Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hae cũng sắp đến lúc phải quay về Trung Quốc sau khi "nhiệm vụ" cơ bản cũng đã được hoàn thành tương đối, về phần còn lại thì phải phụ thuộc vào năng lực bản thân của mình Ho Seok thôi.

"Anh ngày nào sẽ quay về Trung Quốc?"

Yul Na ngồi trên giường xem Dong Hae xếp gọn quần áo vào vali đặt trên mặt đất. Lúc Dong Hae về cũng chẳng mang theo chỉ một chiếc vali với vài bộ quần áo để thay hằng ngày và vật dụng cá nhân. Đến lúc đi thì Yul Na mua vài món ăn ở Hàn mà bên Trung Quốc khó tìm cho Dong Hae mang đi, xếp như thế nào cũng không hết một chiếc vali lớn.

"Có thể là ngày mốt. Anh cũng muốn ở đến ngày em đi nhưng có vẻ tình hình khá gấp."

Dong Hae dừng tay nhìn Yul Na ngồi bó gối trên giường, mái tóc dài phủ xuống một bên mặt đâu đó có thể thấy được vài cọng tóc bạc màu không nên xuất hiện. Một người trải qua bao nhiêu chuyện sẽ thay đổi nhiều đến mức nào? Jung Yul Na hiện tại không còn là một cô gái vui vẻ như trước nữa.

"Em vì sao lại cứ ép bản thân không vui vẻ như vậy?" Dong Hae chạm nhẹ vào tóc Yul Na rồi khẽ vuốt ve. "Em vẫn có thể đi làm ở chỗ cũ, vẫn có thể gặp đồng nghiệp cũ, sống cuộc sống như trước đây mà."

Yul Na im lặng một chút rồi bật ra vài thứ âm thanh không rõ là đang cười hay khóc.

"Anh có khuyên bệnh nhân của mình như vậy không?" Yul Na ngước mặt lên để nhìn vào mắt Dong Hae.

Đôi mắt cô nàng hiện tại như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Con mắt vô hồn, giống như người không còn ở đây nữa.

"Sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, em cũng không có tinh thần để có thể sống cuộc sống như trước. Hơn nữa Park Ji Min cũng đã biết em là em gái anh Ho Seok, dựa theo tính cách của anh ta có hay không tính toán gì đó."

"Em có phải đã biết gì rồi phải không?" Dong Hae để bàn tay mình rời khỏi đầu cô nàng mà quay lại với đống hành lý dang dở rơi đầy trên đất.

Trông về biểu hiện cũng chẳng bất ngờ gì với câu nói trước đó của Yul Na cả.

"Anh ấy tính toán được nhiều chuyện như vậy, chắc cũng đã tính được ngày chết rồi mới phải. Jung Kook mà em biết, sẽ không để bản thân chết đi khi chưa làm được việc gì đâu."

Dong Hae nghe những điều Yul Na nói chỉ biết lắc đầu cùng cười thầm.

"Em nhìn mọi thứ rõ ràng hơn anh trai em rất nhiều đó."

"Em biết cha không lựa chọn anh hai tiếp tục công việc của ông ấy. Lúc đó, em đã hỏi cha rằng vì sao không lựa chọn anh Ho Seok."

Dong Hae dừng động tác tay lại để tập trung nghe về những điều mà Yul Na chưa từng nói trước đây. Nghe về những điều có thể khiến tất cả những điều bọn họ làm từ trước đến nay đều trở thành sai lầm khi giao mọi chuyện lại cho Ho Seok.

"Cha bảo rằng anh Ho Seok có thể rất vô tâm nếu nó là chuyện anh ấy không muốn. Nhưng lại trở nên quá mức ám ảnh với thứ mà anh ấy muốn. Anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ sẽ có được nó, cho dù điều đó có điên rồ đến đâu. Và điều đó có mặt không tốt đối với một người đứng đầu."

Ho Seok khôn ngoan hơn Dong Hae nghĩ. Cái cách mà cậu ta cố gắng tách khỏi sự kiểm soát của Hangeng và Ji Ho hiện tại cũng đã cho thấy điều đó. Ho Seok không hẳn là một người vô tư, không màng đến công việc đầy máu và nước mắt này. Cậu ta ẩn mình trong bóng tối để quan sát và học hỏi mọi thứ, học cách tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để tất cả mọi người đồng cảm với cậu ta. Để rồi kết quả là gì?

"Anh làm bác sĩ tâm lý nhiều năm nay quả là thất bại thật."

Thất bại trong việc bị một thằng nhóc qua mặt mình.

"Anh Ho Seok đáng sợ hơn những gì mọi người nghĩ rất nhiều." Yul Na đứng dậy rồi bước về phía cửa. "Nên anh phải nhanh chóng đi đi, giống như em vậy, chạy đi trước khi anh ấy mất kiểm soát thật sự."

