Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, còn mùng là còn tết, vì xíu việc nên đăng cái truyện muộn thế này. Chúc mọi người một năm an yên nhé ^^ 

Những bước chân dồn dập cùng nhiều tiếng nói của nhiều người vang lên bên ngoài hoàn toàn đối lập với không gian hoàn toàn yên bình bên trong căn phòng này. Nơi hiên nhà có hai người, một là Jeon JungKook đang tựa lên cánh cửa, mang một cặp kính dày nhìn quyển sách được đặt trên đùi, một bàn tay đã bị người kia nắm lấy lúc nào.

Người kia nắm lấy bàn tay của Jeon JungKook an ổn tiến vào giấc ngủ trưa từ ban nãy, cứ như vậy nắm mãi không buông khiến JungKook dù có bị tê cũng không nỡ vì rút lại mà đánh thức.

Đột nhiên như có ai đó lỡ tay đánh rơi đồ tạo thành một âm thanh rất lớn cứ như vậy khiến người đang ngủ xui xẻo bị đánh thức. Mày khẽ chau lại, mắt mở ra một cách khó khăn, cứ như vậy không tình nguyện phải thức dậy sau giắc chợp mắt ngắn ngủi.

"Hoo à, em có muốn ngủ thêm một lát không? Cũng chưa đến lúc phải thức dậy đâu."

Người đang trong trạng thái khó chịu kia lắc đầu nhẹ tỏ ý không cần, Lee Hoo thở hắt ra một phát trước khi chống tay ngồi dậy một cách nặng nhọc. Một tay dụi mắt trong khi tay còn lại vẫn luôn nắm chặt tay người kia ra, chậm chạp nhìn về phía cửa hình như có bóng ai đó lờ mờ in lên giấy.

Một lát sau liền có người mở cửa, thái độ dò xét thật kỹ rồi mới tiến vào trong.

"Đánh thức cậu sao?" Người nói với giọng áy náy. "Vừa nãy tôi cũng la người làm rớt đồ rồi."

"Bất cẩn là chuyện bình thường mà." Lee Hoo nói với Park HongDeok, người đang cười xoà vì chắc chắn sẽ không bị bắt bẻ mấy chuyện thế này.

"Mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Jeon JungKook gập sách lại để sang một bên, dời chú ý đến những thứ mà Park HongDeok để trước mặt mình.

Nhưng dù đã để ở một khoảng cách rất gần, cặp kình dày này cũng vẫn khiến Jeon JungKook nheo mắt mới nhìn thấy được rõ một chút. Đến cả quyển sách vừa nãy cũng được in theo một cách đặc biệt hơn hẳn.

"Cũng đã tương đối rồi." Jeon JungKook nhìn qua một lượt những phần được đánh dấu hoàn thành cũng thấy yên tâm. "Mấy thứ ta dặn đã tìm được rồi đúng không?"

"Anh đang xem thường tụi này đó." Park HongDeok cười khẩy một cái. "Chút nữa có người mang đến trước mặt cho anh kiểm tra lại cho yên tâm, đảm bảo là hàng chất lượng, không đắt tiền không chi tiền."

Lee Hoo ngồi nghe Park HongDeok nói về mấy việc chuẩn bị tất niên với Jeon JungKook được một lúc liền có ý định đứng dậy đi tìm Jung InGeon, trước lúc ngủ hình như cậu ta có nói là cần nói về một số vấn đề gì đó liên quan đến công ty.

"Nếu cậu muốn tìm ông chủ nhỏ thì cậu ta đã ra ngoài rồi." Park HongDeok như đã đoán được ý định liền ra tay ngăn lại.

"Có nói chuyện gì không?" Jeon JungKook hỏi nhnwg không nhận được câu trả lời nào, lại càng không biết mình đang bị người ta ý tứ liếc nhìn.

Lee Hoo không giống Jeon JungKook, rất nhanh liền đoán ra được rắc rối chắc chắn là đến từ mấy âm hồn bất tán kia. Cũng đã mấy năm rồi mà đều đặn đều rất nhanh tìm ra, sau đó lại một trận gà bay chó sủa đến mệt mỏi, Jung InGeon lần này phải ra mặt chắc chắn phải là chuyện liên quan đến công việc, không khéo chính là bị đám người đê hèn kia dở trò để đặt vấn đề.

"Ở đây là sân nhà của chúng ta sao lại để người ta bắt nạt mình được chứ?" Park HongDeok hóm hỉnh nói dù Lee Hoo biết ánh mắt của hắn ta chắc chắn không phải đang đùa.

Hắn ta nói đúng, bọn họ đang có quyền ở đây. Chuyện quyết định ra sao tất nhiên đâu thể những con người kia được phép đặt vấn đề bất lợi cho họ được chứ.

