Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tui chọn ai là người ngầu nhất truyện thì chắc là nhất JungKook nhì Lee Hoo rồi 

Có một sự thật đáng sợ rằng Lee Hoo thực chất chỉ là cái cớ thúc đẩy cho việc hành động của YoonGi. Hay nói cách khác thì thằng bé chỉ JiHo giữ trong tầm mắt YoonGi đúng nghĩa cho đến khi mọi thứ được thực hiện xong rồi cuối cùng nó biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết như bốc hơi khỏi trái đất này.

"Cô đã bảo nó là thứ giúp tôi gặp em ấy." YoonGi lờ mờ đoán ra được "chuyện tốt" này chắc chắn phải có một tay của Woo JiHo mà ra.

Quả nhiên chỉ có thằng ngốc mới đi tin lời Woo JiHo.

"Điều đầu tiên, đó là do anh trai tôi bảo. Điều thứ hai, thằng nhóc đó đúng là thứ có thể giúp anh gặp được anh JungKook nhưng chúng tôi chưa từng nói sẽ giao nó cho anh." JiYeon không chút nói rất bình thản. Từng lời nói ra chính là bảo là do YoonGi đã ảo tưởng rằng JiHo thật sự sẽ giúp hắn ta.

"Chết tiệt." YoonGi nắm lấy tóc JiYeon một cách thô bạo. Cái luật không đánh phụ nữ của hắn ta lúc này đã trở nên vô nghĩa thật sự rồi.

"Thả cô ấy ra!"

Tiếng hét lớn kèm theo một lực không nhỏ nhào đến chỗ bọn họ như muốn kéo YoonGi ra khỏi JiYeon nhưng điều đó sớm đã trở nên vô nghĩa. Người đàn ông kia bị khuỷ tay YoonGi thúc vào bụng, đau đớn cùng với bàng hoàng vì sức mạnh từ người trông khá yếu ớt làm người trúng đòn cũng phải rất lâu mới định thần lại. Gấp gáp lại muốn nhào đến, song lại bị cái họng đen ngòm chĩa về phía mình mà bắt buộc phải ngồi yên.

"Xem nào..." YoonGi kéo dài giọng khi nhìn thấy sự lo lắng kèm theo sợ hãi trên mặt của JiYeon. "Cô thật sự nghĩ tôi đối với mấy chuyện vớ vẩn này thật không biết sao?"

YoonGi đưa tay kéo chốt khẩu súng rồi tiến đến một cuộc đàm phán với JiYeon.

"Nếu tôi giúp anh gặp JungKook, anh sẽ không bắn anh ta chứ?" JiYeon nghiêm mặt hỏi YoonGi. Và tất nhiên chẳng có lý do gì khiến hắn ta phải lắc đầu cả.

"Được rồi..." JiYeon với tay lấy điện thoại và gọi cho JungKook.

Nói chuyện trong khi vẫn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi dưới sàn bằng ánh mắt lo lắng còn YoonGi thì thật sự thảnh thơi trong khi nhìn JiYeon chật vật lựa chọn một lý do để có thể gặp JungKook vào lúc này.

"Cảm ơn anh." JiYeon nhanh chóng kết thúc. Yêu cầu YoonGi cất súng vào trước rồi nói địa điểm cùng thời gian khi hắn ta đồng ý.

"Nếu từ đầu là như vậy thì có phải là dễ hơn không." YoonGi chép miệng.

Đoạn hắn ta quay đi như muốn rời khỏi cùng chắn lại tầm nhìn của JiYeon để rút ra từ túi áo vest một con dao găm bén nhọn. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai in hằn lên đôi mắt mở to vì hốt hoảng cùng sợ hãi khi con dao kia đang chính xác cắt một đường bén ngọt ở cổ họng.

"Tôi cũng không có nói là sẽ giết hắn bằng súng mà."

