Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu mới viết tiếp được bộ này vì có một số tuyến nhân vật tui phải xử lý vì những chuyện xảy ra gần đây. Bộ này  tui rất tâm huyết nên sẽ ko để hố ko lấp đâu nha :((((

"Trừ việc đáng xấu hổ đó, nếu con có thể bằng được một phần của hắn ta thì tốt biết mấy."

Kim SeokJin biết trong mắt của mẹ không ai có thể hoàn hảo hơn chồng bà ấy, người đàn ông đã phản bội bà ta hay có thể chưa từng yêu bà đó. Bà ta tôn sùng ông ấy, ước nguyện cả đời chỉ muốn giữ lấy ông ấy bên cạnh mình mà hy vọng con trai có thể trờ thành lý do hợp lý nhất.

Nhưng sự thật lại khiến cho cả bà ta thất vọng khi con người đó không vì con trai mà ở lại.

Ông ấy không ở lại điều này chẳng phải lỗi của bà ấy nhưng cái suy nghĩ của người đàn bà mất chồng khiến sự ám ảnh lây lan đến người vô tội xung quanh, và người chịu nặng nhất có lẽ chính là Kim SeokJin dù hắn ta không có lý do gì phải nhận nó.

"Cậu có nghĩ rằng điều này là đúng không?"

Kim SeokJin không nhìn Lee JaeHwan vì điều duy nhất hắn ta quan tâm lúc này chỉ có người đang ngồi trên xe lăn ngoài kia. Trong bộ quần áo mỏng màu xanh nhạt như càng làm nước da càng trở nên xanh xao khác hẳn trước đây, mái tóc dài đã lâu chưa được cắt che đi ánh mắt đờ đẫn.

"Đáng lý không tồi tệ đến như vậy." Kim SeokJin nói một cách không chắc chắn vì chẳng có lời biện hộ nào cho cái hiện thực mà ai cũng thấy là hắn ta đang hành hạ một con người vốn đang khoẻ mạnh lại sắp trở thành một con ma.

"Đây không phải là lúc để nói những lời như vậy. Tớ khuyên cậu đấy SeokJin, nếu cứu tiếp tục không sớm thì muộn cậu cũng sẽ ôm một cái xác."

"Sẽ không đến mức như vậy đâu."

"Vậy thì nghĩ đến ngày cậu chôn cậu ta và đừng có hối hận." Lee JaeHwan bất lực, nói một lời đầy ý tốt nhắc nhở rồi bỏ đi ra ngoài.

"Cậu không hiểu". Kim SeokJin lẩm bẩm. "Không ai hiểu được đâu."

Nếu tôi không làm như vậy người hối hận nhất định là tôi.

---

Hong SeokCheon cần quay về nhà để lấy thuốc và một ít đồ cá nhân nhưng Kim SeokJin đương nhiên cũng thể hiện quan tâm đến mệt mỏi với mấy người mặc đồ đen đang đứng đầy cả dãy hành lang này. Bọn họ thật sự nghĩ rằng ông ta có cách chạy thoát khi đang ở chung cư ở tận tầng 10 sao?

"Các người thật sự nghĩ ta có thể thoát được sao?" Hong SeokCheon vừa dọn đồ vừa nói với mấy người đang đứng đầy trong nhà ông ta bằng giọng vô cùng khó chịu.

"Xin lỗi ngài nhưng đây là lệnh." Một người trong số đó máy móc trả lời.

Hong SeokCheon thấy cũng cũng biết bản thân nói chuyện với mấy người đó thì chi bằng nói với đầu gối nên cũng tập trung tìm thuốc hơn. Được một lúc sau khi đã chắc chắn lấy đủ đồ, định bụng nói với đám người kia đem ra giúp lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình.

Giữa căn phòng khách, đám người kia thay vì là đứng mà hiện tại đã nằm ngay ra sàn không hề nhúc nhích lấy một phân nào, duy chỉ người đang đứng lại là lão Lý không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Cảnh tượng hiện tại làm Hong SeokCheon không nhịn được mà nổi hết da ga, quỷ dị đến mức không dám tin là có thể xảy ra.

"Cậu mất cảnh giác quá đấy." Lão Lý ôn tồn nói với người gương mặt đang chuyển qua xanh vì sợ hãi.

"Nếu đó là ngài, tôi nghĩ cũng không có gì lạ đâu." Hong SeokCheon đương nhiên không dám đắc tội với người này nên đành biết nói vài lời có cánh.

"Nó vẫn ổn chứ?" Lão Lý hỏi bâng quơ.

