Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược chưa bao giờ là đủ :((((

Kim TaeSub nhìn khung cảnh trông thật hoà hợp của hai người ngoài kia qua tấm kính cửa sổ. Điều họ nói bị giữ lại ngoài kia mà người bên trong không bao giờ biết, chỉ có điều duy nhất ông ta có thể dám chắc rằng nụ cười trên môi họ là điều mong chờ từ rất lâu.

"Mọi thứ vẫn rất tốt đúng không?" Kim TaeSub hỏi Hong SeokCheon, người còn lại có mặt trong căn phòng.

"Hiện tại thì rất tốt." Hong SeokCheon nói sau khi ghi chép vào một quyển sổ. "Theo kết quả kiểm tra vào sáng nay cũng không có gì dấu hiệu bất thường gì. Gần đây số lần phát bệnh cũng giảm đi, thời gian tỉnh táo của cô ấy kéo dài hơn trước rất nhiều vả lại còn..."

Hong SeokCheon cố tình úp mở chính là muốn thử xem Kim TaeSub liệu có dứt khỏi khung cảnh ngoài kia hay không. Nhưng kết quả lại giống như dự đoán của Hong SeokCheon, cũng làm ông ta thất vọng không đành lòng phải nói tiếp.

"Cô ấy nhớ được JungKook." Hong SeokCheon thở dài. "Không giống như trước cô ấy sẽ quên ngay việc đã xảy ra sau khi phát bệnh, cô ấy vẫn nhớ cậu ấy là ai."

Kim TaeSub lẩm bẩm: "Bọn họ là mẹ con."

"Đừng cố giữ mình đứng xa thế này nữa."

Đứng xa thế này? Có ai muốn đứng xa thế này sao?

Nếu chỉ nhìn về những việc đã xảy ra ông ta tự hỏi có phải Hong SeokCheon đã quên hay chỉ muốn nói lời an ủi. Không chỉ hai mà tận bốn, tất cả những người đều vì chính ông ta không đủ năng lực để bảo vệ, không đủ quả quyết để không ai chịu nhận lấy kết cục như ngày hôm nay.

Nhưng nói đến một lý do khác thì có thể nói chính là không thích ứng ngay được.

Kim TaeSub đã để chính mình bước đi trên con đường trải đầy những toan tính và nghi kỵ, nơi mà tình yêu thương trở nên thừa thãi rồi đến một ngày những điều tưởng chừng như không thể có được này lại lần nữa được cảm nhận.

Nó có phải sẽ dễ dàng mất đi như trước không?

"Ngài xứng đáng với những gì cậu đã làm." Hong SeokCheon không kiềm được mà thở dài. "Mọi thứ ngài đã và đang làm này, đều xứng đáng nên đừng cố nghĩ nhiều nữa, việc ngài làm chính là bước ra đó và để cô ấy nhìn đi, TaeSub..."

Hong SeokCheon ngừng lại một chút để chắc chắn người kia vẫn đang lắng nghe mới nói ra những chữ cuối cùng: "Dù có chuyện gì xảy ra vẫn còn tôi ở đây mà."

--

"Một muỗng cuối cùng, người làm được mà." Jeon JungKook vét hết số nước thuốc còn lại trong chén đưa đến trước người đang ra vẻ chán ghét vì vị đắng của nó vẫn còn trong miệng bà.

Từ khi xác định bệnh tình của Jeon JaeKyung tốt hơn trước Hong SeokCheon cũng quyết định đổi từ việc tiêm thuốc thành việc uống thuốc nước, điều này một mặt chính là để cho Jeon JaeKyung tự mình hồi phục cảm giác. Mặt khác là tăng việc tiếp xúc cho cả hai mẹ con.

Thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng dạo gần đây có thể xem là tiến bộ hẳn khi bà ấy đã không từ chối dù có ghét đến đâu, giống như ngày hôm nay Jeon JaeKyung vẫn cố nuốt xuống muỗng thuốc cuối cùng với vẻ mặt như muốn khóc đến nơi.

"Thật giỏi." Jeon JungKook trút ngược chén thuốc đã cạn xuống như muốn để bà biết đã hoàn thành. "Người uống nước trước đã nhé, con sẽ đi mang kẹo đến được không?"

Toan đứng lên thì vạt áo đã bị nắm lấy, lực kéo nhỏ đủ để Jeon JungKook chú ý đến việc bà đường như không muốn cậu ta rời đi lúc này. Có lẽ là vì sự xuất hiện của người thứ ba ở đây.

"Anh có thể đi chỗ khác được không?" Jeon JungKook đứng chắn tầm nhìn của Kim NamJoon đến mẹ mình, nghiêng đầu không vui vẻ nhìn người không rõ lý do gì lại đột ngột xuất hiện.

SeJin đã rời khỏi vị trí sao? Bình thường anh ta luôn đứng xung quanh đây để ngăn cản người khác có ý định đi qua đây.

