Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2:cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên

tiếp với phần trước do nhác viết thui =))
______________________________________
vừa thấy cậu cô gái đó bỗng nhiên nhào đến ôm cậu mà nói

" kookie à chị xin lỗi là lỗi của chị " - cô vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết

cậu vẫn mặt bình tĩnh nhưng éo hiểu chuyện gì thì hai ông bà jeon bước vào ông lên tiếng

" jiheun à con bình tĩnh lại đi em con mất trí nhớ tạm thời nên không biết con là ai đâu " - vừa nói vừa bước đến

các người hầu trong nhà lần lượt sếp hàng chào

" mừng ông chủ bà chủ thiếu gia về nhà ạ " - tất cả người hầu đồng thanh cúi đầu cung kính chào

" mừng ông bà chủ và thiếu gia về ạ " - quản gia cung kính đi đến trước ông bà cúi chào

" ừm mọi người cứ làm việt tiếp đi " bà jeon lên tiếng

mọi người bắt đầu tản ra ai làm việc nấy

" jungkookie con đi theo quản gia lên phòng đi ta có việc cần nói với chị con " - ông jeon ngồi xuống sofa nói

" vâng " - cậu chả lời rồi đi theo quản gia lên phòng

giới nhà cậu vừa đi thì tất cả đột nhiên im lặng. ông jeon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

" jiheun à jungkook tạm thời sẽ mất trí nhớ nên con đừng quá kinh động " - ông jeon đứa con gái của mình mà đau lòng

" vâng chắc em ấy sẽ chắt con lắm " - vừa nói cô vừa lau nước mắt

" ừm vậy con đi nghỉ ngơi đi sáng mai còn phải đi học " - nói rồi ông bà jeon đi lên phòng
 

Ở phía cậu

" cái căn phòng quái gì thế này " - cậu thở dài vì phòng cậu

nói sơ về can phòng cậu thì ừm nó toàn màu trắng cũng hợp ý cậu nhưng  trên tường toàn mấy bức ảnh tào lao và đống đồ lộn xộn nói chung phòng cậu như bãi rác luôn

thế là cậu đã mất mấy tiếng để dọn song mớ hỗn độn kia rồi cậu mệt quá mà ngủ đi luôn

vì là tác giả nên me sẽ tua đến ngày mai

jungkook thức dậy và đi lại tủ quần áo để tắm thì mở tủ ra đập vào mắt cậu là những bộ đồ rách rưới không hở trên thì hở dưới hận không thể cởi chần luôn. cậu tìm mãi tìm mãi mới thấy một cái áo thun và quần đen đơn giãn

" cuối cùng cũng tìm được bộ bình thường " - cậu thở dài trong bất ổn

tắm Và vscn song thì cậu bước xuống nhà m.n ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. cậu thấy vậy thì hơi cau mày

cậu : ...

" uma " - nghe cậu gọi bà bừng tỉnh mà nói

" à hả sao vậy con yêu " - bà bối rối trả lời

" sao mọi người nhìn con... " - đang nói cậu im luôn vì lười nói

thấy cậu như vậy appa cậu mới bật cười soa đầu cậu

" do con đẹp quá thôi tại tối qua túi quá nên ko thấy thôi con yêu " - ông cười khúc khích mà nói

" jungkook chị xin lỗi vì làm em bị thương " cô ngồi bên cạnh mà cúi nhẹ đầu xuống nói

" không có gì " cậu nói với mặt tỉnh bơ

  mà ngồi xuống ghế ăn
tua tua đến chiều

" uma.. con muốn vứt... " - cậu lười nói

" con nói đi uma nghe " - bà bất lực vì từ hôm qua đến giờ cậu cậu nói rất ít và hầu như ko bắt chuyện thì cậu im luôn

" quần áo trong tủ... " - cậu vẫn ko lộ biểu cảm gì trên mặt

" ý con là vứt hết đống quần áo trong tủ Và mua mới đúng ko " - bà bất lực luôn

" vâng ạ " -

" thế thẻ của con đây đi mua xắm vui vẻ à quản gia choy sẽ đi cùng con " - bà vừa nói vừa đưa thẻ cho cậu

jungkook : ...

thế là cậu cùng quản gia mua quần áo mới

trung tâm thương mại
" ai mà đẹp trai vậy "
" ôi cậu ấy dễ thương quá "
" ko biết có bạn gái chưa "
" hình như là thiếu gia nhà nào đấy "
..........vân...vân

cậu đếch Quan tâm mà đi vào chung tam thương mại

tua mua xong thì đi về

" về rồi hả uma có chuyện muốn nói với con đây " - bà trên ghế sofa mà nói

cậu lại ngồi đối diện uma còn quản gia thì đưa đồ lên phòng xắp xếp cho cậu

" ta thấy con đã khoe nhiều rồi nên ta quyết đinh sẽ cho con đi học vì con nghỉ quá nhiều rồi " - bà nói rồi lấy ra giấy nhập học

" con..muốn học cùng... " - cậu nhìn bà nói

" hazz nhưng con nhỏ hơn chị con sao có thể học chung được " - bà thở dài vì cậu nói chưa đến năm câu

" thi vượt cấp " - cậu tỉnh bơ nói cậu nghỉ mình nên học cùng chị để dễ quan sát hơn

" nhưng con học như thế.. " - chưa nói hết câu thì bị cậu cắt ngang

" con làm được " - ánh mắt kiên định nhìn bà

" nhưng thôi được để mai uma mua sách " - bà nhìn thấy cậu quyết tâm như vậy thì bà cũng đồng ý

cậu đi lên phòng tắm rửa rồi...

sáng hôm sau

cậu thức dậy đi vscn rồi lấy đồ để tắm hôm nay cậu mặc một cái áo sơ my trắng , cà vạt đen và quần đen bó sát người tôn lên đôi chân dài và cặp mung đầy đặn ,tóc cậu chẻ ra hai mái màu đen nâu

ảnh minh hoạ kiểu tóc đừng để ý áo

bước xuống lầu đi đến bên appa và jiheun đang ngồi ngồi xuống bên cạnh 

" kookie uma để sách và cặp ở bàn khách đó con " - từ trong bếp đi ra cầm theo đồ ăn sáng bưng để lên bàn

cậu không nói gì chỉ ngồi ăn

" em ấy học ở đâu vậy uma " - jiheun vừa ăn vừa nói

" học với con đấy jiheun à thằng bé sẽ thi vượt cấp " - bà thản nhiên nói

" cái gì với trình độ học của em ấy bây giờ á " - cô bất ngờ nói

" uma đã thuyết phục rồi nhưng bó tay " - bà chỉ biết bất lực

" ôi em tui " - cô thì khó hiểu

" nếu thằng bé đã nói như vậy thì ông già này ko có ý kiến " - ông ngồi ung dung

tua tua đến ăn song

" quản gia choy sẽ trở hai đứa đi " - bà ngồi trên sofa nói

" tạm biệt appa uma " - cô nói rồi giắc cậu ra đi lên xe

trên xe

" em có thể nói chuyện được ko sao mấy ngày nay chầm tính vậy " - cô hờn dỗi nói

" ... " - cậu vẫn im lặng

" được rồi chị thua cuộc " -

đến trường ARMY



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top