Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap sau Hangeng, Kris và ZiTao sẽ được viết về phiên âm tên tiếng Trung của họ. và những nhân vật trong truyện khác cũng sẽ được viết như vậy để tránh bị lầm (vd: Phác Hạo Thiên,...). Những chap trước tui sẽ cố gắng sửa lại T^T

Người khác nếu nói về sau khi kết hôn thì ít nhiều đều mong chờ đến những ngày trăng mật ngọt ngào cùng với tình yêu bên nhau đến quên trời quên đất, ấy vậy mà Jung HoSeok có lẽ là số khác của nhóm người đó, đến một nụ cười cũng chẳng thèm ban ra, vác gương mặt vô cảm đi phía sau người mà hắn vừa kết hôn đi khắp nơi.

"HoSeok, nhìn bên này đi!" Vẫy tay cùng giơ máy ảnh lên, yêu cầu một nụ cười.

Vợ của Jung HoSeok, Son ByulJi chính là kiểu vì đã thành công kết hôn với người mình yêu nên dù thế nào cũng thể hiện hạnh phúc không ngại dấu diếm, cứ như vậy thẳng thắn phơi bày cho cả thế giới đều mừng chung.

Cô nàng diện váy hoa nhẹ nhàng, thanh lịch, ánh mặt trời sau lưng như càng giúp thêm vẻ diễm lệ, người đi qua cũng không nhịn được phải nhìn một chút sau cùng lại có hơi tiếc nuối vì người ta chính là có người đi cùng rồi.

"Sao vậy? Anh thấy nơi này chán quá sao?" Lo lắng hỏi.

"Không có. Chỉ là anh có hơi không an tâm về chuyện công việc thôi, ByulJi." Jung HoSeok thu lại biểu cảm, nhoẻn miệng cười trấn an.

"Nếu như vậy chúng ta có thể quay về sớm hơn dự định. Ngày mai thì sao?" Son ByulJi cầm tay chồng cô dịu dàng nói.

"Không cần đâu." Jung HoSeok dứt khoát. "Chuyện công việc dù sao cũng có bọn họ lo giúp, chỉ là một hai ngày cũng không có việc gì quá nghiêm trọng xảy ra."

"Vậy thì tốt quá. Chúng ta về sau cũng không có quá nhiều dịp như thế này. Anh bận rộn, em sắp đến cũng chỉ có ở bên cạnh anh chăm sóc, bây giờ anh nên tranh thủ nghỉ ngơi thật nhiều vào."

Jung HoSeok không hề phủ nhận việc Son ByulJi quả thật là một người vợ mà nhiều người muốn kết hôn. Không ngoại trừ gia thế, dung mạo hay tính cách cũng phải gọi là hiếm có, không phải là dạng sinh trong yêu chiều mà bướng bỉnh. Cô dịu dàng và hiểu chuyện, ở bên cạnh làm ai cũng có cảm giác an tâm, thả lỏng hơn nhiều.

Nhưng thật đáng tiếc...

"HoSeok. Anh có điện thoại kìa." Son ByulJi gọi người đang ngẩn ngơ đến không phát hiện điện thoại đang reo trong túi kia.

Cố gắng không nghĩ nhiều nữa, Jung HoSeok đi về một góc khuất nghe điện thoại, là một cuộc gọi từ Hàn Canh, người được giao trách nhiệm giải quyết công việc khi chủ tịch của bọn họ đi tuần trăng mật.

Son ByulJi đứng phía trong cửa hàng cũng không quên nhìn ra bên ngoài tìm kiếm xem chồng của cô có hay không vẫn còn ở đây, một lát rồi cũng vẫn quay lại nhìn, không phải là không an tâm chỉ là muốn xác định gì người kia có ổn hay không.

Cô không dám tự mình chắc chắn nhưng lúc khi làm lễ cô rõ ràng cảm nhận được tâm tình của Jung HoSeok thật sự có thay đổi. Không rõ hắn đã nhìn thấy gì, sau đó biểu cảm giống như gặp phải quỷ, sợ hãi cùng lo lắng đều mang hết lên mặt. Son ByulJi có thể nói bọn họ may mắn là đã không huỷ đi hôn lễ, nhưng cô cũng không dám nhận mình may mắn khi người kia có lẽ xem như đây giống như một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Người đàn ông này được xem là cực phẩm còn tồn tại, Son ByulJi cũng không cảm thấy mình quá mức để tâm đến việc khác. Làm vợ hắn, dù không yêu bây giờ thì về sau cũng có thể nảy sinh tình cảm, chỉ cần hai người họ... có con.

"Em chọn được thứ em muốn chưa?"

Lúc Jung HoSeok bước vào cũng không hiểu Son ByulJi vì suy nghĩ chuyện gì mà thất thần, đến khi hắn gọi lại đột nhiên mà đỏ mặt nhìn hắn.

