Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc mang đầy dục vọng.

Kể cả tiếng rên rỉ ít ỏi thành công len ra khỏi cổ họng đang gồng cứng lên.

Một người đàn ông sau khi uống rượu có chứa thuốc kích dục lại bị nhốt một mình trong căn phòng khoá chặt này đang làm điều gì chắc hẳn cũng không khó đoán hơn một câu hỏi đố dù đây có lẽ là câu có giới hạn độ tuổi.

Chung RyeoWon đứng giữa khoảng không với trước mặt là cánh cửa ngăn biệt với phòng ngủ đang đóng chặt như có nhiệm vụ ngăn cho người không phận sự nhìn thấy những hìnha ảnh thân mật bên trong. Phía sau lưng cô ta lại là một cánh cửa khác, cánh cửa ra vào của mỗi phòng ngăn cách người vào trong khỏi sự tất bật ở hành lang bên ngoài kia.

Cái loại phòng được thiết kế tinh ý của người xây dựng nó... Có lẽ vì vậy mà người ở trong kia đã cố tình lựa chọn khách sạn này cho buổi gặp mặt tối nay.

Có nên tiến? Chung RyeoWon đào đâu ra can đảm để mở cánh cửa đó?

Vậy thì đi?

Nhưng còn JungKook thì sao?

Chung RyeoWon lại lần nữa tự giễu cợt chính bản thân, cười nhạo cái lương tâm của con người đã lừa gạt lại đi lo lắng cho người đó. Nói một câu công bằng rằng cô là vì mệnh lệnh mà phải ở cái nơi dơ bẩn đó để chờ cho đến khi Jeon JungKook xuất hiện, chờ đến khi người đã đến thì bằng mọi gía phải bám theo.

Bằng mọi giá vì việc theo dõi nhưng không vì vậy mà lại nảy sinh cái cảm giác hâm mộ vượt qúa giới hạn này. Cô cảm thấy ở người đàn ông như Jeon JungKook mang lại cảm giác quá mức khác biệt với những người đàn ông mà cô đã từng gặp, một người mà cô từng nghĩ bản thân đã chờ đợi trong cô đơn quá lâu chỉ vì chờ gặp người này.

Người mà bạn mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đã gặp được rồi... Nhưng vì sao lại ở trong cái tình huống thế này chứ?

Quay trởi lại thời gian hai tiếng trước khi ba người Jeon JungKook vừa đặt chân đến địa điểm hẹn buổi tối nay. Một khách sạn có tiếng ở khu vực, một kiểu chứng minh sự giàu có và vị thế của họ trong cuộc họp mặt hôm nay.

"Biến thái thật." Đứng nhìn toà khách sạn cao sừng sững, Jeon JungKook nói đầy vẻ xem thường.

Việc địa điểm hẹn gặp mặt được sắp xếp trong khách sạn phần nào cũng để người ta dễ dàng đoán được sự kiện tiếp theo của nó là gì. Jeon JungKook đã không ít lần gặp qua những "món quà" mà đối tác mang đến uốn éo trên người mình khi chưa nói về công việc, và tất nhiên nó chẳng có hiệu quả trong một số trường hợp đặc biệt nào đấy.

Tỷ như một người không có hứng thú với phụ nữ chẳng hạn.

"Bên kia đã nhắn số phòng đã đặt, lần này tôi không thể đi cùng cậu lên đó được nên tôi đã nhờ người tiếp ứng rồi. Còn cô..." Kim SeJin nói trong khi liếc về phía sau nơi Chung RyeoWon đang đứng. "Phải thật sự cẩn thận."

"Được rồi, SeJin-hyung, đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa." Jeon JungKook vỗ vai Kim SeJin như trấn an.

Chung RyeoWon đứng yên lặng ở một bên, ngước mắt nhìn toà nhà cao cao, trong lòng trăm mối ngổn ngang không thể hiện ra bên ngoài nhưng trên lưng đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, khó chịu đến mức không thể dùng từ nào có thể diễn tả được.