Những lời cuối cùng của Yul Na cứ lẩn quẩn trong đầu Dong Hae cho đến mãi hôm sau khi đi tìm Ho Seok. Ngày Dong Hae về Hàn Quốc cũng chỉ tìm được một Ho Seok như mất hết sinh khí, như một cành cây một mình chống chọi với gió bão. Mà nay thì nhìn lại xem một người có thể thay đổi nhiều như thế nào trong một thời gian ngắn như vậy.

Tiếng chuông cứ liên tục reo vang, Ho Seok ngồi ở chính giữa văn phòng nghe thư ký ra vào báo cáo. Đôi khi còn cả chuyện riêng của Yodo cũng xử lý nhanh chóng, không giống Jung Ho Seok trong tiềm thức của Dong Hae chút nào.

"Anh đến rồi à?"

Dong Hae đã không nhận ra chính mình đã đứng ngây ngốc thế này bao lâu rồi.

"Ừ. Ngày mai anh trở về, đến để chào em một tiếng." Dong Hae cười như thường lệ.

Người làm bác sĩ nhiều năm đâu thể đánh mất phong độ của mình dễ dàng như vậy. Để một thằng nhóc nhìn thấu được sao? Nói như vậy thì thật đau lòng lắm.

"Có đến chào cũng phải là em đến chứ."

Ho Seok rời khỏi ghế theo Dong Hae ra ngoài ban công rộng rãi bên ngoài phòng làm việc ngồi xuống. Khi Ho Seok lên Chủ tịch đã quyết định chuyển trụ sở công ty đến nơi mới, trên văn phòng còn xây cả ban công rộng đặt một bàn trà lớn để dành cho những vị khách thế này thay vì ngồi ở phòng tiếp khách.

"Nhớ những khi ngồi ở sân nhà thật. Nơi này quá nhiều gió, ngồi càng lâu chỉ khiến bản thân thấy lạnh thôi." Ho Seok dùng trà do thư ký mang vào như xưa đi cái lạnh đang vương vấn bên ngoài lớp đồ tây, loại trang phục nay đã mặc thành quen rồi.

Dong Hae quan sát Ho Seok một lúc lâu rồi cười bất lực, thầm nghĩ không phải là lạnh bên ngoài, trái tim cậu có lẽ đã đóng băng từ bao giờ rồi?

"Jung Kook đối với cậu có ý nghĩa gì?"

Một lần nữa vào vai bác sĩ tâm lý, Dong Hae lần này đã không còn tin vào những điều mà Ho Seok làm trước đó nữa. Những chuyện ngu ngốc Ho Seok đã làm? Có bao nhiều phần thật? Có bao nhiêu phần cố tình chứ?

"Jung Kook? Đơn giản là em cảm thấy những thứ em nhận lại được vẫn chưa đủ. Cậu ấy còn nợ em rất nhiều."

"Nhưng mà cậu ấy cũng... đã chết rồi."

Dong Hae đương nhiên vẫn tiếp tục câu chuyện vốn đang xảy ra rằng Jeon Jung Kook đã không còn tồn tại nữa. Xem như mọi chuyện đã kết thúc dù nó chỉ là bị ép buộc. Không ai biết được tiếp theo sẽ thế nào? Không ai biết được rằng có ai đó đã phát hiện tất cả những điều này là một vở kịch hay chưa?

Mọi chuyện dang dở, khiến con người như sống giữa hư và thực, tịch mịch vô cùng.

"Em biết chứ." Ho Seok dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Em biết mình phải làm gì tiếp theo mà."

Những lời này của Ho Seok có thể không phải là vấn đề nếu nụ cười đó không xuất hiện. Dong Hae ngay tại khoảng khắc nhìn thấy nó, cả người vô thức đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ngay cả việc rời khỏi đó như thế nào cũng chẳng nhớ, trong đầu luôn chỉ có câu nói của Yul Na, không thể nói chuyện này trễ hơn với Hangeng được.

...

Phía bên này sau khi Seok Jin đã làm xong những gì cần làm cũng không gấp gáp lắm quay về Trung Quốc chờ đợi người quay về.

"Cậu về trễ hơn dự tính nhiều quá."

Seok Jin chờ được người quay về liền kéo đi ăn cơm một bữa. Trong nhà hàng lớn bao hết một tầng, không gian chỉ có hai người nếu không ai nói thì lại hóa ngột ngạt kinh khủng. Nhưng biết sao được vì Seok Jin thích như vậy, hắn ta không thích có người lạ làm phiền lúc dùng bữa.

"Có nên khen là Park Ji Min phản ứng quá nhanh không? Nếu chúng ta không rút ra sớm hơn thì có lẽ tôi không ngồi đây ăn cơm cùng anh bây giờ đâu."