Tiếng hét lớn không rõ từ ngữ vang lên phía sau YoonGi. Cả những tia máu đỏ phun mạnh như có thể bắn đến tất cả những ngóc ngách trong phòng. Hắn ta như một tử thần, một gã đồ tể để lại phía sau lưng là chết chóc và lòng căm thù.

.

Việc JiHo mang thằng nhóc phiền phức này về đây cũng chính là vì yêu cầu của Kim TaeSub. Dường như chuyện với SeokJin có lẽ đã cần dùng đến nó rồi cũng nên.

"Nếu ta đưa nhóc quay về với mẹ thì nhóc có vui mừng không?" JiHo cười bằng giọng xấu xa. Quả nhiên hắn ta vẫn chẳng thể đàng hoàng được giây nào.

"Tất nhiên là vui rồi." Lee Hoo nhìn thằng mặt JiHo nói không chút đắn đo. "Vì lúc đó tôi có thể kêu ông anh có lẽ là cùng mẹ khác cha kia của tôi giết anh ngay và tôi biết SeokJin chắc chắn là rất tán thành điều này."

"Thằng nhóc chết tiệt." JiHo cốc đầu thằng nhóc một cái đau điếng. "Thật chẳng hiểu nhóc học được thứ gì từ anh DongHae nữa."

"Học được rất nhiều thứ." Lee Hoo chầm chậm nói. "Đó chính là không nên mất bình tĩnh trong mọi trường hợp."

"Vậy sao?" JiHo hiếu kỳ nhích lại gần thằng nhóc rồi hỏi. "Anh ấy dạy nhóc điều đó trong khi anh ấy là người hay mất bình tĩnh nhất à?"

"Nếu không nhẫn thì việc không thành." Lee Hoo nói như thể thằng nhóc đang thật sự nhẫn nhịn với JiHo hiện tại.

"Vậy nếu ta đưa nhóc đi gặp một người mà dù có gặp tình huống tệ đến đâu cũng không bao giờ mất bình tĩnh thì nhóc có hứng thú không?"

JiHo nhìn thấy chút thay đổi trên khuôn mặt không chút biểu cảm của thằng nhóc và đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội để con cá ranh mãnh này đớp mất mồi câu đâu.

"Người này anh DongHae của nhóc cũng đã từng gặp, cũng rất tán thưởng cậu ta. Tin ta đi, trên thế gian này không ai trả qua tất cả những chuyện xấu xa và đau khổ nhất nhưng vẫn không cảm thấy gì như cậu ta đâu."

Nói như vậy cũng chỉ là giúp Lee Hoo thấy tò mò với người mà được JiHo và cả DongHae nhắc đến chứ dù có lựa chọn nhảy ra khỏi xe để trốn không gặp cũng sẽ bị bắt lại thôi.

Và đó là cách mở đầu cho việc JungKook ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc trong khi Lee Hoo thì cứ ngồi lỳ ở sofa mà nhìn chằm chằm lấy cậu ta. Woo JiHo chắc chắn chỉ đến để giao lại thứ cuả nợ này trước khi biến về với nỗi quan tâm lớn nhất của hắn ta sau khi dặn dò thằng nhóc là chớ có bép xép với DongHae nếu không muốn đây là lần chia tay trước là điểu cuối cùng mà thằng nhóc được nói đâu.

"JiHo nói rằng anh là anh trai cùng cha khác mẹ với SeokJin à?" Lee Hoo mở lời trước sau khoảng thời gian im lặng như bất tận.

"Đúng vậy." JungKook trả lời, tuyệt nhiên không nhìn Lee Hoo lấy một lần.

"JiHo còn nói anh là người bình tĩnh nhất anh ta từng gặp." Lee Hoo nói với giọng đều đều. Ý tứ chính là muốn thăm dò.

"Có nhiều điều không nên tin nhất trên đời này." JungKook thở dài. "Điều đầu tiên chính là lời của Woo JiHo."