"Anh chỉ muốn xem bà ấy như thế nào." Kim NamJoon nói, dường như chưa có ý sẽ rời đi ngay bây giờ.

"Đây không phải là lúc." Jeon JungKook không muốn lớn tiếng vì điều đó sẽ làm me cậu sợ hãi.

"Vậy khi nào mới là lúc?" Giọng nói này không phải là từ Kim NamJoon. Nó phát ra ngay bên cạnh chỗ hai người.

Jeon JungKook đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức xoay lại liền thấy được Kim SeokJin từ ở đâu đã đến rất gần. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ, nghi ngờ hắn ta là lợi dụng lúc Kim NamJoon thu hút sự chú ý hay là đây chính là vở kịch của hai người bọn họ dựng lên. Nhưng với hành động của Kim NamJoon hiện tại thì chuyện đã rõ ràng rồi.

Kế hoạch này đã dựng lên từ bao giờ.

"SeJin đâu?" Jeon JungKook sợ có chuyện không hay với người đã mất tích này.

"Đừng lo lắng quá. HoBeom chắc chắn sẽ đối đãi với anh ấy tốt thôi." Jeon JungKook cũng không ngờ Jung HoBeom đã phản bội cha cậu ta rồi.

Kim SeokJin cúi đầu, ghé mặt thật gần với người đứng gần khiến ai kia cố gắng né tránh trong khi vẫn chở cho người đang run rẩy bên dưới. Jeon JaeKyung nắm chặt vào áo con trai bằng bàn tay run rẩy, đôi mắt hoảng sợ ghim chặt lên mặt đất cho đến khi một lực mạnh kéo bà ra khỏi chỗ dựa duy nhất. Đầu lắc dữ dội, Jeon JaeKyung bắt đầu gào thét đến khản cả giọng trên đường bị lôi đi.

Jeon JungKook vì sao không cứu bà? Đương nhiên đến cả chính mình cũng không thể thoát ra khỏi sức kiềm kẹp của ba người đang vây lấy cậu ta và lôi đi theo cùng. Kim SeokJin đi đầu, dẫn theo hai người bị cưỡng chế đến tận phòng ngủ trên lầu.

"Em không biết căn phòng này là của ai đúng không?"

Jeon JungKook đảo mắt nhìn quanh căn phòng chưa từng bước vào này. Từ lúc đến đây chỉ nghe được từ cha cậu ta rằng căn phòng này vốn chỉ dành cho khách, bây giờ chỉ được dùng để một số vật dụng linh tinh.

"Nó là phòng ngủ của ông ấy và mẹ của anh." Kim SeokJin nói. "Nơi này đúng là vì mẹ em mà xây nên, nhưng trước khi mẹ em đến đây ông ấy đã ở đây với mẹ anh khi hai người họ kết hôn. Và chính nơi này chính là nơi mẹ anh nhìn thấy một chuyện không bao giờ quên được."

Kim SeokJin đương đang nói thì Kim TaeSub đã bị người mang đến liền lập tức bị còng tay vào ghế, bên cạnh còn có Jeon JaeKyung đang giãy dụa, tay chân bị trói cứng vào ghế.

"Món quà con mang đến cho cha lớn thật đấy Jin à." Kim TaeSub cười với người con trai đã lâu không gặp này.

Kim SeokJin không nói gì mà chỉ ra hiệu cho người đến bóp lấy miệng của Jeon JungKook và và bỏ vào một thứ khiến biểu cảm của Kim TaeSub trở nên giận dữ. Cả người nhào đến khiến cho nhiều người phải đứng sau giữ lại.

"Con đã nghĩ đến hậu quả chưa?" Kim TaeSub gằn giọng. "Ta đoán nửa phần còn lại đang ở trong người con, con thật sự không cần mạng nữa sao?"

"Cần chứ." Kim SeokJin đáp rất nhẹ. "Nhưng tôi cần em ấy hơn."

Jeon JungKook đến hiện tại đã cảm nhận được trong cơ thể có gì đó biến đổi, tất cả mọi thứ bên trong như bị lửa đốt, bỏng rát đến đau đớn. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, ngực phập phồng nhanh như cố gắng hít lấy không khí để thở nhưng cảm giác hiện tại là không đủ.

Trái ngược với bên trong đang nóng rát thì trên da lại như có hàng ngàn bàn tay lạnh lẽo chạm vào. Sự đối lập bức Jeon JungKook phát điên, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay cơ hồ còn thấy ẩm ướt của máu trên móng tay. Jeon JungKook nằm co lại trên giường, cả cơ thể run lên từng đợt không thể kiểm soát được.

"Dừng lại đi Jin, con đã đi quá xa rồi." Kim TaeSub hét lên.

Thứ mà Kim SeokJin đã bỏ vào miệng của Jeon JungKook trước đó chính là một loại "trùng" đặc biệt. Nếu chỉ như những loại trùng trước đây mà Kim TaeSub dùng cho Kim NamJoon thì thứ đó chỉ dừng lại ở việc đề phòng, nhưng lần này nó còn có thể kiểm soát được người khác, kiểm soát hoàn toàn theo ý của người đang giữ trái tim của nó.

