Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JiWoo năm đó là người con gái xinh đẹp thế nào, là người con dâu tài giỏi ra sao trong lòng Kim YongWoo vẫn không thể nào quên được. Nhưng hình ảnh đó trong tâm trí hằn sâu bao nhiêu lần, thực tại lại chỉ làm người ta đau lòng gấp nhiều lần hơn thế.

Ông ta không thể nào quên được ngày Kim JiWoo quay về từ chỗ của con trai ông ta, Kim TaeSub, sau đó còn làm ra một cái hành động mà ông không thể nào hiểu. Chấp nhận không được, nhưng lại không biết phản đối ra sao.

"Ý con là tự mình nuôi dưỡng...."

Kim YongWoo đối với tên của đứa nhỏ không nên có mặt trên đời kia nghĩ rằng suốt đời không nên gặp mặt, cũng không thể gọi tên đàng hoàng được.

"Jinie còn có cha con, còn có cha nữa. Nhưng đứa trẻ kia thì không có ai chăm sóc cả. TaeSub cũng không thể vừa lo cho nó vừa lo cho công việc được. Không mẹ chăm sóc, đáng thương lắm."

Kim JiWoo nhìn đứa nhỏ vừa ra tháng đang được một người đàn ông bế. Nhỏ như một con mèo con, nhăn mặt rên ư ử yếu ớt vì tư thế nằm không được thoải mái, chân tay qươ loạn rất khó chịu. Cuối cùng Kim JiWoo cũng đưa tay bồng lấy nó, người làm mẹ đương nhiên khác biệt, đứa nhỏ vừa được đổi người liền nằm yên không quấy, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Chuỗi hành động vừa rồi rơi vào mắt Kim YongWoo đổi lại chỉ là một nỗi phiền muộn.

"JiWoo à, con không cần phí sức vì nó. TaeSub nó tự gây ra thì để nó tự gánh lấy, với lại nó cũng đã hứa sẽ không lơ là chăm sóc cho Jinie. Con vẫn là lo cho Jinie thì hơn, thằng bé chỉ mới 5 tuổi, là độ tuổi cần mẹ bên cạnh."

Chuyện này không nên thế này.

Từ lúc con trai ông Kim TaeSub nói về người tiền bối mà nó đang hẹn hò, Kim YongWoo chỉ mong có thể tìm hiểu sớm hơn, càng hối hận vì đã không hiểu tính cách của con trai. Để rồi khi sự thật lần nữa bị lật lại, ông đối mặt với hai đứa con kia của mình chỉ là chỗ cho sự hỗ thẹn và biết lỗi.

Vợ của Kim YongWoo, mẹ của Jeon JaeKyung và Kim TaeSub năm xưa khi sinh đứa con gái đầu lòng đã suýt qua đời trên bàn sanh. Thiên tính của người làm mẹ, hơn nữa còn là đứa con mình liều cái mạng mới sinh ra yêu thương biết nhường nào, cũng càng hiểu rõ nếu có lần sau chắc hẳn sẽ không may mắn được vậy.

Nhưng đối với người chồng, người kỳ vọng vào một đứa con trai nối dõi đương nhiên đối nghịch, liên tục ép bà sinh thêm.

"Bổn phận của phụ nữ là sinh con, đó là trách nhiệm. Nếu muốn một đứa con trai, anh có thể ra ngoài tìm người sinh lại càng đơn giản. Nhưng anh không muốn, quá phiền phức."

Lời này của Kim YongWoo nói ra có bao nhiêu quá đáng, có bao nhiêu tàn nhẫn, là có quyền gì để nói ra với người vợ của ông ta đã trải qua một lần chết để sinh ra con. Ông ta không ngừng gieo một cái ý niệm bà sẽ được giải thoát khi sinh một đứa con trai, cũng như lần nữa đẩy bà vào cảnh nguy hiểm mà ai ai cũng chẳng muốn thử.

Và nó cũng đã xảy ra, điều bà đã bỏ lỡ lần trước đã quay trở lại.

Bỏ lại đứa con gái hai tuổi không ai chăm sóc ngơ ngác bên giường, bỏ lại đứa con trai được mong còn chưa nếm mùi sữa mẹ. Còn người đàn ông kia, ông ấy trong lòng sẽ có hối hận hay không? Sẽ đối xử với hai người con của ông ta công bằng hay không? Nghĩ rồi lại đâu khi bà không thể cố thêm nữa. Ao ước nhìn hai người con này trưởng thành không thể vẹn toàn rồi.