Hong SeokCheon lúc đầu cũng không biết lão ta chính là đang hỏi về Kim TaeSub đâu, mãi một lúc mới nhận ra đành nói nhanh qua chuyện đã xảy ra một chút, cũng không quên đề cập đến việc Kim SeokJin đã làm gì đó với Jeon JungKook. Lão Lý nghe lại trầm ngâm một chút, sau đó lại nhăn mày hồi lâu rồi chuyển thành cười khúc khích.

"Bây giờ ta có thể mang cậu đi nhưng nó vẫn cần cậu, giúp ta chuyển lời với nó rằng đừng chỉ tin vào những thứ nhìn thấy. Còn về phần việc cứu các người ra thì sẽ sớm thôi, ta tự sẽ có sắp xếp." Lão Lý dừng lại một chút rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ sau đó đưa cho người đang ngơ ngác kia. "Mang cái này về, nấu với nước để cho người con gái đó uống đi, ta chỉ có thể giúp được như vậy."

Hong SeokCheon nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trong lòng bàn tay não chưa kịp tiếp thu hết những lời vừa nghe lúc ngẩng lên đã không thấy lão Lý kia đâu nữa rồi. Nhanh mắt thấy đám người đang nằm kia sắp tỉnh dậy liền giấu đồ đi, diễn với họ một chút.

"Sao các người có thể ngủ được hay vậy?" Hong SeokCheon nhìn mấy khuôn mặt không rõ chuyện gì kia liền thấy khâm phục lão già quái gỡ kia.

Kim TaeSub à, cậu làm sao mà tìm được ông ta vậy.

Về phần lão Lý thì trở về toà nhà của lão ta, đến ngay văn phòng mà Jeon JungKook đang từng thuê trước đó hiện tại đang có một người đã chờ sẵn, thấy lão ta như bắt được vàng mà tiến đến hỏi tình hình.

"Cảm thấy có lỗi hay là lo lắng cho anh trai?" Lão Lý nhìn người trước mặt ngập ngừng không trả lời câu hỏi của lão ta mà cười nhẹ một tiếng.

Người đến không ai khác ngoài Kim WonSik, bất ngờ hơn là không biết vì sao hắn ta lại quen được với lão Lý nữa.

"Cứ cho là cả hai đi." Kim WonSik rất lâu mới trả lời.

Sự thật là đằng sau việc Kim SeokJin có thể vào được trong nhà phải có một phần công của Kim WonSik. Nếu không phải là Kim SeokJin đặt vấn đề về Kim JaeHwan với hắn ta, thì chẳng có lý gì Kim WonSik lại giúp xử hết mấy người bảo vệ xung quanh căn nhà đó.

Lão ta nheo mắt nhìn vào người đang đứng cách mình độ chừng hơn mười bước chân kia, không chậm không nhạt nói về điều chẳng liên quan gì đến việc Kim WonSik muốn nghe.

"Cậu xem chừng là rất sợ ta."

Kim WonSik rõ ràng có hơi bất ngờ khi được hỏi như vậy, rất lâu như phải cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp nhất mới dám trả lời.

"Ông là thầy của người đó."

Lão Lý nghe xong, gật gù mấy cái lại cười đáp rằng:

"Nếu vốn biết ta là thầy của nó, hại người của ta thì sẽ nhận lại hậu quả gì?"

Lời vừa nói xong phía bên kia Kim WonSik liền như người bị động kinh mà ngã vật ra trên mặt đất giật lên liên hồi, trên mắt, tai và miệng đột nhiên chảy máu không ngừng. Kim WonSik đột nhiên đưa hai tay nắm chặt lấy cổ, gân trên mu bàn tay cứ như vậy mà nổi rõ như thể hiện sự dằn co của chính chủ nhân nó trong việc không bóp chết chính mình.

Kim WonSik cảm nhận được trong cơ thể như đang có một thứ gì đó đầy gai nhọn đang xé nát tất cả cơ quan mà nó đi qua. Đau đến mức cầu xin được chết để giải thoát, tình trạng như vậy kéo dài hơn ba phút đến mức hắn sắp chống đỡ không nỗi thì mọi cảm giác đau đớn liền biến mất.

Lão Lý chẳng nói thêm điều gì, cứ như vậy sau khi lão ta rời đi nửa giờ sau Kim WonSik mới có thể tự mình ngồi dậy được. Cả cơ thể hắn ta chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác sợ đến vậy, hắn có cảm giác bản thân đã được dạo quanh một vòng địa ngục vậy.

"Lão ta... đồ quái vật."

