó không phải là quyết định đúng vì còn có người khác đang ở đây cơ mà.

"Có vẻ như anh đã không xem tôi là em trai ngay từ đầu rồi."

Kim Seok Jin có hơi ngẩn người khi nghe được những lời nói đó từ miệng Jeon Jung Kook. Không phải là hắn ta hoảng hốt mà là ngại ngùng vì không nghĩ rằng chính mình đã bị vạch trần như vậy. Người kia không biết từ lúc đầu tiên khi hắn ta nhìn thấy đứa trẻ đó đã có cảm giác muốn chiếm hữu nó mạnh liệt đến mức nào. Kim Seok Jin không coi người kia là em trai mình, cái suy nghĩ về việc người kia chỉ là của riêng hắn ta đã có từ rất lâu cho đến khi mẹ đã phát hiện ra điều đó.

Và bà ta đã làm một việc mà hắn ta ghét cay ghét đắng nó. Tuổi thơ trải qua chỉ với những bài học từ ông nội và cả khuôn mặt lạnh nhạt của cha mình thật khiến Kim Seok Jin trở nên đáng sợ đến mức nào.

Nhưng tật xấu của Kim Seok Jin là không thể nào tránh khỏi trong việc chiếm hữu luôn đi kèm với sự đùa dai. Hắn ta xem như mặc kệ với những điều người kia đã phải trải qua, cho đến hiện tại có vẻ đã không thể chịu đựng được nữa mới trực tiếp ra mặt giành lại. Người này là của hắn, từ nhỏ đã được định là của hắn. Dòng máu trong người thật bị bài xích nhưng xem như là sự gắn kết giữa hắn và Jung Kook nhiều hơn.

Hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong sự mập mờ và không tình nguyện của Kim Seok Jin bị bắt buộc phải rời đi vì hắn ta không muốn đụng mặt với cha mình bây giờ. Chí ít là không lâu nữa, mọi thứ sẽ tốt hơn thế này.

"Hee Yeon, cậu ấy không sao chứ ạ?"

Kim Tae Sub nhìn con trai trông chốc lát mới gật đầu ý bảo không có việc gì. Chỉ là vấn đề về lượng thuốc mê trong người xem ra không hề ít, nếu không phải đến kịp lúc thì e rằng cũng chẳng tỉnh dậy được.

"Con thật sự rất quan tâm đến con bé đó."

"Nếu không có cậu ấy, mọi thứ có vẻ đã tệ hơn rất nhiều."

Điều này rõ ràng là nói thật. Nếu những ngày tháng trước đây không có Ahn Hee Yeon bên cạnh, Jeon Jung Kook không tin chính mình có thể chống đỡ được lâu đến vậy.

"Con không có tình cảm với nó hay là con bé có tình cảm với con sao?"

Đã từng bên cạnh nhau lâu như vậy, nếu không phải là con trai ông yêu đàn ông thì không thể nào có chuyện Ahn Hee Yeon sẽ không có rung động với người đã bên cạnh cô ta lâu như vậy.

"Con từ trước xem cậu ấy là em gái, là công chúa. Chuyện của cậu ấy con nhất định sẽ quan tâm. Nhưng nếu người cậu ấy chọn là con thì con thà rằng sẽ giết mình còn hơn."

"Tệ đến vậy sao?" Kim Tae Sub giật mình đôi chút.

"Thật tệ nếu yêu một người quá khứ không rõ, tương lai vô định như con. Cậu ấy đã xem con như là gia đình, là người một nhà sẽ càng quan trọng hơn những người ngoài kia."

...

Đến khi số thuốc mê trong người cũng đã mất hoàn toàn thì đó là chuyện của ba ngày ngủ vùi của Ahn Hee Yeon. Thức dậy trong cơn đau đầu, hai mắt dù có thể mở lớn nhưng cũng chẳng thấy được rõ ràng xung quanh. Cơ thể như đã không thuộc về chính mình nữa, đến cả nhấc tay đơn giản cũng không thể làm nỗi.

"Tỉnh rồi sao?"

Nơi bóng đen che đi một phần ánh sáng xuất hiện trước mắt Ahn Hee Yeon như thông báo cho sự xuất hiện của người vừa đến. Dù mắt có thể không nhìn thấy nhưng thật may khi tai vẫn còn nghe ra được là giọng nói của người quen. Khi đã xác định có vẻ chính mình đang ở nhà và người bên cạnh là Ahn Hyo Jin, Ahn Hee Yeon đến bây giờ mới có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm. Cái hình ảnh khi Park Ji Min rời đi làm cô ta vẽ ra hàng chục kết thúc trong đầu và thật may khi cái may mắn nhất đã thành hiện thực.

"Là cha của Jung Kook đưa em đến chỗ chị."