Jung InGeon ra ngoài không lâu cũng đã trở về, anh em song sinh nhà Park chạy đến gà bay chó sủa cũng chuẩn bị xong hết mọi thứ để cần cho buổi tất niên tối nay, bọn họ cứ mỗi người một việc cuối cùng đến tối lại quây xung quanh một bàn đầy đồ ăn được chuẩn bị chu đáo. Người lớn nhất là Jeon JungKook không chờ đến đúng giờ đã phát mừng tuổi cho những người làm trong nhà, sau lại cho họ nghỉ ngơi để nơi này chỉ còn lại năm người.

Hơn nữa thứ mà Jeon JungKook nói Park HongDeok chuẩn bị là Hanbok cũng được thay vào, trông cũng không đến mức kỳ lạ lắm.

"Đã được mười năm chưa?" Jeon JungKook hỏi một câu bất chợt.

"Hình như năm tới mới đúng." Park HongBaek trả lời.

"Cũng đã lâu như vậy rồi sao. Mấy đứa cũng đã vì anh mà cực khổ thực lâu, anh thực sự..." Jeon JungKook không nói được hết câu, cười cười song lại cầm lấy một ly rượu đưa lên miệng uống cạn.

Khung cảnh này nhìn sao cũng thấy ảm đạm không hợp với bầu không khí nên có của đêm tất niên, Jung InGeon nhìn một lúc cũng liếc mắt sang chỗ khác miệng nói:

"Cũng có chuyện gì lớn lao đâu."

Ai cũng biết người như Jung InGeon mỗi khi nói chuyện với người khác ngoại trừ Lee Hoo chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp cả, ấy vậy mà không biết có phải là do hôm nay là đêm bước qua năm mới nên hắn ta mới hạ giọng nói được lời hay ho hơn hẳn.

"Đến cả cậu ấy cũng nói vậy thì đối với tụi em tất nhiên là không có chuyện gì rồi." Park HongDeok cười to cố ý phá đi bầu không khí gượng gạo này.

Jeon JungKook đối với tình huống này đương nhiên cũng không muốn nói thêm điều gì để phá hỏng bầu không khí, vuốt mặt rồi lại cười cười, đúng lúc trên tivi phát ra lời chúc mừng năm mới, bọn họ bắt đầu chúc mừng sau đó lại bắt đầu dùng bữa cơm đầu năm.

"Hôm nay có chuyện gì sao?" Lee Hoo tìm được Jung InGeon ở ngoài sân, một mình chìm vào suy tư đến không nhận ra đã có người bên cạnh lúc nào.

Jung InGeon có hơi giật mình, sau lại nhìn vào nhà nơi Jeon JungKook đang bị hai anh em kia kéo vào trò chơi nào đó, ngẫm nghỉ một chút như sắp xếp lại vấn đề rồi mới nói:

"Là hắn ta, Kim SeokJin, nói là đã tìm được Kim TaeSub." Jung InGeon im lặng một lúc lại nói tiếp. "Cùng với mẹ của JungKook."

Lee Hoo im lặng, nếu Jeon JungKook biết được chuyện này thì chắc chắn bằng bất cứ giá nào cũng muốn gặp lại cha mẹ mình dù có là điều kiện nào đi chăng nữa. Kim SeokJin chắc hẳn đã cố hết sức để có thể đến để đặt vấn đề, nếu bọn họ bỏ qua chuyện này không khéo giấy cũng chẳng gói được lửa lúc lộ chuyện Jeon JungKook lúc đó chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn họn đâu.

"Nhưng vấn đề là hắn ta không muốn gặp JungKook, hắn muốn chúng ta giúp một chuyện." Jung InGeon nói ra một vấn đề mà Lee Hoo không ngờ đến.

Thấy người đối diện như không tin, hắn nói tiếp:

"Cậu còn nhớ tập đoàn Vạn Hưng* không?"

(*: Tên người/sự kiện/mọi thứ...v...v... liên quan đến chuyện "Buông tay, anh làm được không?" sẽ được viết theo phiên âm Việt để phân biệt – Nếu bạn thấy chưa quen thì trước thông cảm cho mình nhé."

Lee Hoo ngẫm cái tên kia không lâu cũng gật đầu, nhớ lại cách đây hai tháng trước lúc trong buổi bảo vệ đồ án có một người xưng là giám đốc sáng tạo của tập đoàn ấy đến chào hỏi và nói rất ấn tượng với buổi thuyết trình vừa rồi. Cái tên Vạn Hưng này đối với riêng Hàn Quốc cũng có thể xem là nơi mơ ước của đám sinh viên mới ra trường, mỗi năm chỉ tuyển vài người, xác suất đậu là rất thấp nay lại chủ động ngỏ ý muốn Lee Hoo đến thử việc.

Ấy vậy mà lúc đó vì một số lý do mà Lee Hoo tạm từ chối vì lý do cậu ta chưa có ý định về Hàn Quốc, chỉ cho một lời hẹn không rõ ràng không biết là có làm phật lòng người ta hay không nhưng với biết bao sinh viên thì xem cậu ta là một đứa kiêu căng và ngu ngốc.

