Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông kể cho tôi nghe những chuyện như thế này để làm gì?" JungKook ngắt ngang lời lão Lý khi ông ấy đang say sưa kể về những ngày tháng cũ lúc ông ta đang dạy cho cha cậu ta, Kim TaeSub cách để khống chế "nó".

"Để cho cậu quyết định xem cậu có muốn sử dụng chúng không?" Lão Lý bắt đầu gõ tay lên mặt bàn theo từng nhịp thật chậm như cố tình trêu đùa. "Cậu hiểu rõ khả năng của chúng hơn ai hết mà đúng không?"

Phải, JungKook biết nó uy quyền đến mức nào vì hơn tất cả JungKook đã đoán ra thứ khiến cho NamJoon đơn giản là phục tùng mệnh lệnh từ cha cậu cho đến khi hắn ta quyết định phản bội. Và JungKook biết đó không phải là một cái giá nhẹ nhàng cho việc đấy nên đến hiện tại, việc sống chết của NamJoon vẫn chỉ là một ẩn số.

"Vậy thì, chúng ta có thể thử một chút là biết ngay phải không?" Lão Lý tức thì phóng nhanh đến trước mặt JungKook rồi đặt một tay lên trán cậu ta.

Nhanh đến mức khi JungKook kịp nhận ra thì ông ta đã dừng tay rồi bật về chỗ cũ. Với những ngón tay run rẩy và khuôn mặt bàng hoàng đan xen với sự hào hứng không hề giấu đi được.

"Quả nhiên, thằng nhóc đó cũng còn giấu ta nhiều điều quá." Lão Lý dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy như kiềm chế thứ gì đó trong nó.

Những sợi gân xanh nổi đầy trên cánh tay ông ta, JungKook nghĩ thứ đó không đơn thuần là gân đâu.

"Ta nghĩ..."

Đương lúc ông ta vừa định nói ra thì từ phía sau JungKook bất ngờ xuất hiện môt bóng đen phóng thẳng đến nơi lão Lý đang ngồi với hai chân trước mang theo móng vuốt cắm thẳng vào vai lão và cái miệng rộng chứa đầy nanh nhọn trực chờ cắn nát cổ lão ta. Và lão Lý, ông ta cũng chẳng có có biểu hiện gì là sợ hãi khi bàn tay xanh lét kia đang định nhắm thẳng vào đầu thứ to lớn này, một trận chiến mà mấu chốt là tốc độ hoặc cả hai sẽ cùng hy sinh trên một bãi máu vương đầy khắp phòng.

"Sne!" JungKook hét lớn và Sne lập tức dừng lại.

Và JungKook mừng vì lão Lý cũng dừng lại theo đó vì nếu không ông ta sẽ giết chết Sne chỉ bằng một cú chạm. Điều đó dường như cũng phần nào minh chứng được việc ông ta thật sự không có ý làm hại thứ không làm hại mình, lão ta chỉ đang muốn tìm lấy niềm vui hoặc là việc đến đây là một loại công việc hay nhiệm vụ nào đó.

"À... Hoá ra đây là một trong hai con sói mà TaeSub mang về đấy à?" Lão Lý ngồi dậy trong khi vẫn nhìn chằm chằm thứ đang ở bên cạnh JungKook. "Cậu gọi nó là gì? Sne? Là tuyết hay là trắng đấy?"

"Ông biết việc cha tôi mang nó về đây?" JungKook lản tránh vì chẳng muốn thừa nhận việc cậu ta đặc tên lại bị đoán trúng vì đơn giản.

"Tất nhiên rồi. Ta còn đặc biệt mang con còn lại để chỗ anh cậu cơ mà. Nó đã từng là một con sói hung bạo, rất bản lĩnh cho đến khi thằng nhỏ đó treo nó lên rồi lột da nó. Ta không phủ nhận việc đó là một hình ảnh ghê rợn nhưng thằng bé kia sử dụng dao khéo đấy."

Lão Lý ông ta không nói đùa. Ngày ấy Kim TaeSub chính là mang theo hai con sói về đây, một con được SeokCheon mang đến cho JungKook, con còn lại thì được trao tận tay SeokJin. Nhưng kết cục thì sao? Thứ còn sót lại có khi cũng chỉ là một mảnh da.

