Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày thứ bảy không hề đơn giản vì có lẽ hôm nay tất cả các nhân viên của K có thể vi vu dành chút thời gian cho một tách cà phê sáng ở tiệm đối diện công ty mà không phải cuống quýt chạy thang bộ như mọi hôm để kịp giờ vào văn phòng. Một ngày đi làm không có đại diện Park Ji Min vẫn là ngày dễ chịu nhất cho những thể xác mệt mỏi vì công việc.

"Sáng nay vẫn có thể tranh thủ dùng bữa sáng với con trai thật sự rất tốt. Thằng bé còn rất vui nữa." Chị Kim Bong Il có lẽ đã ngủ đủ giấc nên tinh thần hôm nay thực sảng khoái nên sẵn lòng mua cà phê đãi mọi người trong phòng.

"Trước khi đến công ty còn có thể dư chút thời gian trang điểm. Dạo gần đây cứ liên tục tăng ca làm da em sắp chết khô rồi."

Han Mi Yeon cứ mãi sờ vào khuôn mặt hồng hào mà cô dành thời gian sáng nay sau khi thức dậy. Dạo gần đây sau khi hợp tác một số hạng mục với Thiên Thành liền trở nên bận rộn đến mức ngủ cũng giật mình dù chỉ mới năm phút không hơn là bao.

Bọn họ thiệt sự thành cái dạng sống không ra người, chết không ra ma rồi.

"Jung Kook, sáng nay anh làm gì vậy?" Jung Yul Na đánh tiếng hỏi, người vẫn đang chăm chăm nhìn vào máy tính không quan tâm đến cuộc nói chuyện bọn người kia.

"Sáng nay?" Jeon Jung Kook rời mắt khỏi máy tính. "Chỉ là anh lười biếng nằm thêm một chút trên giường thôi." Nói xong rồi lại quay trở lại công việc.

"Không được rồi Jeon Jung Kook. Nếu có thời gian như vậy thì phải năng tập thể dục một chút. Như anh này, sáng nào cũng thức sớm một tiếng đồng hồ để chạy bộ." Lee Chae Hyun lắc lắc ngón tay ra vẻ không đồng ý rồi tự tin nói.

"Cậu cũng đầy mỡ thừa." Liền bị Han Mi Yeon phản pháo.

"Đừng có mà châm chọc tôi."

Lee Chae Hyun tức đến mức xì khói liền cùng người kia đấu khẩu sống chết. Văn phòng hôm nay thực rôm rả, không giống như mọi khi chỉ toàn mùi ai oán não nề.

Mà thực nhắc đến chuyện tập thể dục Jeon Jung Kook càng cảm thấy phiền hơn. Đã đành buổi sáng phải sớm đi tàu đến công ty nên phải dậy sớm hơn mọi lần làm việc ở AyCi rồi. Đã vậy còn phải hao tâm tổn trí lôi được tên chết trôi kia từ trên giường tha xuống tận cửa nhà. Jeon Jung Kook thật sự không cần tập thể dục cũng không có mỡ thừa.

"Nếu đại diện Park vắng mặt suốt có phải hay hơn không."

Đến cả trưởng phòng KangvHo cũng thở dài nói ra điều ai cũng nghỉ đến trong lòng. Nếu bọn họ cực một thì trưởng phòng vẫn là cực gấp mười lần như vậy, thử hỏi xem lão mẹ ở nhà có than trách hắn không có thời gian đi xem mắt không?

"Nói đi cũng phải nói lại. Nghe tin từ bên phía nhân sự nói qua, đại diện Park của chúng ta nghe đâu là về nhà lấy vợ." Lee Chae Hyun hào hứng nói ra tin cô tình cờ nghe được khi ngang qua quầy tiếp tân hồi sáng. "Hình như là ở tận Busan."

Jeon Jung Kook đột nhiên sặc nước miếng."Lấy vợ?" Park Ji Min từ lúc nào lại có nhã hứng lấy vợ vậy."