"Tôi lại không nghĩ cậu xử lý không được cậu ta đấy." Seok Jin nói kháy. Nhưng điều đó là đúng đối với việc Nam Joon không dự tính được chuyện này.

"Anh cầm súng bao nhiêu năm cũng chẳng bắn trúng được, tôi có làm bao nhiêu lần cũng có sơ xuất thôi."

Seok Jin nhún nhún vai xem như đồng ý với điều mà Nam Joon vừa nói. Có lẽ là cả hai bọn họ đều thất bại cả nên bữa cơm này ăn xem như là xả xui vậy.

"Mà, ông ấy đang muốn gặp anh đấy. Ông ấy bảo khi trở về thì đến gặp." Nam Joon ngưng đũa nhìn Seok Jin vẫn quan tâm đến dĩa thịt sốt trên bàn mà phớt lờ chuyện đó đi.

"Seok Jin! Tôi không nói đùa với anh đâu."

"Đương nhiên tôi cũng không có ý đùa. Ngày mai tôi đi gặp ông ấy là được." Seok Jin khoác tay tỏ ý đã biết, tránh cho Nam Joon lại bắt đầu phiền phức để rồi cơm ăn cũng chẳng ngon nữa.

Bữa cơm đó thật tình đồ ăn ngon thế nào cũng chẳng ai nuốt nỗi. Seok Jin dù có ăn nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì trong khi cứ mãi suy nghĩ đến chuyện khác, còn về phần Nam Joon... Đương nhiên là có chuyện muốn nói nhưng lại không có ý mở lời, cứ như chính mình tự đấu tranh, khuôn mặt bất giác cũng trở nên vặn vẹo khó chịu vô cùng.

Đến mức Seok Jin không nhịn được nữa cũng đành nói hộ lòng hắn ta.

"Cậu quan tâm đến mối quan hệ của tôi và Jung Kook đúng không?"

Nam Joon động tác liền ngừng lại, ngẩng mặt nhìn Seok Jin đang bắt đầu lau tay, dáng vẻ vô cùng thong thả xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin đâu." Seok Jin nói.

"Anh vẫn chưa nói." Nam Joon đáp lại. "Chuyện anh hôn Jung Kook là có ý gì?"

Nam Joon trở về cùng Seok Jin làm việc, đối với chuyện của Jung Kook đương nhiên là có bí mật chưa thể tiết lộ nhưng đến trước ngày Nam Joon nghe được chuyện giữa Seok Jin và Jung Kook, hắn ta vẫn nghĩ Seok Jin đối với Jung Kook mối quan hệ không phải dạng như vậy.

"Vậy cậu quan tâm đến chuyện tôi hôn em ấy là có ý gì?" Seok Jin nhướn mày khiêu khích. "Cậu đang thể hiện rằng mình quan tâm sau tất cả những gì mình đã làm sao? Cậu thật sự khốn nạn thật đấy."

"Chết tiệt, Kim Seok Jin đừng cắt ngang lời tôi. Nói cho tôi câu trả lời của anh đi."

Seok Jin chau mày nhìn một Nam Joon trong sự mất kiểm soát cùng hắn đôi co mà trong lòng sớm cũng đã lạnh đi. Nghĩ đến khi đó cứu sống Nam Joon có phải hay không là sai lầm, có khi giống như đối với Park Ji Min mà loại trừ, đến hiện tại cũng chẳng bị làm phiền nhiều đến như vậy.

"Các người đáng ra không nên ở bên cạnh em ấy." Seok Jin mân mê khăn tay, cảm nhận sự mềm mại của nó như đôi môi kia để lấy lại bình tĩnh. "Em ấy vốn dĩ phải là của tôi. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy em ấy đã quyết định em ấy phải thuộc về mình."

"Nhưng anh và cậu ấy là anh em trai đấy." Nam Joon ngoài câu nói này cũng chẳng nói gì được nữa.

"Nó có hay không ảnh hưởng chứ? Nó không phải là yêu. Nó là sự chiếm hữu thật sự đấy Nam Joon."

Sự chiếm hữu được quyết định vào ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, cho đến hiện tại vẫn là do tôi quá chủ quan khi cứ để các người xen vào mối quan hệ này quá nhiều. Nhưng mà sẽ không còn lâu nữa đâu khi mọi chuyện được đưa về với quỹ đạo của nó. Em ấy sẽ gặp bà ấy, về lại nơi mà mọi chuyện xảy ra,... Để bắt đầu hoặc là kết thúc nó.

Theo đúng thì đây là chap cuối...

.

.

.

.

.

... Của phần hai rồi. Phần ba vẫn sẽ được tiếp tục cho đến khi End truyện vì lời hứa không drop bộ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top