"Điều đó cậu nghĩ nó chứng tỏ điều gì?" Lão Lý hỏi một JungKook đang đăm chiêu.

Điều gì sao?

"Rằng anh ta thật sự ghét những gì cha tôi đang làm." JungKook lẩm bẩm khi xoay đi.

Hosen là sói, là biểu tượng trong mắt kẻ khác rằng những việc bọn họ đang làm chính là những công việc trầm lặng và nguy hiểm nhất. Người ta bảo sư tử là vua đồng cỏ, loài hổ là vua rừng sâu, nhưng chẳng ai nhớ đến việc tất cả chúng đều trở thành những diễn viên của mấy trò nhảy qua vòng lửa ngoại trừ một loài. Loài nguy hiểm nhất trong tất cả...

"Nói đúng rồi, SeokJinie nó ghét Hosen đến tận xương tuỷ." Lão Lý nói với vẻ mặt cảm thông. "Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, còn một điều nữa."

"Điều gì?" JungKook không muốn cùng ông ta vòng vo thêm nữa.

"Rằng cậu thật sự là một kẻ quá lương thiện JungKook." Lão Lý nhấn mạnh điều này như ông ta đang cố phê phán JungKook. "Ta có thể nhìn thấy chúng bắt đầu là từ quá khứ của cậu. Một đứa trẻ chưa từng nhận được điều tuyệt vời gì cho đến khi nhận được nó, và cậu trân trọng và nâng niu, giữ chúng khư khư bên mình như một đứa con nít. Điều đó khác với anh cậu JungKook, SeokJinie có lẽ đã nhận quá nhiều thứ nên nó ghét cay ghét đắng chúng, JungKook à."

JungKook đã không nhận ra bàn tay cậu đã túm chặt lớp lông dày của Sne đến mức nó phải dằn ra khỏi sự đau đớn rồi đi vào phía trong, nơi mà nó biết JungKook sẽ không đụng được vào nó. Còn bên này thì vẫn như vậy, sự thật vẫn sẽ là sự thật mà JungKook không thể cãi lại được.

"Nhưng ta thấy vì vậy mà cậu hạnh phúc hơn nó đấy." Lão Lý trầm ngâm lâu rồi nói. "SeokJin đã từng nhìn TaeSub chết trước mặt nó, rồi lại quyết tâm làm cảnh sát vì muốn điều tra cái kết của cha nó cho đến khi nó tìm ra ông ta vốn chẳng có vấn đề gì và đang đi tìm đứa em trai mà mẹ nó đã ôm đi mất nhiều năm trước."

Một đứa trẻ chịu đựng nhiều sự khủng khiếp như vậy, thì tâm tính của nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào chứ?

"Cho nên điều ta muốn cậu hiểu chính là, cậu có muốn học cách để đối phó với thứ khủng khiếp đang đến này không?"

Lão Lý nghiêm túc hỏi và điều cuối cùng ông ta nhớ được khi ra khỏi căn phòng ấy là...

--

"SeokJin..."

Một người đàn ông bật dậy thật nhanh khi nhìn thấy bóng dáng của một người mà ông ta đã rất lâu không nhìn thấy, đứa cháu trai yêu quý đã biến đi tận mãi đâu mà theo cách ông ta không muốn nhắc đến nhất chính là đi tìm đứa con xem như đã chết của ông.

"Ông nội." SeokJin đến gần và để ông ấy ôm trước khi cả hai ngồi xuống. Hỏi thăm sức khoẻ của nhau vài câu mà đa phần là từ người lớn hơn.

"Con lớn hơn nhiều so với lần cuối ta thấy con."

SeokJin cười cười trước khi nhận lấy một chiếc hộp từ tay thủ hạ rồi đặt xuống đầu gối ông như yêu cầu ông ấy mở ra. Thứ trong hộp là một chiếc bao tay kiểu dáng cũ được may thủ công vô cùng tinh xảo và thế hơn nữa, điều nổi bật ở đây là lớp da làm nên chúng chắc chắn là lông thật. Những sợi lông ánh lên dưới ánh nắng, sống động như trước khi con vật này chết chúng đã được chạy trong sự vui vẻ nhất.