"Vậy là đại nam nhân tuyệt phẩm nhất của công ty chúng ta sắp yên bề gia thất rồi sao? Nữ nhân trong công ty sẽ không thể công khai lộ liễu ngắm sếp nữa rồi." Han Mi Yeon ra vẻ không cam tâm mà chấm nước mắt vờ khóc.

"Người lấy được ngài Park hẳn là rất may mắn."

Người đó thật sự rất may mắn, nhưng lại là đàn ông đấy...

Bọn họ vẫn không vì vắng sếp mà tranh thủ lười biếng, dù sao thì các hạng mục với bên Thiên Thành lại sắp đến hạn kết nên cũng cần tăng tốc hoàn thành. Chăm chỉ làm việc quên đi thân người ê ẩm vì ngồi quá nhiều may mắn đồng hồ cũng đã chỉ giờ ăn trưa cũng đã tới. Bọn họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

"Gần đây có một quán mì mới khai trương nên được ưu đãi không ít, hay nhân dịp này đến đó đổi khẩu vị đi." Bọn họ nhắc đến cơm công ty thật sự quá kinh hãi rồi.

"Cũng được...." Jeon Jung Kook vừa dọn dẹp bàn sắp cùng mọi người rời đi lại bắt gặp một hình bóng đã đến trước cửa tìm cậu.

"Jung Kook à."

"Sao cậu lại đến đây?" Jeon Jung Kook nhìn thấy người trước mặt liền ngạc nhiên cười đùa.

"Thì đến tìm cậu. Sao đây không thể sắp xếp cho tôi một cái hẹn dùng bữa sao." Người trước mặt khoanh tay nhíu mày ra chiều uy hiếp.

Nghe thấy như vậy cũng nhanh chóng quay về phía mọi người đang đợi mà nói lời từ chối rồi lại còn cùng nữ nhân thanh tao kia sóng vai bước đi. Hòa hợp đến mức khiến chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề được những người còn lại bàn tán nhiều nhất trong ngày.

"Người đó là người yêu của Jung Kook sao? Đẹp đến như vậy.." Lee Chae Hyun nhớ lại mỹ nhân hồi nãy rồi lại nghĩ lại tình cảnh hiện tại của bản thân sao mà thê lương quá. Lee Chae Hyun hắn dù sao cũng không tệ mà.

"Thì ra anh Jung Kook có người yêu đẹp như vậy, nghe nói còn làm luật sư cho toàn án thành phố nữa.." Jung Yul Na đột nhiên ủ rủ mất đi sức sống.

Han Mi Yeon đột nhiên im lặng lạ thường, cô hết nghiên trái rồi lại ngã sang phải như người mất hồn dọa trưởng phòng Kang xém rớt tim ra ngoài rồi như chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại vỗ tay một tiếng thật to thu hút sự chú ý.

"Người đó hình như không phải bạn gái của Jung Kook đâu?." Han Mi Yeon lại nói tiếp. "Lần trước em thấy cô ấy thật có đi chung cùng Jung Kook nhưng mà hình như chỉ là bạn thôi. Bạn gái Jung Kook thật sự là người khác nha." Đó là lần cô thấy bọn họ ngồi chung với nhau.

"Vậy người đó thực sự không phải bạn gái anh ấy?." Jung Yul Na dường như hồi phục chút tự tin lại nghiên nghiên đầu nhỏ muốn xác định sự thật lần nữa.

"Thật đó. Người kia có lẽ giống bạn gái cậu ấy hơn, vả lại cũng thật sự rất đẹp."

Mọi người bên đây lại tích cực bàn tán sôi nổi thì chuyện còn lại với người đang là tâm điểm lại an tĩnh, bình yên đến mức nghe được tiếng dao nĩa chạm vào nhau mà vang lên từ tiếng cách, cách nhỏ.