---

Kim NamJoon ở trong phòng im lặng nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc lật từng bức ảnh như đang tính toán gì đó, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trông khi nhìn vào tấm ảnh cuối cùng. Rất lâu sau đó, người kia mang đống ảnh đấy đến trước mặt Kim NamJoon rồi thả chúng rơi đầy đất một cách không hề quan tâm.

"Tôi không ngờ cậu như thế này lại bắt đầu cùng người ngoài lên kế hoạch chơi tôi à." Kim SeokJin dậm chân lên đống ảnh chụp rất rõ hình Kim NamJoon gặp riêng Park JiMin mấy ngày trước.

Mắt thấy Kim NamJoon không có phản biện gì, Kim SeokJin nói tiếp:

"Bỏ qua việc tôi cứu cậu, không nể tình chuyện chúng ta đã lớn lên cùng nhau tôi không ngờ cậu hận tôi đến mức này đấy."

"Chỉ bằng việc anh đã làm với JungKook." Kim NamJoon đến lúc này mới bắt đầu nói. "Anh đã nói với tôi chỉ muốn trả thù Kim TaeSub nên tôi mới đồng ý giúp anh. Nhưng việc anh đã làm với JungKook thì tôi sẽ không bỏ qua được."

Kim SeokJin ngây người lắng nghe Kim NamJoon nói, một giây, hai giây lại làm ra loại hành động khiến người ta không hiểu nỗi. Hắn ta lấy tay chặn miệng để ngăn bản thân không cười lớn, hắn cực khổ lắm mới có thể đến ghế mà không ngã trên mặt đất.

Vì sao ư?

"Nếu là người khác nói ra những lời này thì chắc tôi còn thấy có lỗi đấy, nhưng với cậu thì không nhé." Kim SeokJin lau đi nước ở khoé mắt sau trận cười. "Cậu đừng ở đó giả mèo khóc chuột nữa, đặt tay lên tim mình rồi tự hỏi xem những chuyện cậu đã làm có được tính là vì yêu thương mà làm không?"

Vì đối với Kim SeokJin, người giả nhân giả nghĩa nhất chính là Kim NamJoon.

"Tôi đã làm gì chứ?" Kim NamJoon cười. "Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay không phải đều là do cha con hai người ép tôi sao?"

Kim SeokJin ngẩn người sau lại cười như vừa phát hiện được điều gì đó rất thú vị, hắn đứng dậy lướt đến chỗ Kim NamJoon đang đứng như một chú rắn đã xác định được con mồi của mình. Kim NamJoon cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp lắm kia trong lòng không rõ vì sao lại bắt đầu bất an.

"Lúc cậu mang JungKook đẩy vào tay của Woo JiHo có phải là cha tôi ép cậu không?" Kim SeokJin nói rất nhỏ vào tai Kim NamJoon kèm với một giọng cười khúc khích. "Cha tôi đã hứa rằng nếu cậu trả lại em ấy, ông ấy cái gì cũng đáp ứng cậu mà."

Kim NamJoon trong đầu như có tiếng vỡ lớn, hình ảnh lúc bọn họ chạy trốn rồi cuối cùng Jeon JungKook rơi vào tay Woo JiHo như một đoạn phim ồ ạt chiếu lại. Choáng ngợp trong tâm trí hắn ta là những lời ra vẻ hy sinh để giúp em ấy trốn thoát.

"Là cậu biết rõ ràng Kim JungHan sẽ ở phía sau lưng Park JiMin cố tình gây hại cho công việc làm ăn của JungKook nhưng cậu lại cố tình giúp đỡ thêm ở trong đó. Cậu dám thừa nhận cho tôi rằng số công ty của Yang DoSeop bán rẻ năm đó cậu không mua cái nào không?"

Kim SeokJin càng nói càng hăng, hắn ta mang hết những bí mật mà Kim NamJoon tưởng chừng như không ai biết đó một lượt nói đến sạch sẽ, mang tất cả mọi thứ phơi bày, để cho hắn ta hiểu rõ tâm tư sâu không đáy của mình cũng đã có người biết.

"Tôi còn biết chuyện gia đình của Yang DoSeop vì sao mà biến mất ít nhiều cũng đã có cậu nhúng tay vào nữa."

"Nếu tôi đã biết thì ít nhiều gì cha tôi ông ấy đã đoán ra được. Vậy thì liệu em ấy đã nhìn ra được bộ mặt thật này của cậu chưa nhỉ?" Kim SeokJin trở về trước mặt Kim NamJoon, cười rộ lên sau cùng lại nói ra một câu mang đầy tính uy hiếp. "Nếu tôi mang chuyện này đi nói cho em ấy nghe, nó có được xem là lý do tốt nhất để tôi loại bỏ cậu mãi mãi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top