Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà năm mới sau bao ngày mất tích nhé mn. Luôn yêu thương~

Giữa căn phòng nơi những cánh cửa sổ lớn dường như đã được kéo rèm như để ánh sáng gột rửa cho mọi tội lỗi đã từng xảy ra ở đây, người ngồi đó, ở nơi ánh sáng như giao thoa với nhau bất động như một con búp bê xinh đẹp. Ánh mắt không chút tiêu cự, mi dày đôi lúc chỉ khẽ chớp khi chúng cần, môi đã khô đến mức có thể nhìn được những vết nứt đỏ.

Jeon JungKook cứ như vậy ngồi ngây ngẩn từ ngày hôm đó. Chỉ trừ những lúc cần đi vệ sinh hoặc là buổi tối Kim SeokJin đến và mang cậu ta về giường ngủ, còn lại thi đều gắn chặt mình với chiếc ghế đó.

Chiếc ghế mà mẹ cậu ta đã ngồi... và nhìn thấy những thứ sẽ tiếp tục hành hạ bà trong suốt quãng đời còn lại.

Người ngồi quay lưng lại với phía cửa lại không biết từ lúc nào đã có một ánh mắt đã cố định lên cậu từ lâu, Kim NamJoon trong lòng với trăm cảm xúc ngổn ngang ấy vậy mà lại có thể che giấu không một kẽ hở. Khuôn mặt năm ấy giờ đây như bị thời gian cùng khó khắn mài dũa lại trở nên cực kỳ khốc liệt, hắn ta cứ như vậy mà ghim chặt ánh mắt mình lên bóng lưng người kia như hận không thể đục một cái lỗ trên đó.

Hận chính bản thân không thể xông đến ôm người ấy, sau đó mang người đi khỏi nơi này.

Nhưng hắn hiện tại đến một chút khả năng cũng không có, một chút can đảm xông vào để mang JungKook đi giữa nơi chỉ toàn là tai mắt của Kim SeokJin này. Đến cả Kim TaeSub hiện tại cũng như một con hổ đã bị bẻ nanh rồi bị giam lỏng ở giữa nơi là nhà của chính mình.

Kim SeokJin đã làm tới mức này anh ta thật sự còn muốn thứ gì nữa chứ?

Ở một căn phòng khác, nơi người vừa đạt được điều mà hắn ta muốn rất lâu đương đang cảm thấy vui vẻ một cách không hề giấu diếm, đến mức những người đã đi theo anh ta, người mà không nhìn thấy khung cảnh hôm đó cũng cảm thấy cậu chủ của họ tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn ngày thường.

À mà còn những người đã nhìn thấy thì... Ai cũng biết mà, Kim SeokJin là một kẻ không thích chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là đối với những thứ mà hắn ta thích nhất lại càng không.

"Cha cứ định nhìn còn cả ngày như vậy sao?" Kim SeokJin lên tiếng khi đang ngắm nghía cây bút chì mà hắn đã cất công gọt rất lâu.

Hắn ta giơ cây bút về hướng người đàn ông đang ngồi đối diện, cứ như vậy tỉ mẩn đo từng nét một trên khuôn mặt đang biểu hiện vẻ ẩn nhẫn kia. Rất lâu sau đó phía bên kia cũng không có tiếng trả lời, Kim SeokJin bất chợt lại phì cười, hạ bút xuống, có lẽ định chính mình bắt đầu vấn đề trước.

"Nếu cha không nói vậy thì để con nói trước. Đầu tiên, với những gì con đã làm hôm ấy tuỵệt đối sẽ không hối hận. Mẹ đã từng nói em ấy là của con, con chỉ biết như vậy, và con không thích người khác chạm vào em ấy. Thứ hai, nếu cha thắc mắc những thứ con dùng lúc đó thì con tự có cách của con, thời đại này dùng tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Con cũng tin cha rất nhanh sẽ tìm ra cách giải, và con nhất định cũng không để cha thực hiện được nó. Thứ ba, con không có ý định làm gì với cha hay bà ấy, nơi này là nhà của hai người, nhưng có lẽ vì em ấy nên chắc có lẽ con sẽ phải làm phiền một thời gian rồi."

Kim TaeSub ngồi nghe con trai lớn càng nói chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng đau hơn, ông ta nhìn được trong ánh mắt của Kim SeokJin đã bị mục đích duy nhất là chiếm được con trai nhỏ của ông ta làm cho mù mờ.