"Cậu đang muốn gì ở Ji Yeon vậy Jung Kook. Cô ấy thật sự rất thích cậu đấy."

Ahn Hee Yeon đặt dao nĩa chéo trên chiếc đĩa ý kết thúc bữa ăn, ưu nhã lau tay nhưng không quên liếc mắt nhìn người đối diện. Cô hôm nay đến gặp Jeon Jung Kook không phải chỉ vì bữa cơm này mà còn về chuyện đó.

Chuyện của Kim Ji Yeon và Jeon Jung Kook.

"Tớ không muốn gì ở Ji Yeon cả." Jeon Jung Kook nói.

"Vậy cậu định để cô ấy cứ như thế say mê người không có cảm giác bản thân cô ấy suốt đời sao?." Ahn Hee Yeon cau mày. "Cậu không phải định dùng cô ấy làm bức màn che đi việc mình không hứng thú với phụ nữ sao?."

Ahn Hee Yeon bực dọc ngăn mình không cho tên trước mặt một bạt tay nếu cậu ta dám trả lời là phải. Dù sao cũng cùng là nữ nhân, nếu ngày đó không phải có tên Park Ji Min ở đó ắt hẳn Ahn Hee Yeon đã đánh Jeon Jung Kook rồi.

"Cậu đang quá nhiều chuyện rồi đấy." Jeon Jung Kook trừng mắt nhìn.

"Vậy nói rõ ràng với cô ấy đi." Ahn Hee Yeon lớn giọng.

"Giống như ngày xưa cậu khuyên tớ nói rõ với tên đó sao?"

Jeon Jung Kook khẽ nhướn một bên mắt trong cái cứng đờ từ khuôn mặt quá đỗi buồn cười của Ahn Hee Yeon.

"Giống như việc để tên đó nhận ra mình bị một đứa hắn luôn chán ghét bẻ cong rồi lại đi yêu một nam nhân khác." Jeon Jung Kook cứ theo đà tiếp lời trong cơn mỉa mai sâu tận bên trong đáy lòng đang ghê tởm bản thân mình đến mức nào.

Thế giới này đâu có ai là không chịu tổn thương đúng không?

"Jung Kook..." Ahn Hee Yeon nhỏ tiếng gọi. Cô đang tránh làm chuyện không hay đó nhắc lại.

"Xin lỗi. Là tớ quá đáng." Jeon Jung Kook lắc đầu cười ảm đạm. "Quen biết cậu chính là niềm vui duy nhất trong cuộc đời tớ đó Ahn Hee Yeon."

"Cậu trễ vậy mới nhận ra giá trị của tớ sao?" Ahn Hee Yeon chun mũi khó chịu. Bọn họ lại đơn giản như trước đây, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ làm đối phương thoải mái.

Jeon Jung Kook và Ahn Hee Yeon găp được nhau chính là một loại thần kỳ như vậy.

"Tớ sẽ đi Busan vào ngày mai." Jeon Jung Kook nói khi bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ trong mắt cô nàng, hẳn cũng đã nghe về việc Ji Min đang ở Busan rồi. "Ngày mai là 01/09."

"Cậu muốn cùng chú ăn sinh nhật sao?" Ahn Hee Yeon ngạc nhiên lên tiếng rồi nhận được cái đầu. Ngạc nhiên đến mức mắt cứ mãi mở lớn mà không biết nói điều gì hơn.

Chuyện này...đã bao nhiêu năm rồi?

Bọn họ rồi cứ thế lại chia tay nhau khi bước đi trên hai hướng ngược lối. Jeon Jung Kook trở về công ty trong ánh mắt dò xét từ mọi người trong phòng đành chỉ biết cười giã lã phớt lờ bọn họ mà tập trung giải quyết công việc rồi nhanh chóng trở về nhà. Ngày mai đối với Jeon Jung Kook sẽ đến rất nhanh như việc lật sang một trang lịch mới khi nghĩ về những chuyến tàu cao tốc vẫn chạy băng băng trên đường bỏ mặc những cái cây đang oằn mình trong gió.