Mùa hè nóng như lửa. có người mang trăm điều phiền lòng chưa thể nguôi, chỉ biết nguyện cầu cho hai đứa con nhỏ có thể sống bình an rồi buông tay giải thoát khỏi kiếp này.

Kim YongWoo có đau lòng hay không? Điều đó chỉ có mình ông ta biết.

Nhưng chuyện ông ta sau đó mang con gái giao cho cha mẹ vợ còn đang trong nỗi đau mất con vì lý do gặp khó khăn không thể chăm sóc cho cả hai đứa con nhỏ. Sau đó thì mang theo con trai đổi cả họ, không hề liên lạc lại khiến ai năm xưa biết rõ sự tình đều phẫn nộ, lại càng thương cho đứa con gái bị chính cha ruột vứt bỏ này.

"Con gái ta mệnh khổ mới lấy phải người như vậy. Con lớn lên tài giỏi ông ngoại rất mong, nhưng càng mong con có thể bình an sống cả đời hạnh phúc, có được người yêu mình không giống như cha con."

Nhưng mọi thứ nào có thể kết thúc như vậy. Như những bộ phim đều được viết từ đời thật dù ai đó đã từng bảo những tình tiết trong nó chỉ là trí tưởng tượng, càng phủ định sự sắp xếp của số phận thì lại càng ngỡ ngàng khi chính mình trải qua nó.

Kim TaeSub không chấp nhận kết hôn với Kim JiWon liền mang theo Jeon JaeKyung chạy trốn, địa điểm lựa chọn lại là nhà của ông bà ngoại của Jeon JaeKyung, dự sẽ không quay về nữa. Kim YongWoo nghe tin liền truy tìm, đến khi nhận được thông tin địa chỉ thì như dại ra, mang theo tâm lý ngờ vực chạy đến.

Rồi kết quả ra sao?

Sự thật cứ như lũ kéo về, kéo đi tất cả tâm trí và những viễn cảnh mở mộng. Cuối cùng chỉ còn họ, những con người bị giam cầm trong những sự thật nham nhở, vĩnh viễn không thể thoát ra.

---

Hong SeokCheon nhìn cái con người mang bộ dáng đại gia ngang nhiên bước vào kia mà âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên là khi khuất mắt được gỡ xuống thì lòng cũng trở nên nhẹ hơn, con người đương nhiên là có sức sống hơn trước hẳn.

"Đi lâu như vậy bây giờ về còn làm mặt chọc tức tôi à?" Hong SeokCheon liếc cái con người đang cười đắc ý kia mà thầm chửi thề.

"Nếu ông có thể chém Hàn Canh thì tôi đã có thể về sớm hơn rồi. Nhưng là do ông không giúp tôi được nên chịu đi." Kim HeeChul khoát tay. Ngồi xuống ghế thoải mái gác chéo chân, đoạn còn lấy cả nước của Hong SeokCheon uống hết.

Cái con mẹ cậu ra Kim HeeChul.

"Sao thằng nhóc kia thả cậu về rồi." Hong SeokCheon vừa tính sổ sách vừa hỏi. Không cần nhìn cũng biết Kim HeeChul đã đi đến chỗ tủ lạnh lục đồ ăn rồi.

"Tôi trốn về đấy." Kim HeeChul đáp. "Bọn họ đang bận làm cái gì đó, tên kia cũng chẳng để ý đến tôi mấy."

"Bận? Họ đang gặp vấn đề à?" Hong SeokCheon nhíu mày nhìn Kim HeeChul.

Kim HeeChul dù làm việc cho Hong SeokCheon từ trước đến nay nhưng chuyện cậu ta làm cũng chỉ dừng lại ở việc giữ cho khu vực quanh nhà hàng không gặp vấn đề. Bây giờ lại đi hỏi chuyện của người khác từ cậu ta, Hong SeokCheon lại cảm thấy có lỗi cũng cảm thấy không nên để chuyện này xảy ra lần nữa.

"Tôi thì làm sao biết được. Ông phải là người rõ hơn mới đúng chứ?" Kim HeeChul ngạc nhiên nói. Giọng nói không có vẻ là giả vờ, thật sự là bất ngờ vì thái độ của Hong SeokCheon thật.

"Phạm vi công việc của tôi trước đây đều không rộng lắm." Hong SeokCheon nói. "Tôi cũng chỉ thu thập thông tin và lo việc vặt, còn lại thì không biết."

"Tôi còn nghĩ là ông phải biết nhiều nhất chứ, Kim TaeSub trông tin tưởng ông nhất mà." Kim HeeChul nói.