Nó đã lên kế hoạch cho chuyện này trong bao lâu?

"Ông và mẹ của con có biết chuyện này không?" Kim TaeSub nghĩ đến cha ông ta năm xưa vì chuyện tương tự mà trong một đêm đã già đi hai mươi tuổi.

Nay lịch sự lặp lại, cháu của ông ấy lần nữa dẫm lên vết xe đổ năm xưa có khiến ông ấy sốc đến mức mất luôn cái mạng già hay không? Ông ấy coi trọng Kim SeokJin bao nhiêu lại càng phủ nhận sự tồn tại của Jeon JungKook bấy nhiêu, nhưng rồi điều không nên xảy ra nhất cũng đã xảy ra.

"Tạm thời không thể nói cho ông biết." Kim SeokJin đương nhiên cũng không có ý định đời này nói cho ông nội hắn ta biết.

Nhưng về phần mẹ của hắn thì sao?

Ngẫm lại một chút Kim SeokJin bắt đầu cười giễu, người mà đã rời đi rất lâu kia, người đến khi gặp lại thì chẳng khác với người xa lạ qua đường kia chắc cũng chẳng có cái gọi là tình mẫu tử mà người ta thường nói với hắn ta.

Hắn ta thừa nhận lúc bản thân đang bắt đầu trầm mê đó đã vô tình chú ý đến người đàn bà luôn bị nói là không bình thường kia. Bà ta không phải luôn không tỉnh táo sao đột nhiên lạ bày ra biểu cảm giận dữ vô cùng đó, sao lại có thể có hành động liều chết bảo vệ con như vậy.

Vì lẽ gì chứ mà bà ta lại có thể làm được như vậy chứ?

"Đó là những gì cha quan tâm thôi sao?" Kim SeokJin cố tình đổi chủ đề, hắn ta không muốn nhắc nhiều đến mẹ hắn ta.

"Còn cả con nữa." Kim TaeSub trả lời rất nhanh như không toan tính điều gì. "Con định mãi như vậy sao?"

"Không phải đang rất tốt sao? Cha nhìn con có chỗ nào đang không tốt sao?" Kim SeokJin híp mắt cười như đang cố xem biểu hiện tiếp theo của cha hắn ta là gì?

Cha đang cố muốn tìm được thứ gì ở con chứ?

"Cha công nhậng mình quả thật không phải là một người cha tốt. Ta không thể giúp được gì cho hai đứa cả, hơn nữa có lẽ chính là do ta mới đẩy hai đứa đến ngày hôm nay." Kim TaeSub thở dài, trên khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi, đến giọng nói của ông ấy cũng trở nên khàn hơn thường ngày.

Kim SeokJin không nói, những lời vừa rồi từ cha hắn rơi vào tai nghe sao cũng chỉ là những lời hoang đường, như một người cha đang cố dùng kẹo để dỗ ngọt con mình để bọn chúng quên đi những cái đánh đau trước đó đã nhận được. Hắn ta đã nhận được rất nhiều trái đắng từ người cha này, hắn ta đa đủ sáng mắt để không bị ông ta dắt mũi lần nữa.

"Ta biết con sẽ không tin ta, sau tất cả những gì ta đã làm thì quả thật ta sẽ không thể nhìn được bất kỳ niềm tin từ con cả." Kim TaeSub cười khổ. "Nhưng con nên biết điều này, ta đang cố gắng bù đắp cho hai đứa bằng tất cả những thứ ta có."

---

"Ngài thật sự định như vậy đến bao lâu?" Hong SeokCheon nhìn người đang đứng trầm lặng bên cạnh giường kia rất lâu cũng không trả lời, cũng không biết có thật sự nghe được hay không nữa.

"Định chuyện gì?" Kim TaeSub lại hỏi ngược, kết cục lại làm cho Hong SeokCheon không biết phải nói tiếp thế nào

Bàn tay nâng lên định vuốt những lọn tóc hỗn loạn trên khuôn mặt người đang nằm chưa chạm tới được đã dùng lại vì những cử động nhỏ, ngón tay cứ như vậy dừng lại giữa không trung rất lâu cũng hạ xuống cùng với hơi thở dài đã kiềm nén đã lâu.