"À. Chỗ này không có. Chúng ta đến nơi khác xem thử." Son ByulJi ngượng ngùng, trong đầu bao nhiêu viễn cảnh gia đình hạnh phúc tạm thời cũng nên gác lại, muốn chờ đến thời điểm thích hợp thì sẽ nói ra.

Tương lai có ra sao, quả thật khiến người ta mong chờ được nhìn thấy.

Về phần Hàn Canh khi kết thúc cuộc gọi lại cảm thấy ảo não vô cùng, không kiềm nén thở dài một hơi, dù không quay lại cũng cảm nhận được một ánh mắt không mấy tốt đẹp đang ghim chặt lên lưng hắn, mạnh mẽ cào lên đó vài đường như xả giận.

"Đừng tức giận nữa. Em từ ngày hôm qua đã không thèm nói chuyện với anh, về lại nói này nọ với HeeChul làm hại anh phải ở phòng làm việc ngủ lại." Người mà Hàn Canh đang nói chuyện cùng này, rõ ràng là Lee DongHae.

Nhưng có lẽ Lee DongHae vẫn còn chưa chịu bỏ qua cho sự việc này, không thèm mở miệng, ánh mắt giống như đã có nước đọng lại chỉ trực chờ phát ra.

"Được rồi." Hàn Canh giơ tay xin hàng. "Anh xin lỗi. Là anh không cùng em bàn trước."

Lee DongHae nhìn Hàn Canh một chút, trong đầu lại nhớ về sự kiện kia lại không nhịn được tức giận. Cứ nghĩ Hàn Canh sớm đã mang hy vọng Yodo tiếp tục buông xuống, không quan tâm nữa, nào ngờ lại bí mật ở phía sau cùng Woo JiHo nghĩ ra cách thức không hề tốt lành, đào lên quá khứ mà Jung HoSeok đáng lý nên buông bỏ bày đến trước mắt. Lee DongHae không thể không thừa nhận việc này thật sự có thành công nhưng lại nhẫn tâm quá mức rồi.

"Là JiHo nhờ Min YoonGi mang JungKook đến cùng?" Lee DongHae khó chịu day thái dương, mệt mỏi lên tiếng.

"Cũng một phần là ý riêng của cậu ta." Min YoonGi không bỏ qua cơ hội được nhìn thấy HoSeok khó chịu. Dù sao thì bên G.S cũng đã xong, Min YoonGi cũng chẳng sợ gì nữa.

Hàn Canh còn một vài điều chưa nói ra chính là việc bọn hắn thật sự mắt mở như không cho Min YoonGi mang theo Jeon JungKook bước vào ngày hôm đó. Quả nhiên là khi hợp tác thì thân thiện hết mức, đến khi vắng mặt đối phương là không ngại hất cả xô nước bẩn vào người kia để tẩy trắng bản thân. Mang trách nhiệm đổ hết lên đầu Min YoonGi, tác phong này quả thật là không tốt chút nào.

"Tuyệt vời thật." Woo JiHo có vẻ đã nghe được từ bên ngoài, lúc bước vào còn đang vỗ tay tán thưởng. "Khả năng nói chuyện của anh càng lúc càng giống HeeChul-hyung rồi đấy."

Hàn Canh híp mắt nhìn người có lẽ là đang tíu tít bên Park Kyung nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hình như là đã có chuyện xảy ra rồi.

"Có chuyện rồi." Woo JiHo cười cười. "Ngày hôm đó quá quan tâm đến HoSeok, kết quả cũng quên mất JiMinie hình như cũng có tham gia."

"Cái gì?" Lee DongHae tròn mắt há kinh ngạc nhìn Woo JiHo, dường như không thể tiêu hoá được thông tin vừa mới được nghe thấy.

"JiMin cũng có mặt sao?" Hàn Canh lẩm bẩm. "Sắp tới Min YoonGi gặp phiền phức rồi."

Lee DongHae nhìn Hàn Canh một lúc, nhíu mày hỏi:

"Vì sao không phải là JiMin gặp phiền phức?" Min YoonGi đâu phải là kẻ đơn giản gì chứ.

"Không nhắc có phải em cũng quên mất JiMin còn một người anh trai không?" Hàn Canh nói khi cố tình liếc Woo JiHo. "Mối quan hệ của họ có thể là không tốt, nhưng nếu Min YoonGi có ý gây chuyện, Park Kyung cậu ta chắc chắn sẽ không để yên."

---

Miệng của Hàn Canh có thể nói là miệng quả đen hiếm thấy, Min YoonGi còn chưa cảm thụ được cái gọi là cuộc sống dường như có chút bình yên thì đã thấy bão kéo đến, nhưng lúc nhìn thấy người lần này không giống như dự đoán. Min YoonGi cũng hiểu từ khi nào lại chọc vào Park JiMin, mắt thấy kỳ này không thể thoát khỏi phiền phức, đành tính toán như thế nào dẹp được phiền phức mang tên "Park JiMin" này.

"Tôi đến cũng không có ý gây phiền phức cho anh. Tôi đến là muốn hỏi về người đi cùng anh trong buổi kết hôn lần trước."