"Đi thôi." Jeon JungKook đi trước và không chờ đợi việc người bị tật ở chân này có khó khăn khi phải đi theo không.

"Vâng..." Chung RyeoWon đáp gọn.

Cô biết kết quả khi hai người bước chân vào đây, sớm đã biết ngay từ cái ngày đầu cô được cứu khỏi cái nhà chứa đó. Một phần trong kế hoạch đã được vạch sẵn cho người đàn ông đi cùng cô ngày hôm nay.

Một kết thúc đã được sắp đặt sẵn từ đầu.

Chung RyeoWon vẫn nhớ cái ngày cách đây không lâu khi cô được cái đám người phụ trách quản lý khu vực sản xuất mang cô đến trước mặt một người thanh niên trông còn nhỏ tuổi hơn cô nhưng địa vị lại ở một tầng mây khác. Người thanh niên đó đứng nhìn cô, bắn ánh mắt soi mói vào người cô như thể soi đến từng nơi bí mật nhất một cách bất lịch sự rồi cuối cùng lại gật đầu như thể đồng ý với điều gì đó.

"Cô tên là gì?" Người thanh niên đó hỏi và tên quản lý phía sau hích nhẹ cô ra hiệu cho việc nhanh trả lời.

"Chung... RyeoWon." Cô đáp như thể bị ép buộc.

"Cô làm ở bộ phận vệ sinh sao? Được bao lâu rồi?" Người đó tiếp tục hỏi.

"Đã ba năm rồi thưa ngài." Cô trả lời một cách cung kính.

Lý trí trong cô mách bảo cô không nên đắc tội với người này. Không phải vì người thanh niên này có thể là sếp mà là ở cậu ta ẩn chứa một sự nguy hiểm nào đó đang chực trờ giải toả và cô Chung RyeoWon không hy vọng cô sẽ biến thành một cái bao cát đúng nghĩa.

"Gia đình thế nào? Vẫn còn cha mẹ chứ? Đã kết hôn chưa?" Câu hỏi dần trở nên riêng tư hơn.

"Gia đình tôi hiện tại chỉ còn mẹ và em trai đang sống ở quê nhà... Còn kết hôn thì vẫn chưa thưa ngài."

Người thanh niên có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, một lát lại bắt đầu hỏi tiếp một vài câu về cá nhân. Cuối cùng lại mang đến cho Chung RyeoWon một đề nghị sau khi đã biết những gì cậu ta cần, một lời đề nghị mang đến một lợi ích thật lớn nhưng cái điều kiện đi kèm nó thì đối với một cô gái "quê" như Chung RyeoWon thì nó không dễ hiểu.

"Việc này... Tôi có thể không đồng ý được không?"

Dường như những tên quản lý đứng đằng sau cũng thấy bất ngờ vì những lời lý ra không thể xuất hiện ở đây, từ một người ở vị trí thấp hơn như Chung RyeoWon.

"Kể cả việc tôi đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của cô?" Người kia không tỏ ra biểu cảm gì lạ như thể đã đoán trước được điều này có thể xảy ra.

Cũng đúng thôi với một lời đề nghị một người con gái đang hài lòng với cuộc sống bình thường lại "tự nguyện" bước chân vào chốn dơ bẩn nhất đâu phải ai cũng có thể xem nó là lời nói dễ nghe được.

"Tôi..." Chung RyeoWon ngập ngừng sau khi suy nghĩ kinh tởm thoáng qua đầu.

Vì lời đề nghị mà người kia mang đến cô biết nó sẽ đạt được tất cả những gì cô mong muốn hoặc thậm chí là vượt qua cả những thứ cô mong đợi. Cô nhớ đến người mẹ già và đứa em trai ngày ngày phải vất vả trên đồng ruộng lại đến tuổi sắp lấy vợ.