Lời này của cậu ta làm Hong SeokCheon đột ngột ngây người, suy nghĩ rồi lại cười khổ lắc đầu - "Vì tin tưởng tôi nhất nên mới không muốn tôi biết nhiều." Hong SeokCheon nói, vẫy tay cho Kim HeeChul ngồi xuống ý định tâm sự cùng.

"Cậu hiểu vì sao không?"

Kim HeeChul lắc đầu. Cái này không phải là vì cậu ta không biết mà là lười đoán ý, Hong SeokCheon sớm đã hiểu rõ con người này cũng chẳng thấy buồn bực gì, cười cười nói:

"Cậu kết bạn với người khác, nếu kết nhầm bạn xấu cũng không hẳn là quá tệ, nhưng cậu để người quá gần với cậu, người đã biết quá nhiều chuyện của cậu vượt khỏi tầm kiểm soát thì một ngày nào đó cũng phải hối hận. Tôi tin TaeSub, làm việc cho cậu ta nhưng không tránh khỏi trường hợp bị người ta lợi dụng điều đó. Không ai tự tin đảm bảo lúc tính mạng bị đe doạ sẽ không mang thứ giá trị ra trao đổi, càng nhiều thứ tốt đổi lại càng khiến TaeSub thất vọng. Nên tôi lựa chọn thà không biết hết chuyện cậu ta làm vẫn là tốt hơn cho cả hai."

Kim HeeChul nhìn Hong SeokCheon tự dưng nói ra một tràng dài tâm sự, đợi đến khi xong lại làm ra cái hành động cười to phá tan bầu không khí trầm ám xúc động, chỉ vào mặt Hong SeokCheon khó khăn nói.

"Ông đúng là yêu đến tôn thờ rồi, như kiểu con chiên sùng đạo ấy."

Hong SeokCheon thở dài – "Nếu cậu như tôi gặp TaeSub từ đầu thì cậu sẽ khâm phục người như TaeSub thôi."

Hong SeokCheon đã đi theo Kim TaeSub hơn nửa cuộc đời, đã chứng kiến hầu hết những sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời của người kia, càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi không hề mong muốn từ cuộc đời ép buộc con người ta phải tuân theo.

Nhìn thấy hắn ta chấp nhận kết hôn với Kim JiWon.

Nhìn thấy đứa con đầu tiên của hắn ta ra đời.

Sau lại nhìn hắn ta điên lên vì chuyện Jeon JaeKyung kết hôn.

Lúc đó Hong SeokCheon mới biết thì ra Kim TaeSub vẫn không thể nào chấp nhận cái quan hệ nghiệt ngã với Jeon JaeKyung. Sau đó chuyện Kim TaeSub bắt cóc Jeon JaeKyung Hong SeokCheon biết quá trễ, đến khi tìm đến thì đã có quá nhiều thứ khó nói xảy ra.

"Bây giờ Jeon JaeKyung không khác gì bị nhốt trong vỏ bọc, muốn phản ứng cũng không phản ứng được. Cậu không mang cô ấy đi điều trị còn nhốt ở đây, còn làm cái thứ điên điên khùng khùng này là gì?"

Hong SeokCheon nhìn xung quanh Kim TaeSub là lá kì lạ, trên đó còn có không ít thứ rất kinh dị mà hắn chưa từng nhìn thấy trông mà rùng mình. Muốn kéo mang Jeon JaeKyung đi bệnh viện nhưng không thể.

"Tớ biết." Kim TaeSub nhàn nhạt nói, nhìn ra không hề có chút lo lắng nào.

"Cậu đang nói gì vậy? Vả lại cậu trói cô ấy lại để làm gì?"

Kim TaeSub nghe đến chuyện này biểu cảm hình như đã có biến chuyển. Nhăn mày, im lặng một lúc mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt giận dữ của Hong SeokCheon, chầm chậm nói ra từng chữ triệt để như dao lấy mạng người khác.

"Không làm vậy cô ấy sẽ làm bị thương mình, cũng làm bị thương đứa trẻ trong bụng."

Jeon JaeKyung có thai? Có thai với... em trai của cô ta?

Hong SeokCheon bị lời này làm cho tinh thần lảo đảo, chân run rẩy đến lợi hại cuối cùng liền ngồi xuống đất ngang với Kim TaeSub. Cố gắng quan sát nét mặt của người kia hy vọng nhìn thấy một biểu cảm lừa gạt nhưng mãi cũng không thấy, nhớ đến sắc mặt của Jeon JaeKyung lại như bị doạ sợ, kinh hãi không nói được lời nào.

