Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi chuyện dần đi đến kết thúc, chúng ta phải làm sao đây?

Kim SeokJin đi lại quanh phòng vởi biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, cứ như vậy kéo dài đến hơn nửa giờ hắn mới chịu dừng lại, thờ dài lấy một hơi khi nhìn về hưởng người đang ngồi trên giường.

Jeon JungKook với ánh mắt vô hồn nhìn hắn ta chẳng khác gì một con búp bê, một con đã hỏng vì những vết băng khắp trắng chồng chéo trên mặt và ẩn sau lớp quần áo. Đây chính là tác dụng phụ từ những thứ Kim SeokJin đưa vào người cậu ta, biến một người sống thành một cái xác không thể cử động theo ý mình muốn, mặc cho người khác đối xử.

Kim TaeSub đã từng nói về điều này nhưng có lẽ sự ham muốn của Kim SeokJin đã quá lớn để nghe theo. Hắn ta đặt ngoài tai tất cả sự cảnh báo và những ngày tiếp theo đối với hắn như một sự trả đũa.

"Em có thật sự nghe thấy tôi nói gì không?" Nếu chỉ là ba tháng trước thì Jeon JungKook đã chửi rủa và vung tay để đánh hắn nhưng hiện tại thì điều đó dường như đã trở nên quá xa xỉ.

Kim SeokJin tiến lại gần rồi đưa ngón tay vuốt đi những sợi tóc loà xoà trước trán để lộ ra những vết bầm vừa phai được một nửa. Một người dường như mất đi hoàn toàn chức năng sinh hoạt, cần người khác phục vụ tất cả mọi họat động trong sinh hoạt và suýt chết vài lần khi đám người hầu tay chân lóng ngóng làm cậu ta ngã ra đất hay bị bỏng vì đồ ăn quá nóng.

Tất nhiên là chẳng có ai còn sống sau những lân bất cẩn đó và Kim SeokJin thì lại quá bận để có thể ở bên cạnh chăm sóc nên hắn ta đành phải chấp nhận thuê thêm nhiều người.

"JungKook à? Ngày mai tôi phải đến chỗ mẹ, em ở lại đây với bọn họ và NamJoon phải ngoan đấy nhé, tôi sẽ về sớm với em thôi nên hãy chờ tôi về nhé." Kim SeokJin kết thúc bằng cái hôn nhẹ lên trán trước khi bồng Jeon JungKook vào nhà vệ sinh.

Vào những ngày hắn ta có mặt ở nhà, việc tự tay chăm sóc cho Jeon JungKook thế này là điều hắn rất thích hay còn nói là rất tận hưởng chuyện này.

"Người như ông ta nếu không có kế hoạch trước sẽ rất kỳ lạ, và tôi sẽ không muốn nó sẽ xảy ra vào ngày mai." Kim SeokJin nói với Kim NamJoon người đang ngồi ì trên sofa khi ngửa đầu nhìn trần nhà.

Dạo gần đây Kim NamJoon đã phải giải quyết rất nhiều việc liên quan đến chuyện kinh doanh, thứ mà rất lâu đã không đụng đến làm cho tâm trí cứ như đã bay đi hết mổi nửa.

Nhưng chuyện này cũng chẳng có cách khác, Kim SeokJin không dám tin tưởng giao cho người khác trong khi bản thân lại quá bận về chuyện quyền lực của bang phái. Kim TaeSub vẫn chưa ngã ngựa, người trong bang sẽ không thể nào ngồi im nhìn một thằng nhóc sống thua mình gần nửa cuộc đời ngồi trên đầu mình.

"Ông ta có thể làm gì chứ?" Kim NamJoon lẩm bẩm. "Một người vợ phát điên khi nhìn thấy con trai mình bị người ta cưỡng hiếp trước mắt, một đứa con trai trở thành một cái xác rỗng vì tác dụng phụ của đống của nợ do chính mình tạo ra và một đứa con trai khác đang lên kế hoạch lấy đi từ từ tất cả những gì mình khổ công gầy dựng."

Kim NamJoon dừng lại một chút, quay đầu về phía Kim SeokJin người vừa vặn đang đứng trước mặt mình, cười một cách giễu cợt.

"Nếu tôi là ông ấy có lẽ tôi nên tự sát cho xong, có khi vậy cũng đỡ đau hơn khi phải sống."

Khi những lời cuối cùng kết thúc cũng là lúc cổng họng của Kim NamJoon bị siết chặt đến mức khiến hắn ta vì ăn đau mà hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, thần trí cứ như vậy mà trở nên không còn giữ vững khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng từ người phía trên.