Một đứa con trai kiếm được chút tiền đã mừng đến điên dại cùng người nhìn như chẳng từng cực khổ ở đây hoàn toàn bất đồng. Khác nhau đến độ Chung RyeoWon thấy thật bất công cho số phận của bọn họ được sinh ra ở một nơi chưa từng được với lên tầng mây xa xôi đến mức này.

Vậy thì đây, ngay lúc này cái đề nghị đổi đời đó đã đến và cơ hội thì chẳng có nhiều lần.

"Có phải là tất cả những gì tôi đề nghị?" Chung RyeoWon nhấn mạnh như muốn chắc chắn.

"Có thể." Người kia đáp ứng không chút nao núng. "Với tất cả những gì tôi có."

"Kể cả là tập đoàn này." Chung RyeoWon hỏi tới và dường như những tên quản lý phía sau không hài lòng vì thái độ quá mức này của cô.

"Nếu nó là của tôi thì tôi sẽ không tiếc." Người kia cười khẩy trong khi đưa ánh mắt không mấy hài lòng về phía Chung RyeoWon. "Và có vẻ như cô đang vui vẻ quá nhỉ?"

Chung RyeoWon như con thú nhỏ giẫm vào bẫy mà trở nên hoảng sợ cực độ. Cô đã quên, đã quá mơ tưởng mà trở thành con người cao ngạo trong khi chính cô chỉ là một lựa chọn trong số bao người có thể có được cơ hội này.

Như người bị thương lập tức thu mình, cô rụt vai và trở nên run rẩy như lúc vừa bước vào. Chung RyeoWon quỳ hẳn xuống sàn, dập đầu những cái thật mạnh như bày tỏ sự hối lỗi.

Sự khác biệt về vị trí có thể có khác biệt lớn đến mức này sao?

"Cũng không hẳn có vấn đề." Người kia đến gần chỗ cô và ngồi xuống thấp hơn cho đến ngang tầm cô. "Cá tính thế này tôi cũng rất thích."

Chung RyeoWon sợ hãi vì những gì có thể đã xảy ra nếu như người này không dễ tính như thế. Nó thậm chí còn liên luỵ đến mẹ và em trai của cô nếu như cô sơ suất trong ngày hôm nay, trước khi hoàn thành cái nhiệm vụ này.

"Vậy là tôi chỉ vào đấy và chờ đến khi người tên là Jeon JungKook xuất hiện thôi sao?" Chung RyeoWon hỏi khi đi theo sau tên quản lý lúc đầu đã mang cô đến đây sau khi kết thúc "cuộc trò chuyện" trong cái căn phòng đó.

"Có thể nói là vậy." Hắn nói một cách hững hờ. "Người của cậu chủ ở trong đó sẽ cố giúp cô tránh khỏi một vài thứ không nên xảy ra nhưng có những thứ không thể nói trước được."

Tên quản lý dẫn Chung RyeoWon đi đến tầng dành cho cách nhân viên quản lý, kéo cô vào một căn phòng nghỉ chuyên dụng đã có vài người ở trong đó như chờ đợi sẵn. Họ ở đó vì một số việc liên quan đến ngoại hình, cách thể hiện và cả giọng nói của cô phải phù hợp như điều mà chủ của bọn họ yêu cầu.

Nhưng không phải là điều chỉnh theo một hướng tốt vì điều đó sẽ khiến Chung RyeoWon gặp nhiều rắc rối và nó sẽ không mang lại hiệu quả cho kế hoạch.

"Và hãy nhớ đừng có tình cảm dù chỉ là rung động một chút với người đó đấy." Tên quản lý nâng mặt Chung RyeoWon lên và nói bằng giọng khá chân thành.

Chung RyeoWon ngay lập tức làm ra vẻ mặt như không hiểu nỗi những gì cô đã nghe. Có tình cảm với một người là lý do cô phải vào nhà chứa và thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này thật quá hoang đường.

"Đừng nghĩ nó dư thừa vì nó là điều quan trọng nhất cô phải nhớ đấy." Tên quản lý thở dài làm ra vẻ quan tâm. "Cô sẽ không muốn bị giết trong lúc ngủ hoặc là người thân của cô gặp chuyện không hay đâu đúng không?"