Thời tiết Busan hôm nay thật sự không tốt cho lắm.

Lại dừng lại nơi nhà ga quen thuộc, nghe được hương mặn mà rất loãng trong không khí từ nơi biển Busan. Jeon Jung Kook lại lần nữa trở về nơi này trong những hoài niệm kì lạ. Tồi tệ đến mức người ta không nỡ bỏ đi mà cứ giữ lại bên mình như một sự tra tấn đầy ngọt ngào.

Busan đối với Jeon Jung Kook vẫn là cái mồ chôn tuyệt đẹp cho quá khứ buông xuôi.

Bắt chiếc taxi gần đó mà hướng đến dãy nhà cũ đã huy hoạch quá nửa, người ở đây đã chuyển đến khu nhà mới từ sớm nên ở đây lại trở nên vắng lặng đến rợn người.

"Của cậu là 9.870 won. Cậu có cần tôi đợi cậu quay lại không?."

"Thực không cần. Cháu sẽ ở lại rất lâu nên chú không cần phải đợi cháu quay lại." Jeon Jung Kook lịch sự từ chối ý tốt của người lái taxi. Jeon Jung Kook thật sự sẽ ở lại đây rất lâu và cậu không muốn người ta mất đi những chuyến đi khác vì cậu.

Chiếc xe lại rời đi trong cơn bụi mịt mù để lại Jeon Jung Kook một mình trước căn nhà dường như đã hoang vắng nhiều năm nay trong lớp rêu phủ đầy, cơ hồ còn nhìn thấy từng mảng tường rớt xuống bẩn cả giày. Jeon Jung Kook nhìn quanh ngôi nhà một lúc lâu rồi lại hướng chân đi về phía bãi đất trống sau từng dãy nhà cũ kĩ. Một cái nghĩa trang.

"Cha, con trở về rồi." Jeon Jung Kook nhìn tấm bia lạnh lẽo mà hỏi rằng kẻ dưới đó liệu có nghe được câu chào gặp lại.

"Cha sẽ không quên con chứ? Dù sao thì khuôn mặt con cũng thay đổi rất nhiều nhưng cha vẫn nhận ra con đúng không?" Jeon Jung Kook ngồi bệt xuống đất mà tựa đầu lên chiếc bia mộ.

"Có lẽ lúc này cha đang ở đây cha cũng không thể nhận ra con được rồi." Tay trái nhẹ mân mê từng đường nét trên gương mặt chính mình cũng cảm thấy thật xa lạ.

Gương mặt này thật sự không thuộc về Jeon Jung Kook. Không đúng, với cha Jeon Jung Kook lại là Kim Min Hwan.

"Cha sẽ lại hận mẹ khi biết rằng con lại không phải con của cha đúng không? Không phải là một Kim Min Hwan mà cha luôn yêu thương mà là một Jeon Jung Kook đầy bất trị."

Giấc mơ của Jeon Jung Kook về một người phụ nữ luôn mân mê những cuộn len trên đôi bàn tay trắng ngần đầy xinh đẹp và bà ta luôn kể về những câu chuyện kì lạ về một người đàn ông yêu thương đứa trẻ mà bà ta cùng người khác tạo nên. Một niềm yêu thương quá lớn cho một cái tên Minhwan mà ông ấy luôn muốn đặt nó cho con trai mình.

Min Hwan ...Kim Min Hwan ...

Rồi bà ta lại nói ra những điều bà giấu đi trước khi "đàn sói" đánh hơi tới rồi bà sẽ chết trong đau đớn như chú bé chăn cừu trong câu chuyện bà vẫn hay kể vào mỗi tối.

Jung Kook...

Jeon Jung Kook...

"Con không phải là Min Hwan. Cha của con đã đặt tên con là Jeon Jung Kook. Con là Jeon Jung Kook... Jeon Jung Kook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top