"Nơi này cũng sắp trở nên lạnh hơn rồi." SeokJin lấy chúng ra và bắt đầu bao chúng xung quanh tay ông một cách cẩn thận. "Chờ đến khi con tìm thấy con còn lại, con sẽ làm cho ông một cái mũ thật đẹp."

"Con để con còn lại chạy thoát sao?" Ánh mắt ông ấy ánh lên sự nguy hiểm khác thường.

"Không ạ." SeokJin lắc đầu. "Là con để cho nó đi, chỉ một khoảng thời gian tách ra và con hy vọng khi gặp lại, con sẽ được nhìn thấy điều tốt nhất mà con hy vọng."

--

Đến rồi!

JiHo, kẻ vốn đang nằm trên trường kỷ đột nhiên bật dậy, rút nhanh một con dao bấm từ trong ngực ra và để cho nó sượt ngang qua phần tóc trước trán của kẻ vừa bước đến rồi cắm thẳng lên cây cột ở ở bên ngoài.

"Cẩn thận dưới chân đấy, cậu sẽ không muốn chui lên từ sàn nhà đâu."

YoonGi liếc mắt xuống sàn nơi đã có một cái hố vì phần gỗ xung quanh đã gãy cả rồi liếc mắt về phía JiHo đầy nghi ngờ rằng vì sao anh ta lại muốn hẹn YoonGi đến chỗ này, nơi nhà củ của HoSeok, cũng là nơi mà JungKook đã giết chủ tịch của của JiHo.

"Tôi đoán là HoSeok sẽ không bao giờ mò đến chỗ này đâu." JiHo vỗ lấy chỗ trống bên cạnh trường kỷ như ra hiệu.

Và YoonGi đoán hắn ta cũng chẳng còn chỗ nào khác để ngồi trong cái nơi sắp xập này đâu ngoài chỗ đó.

"Tôi đoán là HoSeok không biết anh về đây." YoonGi nói và lập tức nghe được tiềng cười khì. "Tôi nhìn thấy anh không vào phòng của cậu ta sau đó, và cả tên bảo vệ mà tôi đã nhìn thấy trên cái xe rác đã chạy đi nữa."

"Cậu nghĩ là hắn ta sẽ giữ mùi hôi đó trong bao lâu?" JiHo hỏi và YoonGi đoán rằng anh ta chắc chắn là đang rất hào hứng.

"Đừng đùa nữa JiHo, tôi đang muốn biết lý do anh về đây được là gì?" YoonGi quay về phía bóng tối bên cạnh mà hắn ta nghĩ đó chính là JiHo lớn giọng. "Tôi biết chắc HoSeok sẽ giết anh ngay khi anh đặt một chân ra khỏi máy bay nhưng xem ra anh vẫn không bị gì..."

Là ai đã giúp anh làm điều này?

"Là tôi."

Ngay khi YoonGi kịp bình tĩnh lại thì giọng nói rất lạ từ nơi mà hắn ta nghĩ là JiHo vang lên làm những sợi dây thần kinh trong đầu lập tức căng như muốn đứt, đứng dậy và lùi lại thật nhanh đến khi cây súng đã sẵn sàng cho "ai đó" một phát đạn.

"Làm sao vậy?" Tiếng cười khẽ vang lên vì bị biểu cảm của YoonGi chọc cười. "Dù đã không còn là vợ chồng nhưng mà vẫn là anh em thì anh thật sự đã quên giọng của tôi nhanh như vậy sao?"

"... JiYeon?" YoonGi nói ra một đáp án mà hắn ta không ngờ đến ở đây.

Nói đúng hơn là không mong đợi ở đây vì hơn tất cả YoonGi nghĩ người mà hắn đang rất muốn gặp sẽ đến.

"Tuyệt, anh vẫn chưa quên tên tôi." JiYeon bước dần dần ra phía ánh sáng, nơi mà cô đứng lại một lần nữa xuất hiện tên mà đã gọi YoonGi đến đang đứng bụm miệng cười như điên.

"Cậu mất cảnh gíac quá đấy." JiHo cố gắng nói khi đang cười rất khổ sở. "Tôi biết là cậu đang mong chờ JungKook nhưng tiếc rằng cậu ta không có ở đây đâu, JungKook rất bận đấy và quá nhiều người muốn gặp cậu ta. Tôi e là cậu phải lấy số chờ đấy."