Ngón tay cầm lấy trang tài liệu vừa định lật sang trang tiếp theo đột nhiên lại dừng lại, dù không nhìn cũng không có nghĩa là JungKook không cảm nhận được thằng nhóc nào đó đang chĩa con dao rọc giấy vốn được đặt trên bàn về phía yết hầu của cậu.

Động tác nhanh đấy...

"Một người khi đứng trước cái chết, là cách thử sự bình tĩnh của họ hay nhất." Lee Hoo nói trong khi ngón tay đẩy con dao lên.

JungKook ngước mắt nhìn lên, chân chính đối diện với Lee Hoo, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước của nó mà đột nhiên cảm nhận được điều mà rất lâu, lâu đến mức JungKook tưởng chừng như đã quên mất.

"Nhóc giống bà ấy hơn cả SeokJin đấy." JungKook lẩm bẩm. Mặc kệ lưỡi dao gỉ sét chỉ cách cổ họng cậu ta chỉ vài phân.

"Cảm ơn. Đó là điều tôi không muốn nghe nhất đấy." Lee Hoo đáp lại.

JungKook bật cười. Cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt cùng người không có biểu cảm gì đối lập.

Bây giờ người bình tĩnh nhất là ai đây...

"Tốt thôi. Ta cũng có cách thử cho việc không sợ chết của nhóc đấy." JungKook lấy tay lau đi nước mắt trong khi nhìn Lee Hoo đang dần cứng đờ cả người ra.

Điều khiến một thằng nhóc ngạo mạn trở nên lúng túng chỉ đơn giản là vì thứ lông mao dày đang cọ quanh người rồi dần dần chen vào giữa để đẩy Lee Hoo lùi lại. Thứ vừa xuất hiện không chút tiếng động nào đương nhiên là con sói mà JungKook vẫn đang nuôi dưỡng.

Sne đến thời điểm này đã cao gần đến đầu gối của JungKook, khớp xương cứng rắn hơn loài chó, cái đuôi cụp xuống và xù xì. Và bộ lông chỉ độc màu trắng như không lẫn chút tạp chất như càng làm nổi bật đôi mắt của nó hơn cả thảy.

"Ngầu thật." Lee Hoo ném con dao đi ngay lập tức vì thằng nhóc biết thứ đó lúc này sẽ khiến nó gặp tình huống xấu hơn thôi. "Tôi có thể chạm vào nó không?"

Lee Hoo chậm rãi vươn tay về phía Sne rồi chờ đợi thứ to lớn này tiến đến. Thằng nhóc biết con sói này sẽ là thứ được quyền lựa chọn chứ không phải "con mồi".

"Ta bất ngờ vì nhóc không xem nó giống như thú cưng đấy."

Đã có rất nhiều đứa trẻ vô tình nhìn thấy Sne và điều tiếp theo chúng làm chính là xem loài vật nguy hiểm này giống như những con thú cưng khác. Tuỳ ý đụng chạm vào nó...

"Sói không phải là vật có thể nuôi." Lee Hoo trả lời khi mắt không hề rời khỏi Sne. "Muốn nó nghe theo, muốn nó bên cạnh chỉ có thể đợi nó chấp nhận anh."

JungKook nhìn Sne đang chầm chậm tiến về phía Lee Hoo, chậm rãi đánh giá mùi của thằng nhóc trước khi cho nó chạm tay vào mũi.

Một lời chấp nhận từ thứ chết chóc này không đơn giản chỉ là một lời đồng ý mà nó còn là thứ khiến quyết định của JungKook thay đổi, khiến cho số phận của Lee Hoo cũng thay đổi theo chúng.

.

Những hành lang dài bằng gỗ, những lan can đỏ son được xây theo lối kiến trúc truyền thống của Trung Quốc và cả lối trang trí bằng đèn lồng, bằng lụa khiến ai bước vào cũng có cảm giác lạc về thời cổ đại.