"Các người..." Nghe nói đến người thân Chung RyeoWon chợt thấy bồn chồn.

"Và dù cho cậu chủ không làm thì cũng có người ra tay thôi." Tên quản lý tặc lưỡi. "Kỳ này ngài ấy đánh cược vào chuyện này rất nhiều và tôi mong cô sẽ thành công."

Ngẩm đi ngẩm lại đến điên cái tên Jeon JungKook trong đầu như muốn nó khiến Chung RyeoWon phải lập tức nhận ra nó khi có ai chỉ nói ra cái họ. Thật không hiểu được, một người bình thường lại có thể đem đến sức hút khiến cho người ta cuồng dại thế này lại là một người đàn ông.

Chung RyeoWon lớn lên ở một vùng xa nơi mà sự tiếp xúc với thế giới hiện đại bên ngoài chỉ nằm gọn trong chiếc tivi ở nhà trưởng thôn. Cô lớn lên với những bài ca truyền thống, với những bộ phim truyền hình về gia đình thường chiếu mỗi tối trong tuần hoặc tốt nhất chỉ là những bộ phim nước ngoài ít ỏi. Lớn lên ở một nơi mà khi đàn ông kết hôn với phụ nữ trở thành luân lý thường tình thì cái tình cảm giữa hai người có cùng giới tính lại trở nên quá sức tiếp nhận với cô.

Khi một người đàn ông yêu một một người đàn ông khác. Thế giới này đang trở nên điên loạn hết rồi sao?

"Tôi giống như cô lúc đầu cũng đã nghĩ rất nhiều. Phần vì cuộc sống, tôi không thể bỏ được công việc béo bở này. Nhưng đến khi cô gặp được cậu ta cô sẽ hiểu vì sao lại có thể xảy ra chuyện này."

"Cậu ấy rất đẹp sao?" Chung RyeoWon biết về những người được xem là hoa mỹ nam, những người đẹp như con gái và cô nghĩ Jeon JungKook cũng có thể là như vậy.

"Không hẳn." Tên quản lý dường như đọc được sự hoang mang trên khuôn mặt của Chung RyeoWon liền bắt đầu phân trần. "Cậu ấy hoàn toàn là đàn ông, có khi còn nam tính hơn cả nhiều người khác."

"Vậy tại sao?" Chung RyeoWon tò mò. Điều này làm cô thật sự tò mò về người đàn ông mà cô sắp được gặp mặt. Người là mục tiêu của cô.

"Cô đánh giá thế nào về cậu chủ?" Tên quản lý đột ngột hỏi.

"Ngài ấy đương nhiên là không ai bằng được." Kiểu người đàn ông hoàn hảo hiếm có.

"Vậy nếu có đến sáu người như cậu chủ cùng tranh giành một người thì cô đánh giá về người được tranh lấy đó là người thế nào?"

Chung RyeoWon chợt ngẩn người vì câu hỏi của tên quản lý. Một câu hỏi buộc cô phải tự tìm lấy câu trả lời mà đáp án có thể khiến cô không thể dùng bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được. Có đến sau người, đều là dạng bất kỳ cô gái nào cũng ao ước lại vì một tên đàn ông mà tranh giành?

"Cho nên tôi mới nói với cô." Tên quản lý nhe hàm răng vàng với nụ cười không tốt lành gì. "Trong mắt họ chỉ có hai loại, một là Jeon JungKook và đám người như chúng ta thôi. Nên không có cái gọi là tha thứ nếu họ biết có ai đó xen vào nữa đâu."

Không có tha thứ...

Vậy Chung RyeoWon đứng trước cái tình cảnh người đáng ra cô không nên đụng vào kia lại đang khổ sở cần người giải quyết.

Chỉ một bức tường... Cơ hội ngàn năm có một này cô nên nắm lấy hay từ bỏ đây.

"Này... Mở cửa ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top