Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó có vẻ đã thích ứng đúng không, JungKook-ssi? Tôi nhớ ngày đâu tiên cậu mang nó về nhà, tôi nghĩ căn nhà này đã không còn nơi nào nguyên vẹn nữa rồi."

Một người phụ nữ nói với người bên cạnh khi nhìn một đám lông trắng như hoà lẫn vào đám tuyết mỏng. Rất khoẻ khoắn và mềm mỏng hơn những ngày trước nó đã in lên trên cánh tay bà vài đường hồng nhạt.

"Đã khiến bà vất vả rồi, bà Ha." JungKook cảm kích nói.

JungKook gọi người chuyên phụ trách từng bữa ăn và công việc nhỏ trong nhà là bà Ha, một người đàn bà ở ngưỡng tuổi có lẽ đã nên nghỉ ngơi cùng gia đình nhưng bà ấy vẫn phục vụ cho ngôi nhà này. JungKook nhớ rằng mình đã trò chuyện vài lời về gia đình của bà ấy vì cố gắng làm quen với nơi này, và bà ấy đã nói rằng bà đã gắn bó với nơi này quá lâu, lâu đến mức khi bà nhận ra thì đã không thể lựa chọn một điều gì riêng cho bà nữa.

Và gần đây khi mang về một loại phiền phức khác khiến cái tuổi già của bà Ha lần nữa than phiền. Và kể cả JungKook nghĩ rằng mình đã không còn chút cao hứng nào khi nhìn thấy con sói đó điên cuồng cắn tất cả mọi thứ mà nó thấy, đương nhiên là kể cả người. Nhưng thật may khi nó chịu dừng lại trước khi nó bị xử lý.

"Hôm nay nó đã thôi gầm gừ khi nhìn tôi mang thịt đến cho nó, tôi nghĩ đó là một sự tiến bộ." Bà Ha cười nói. Xem ra rất thích việc xem sự dễ dàng mà loài vật khát máu này mang lại cho bà.

Nhưng với JungKook, nó có thể là một điểm yếu không nên có khi một thứ mất đi bản năng vốn có của nó. Nó thậm chí có thể trở nên vô dụng.

"Ngày mai mỗi bữa ăn hãy mang vài con gà đến, thả và để cho nó bắt." JungKook nói.

Một con sói thì không nên biến thành một con chó nhà được.

"Vâng thưa cậu." Bà Ha không nói nhiều vì bổn phận của bà chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.

JungKook gật đầu tỏ ý hài lòng rồi khi ra hiệu bằng tiếng huýt sáo để mang nó vào nhà trước khi ra ngoài vì công việc. JungKook cũng có ý định mang theo nó cùng ra ngoài vì ngoại hình nó hiện tại chẳng khác gì một con samoyed, nó sẽ không gây quá nhiều chú ý cho đến khi tru lên thay vì sủa và JungKook nghĩ rằng mình không nên liều lĩnh để làm gì.

Còn cái tên... JungKook không có ý định gọi nó bằng tên thay vì những âm thanh huýt sáo, nhưng SeJin đã bảo rằng cái tên là thứ duy nhất mà những vật vô tri vô giác không có. Một cái tên mà JungKook cho nó, giống như món quà chào đón nó đến một thế giới mới.

"Đừng chỉ vì mày đã an toàn mà quên mình là một con sói, Sne."

JungKook gọi nó là Sne, có nghĩa là "Tuyết" theo tiếng Đan Mạch. Giống như khi nó được bọc trong lớp vải, giống như một cụm tuyết trắng được mang đến từ một nơi xa xôi.

--

SeJin đã chuẩn bị một văn phòng công ty mà so với cái nơi lúc trước thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Nếu như ở nơi chỉ có bốn bức tường trước đó JungKook nghĩ rằng nếu bất kỳ ai bước vào đều cảm thấy chắc hẳn sắp đối mặt với một đám người bảo kê khu chợ vậy, còn nơi này thì làm người làm việc ở đây trở thành người đàng hoàng nhưng thực chất toà nhà này là nơi lý tưởng nhất ở Seoul cho những công việc làm ăn không sạch sẽ.

"Nơi này không phải đã không còn chỗ để thuê hay sao?"

JungKook đương nhiên nhận ra toà nhà này. Nơi phía trước là con đường sầm uất phía sau lại tựa vào núi này sớm đã bị mấy kẻ nhìn xa trông rộng đến để dành chỗ. JungKook biết chủ nhân của nơi này là một lão già không màng chuyện thế sự mà chỉ biết đến tiền, ông ta chẳng quan tâm người thuê có xấu đến độ không thể nào tha thứ được nếu người đó có nhiều tiền để đáp ứng được ông ta.

Một lão già không tốt lành gì cả.

"Tình cờ thôi." SeJin nói xong liền dẫn đường vào trong.

An ninh nhiều lớp, kính được lắp đều là kính chống đạn loại tốt nhất, đến cả bảo vệ xem ra cũng không phải là dạng đơn giản gì so với những người đang ở đây cả. Chủ toà nhà này cũng không phải là dạng vì yêu tiền mà tiết kiệm quá mức. Ông ta biết những thứ nào cần thiết phải có nếu không muốn toà nhà này phải xây dựng lại.