Kim SeokJin đang rất tức giận, với ánh mắt long lên sòng sọc từng tia đỏ đang dí sát vào mặt người phía dưới. Trong tiếng nghiến răng, Kim SeokJin gằn giọng nói:

"Xem ai đang nói kìa? Nếu mày không lên kế hoạch với Woo JiHo để không đưa em ấy đến chỗ ông ta thì chắc có lẽ tao đã gặp được em ấy sớm hơn, mày giả vờ như ông ta sẽ đến để giết em ấy trong khi thực sự người đứng đằng sau mọi chuyện lại là mày. Rõ từ đầu mày biết em ấy là ai nhưng mà lại diễn tròn vai như vậy trong nhiều năm, cũng chính mày là người ngăn cản ông ta tìm ra em ấy, cũng chính mày là người cố gắng chiếm lấy tổ chức này mà."

Kim SeokJin chỉ tay lên phần ngực nơi che đậy trái tim của Kim NamJoon.

"Tự hỏi trái tim mình đi Kim NamJoon rằng mày có thật sự không làm chuyện có lỗi với em ấy không? Rằng mày có yêu em ấy như những gì mày thì thầm bên tai em ấy không?"

Kim NamJoon đứng hình với đôi mắt mở to không tiêu cự mãi đến khi Kim SeokJin rời đi với tiếng cười khúc khích trong miệng. Hắn ta không muốn chấp nhận sự thật này nhưng thật sự thì từ đầu tất cả mọi chuyện đều vây quanh về việc trả thù và quyền lực, rồi cả khi đến giây phút lựa chọn đó Jeon JungKook vẫn muốn cứu hắn ta, kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

"Đúng rồi, đừng quên xem chừng nơi này ngày mai." Kim SeokJin đột ngột quay lại vì chuyện ngày mai biệt thự này sẽ vắng đi một nửa số vệ sĩ và nó chắc chắn là một cơ hội tốt nếu mộ trong những tên đang trực chờ kia biết được.

"Chúng ta không thể mang JungKook đi cùng sao?"

"Mẹ tao chắc chắn sẽ phát điên lên khi nhìn thấy em ấy." Kim SeokJin cười khổ. "Vả lại tao cũng không muốn mang em ấy ra ngoài, quá nguy hiểm vì nó sẽ dễ dàng hơn cho đám nhãi con kia hành động. Hơn nữa, làm sao dám chắc được mày sẽ đưa em ấy quay lại chứ?" Kim SeokJin nói cùng ánh nhìn chế giễu.

Với những kẻ đã từng dính dáng đến Jeon JungKook thì thật ngu để tin tưởng nó sẽ không có suy nghĩ mang em ấy đi đến một nơi nào khác.

"Cho nên hãy thật cẩn thận vào, dùng cả mạng mày để tập trung vào nó hoặc là nó sẽ là ngày cuối cùng mày được sống đấy."

Kim SeokJin mang theo Kim TaeSub và một số vệ sĩ riêng rời đi, hắn ta đã rất khó khăn trong việc chia đôi số vệ sĩ vì chỉ cần một chút sơ sót một trong hai bên sẽ gặp vấn đề lớn. Kim TaeSub không phải là người đơn giản, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thoát ra và cũng sẽ không bỏ quên Jeon JungKook.

Kim NamJoon trực tiếp ở trong phòng cùng Jeon JungKook với một số người canh gác bên ngoài. Hắn ta đi lại trong phòng rồi đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát bên ngoài rất lâu rồi mới tạm an tâm. Chỉ cần nghĩ đến lúc này Jeon JungKook đang ở riêng với mình, Kim NamJoon không lý nào sẽ không để tâm đến chuyện này nhiều hơn.

"JungKook..." Kim NamJoon tiến từ từ lại người đang ngồi trên giường.

Thứ đáng sợ kia Kim NamJoon cũng đã từng được trải nghiệm qua, cũng không muốn được dùng lại một lần nào nữa và lần này là đến Jeon JungKook. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta biết được có rất nhiều loại khác nhau và nó sẽ có ảnh hưởng không hề giống, giống như thứ hiện tại đang biến Jeon JungKook gần như là một khúc gỗ.

"Sẽ không lâu đâu." Kim NamJoon vuốt tóc Jeon JungKook. "Anh sẽ sớm thôi mang em rời khỏi đây, thoát khỏi những chuyện này. Chúng ta sẽ lại giống như ngày xưa, bọn họ sẽ không thể làm phiền chúng ta được nữa."

Kim NamJoon làm sao sẽ không tính đến chuyện độc chiếm Jeon JungKook nhưng tình thế hiện tại khiến hắn ta phải cúi đầu trước kẻ mạnh hơn, Kim SeokJin đã làm ra những chuyện này trước mắt hắn ta nhưng chẳng thể nào làm gì khác được.

Và chuyện tiếp theo xảy ra như một phép màu khi nước mắt bất chợt lăn trên gò má, mi mắt cứ run lên từng hồi và khoé miệng bắt đầu mấp máy như muốn nói gì đó.