"Chuyện ra tới mức này, tôi nên làm gì trước đây?" Kim TaeSub quay đầu về phía Jung HoSeok nói với nụ cười chua chát.

Người ông ta yêu thì mỗi ngày nếu không phải mê man vì thuốc thì lại gào thét gọi một cái tên không rõ ràng nhưng ông ta biết đó chính là dành cho đứa con của hai người. Hai đứa con trai thì tiến đến cái tình cảnh tránh không được mà đối diện thì chẳng thể nào bỏ qua được chuyện đã xảy ra.

Bất hạnh thật, có lẽ sau tất cả những gì ông ta đã làm thì đây là tội nghiệt ông ta phải trả.

"Tôi có thể nói chuyện với ngài với tư cách là một người bạn không?" Hong SeokCheon nghĩ rất lâu rồi liều đánh tiếng trước.

Ông ta biết chắc chắn Kim TaeSub sẽ đồng ý, nhưng sau nhiều năm làm việc với nhau Hong SeokCheon luôn xem người kia là ông chủ của mình, các tư cách bạn bè này có vẻ đã phải dùng đến.

"Nếu chỉ ở đây mà chờ đợi thì cậu sẽ không thể cứu được hai đứa con của cậu đâu." Hong SeokCheon nói ngay khi thấy được cái gật đầu đồng ý. "Cậu thừa biết SeokJin sẽ không dừng lại, cậu ấy chắc chắn đã lên kế hoạch cho những thứ lớn hơn lúc này. Nhưng còn JungKook thì sao? Cậu ấy chỉ mới trở về, công việc vẫn còn dang dở trong khi SeJin tin tức ra sao còn chưa rõ? Cậu ấy chỉ còn có cậu và cô ấy, nếu cứ ở trong tình trạng này thì sớm muộn gì JungKook cũng mất trong tay SeokJin."

Kim TaeSub nghe những lời này đều hiểu rõ Hong SeokCheon đang dùng hai đứa con của ông ta để vực tinh thần ông ta dậy. Hong SeokCheon nói đúng, nếu tiếp tục để Kim SeokJin chắc chắn sẽ giết chết Jeon JungKook bằng chính bàn tay của nó.

Kim TaeSub đột ngột quay đầu, nhìn đứa con trai nhỏ sau mấy ngày rơi vào tình trạng bất ổn kia biểu tình đang vô cùng phức tạp khi ánh mắt đang nhìn về phía người đang nằm trên giường kia.

"Con muốn làm gì trong lúc này?" Kim TaeSub nhìn con trai, người đang quỳ ở bên giường nắm chặt tay mẹ rồi vùi mặt vào lòng bàn tay ấy thật lâu mới ngẩng đầu dậy.

"Cha có thể lấy thứ chết tiệt đó ra khỏi người con không?" Jeon JungKook nhìn vào nơi cổ tay nổi lên một khối u nhỏ như đầu đũa bằng vẻ mặt chán ghét.

Ngày đó thứ mà Kim SeokJin đưa vào trong người cậu ta chắc chắn là trùng, thứ mà Kim NamJoon đã từng bị điều khiển và chắc chắn Kim SeokJin cũng muốn kiểm soát cậu ta như vậy.

"Con muốn ta gỡ nó?" Kim TaeSub hơi nhăn mày khi nghe thấy lời này, khẽ đánh mắt về phía Hong SeokCheon lại bất giác thở dài.

"Cha..." Jeon JungKook muốn nói nhưng lời cứ sao kẹt mãi trong cổ họng.

"Thứ đó ta không thể gỡ cho con được."

---

Tiếng chuông cửa kéo dài thật lâu đến mức người muốn lờ nó đi cũng thấy phiền mà bỏ cuộc, lê người đến cùng với tiếng càu nhàu. Đôi mắt hằn học nhìn hình ảnh hiện thị trên màn hình đột nhiên có hơi giật mình, N. ghĩ ngợi một chút rồi mới quyết định đi đến mở cửa.

"Tôi không đến đây để gây sự." Người bên ngoài là Kim NamJoon ngay lập tức chộp lấy cơ hội nói ngay khi cánh cửa mở ra. Không đợi người kia có phản ứng, hắn ta liền tiếp tục:

"Tôi cần cậu giúp, chỉ có cậu mới có thể cứu được JungKook trong lúc này thôi Park JiMin." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top