"Ba tầng trên cùng thuộc sở hữu của ông chủ. Ngoại trừ tầng thượng là cấm người ra vào ra thì chúng ta có thể tuỳ sử dụng những khu vực khác trong toà nhà." SeJin đưa cho JungKook một chiếc thẻ để sử dụng trong toà nhà.

"Kể cả những khu vực khác?" JungKook cười hỏi.

JungKook biết nơi này có quá nhiều sự phức tạp không ai muốn đụng đến. Quá nhiều tổ chức ở đây, và sau mỗi cánh cửa thang máy kia có thể là một hiểm nguy không ai mong chờ.

"Ông chủ vẫn chưa từng nói ra chuyện này nhưng những công ty ở đây đều có sự tham gia vào của ngài ấy." SeJin như tìm lời để nói cho hợp lý. "Sẽ không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nếu khai báo việc này cho tổ chức nên ngài ấy đã giữ riêng chuyện này, chỉ là phòng hờ... Chúng ta đến nơi rồi."

Mọi thứ đều rất ổn cho mục đích của nó, không quá cầu kỳ và quan trọng là những con đường ẩn giấu phía sau những bức tường. JungKook đi xung quanh và cố in sâu từng ngóc ngách vào đầu mình như thói quen, đó là một điều cần thiết cho cho loại công việc này.

"Vừa đúng giờ, Kim JiYeon-ssi có lẽ sẽ đến đây sau vài phút nữa. Tôi sẽ đi chuẩn bị một chút bánh và nước, cậu có thể kiểm tra xung quanh và nói cho tôi nếu cậu không hài lòng về thứ gì đó."

JungKook nhìn quanh căn phòng một lần sau khi SeJin rời đi và bắt đầu với những con đường bên trong bức tường, JungKook sẽ không đi xa, cậu đã nhủ trong lòng như vậy khi dừng ở căn phòng đầu tiên.

Giống như những khu lưu trữ dữ liệu của đám cảnh sát, nơi này giống như một phiên bản thu nhỏ với mọi thứ được chia theo từng mốc thời gian và được dán thông tin tóm tắt trên mỗi khay tài liệu riêng biệt. JungKook đi xung quanh mỗi kệ và nhìn vào chúng, không quá rộng để JungKook có thể nhìn quanh nơi này và nhận ra chúng đều chỉ lưu về một đối tượng duy nhất.

Cái gì đây?JungKook nhủ thầm trong lòng khi cầm một trong số chúng lên, một tập hồ sơ được ghi chú "01/10/1997 – Giai đoạn đầu tiên". Và nội dung của nó về một thứ gì đó rồi kỳ lạ...

"Chúng ta gặp vấn đề rồi."

JungKook giật mình vì sự xuất hiện thình lình của SeJin mà xém đánh rơi cả hồ sơ trên tay. Khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, JungKook để thứ đó lại chỗ cũ và rời đi với suy nghĩ mình nên trở lại nơi này lần nữa và hy vọng rằng SeJin sẽ không cố tình dời chúng đi.

Nếu nó không bị dời đi vào ngày mai thì có nghĩa là cha thật sự muốn mình xem chúng.

--

Tiếng ồn ào vọng lên từ sảnh khiến cho TaeHyung cũng phải dừng lại. Liếc mắt nhìn qua lan can tầng lửng vừa vặn có thể nhìn thấy được một trận hỗn loạn nơi trung tâm của sảnh lớn là hai người phụ nữ áo quần xộc xệch, một gã đàn ông hớt hải và bận rộn can ngăn cùng bảo vệ. Cả hai trông có vẻ là vừa mới chào hỏi bằng một vài hành động không được đẹp mắt cho lắm thì phải.

Nhắm mắt làm ngơ TaeHyung có thể làm dễ dàng nếu một trong hai người trong cuộc đó không phải là Kim JiYeon, người đang giữ chức vụ cao nhất tại đây.

"Đi hỏi xem là có chuyện gì đi."

TaeHyung nói với thư ký bên cạnh và anh ta nhanh chóng di chuyển xuống tầng dưới và hỏi những nhân viên đang đứng bàn tán bên cạnh, còn không quên hỏi cả bảo vệ đang cố gắng tách chủ tịch của họ ra khỏi cơn thịnh nộ của người phụ nữ kia.

Kết quả của loại chuyện này, đến cùng cũng chỉ là một chữ tình mà thôi.

"Là chuyện đánh ghen của phụ nữ. Nửa giờ trước khi chủ... à không, Kim JiYeon-ssi định ra ngoài thì người phụ nữ đã xông đến và đánh mắng, xem ra là đã chờ đợi ở đây từ lâu."