"JungKook..." Kim NamJoon tiến đến gần hơn, và khi khuôn mặt hắn ta chỉ cách người đối diện một vài cen, cố gắng nghe những chữ rời rạc đang cố nói ra kia.

"Joon..." Kim NamJoon như đông cứng lại. Đã bao lâu rồi? Đã bao nhiêu năm hắn ta không được nghe từ này.

"JungKook em thật sự có thể... bình thưởng." Kim NamJoon như sướng rơn khi nghe được tên mình từ miệng em nhưng những lời tiếp theo như đẩy hắn ta thật mạnh về địa ngục.

"Đồ khốn nạn."

Kim NamJoon ngay lập tức lùi lại khi hắn ta nhận ra ánh mắt kia không phải vì cảm động mà là tức giận mà long lên sòng sọc. Jeon JungKook như thu hút mọi giác quan của hắn ta đến mức phải vài giây sau tiếng súng và xô đẩy mới làm hắn ta bận tâm.

Cuối cùng cũng đến...

Kim NamJoon bật mở nắp súng bên hông rồi nhắm về phía cửa, hắn ta chắc chắn sẽ bắn nát sọ bất cứ người nào bước qua cánh cửa này nhưng kỳ lạ khi mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng. Khẽ nuốt nước bọt, hắn ta di chuyển đến phía bên cạnh để tránh việc có ai ngoài kia sẽ bắn vào trong, dựa sát vào vách tường và chờ đợi khi tất cả dây thần kinh trong đầu căng như sắp nứt.

Nhưng vài phút trôi qua lại chẳng hề xảy ra chuyện gì khiến Kim NamJoon trầm ngâm rằng liệu mọi thứ ngoài kia có được giải quyết hay chưa.

"Cậu Kim NamJoon..." Một tiếng gọi ở phía bên ngoài cửa làm hắn giật mình suýt mà bóp cò. "Ở ngoài đây hiện đang rất loạn, có một nhóm khoảng chừng hơn hai mươi người đang định tiến vào trong này và chúng tôi đang cố chặn lại ở cửa trước. Tranh thủ thời gian cậu hãy nhanh rời đi bằng lối sau đi ạ, chúng tôi đã chuẩn bị xe rồi."

Kim NamJoon ngay lúc này mới trộm thở nhẹ một hơi rồi hạ súng xuống song liền đi đến chỗ của Jeon JungKook rồi ôm ngang người lên. Lúc cánh cửa mở ra, bên ngoài kia có một người vệ sĩ đang đứng chờ sẵn nhưng sự kỳ lạ trên khuôn mặt đó làm Kim NamJoon ngay lập tức lùi lại.

Phải rồi... tên vệ sĩ với đôi mắt trợn trừng cùng chiếc cần cổ vẫn còn đang chảy máu từ một đường cắt dài.

"Đi đâu mà vội thế?" Một giọng nói vang lên cùng tiếng cười khúc khích làm Kim NamJoon nổi hết cả da gà.

Hắn ta biết giọng nói này hơn ai hết vì trong những ngày tháng bị thứ trùng kinh tởm kia hành hạ thì giọng nói này luôn thủ thỉ vào tai hắn ta những lời mời gọi vào địa ngục.

"Xem ra cậu đã hồi phục rất tốt nhỉ? Trình độ của tên nhóc SeokJin kia đúng là không tệ dù chỉ là xem qua sách." Một người đàn ông vận trang phục nom bình dị bước vào không ai khác ngoài lão Lý.

Kim NamJoon giơ súng về phía trước và định bóp cò nhưng dường như cánh tay lại như chẳng thể điều khiển được. Nó đau nhức và nóng rát như có hàng trăm con kiến cứ lần lượt đốt qua khiến bàn tay cũng không thể cầm chắc được súng nữa. Đầu gối cứ như bị người ép xuống đến mức muốn ghim chặt chúng xuống sàn nhà để rồi trơ mắt nhìn Jeon JungKook bị hai người khác vào khiêng đi mất.

Đau đến mức tất cả giác quan như dần mất đi khi tai chỉ là những tiếng xì xầm và tầm nhìn cũng trở nên mờ hẳn đi cho đến khi hắn ta không còn nhận thức được gì nữa.

"Ngài mềm lòng sao?"

"Nó chỉ nhờ ta đến cứu con của nó ra nên ta sẽ không làm thêm bất cứ điều gì khác." Lão Lý nhìn chỉ liếc về phía sau một lúc rồi đưa tay bấm bấm gì đó, sau cùng lại chỉ thở dài, rời đi sau khi vỗ vai người đang đứng cùng một lời khuyên.

"Với JungKook thì em trai cậu gọi là duyên nợ từ kiếp trước. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở kiếp này thì người chịu thiệt là em trai cậu, sống cũng không qua được đến hàng ngũ đâu. Haiz... chuyện của nhà các cậu người ngoài không thể xen vào nên tuỳ cậu thôi Park Kyung."

Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của Park JiMin sau này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top