"Lần này không rõ là bọn họ tranh nhau cái gì nhưng xét về thực lực cùng quan hệ thì Kim SeokJin không có khả năng thắng được." Jung InGeon trước cười mỉa mai sau lại nói. "Ấy vậy mà anh ta muốn nhờ cậu, đến và nằm vùng giúp anh ta đạt được cơ hội này."

"Nói thì dễ nghe quá nhưng cứ đơn giản xét trên khía cạnh một tập đoàn vừa thành lập không lâu lại may mắn đến mức trúng hết hạng mục này đến hạng mục khác thì người khờ cũng biết họ phải có người chống lưng cho, tốt nhất là liên quan đến cảnh sát." Lee Hoo điềm nhiên nói vì cậu ta có thể dễ đoán ra được kết cục xấu nhất khi bị bắt có lẽ là còn liên luỵ đến người nhà.

Liều mạng tất cả để vì sự kém cỏi của Kim SeokJin, Lee Hoo không đời nào chấp nhận.

"Vậy thì chúng ta phải mất bao lâu để có thể tìm được một người đủ khả năng, sau lại đào tạo họ để rồi có thất bại chắc gì chúng ta không bị liên luỵ. Hoo à, tôi không phải là muốn dồn cậu vào đường cùng cũng như không muốn đẩy hết tất cả chúng ta vào chỗ chết. Nhưng vấn đề là nếu tôi đi nói chuyện này cho JungKook không khéo anh ta lại nghĩ đến chuyện ngu xuẩn gì đó rồi tự chui vào bẫy của Kim SeokJin, tôi không tin hắn ta không tính đến khả năng này."

Lee Hoo im lặng để chính bản thân mình phải suy nghĩ thật đúng để có được quyết định. Cậu biết nếu chính mình lựa chọn không làm thì Jung InGeon cũng không ép cậu thêm, nhưng sau đó thì sao? Kết cục liệu có giống Jung InGeon sẽ dự đoán? Nếu bọn họ tính toán kỹ hơn thì sao, chừa cho bọn họ một con đường lui sau lại quy hết trách nhiệm về Kim SeokJin và phủi sạch mọi thứ.

"Tôi biết cậu đang tính đến một kế hoạch chu toàn hơn, và chắc chắn tôi cũng sẽ không để có chuyện gì xảy đến với cậu đâu." Jung InGeon đoán được. "Lee Hoo, cậu rất quan trọng với tôi, tôi không để cậu tham gia chuyện này một mình, hai người họ cũng không. Nhưng tệ nhất là tôi thật không thể tin ai đủ khả năng thực hiện được chuyện này."

Lee Hoo liếc mắt về phía sau lờ mờ nhìn thấy hai anh em họ Park từ lúc nào đã đứng nhìn về phía này.

"Cậu cũng đã có dự tính riêng cho chuyện này rồi đúng không?" Lee Hoo nghe được ý tứ trong lời của Jung InGeon nhưng cũng không thấy làm gì lạ.

Bọn họ chỉ đang trên những bước đầu tiên tiến vào cái thương trường đầy máu và nước mắt này, nếu chỉ cần bỏ qua một cơ hội lớn thì liệu nó có lần nữa rơi xuống đầu bọn họ? Nhất là đối với nơi là quê nhà của bọn họ, người trẻ tuổi nào mà không muốn chứng tỏ thực lực của mình cơ chứ?

"Cậu luôn đoán ra nhanh như vậy." Jung InGeon tránh đi ánh mắt của Lee Hoo. Cậu ta không có đủ tự tin để đối mặt với nó lúc này.

Với lại chính Jung InGeon cũng không muốn thừa nhận cậu ta đang bị chính tự trọng của mình khi đứng trước người như Kim SeokJin làm cho mờ mắt, chính là muốn chứng tỏ đến mức suy nghĩ bốc đồng để rồi ép người khác phải liều mạng làm một thứ mơ hồ nào đó.

"Tôi đã từng hứa là sẽ giúp đỡ cậu." Lee Hoo mân mê vết sẹo trắng mờ trên ngón trỏ, vết cắt minh chứng cho lời hứa năm đó. "Và đương nhiên tôi sẽ giữ lời, ông chủ nhỏ."

"Đừng gọi tôi như vậy." Jung InGeon nhăn mặt.

"Đúng nhỉ, nếu tôi đơn giản là thuộc hạ thì cậu chỉ cần ra lệnh cho tôi thì chắc sẽ không khó khăn như vậy." Lee Hoo cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đến lạ kỳ làm Jung InGeon nhìn thấy bất chợt lại nhớ đến người anh trai quá cố cũng đã nhìn cậu ta với ánh mắt thế này.

Anh hai... liệu em có phải đã làm sai gì rồi không?

Rồi để không lâu về sao Jung InGeon mới biết ngày hôm đó chính là lúc mà cậy ta hối hận nhất cuộc đời. 

Cũng phải chia sẻ cho mọi người là tui cuối cùng cũng quyết định được kết thúc truyện thế nào. Dù ko thể nói sớm thế này nhưng mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top