Chuyện JiYeon hiện tại đang qua lại cùng một cấp dưới. Một tên thư ký đã đi theo JiYeon từ khi cô ngồi vào ghế chủ tịch, một tên xuất thân từ một tỉnh phía Nam và gia thế thì không có gì đặc biệt. Chuyện hắn được chọn làm thư ký thì có thể xem là không có vấn đề, nhưng cái loại chuyện này được dăm ba tháng lại nghe hai người họ thực qua lại với nhau, lúc đó chính là cái ngưỡng không thể không mang ra bàn tán rồi.

Mọi người đều bảo hắn ta là một tên giả khờ, cố gắng một bước đặt chân đất vào Kim gia để có thể bay lên. Một số rất ít bảo rằng bọn họ chính là giai đoạn khó khăn nhất bên nhau mà xuất hiện tình cảm, giữa hai người bọn họ không có cái gọi là phân biệt, cái đó chính là tình yêu mà các thiếu nữ vẫn luôn mơ mộng.

Nhưng vậy thì cái người xuất hiện hôm nay là ai được chứ?

"Nghe được là người yêu ở dưới quê nhà của cậu ta. Nhưng được bảo là đã chia tay từ vài tháng trước, hiện nay không còn qua lại nữa."

TaeHyung thở phì ra một cái, xem ra là không còn hứng thú với chuyện này nữa nên quyết định đi lên. Nhưng kết quả là chân chưa bước được đến bước thứ hai, phía bên dưới đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào như lúc đầu nữa.

"Ở lại xem là có chuyện gì."

TaeHyung không nán lại lâu thêm nữa mà bước thẳng vào thang máy đi lên, còn thư ký của TaeHyung, người được yêu cầu ở lại chỉ đứng ở khu vực lan can quan sát một người đàn ông thành công kéo JiYeon ra khỏi khu vực. Người này phải nói là mang lại ấn tượng rất tốt, có thể đoán được người này tuổi thật sự không quá lớn so với khuôn mặt còn chút nét trẻ con. Hơn nữa động tác dứt khoác lại thấy có chút thân mật với JiYeon lại có thể thấy được giao tình chắc chắn là không nông.

Người này có nên lưu ý lại hay không?

Con người thực sự nên cảm ơn thiết bị hiện đại, so với cái thời dùng giấy bút và trí nhớ không mấy tiện lợi thì điện thoại là thứ tốt để có thể lưu lại mọi thứ một cách nhanh nhất. Thư ký của TaeHyung định chụp ảnh lại trước, đến khi hình người kia đã bị giam lại trong ống kính, chưa kịp nhấn chụp đã bị người khác va phải mà để lỡ mất đành ngậm ngùi nhìn người kia đã mang JiYeon đi mất rồi.

Thư ký của TaeHyung vừa định xem là ai để nói nặng vài câu nhưng xui thay lại không phải là người không nên đụng đến. Thư ký của TaeHyung dù muốn tỏ vẻ không tôn trọng nhưng phận là cấp dưới vẫn phải giả vờ tôn trọng người ta mấy phần.

"Min YoonGi-ssi."

Có vẻ sự chú ý của YoonGi không ở đây lúc này rồi.

--

Vừa nãy khi bọn họ đến, JungKook chưa kịp để SeJin phản ứng đã nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, trước đó còn quăng cho SeJin một lời nhẹ như không.

"Anh cần phải làm việc ở nhiều nơi hơn tôi, nếu để anh bị phát hiện thì tôi chắc chắn cũng sẽ bị tìm đến thôi."

Kết quả là bây giờ SeJin phải ngồi trên xe bực bội chờ đợi người ra. Không dám mắng lại càng không được đánh, cái tính nết giống hệt ông chủ này quả nhiên là SeJin thật sự không dám không làm theo mà.

Người cũng đã ra, hơn nữa cũng thành công mang theo JiYeon đi nhưng bộ dạng thì thật sự không được tốt cho lắm. Hơn nữa cô cũng chỉ tập trung nhìn JungKook, nửa điểm rời mắt của không có, cứ như đem hết tất cả những gì trên mặt người đàn ông xa lạ này lột bỏ để xác định liệu đây có phải là người JiYeon đang nghĩ đến không.

"Anh đã nghĩ chúng ta nên gặp lại nhau ở một tình huống tốt hơn." JungKook đối mặt với JiYeon để nói.

Đôi mắt đó, và cả giọng nói này, JiYeon thật sự còn nghĩ mình đang nằm mơ hay sao việc này lại có thể thay đổi được như vậy.

"Anh... Vì sao lại..." JiYeon thật không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

"À, là lần đầu tiên em thấy nó đúng không?" JungKook cười khổ lắc đầu. "Nó có thể khiến em không tin nhưng đây mới chính là anh."

Việc này không phải là quá đột ngột rồi sao?

"Chúng ta khoan hãy nói về chuyện này cho đến khi đến chỗ khác an toàn hơn và cả việc em cần một bộ đồ mới đấy."

JiYeon liếc xuống bộ quần áo rách lại theo thói quen kéo áo khoác đang choàng xung quanh cao thêm một chút nữa, đầu cúi gầm xuống vì xấu hổ trong khi JungKook lại giữ nguyên nụ cười trên môi, im lặng và suy nghĩ về chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top