"Anh ấy vẫn chưa bỏ cách trang trí thế này sao? Giữa thế kỷ 21 và ta có một nơi thế này ngoài hoàng thành." YuKwon nhìn quanh lại bắt đầu tặc lưỡi liên hồi.

YuKwon đương nhiên biết Hangeng đã tốn biết bao tiền cho chỗ này. Nó có thể là phong cách và sở thích của anh ta nhưng cái lý do thật sự để Hangeng xây nó thì quả thật là củ chuối vô cùng.

Nó là lý do gì thì thôi không nên nhắc đến còn hơn.

YuKwon nhìn thấy khung cảnh trước mắt lại không kiềm được thở dài một hơi đầy ngao ngán. Hangeng ngồi ở một bên trường kỷ làm việc trên laptop cùng với HeeChul thì đang gối đầu lên bụng anh ta chơi game trên điện thoại. Chẳng có gì là bất thường nếu như cả hai người họ không ai mặc trang phục cổ trang, giữa cái khung cảnh giống như phim lại xài thiết bị của thời đại này.

Nói làm sao nhỉ... Khung cảnh này thật sự dị vô cùng.

"Đến rồi sao lại không vào, đứng đây làm gì?" JiHo đi từ phía ngoài vào đẩy YuKwon một cái.

"Sao cậu lại ở đây?" YuKwon không hiểu nhìn JiHo đang chiếm một chiếc trường kỷ to, ung dung ăn nho trong khi tay thì đang liên hồi bấm điện thoại.

"Đương nhiên là nghỉ ngơi rồi. Tôi vừa trở về từ Hàn Quốc mà." JiHo rộng lượng vỗ vào trường kỷ như ra hiệu cho YuKwon đến ngồi cùng nhưng cậu ta lại ngồi xuống chiếc ghế khác.

"Đáng lý cậu nên ở lại, không nên về sớm như vậy." Để lên bàn tấm thiệp, YuKwon nói tiếp. "Chúng ta phải về Hàn Quốc rồi, thiệp cũng đã đưa đến."

Hee Chul với tay lấy tấm thiệp mở ra xem bên trong. Càng xem càng không nhịn được tặc lưỡi sau cùng lại ném qua cho Hangeng còn chính mình thì đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh ấy làm sao vậy?" YuKwon không nghĩ nội dung của thứ này lại làm HeeChul bận tâm.

"Đi chuẩn bị đồ cần thiết thôi." Hangeng bình thản đáp trong khi đang xem lấy nội dung.

Tấm thiệp mà YuKwon mang đến là thiệp cưới của chủ tịch bọn họ - Jung HoSeok.

"Thời gian là ba ngày sau? Gấp như vậy?" Hangeng nhăn mày nói.

"Có lẽ là cả hai bên cùng gấp." JiHo lên tiếng. "Nhưng đâu chỉ mỗi họ gấp, cả chúng ta cũng vậy mà."

"Chúng ta vẫn chưa hoàn thành mọi việc." Hangeng nói. Bọn họ cần phải hoàn thành mọi việc cho đến khi HoSeok thật sự sẽ huỷ hoại Yodo.

"Không sao đâu. Chúng ta sẽ chuẩn bị kịp thôi." JiHo bất chợp bật cười. "Nói làm sao nhỉ, YoonGi sẽ giúp chúng ta làm điều đó."

"Min YoonGi? Cậu ta có thể sao?" YuKwon không hiểu ý tứ của JiHo.

Đành rằng hai người đó đang trong kế hoạch hợp tác bên ngoài phá hoại bên trong của nhau nhưng để YoonGi đủ khả năng làm HoSeok bằng lý do nào đó dừng cái đám cưới này lại thì nó giống như chuyện nằm mơ giữa ban ngày vậy.

"YoonGi thì không thể... Nhưng người nợ ân tình từ YoonGi thì có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top