Min YoonGi không tự nhiên mà à lên một tiếng đầy ý thâm thuý, đoán chừng là ngày hôm đó Park JiMin có mặt cũng đã thấy Jeon JungKook đi cùng hắn rồi. Dù sao thì chối cũng không có ít lợi, với lại, Min YoonGi cười khẩy, chối đi thì đâu còn gì vui nữa.

"Cậu muốn hỏi đó có phải là JungKook không à?" Min YoonGi nói trước. "Cậu so với tôi càng rõ ràng hơn chứ, đến tìm tôi là vì không dám chắc sao?"

Trước khi đến đây sớm cũng đã đoán được vài cái tình huống sẽ xảy ra, cũng bao gồm luôn việc hắn sẽ bị châm chọc, Park JiMin còn không hiểu đây là chiêu khích tướng của Min YoonGi hay sao?

"Lần trước nhận được bài học, anh cũng nhanh quên nhỉ?" Cái sự kiện thật giả lẫn lộn kia nhắc lại thật khiến cho người ta hoài niệm thật.

"Ngoại hình thay đổi, nhưng duy có một thứ không thay đổi được." Min YoonGi chỉ vào mắt.

"Vẫn là anh chưa nhìn thấy đôi mắt thật sự của em ấy trước đây rồi." Park JiMin nhếch môi. "Dù có là ảnh chụp lại thì người thật vẫn là tốt nhất. Vui thật đấy, cảm giác biết chỉ mình là người duy nhất thấy được, thật tuyệt làm sao."

"Rồi ai đã khiến đôi mắt đó không còn giữ được nữa?" Min YoonGi nghiến răng. "Không thể giúp em ấy, bây giờ lại đứng đây lên mặt sao? Tự hào lắm sao?"

Đúng là đứng trước tình địch, chiêu nào hữu dụng cũng được đem ra hòng chọc cho đối phương tức chết. Bọn họ ngẫm lại, cuối cùng lại thừa nhận đối với Jeon JungKook dù chỉ là một chút nhỏ nhặt cũng đem ra để phân tranh, so bì. Nhưng chung quy những thứ họ kể ra không có thứ nào trọn vẹn thật sự, tất cả chỉ là những câu chuyện vụn vặt, hoàn toàn không hề có kết thúc đúng như họ mong muốn.

"Chúng ta cứ tiếp tục thế này thì sẽ có người hưởng lợi mất." Min YoonGi là người chấp nhận đình chiến trước, kéo theo đó là một Park JiMin chưa hiểu mà biểu tình.

"Hưởng lợi? Có người khác sao?" Park JiMin vẫn cho là sau chuyện hắn thấy, Min YoonGi phải là người được hưởng nhiều nhất

"Chuyện lần trước cậu thấy, cơ bản chỉ là hứa hẹn. Bây giờ thì kết thúc rồi, tôi không thể tìm được JungKook nữa." Min YoonGi thở dài.

"Không có khả năng." Park JiMin nhăn mày. "Anh chắc chắn đã có phương án dự phòng."

"Cậu đâu cần nói thẳng như vậy." Min YoonGi chép miệng, hồi sau lại thừa nhận.

Nhưng chuyện mà Min YoonGi nói sau đó chính là hình như có người xen vào chuyện tốt của hắn, còn loại không ít người bám theo Jeon JungKook.

"Chưa tìm được người làm?" Park JiMin hỏi.

Đoạn còn nhìn thấy ánh mắt như thách hắn đoán xem liền bắt đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng lại cho ra một đáp án mà hắn nghĩ có khả năng nhất, nhưng nghĩ lại cũng không đủ khả năng để chứng minh.

"Không phải không có khả năng." Min YoonGi thở dài. "Người im lặng lâu hơn, chắc chắn phải có mưu tính sâu hơn mà."

---

Lướt qua chuỗi an ninh dày đặc của ngôi nhà mà đến giờ mới có thể quen được, đi qua sân vườn rộng, băng qua sảnh phòng khách theo lối bên ngoài ra ngoài rồi cuối cùng dừng chân tại bậc thềm trước vườn sau. Jeon JungKook đứng như chôn chân xuống đất nhìn về phía Hong SeokCheon đứng cách đó không xa, hình như phía sau còn có một người ngồi trên xe lăn.

Một lúc rồi lại có người đến, hoá ra là cha của cậu.

"Cảm thấy thế nào?" Kim TaeSub nói. Trên môi còn phảng phất nét cười rất vui vẻ.

Vui vẻ không chỉ đối với riêng ông ta.

"Rất lạ." Jeon JungKook nói. Ánh mắt vẫn cố định.

Đoạn Hong SeokCheon như hiểu ý ngầm liền nhẹ nhàng tránh khỏi. Vật chắn biến mất khỏi tầm nhìn, người ở phía sau cũng vì vậy mà lộ diện.

"Mẹ con, đã trở về rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top