Bên cạnh giường có hơi lún xuống do Ahn Hyo Jin ngồi xuống gần hơn để có thể nói cho người đang nằm nghe. Thú thật ai mà không giật mình khi nhìn thấy đám người mặc vest đen xuất hiện trước cửa nhà vào lúc nửa đêm với Ahn Hee Yeon đang ngất xỉu trên tay. Nếu không phải là Ahn Hyo Jin tinh thần quá thép thì đã hét toáng lên rồi.

"Cậu ấy..." Ahn Hee Yeon mấp máy được vài chữ nhưng vẫn chưa đủ sức để nói hết câu.

"Mấy ngày trước có đến chỗ đám tang của em trai em."

Ahn Hyo Jin vì chút giao tình với Ahn Hee Yeon, thay mặt người chưa tỉnh đến nhà tang lễ để chia buồn một chút. Lúc ở đó ngoài cha mẹ của Kim Jung Han và người đến viếng ra thì một chút bóng dáng của Park Ji Min cũng không thấy đâu. Nhưng chuyện đó cũng không ngạc nhiên bằng việc Jeon Jung Kook đã có mặt ở đó không lâu sau.

Cậu ta không chào, chỉ đứng ngay tại lối đi với bộ quần áo màu đen và áo khoác khá dài. Lẳng lặng giữa dòng người như một vị thần chết đang đợi chờ bắt hồn Kim Jung Han đi.

"Cậu... Cậu còn sống? Không đúng... Không đúng..."

Và người đầu tiên nhận ra sự có mặt của người này là cha của Kim Jung Han đang đứng khá gần cửa. Với khuôn mặt trắng bệch như người gặp ma thật sự, ông ta thốt ra những câu khó hiểu cho đến khi xác định được là người trước mặt mình là một người sống mới có thể bình tĩnh lại được. Đôi bàn tay run rẩy chống lấy đầu gối để cố gắng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt lớn tiếng quát đuổi nhưng Jeon Jung Kook cũng chẳng nhúc nhích.

"Tôi đến đây chỉ là muốn lấy lại thứ thật sự thuộc về mình thôi."

Ahn Hyo Jin thật sự đã không thể tin được cảnh tượng đó diễn ra trước mắt mình khi không một người nào cản được hành động như phát điên đó lại, giữa tiếng gào thét, Jeon Jung Kook hài lòng mang hai vật trắng tròn thịt đỏ nhầy nhụa trên tay nâng niu thứ thuộc về mình.

"Cậu đã thay tôi bảo quản nó thật tốt, giúp tôi nhìn thấy những điều ngọt ngào nhất của Ji Min dành cho một mình cậu lưu lại, bây giờ thì không cần nữa." Jeon Jung Kook lùi ra vài bước trước khi nâng cao giọng. "Để cảm ơn cậu tôi cho cậu biết một bí mật nhé. Cậu chết vì không có cuộc phẫu thuật nào diễn ra cả, Park Ji Min đã không chọn cậu, hắn đã không cứu cậu. Người cậu nên hận là Park Ji Min, chứ không phải là tôi đâu."

Nói rồi khi hành động cậu ta trực tiếp đưa chúng vào miệng, hình ảnh đó của Jeon Jung Kook Ahn Hyo Jin nghĩ rằng cậu ta thật sự đã bị điên rồi. Cậu ta có còn là con người không? Hay nói đúng hơn đó có phải hay không là kết quả của một người khi bị bức đến đường cùng sẽ có thể trở thành quái vật gì.

Đó là Ahn Hyo Jin không biết cảnh tượng khi người vừa vài giờ trước hành động như một con quái vật đó lại biến thành thê thảm trực tiếp ôm lấy bồn cầu mà ói toàn dịch nhờn.

"Phát điên như vậy có nghĩ đến kết quả không?" Kim Tae Sub ở bên cạnh đưa nước cho con trai thầm nghĩ cách làm thế nào để bớt đi mùi tanh sau đó.

"Như vậy còn đỡ hơn mang đi ngâm formalin. Con không muốn nhìn thấy mắt của mình qua một đôi mắt khác, điều này là giả dối nhất rồi."

Chống tay lên thành cầu chuẩn bị đón nhận cơn buồn nôn tiếp theo ập tới. Cả người thật chỉ muốn đổ xuống, mất hết sức lực thật rồi.

"Không nghĩ đến việc thay nó lại sao?" Kim Tae Sub đương nhiên sẽ không cùng con trai phát điên nhưng không có nghĩa sẽ nghĩ đến cách hợp lý hơn.

Jeon Jung Kook lắc đầu cùng cười khổ. Đôi mắt đó đi theo Kim Jung Han, được nhìn thấy những thứ tốt đẹp và đau đớn nhất mà Jeon Jung Kook đã không có được từ Park Ji Min. Nay chính đem nó thu thập về, một mặt chính là khắc ghi, một mặt chính là muốn biến nó mãi mãi chỉ là hồi ức đã qua.

Đôi mắt là ràng buộc duy nhất giữa Jung Kook và Ji Min. Bây giờ vật cũng đã mất, giữa bọn họ phải chăng cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top