"Cũng được 3 tháng rồi. Thời gian này tớ mong cậu ở đây giúp đỡ một chút, vả lại cũng tránh ông ta tìm đến." Kim TaeSub lấy cái thứ trắng trắng trên lá cây xuống đưa đến cho Hong SeokCheon nhìn. "Thứ này là trùng, là loại cổ thuật của người Trung Quốc. Nghe thật khó tin được nhưng nó có thể làm được những chuyện mà y học không thể."

Kim TaeSub cũng kể về người đàn ông mà hắn ta đã gặp trong một lần chạy đến khu vực Tây Bắc Trung Quốc kia, chính ông ta cũng là người dạy cho Kim TaeSub về thứ trùng kỳ lạ này.

"Cậu muốn dùng nó để làm gì?" Hong SeokCheon tự thôi miên chính mình thừa nhận cái thứ phản khoa học này.

"Cậu cũng biết là nếu con sinh ra từ hôn nhân cận huyết sẽ thế nào mà. Nên tốt nhất là nên kiểm tra qua."

"Cậu dùng thứ đó cho JaeKyung, cả đứa con trong bụng cô ấy." Hong SeokCheon không tin một ngày có thể hỏi đến vấn đề này.

"Thứ này chỉ dùng để bảo vệ cô ấy thôi. Tình trạng của JaeKyung hiện tại khi sinh sẽ khó khăn, thứ này là để bảo vệ cô ấy an toàn. Nếu đứa trẻ kia có vấn đề làm cơ thể cô ấy không tốt, thứ này nó sẽ giết trước khi có chuyện."

"Dù nó sinh ra tinh thần không bình thường nhưng đó là do nghiệt mà cậu tạo nên, vậy mà cậu lại tin vào thứ này chứ không phải là y học đúng đắn. Rồi khi nó có vấn đề thì cậu giết nó từ trong bụng cô ấy. Sau đó thì lại tạo ra đứa mới rồi lại kiểm tra à?" Hong SeokCheon như nhìn thấy quỷ dữ, sợ đến lợi hại, lắp bắp nói.

"Cậu mất trí rồi TaeSub. Nó không có tội, cậu không thể làm vậy."

Hong SeokCheon nhớ rõ đây là lần đầu tiên hắn nói như vậy với Kim TaeSub.

"Cậu làm không suy nghĩ, bây giờ cậu để đứa nhỏ đó tự đấu tranh cho số phận của nó. Nó không thể lựa chọn, cậu lại không cho nó lựa chọn. Nó so với việc không sinh ra còn tốt hơn có cha mẹ như cậu."

Kim TaeSub không nói, im lặng nghe chỉ trích từ Hong SeokCheon.

"Cậu ghét cha cậu nhưng so với cha cậu không khác gì nhau cả." Hong SeokCheon đứng dậy, phủi đi bụi đất trên quần. "Nghĩ đến ngày cậu phải kể chuyện này lại cho con cậu, cậu nghĩ biểu cảm của nó lúc đó là gì? Là giận dữ? Là đau khổ khi biết nó là thứ bị người ta đặt vào tình thế như vậy?"

Rồi ngày đó cũng xảy ra.

Khi Kim TaeSub nương theo suy nghĩ về những biểu cảm có thể xảy ra để tìm ra giải pháp, tìm ra con đường để mối quan hệ cha con này không bị huỷ hoại quá mức cũng là lúc ông biết được có rất nhiều thứ ông không thể kiểm soát được.

"Cha nói đúng."

Không giận dữ, không một biểu cảm kích động vốn dĩ nên có. Tất cả mọi thứ hiện hữu trên khuôn mặt này chỉ là sự thấu hiểu làm người ta chột dạ.

"Việc sinh ra như thế nào thì không thể tự mình lựa chọn. Nhưng nếu hiện tại con là một thằng ngốc thì thà không sinh ra vẫn còn tốt hơn."

Lời này được nói ra rót vào tai Kim TaeSub là hàng ngàn kim châm đến đau nhức, rơi vào lòng như có hàng ngàn người dẫm qua dày xéo đến lợi hại. So với trách móc còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần, so với châm chọc càng làm ông hổ thẹn đến nhiều ngày sau đó không thể thản nhiên đối diện với đứa con này.

Cho mọi người thông tin chính xác là JungKook mang họ ban đầu chứ không phải chỉ là họ mẹ nha. Kim YongWoo là tên được đổi sau khi để mẹ của JungKook lại chứ không phải tên thật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top