"Là JungKook nhờ cô mang JiHo đến đây sao?" YoonGi không quan tâm đến lời JiHo nói mà hỏi thằng JiYeon bên cạnh. "Hay phải nói đúng hơn là vì cô muốn gặp tôi."

JiYeon im lặng một lúc lâu rồi gật đầu thừa nhận. Qủa nhiên việc chơi trò đấu trí với những kẻ này là điều thừa hơi và nhàm chán nhất JiYeon từng làm và tất nhiên là bây giờ cô đang trả giá khá đắt đấy.

"Tôi đến vì lời đề nghị." JiYeon nén một hơi thở dài rồi nói. "Giúp tôi khiến cho TaeHyung thất bại đi."

"Cô chỉ đang nói thôi." YoonGi cười khẩy trước khi nói tiếp. "Tôi biết thằng cháu của tôi hiện tại đang làm những việc gì và tôi công nhận là nó là một đứa cực kỳ giỏi trong chuyện giấu diếm đấy, từ xưa đã vậy rồi và tôi đã may mắn khi nó đã không giết tôi khi có cơ hội. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tôi không thể giúp cô làm được nhưng..."

"Tôi không nói suông." JiYeon ngắt lời. "Tôi biết những điều anh đang làm hiện tại là gì, YoonGi. Và tôi đang cảm thấy anh đang yếu thế đấy. HoSeok nguy hiểm hơn những gì anh tưởng và anh sẽ không dễ dàng cản cậu ta lại được đâu."

"Cô đang chia rẽ chúng tôi đây à?" YoonGi cố gỉa vờ lần cuối trước khi JiYeon nói tiếp.

"Đó không phải là điều anh đã làm ngay từ lúc đầu rồi sao?" JiYeon cười khẩy khi cô biết chắc YoonGi đã đồng ý với lời đề nghị này.

Nhưng còn vấn đề điều kiện thì...

"Điều anh muốn nhất hiện tại là gì?" JiYeon hỏi lại một lần nữa dù câu trả lời đã được chắc chắn hơn 90% rồi.

"Cô hiểu tôi mà." YoonGi gạt số cát dưới chân hắn qua lại như một kiểu giả vờ xấu hổ. "Điều mà tôi... Chúng tôi đều đang cố thực hiện như một cuộc chạy đua."

"Đương nhiên là được." JiYeon trả lời rất nhanh và điều đó làm JiHo bên cạnh có hơi khó chịu.

"Vì sao em không hành hạ cậu ta thêm một chút nữa đi." JiHo ra vẻ bực bội cho đến khi ánh mắt của JiYeon chạm đến hắn, và ngay lập tức JiHo đã không còn nét giả vờ đó nữa.

Quả nhiên ngoài Kyung ra thì chỉ có JiYeon mới trị được cái tính nết đó của anh ta.

"Được rồi... Mang thứ đó vào đây đi." JiHo hét to có vẻ là cho người của mình mang cái gì có vẻ khá tốn sức vào đây.

Thả xuống rồi ra ngoài, "thứ" mà JiHo nói đến cơ bản chỉ là một thằng nhóc trông chỉ chừng 11 tuổi với mái tóc dài, khuôn mặt trông như luôn khó chịu và cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh.

"Ngoan ngoãn đi nhóc nếu muốn gặp lại DongHae-hyung yếu dấu của nhóc lần nữa." JiHo nói những lời doạ dẫm nhẹ nhàng và thật hay khi nó khiến thằng nhóc bình tĩnh lại.

"Nó sẽ là thứ giúp cậu gặp JungKook đấy." JiHo chỉ vào thằng nhóc rồi dặn dò mấy thứ như đừng để thằng nhóc biến mất hoặc gặp vấn đề trước khi gặp JungKook.

YoonGi dừng ánh mắt trên người thằng nhóc một lát rồi hỏi:

"Nhóc tên là gì?"

Và thằng nhóc tất nhiên là chẳng trả lời dù cho là một tiếng ậm ừ nhỏ.

"Hoo... Lee Hoo." JiHo tốt bụng nói. "Cũng may là DongHae-hyung là người duy nhất nó nói chuyện cùng... và đó có lẽ là cái tên mà nó được mẹ của SeokJin gọi đấy."

Đúng nhỉ... Hèn gì trông nó đầy khó chịu giống như cái tên đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top