"Nghĩ đến việc những người khác muốn có được em ấy, tôi thật sự như muốn phát điên lên được." Kim SeokJin nói khi nhìn về phía hai người đang bị trói kia trước khi ngồi lên giường bên cạnh Jeon JungKook đang dãy dụa.

"Nên tôi nghĩ ông đã làm rất đúng, phải để cho người khác hiểu rằng người này không ai được động vào." Kim SeokJin nói khi tay chạm vào mặt của Jeon JungKook.

Bàn tay như mang ma lực khiến Jeon JungKook đột ngột như bị kích thích mà rên lớn. Cơ thể nóng đến phát điên lại bị cái lạnh từ bàn tay xoa dịu khiến cậu ta như không thể kiểm soát được bản thân mà đòi hỏi nhiều hơn.

Ông ấy biết đây là phản ứng do thứ "trùng" đó gây ra, nhưng vì thứ đó sẽ thực hiện theo mong muốn của Kim SeokJin nên...

Kim TaeSub trừng lớn mắt hét lên: "Nó là em trai của con."

"Bà ấy cũng là chị gái của ông." Kim SeokJin nói với ngữ khí rất nhẹ. "Ông có muốn biết cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương làm loại chuyện loạn luân không nên có không?"

"Con sẽ không làm như vậy đúng không?" Kim TaeSub lo lắng nhìn người bên cạnh, Jeon JaeKyung bên cạnh đang ngẩn ngơ nhìn về phía người đang nằm trên giường kia.

Kim TaeSub biết thời gian gần đây Jeon JaeKyung đã nhận ra Jeon JungKook cho dù ở tình trạng tỉnh hay mê, cho dù là lúc này khi bà ấy đang hoảng loạn theo thói quen bà ấy cũng vẫn nhìn về phía con trai của mình.

Chuyện tiếp theo là gì? Ai sẽ tưởng tượng ra được?

Cơ thể dường như không thuộc về chính mình nữa. Jeon JungKook không hiểu vì sao bản thân không thể từ chối những cái động chạm từ người phía trên. Trong đầu luôn cố nói dừng lại nhưng bên tai lại giống như nghe thấy ai đó đang rỉ vào tai cậu ta những lời lôi kéo. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía hai người đang bị giữ lại trên ghế bất giác vươn tay, miệng lẩm bẩm từng lời ngắt quãng.

"Đừng... nhìn... xin... xin... lỗi... làm ơn... đừng nhìn..."

Jeon JaeKyung nhìn về phía hai người trên chiếc giường, nhìn người bên dưới vươn tay về phía bà theo thói quen muốn tiến lại gần nhưng mãi cũng không thể vì tay chân đã bị giữ lại. Miệng u ơ vài tiếng như mọi khi như gọi tên người vẫn luôn đến với bà trước kia bây giờ lại không thể đến, mặt vặn vẹo khổ sở như muốn cầu xin điều gì đó không thể nói ra thành câu.

Bà ta gọi một lần, rồi lại gọi tiếp một lần. Cứ như vậy nối tiếp nhau cho đến khi thành như gào thét, vươn hết bản thân về phía trước nhưng mãi cũng không thể nào chạm tới.

"Dừng lại!" Kim TaeSub gằn giọng. Ông ta đã quay đi để không nhìn chuyện này nhưng những người phía sau đã giữ cho đầu ông ấy quay lại, ép ông ấy phải nhìn cảnh tượng kinh hoàng này.

Giống như năm xưa Kim JiWon, mẹ của Kim SeokJin cũng đã nhìn thấy chồng của mình đang làm chuyện này với chị gái của ông ta trong căn phòng này.

Kim SeokJin dùng tay bóp chặt lấy cằm của Jeon JungKook, ép cậu ta nhìn về phía cha mẹ cậu ta. Hành động mãnh liệt vẫn không dừng lại, Kim SeokJin dừng như hưng phấn hơn khi cảm nhận được nước mắt từ người dưới thân chảy xuống, chuyển động cũng như vậy mà nhanh hơn.

'Nhìn đi." Ghé sát vào tai người bên dưới để nói những lời nỉ non. "Nhìn thật kỹ ánh mắt của họ lúc này đi."

Jeon JungKook gầm gừ trong cuống họng nhưng dường như có ai đó đã bóp nghẹt chúng lại để những thứ duy nhất thoát ra chỉ còn là những lời rên rỉ không rõ ràng.

"Chúng ta đã không thể dừng mối quan hệ này lại rồi, JungKook à."

Chúng ta không thể nào kết thúc mối quan hệ này nữa dù em nói rằng mình đã nhìn thấy điểm kết thúc.

Anh không thể cho phép nó kết thúc được.

Không bao giờ cho phép nó xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top