Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JiKook] Matchmaking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên tuổi xuân phơi phới như Jeon Jungkook lại gặp vấn đề phiền não như thế này, 20 cái xuân xanh với không một mối tình dắt vai thật sự khiến người cảm thấy đau xót cả lòng. Như Namjoon hyung vẫn hay đặt tay lên ngực mình mà nói rằng: "Jungkook, nếu một ngày anh nhìn thấy em tìm được một nửa của mình thì tảng đá ở đây mới đặt xuống được".

Ta khinh, điều này thật sự phải xét đến góc độ kẻ bị hại như cậu mới đúng. Từ khi Jungkook đến tuổi biết bò thì vị anh họ trách nhiệm còn hơn cả anh trai kia đã tuyên bố ai muốn kết giao với Jungkook thì phải thông qua Kim anh họ Kim Namjoon hắn.

Để Jungkook kể cho mà nghe nhé.

4 tuổi ở mẫu giáo đã được bầu chọn là gương mặt được yêu thích nên hằng ngày có rất nhiều bạn muốn cho Jungkook kẹo để được cùng cậu tô màu rồi...nhưng kết quả lại lọt hết vào tay đại ma đầu kia vì lý do ăn nhiều sẽ sâu răng.

7 tuổi vào cấp tiểu học thì sáng, trưa, chiều đều kè kè bên cạnh hắn. Vì cha mẹ Namjoon hyung thường xuyên đi vắng nên việc Namjoon ở nhà Jungkook chỉ là chuyện bình thường thôi mà nhưng cái đi kèm cũng phiền không kém đâu...Namjoon Hyung, đừng bắt em làm bài tập mà.

15 tuổi thì sao, thời gian của những mối tình học trò lãng mạn chớm nở như những dấu hoa anh đào đẹp lòng người lại không hề xảy ra với Jungkook. "Người đó không tốt đâu?". "Taehyung nói cho anh biết...bla..bla". Và Jungkook xin đầu hàng mà tự tay mình hủy đi biết bao thư tỏ tình chứ.

Khoan đã, chuyện Namjoon hyung làm không lẽ không ai nói về chuyện này sao? Ít nhất có một người phản đối chứ. Jungkook tranh thủ tên ác quỷ kia đi ra ngoài lại bắt đầu kêu ca. Và nhìn xem, Jungkook nhận được gì.

"Mẹ thấy Namjoonie nói đúng đấy con ạ. Thằng bé nhìn người tốt lắm đấy". Mẹ Jeon gật đầu thấu hiểu trong khi ba Jeon lại phụ họa thêm "Namjoon chỉ là lo lắng cho con thôi". Jungkook chết lâm sàn tập một. Cậu có phải con ruột không vậy?

"Nếu Namjoon không làm thì anh cũng là người làm thôi. Em xem có biết bao con lang sói ngày ngày tìm cách phá nát hàng rào nhà mình để vào chứ. Thử xem rồi anh sẽ giúp tụi nó mất đi chút thịt trên người". Anh hai Junghyun bình tĩnh nói trong khi Jungkook đã chết lâm sàn đợt hai. Có lẽ Jungkook không phải con ruột thật rồi.

Và cuộc đời của Jeon Jungkook cứ như thế trôi qua từng năm tháng ngồi trên bàn học đến bàn làm việc. Không được! Quá lắm rồi, cậu cũng đã 20 tuổi và cậu có quyền đi tìm đối tượng của mình chứ. Jungkook nhấn liên tiếp một dãy số vào điện thoại rồi chờ đợi người bên kia nhấc máy.

"Alo, Jungkook à?". Giọng nữ ngọt ngào lên máy.

"Noona, em muốn đến cái nơi chị nói lần trước!". Jungkook hét to đầy quả quyết. "Nơi mà chị gọi là trung tâm mô giới hôn nhân ấy". Và bây giờ Jungkook đang lấy hết can đảm mà bước vào dù số phận sau đó không biết có khá khẩm gì hơn không.

"Xin chào, tôi là Park Jimin, cho hỏi cậu cần tìm một người để làm bạn gái hay một người để làm vợ".

Người đàn ông tại quầy Jungkook ngồi nom có vẻ bảnh bao, hắn thật sự rất đẹp với mái tóc cam sáng cùng đôi mắt mèo bé hí kia. Hắn ta trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cậu nữa.

"Tôi cần tìm một người bạn trai".

Jungkook cảm thấy đôi mắt người đối diện đang mở lớn như chưa từng mở ra khi Jungkook nói vậy. Jungkook không hề nói sai mà, cậu là gay và tất nhiên cậu không đến để tìm bạn gái hay vợ rồi.

"Ah ha, tôi biết rồi, để xem nào...hưm...hẹn hò với tôi thì sao?". Jimin chồm mặt trước Jungkook làm cậu giật cả người theo phản xạ. "Anh đùa à?". Chết tiệt anh ta mang mùi hương nam tính thật. "Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Để xem tôi giúp gì được cho cậu nào. Bây giờ cậu điền thông tin vào đây rồi đợi tin của tôi nhé, Jungkook".

Quái, sao anh ta gọi tên mình như vậy? Không phải là hyung cũng là dongsaeng chứ, sao lại xưng hô thân mật như vậy.

"Tôi 22 tuổi". Jimin nhịn cười khi nhìn gương mặt biến hóa ngày một nhiều kia đến khi cậu ta bỏ chạy thì Jimin nhịn nữa cũng thành nội thương mất.

"Dễ thương thật". Jimin híp mắt nhìn tờ đơn bỏ lại trên bàn mà nhếch môi dọa cho những người khác vào tư vấn cũng tránh bàn của tên điên dở ấy ra.

Jungkook từ lúc về nhà, ăn cơm, đi tắm cũng kè kè điện thoại theo bên cạnh, một phút lại ấn điện thoại sáng lên, một giây lại nhìn chằm chằm vào mành hình đen thui đến mức họ Kim cũng đánh hơi được mùi bất thường.

"Hôm nay em đã đi đâu vậy?". Namjoon mắt không rời tờ báo miệng hỏi.

"Em à?...À, em đi dạo với Heeyeon noona". Jungkook chợt giật mình.

"Heeyeon noona? Không thể nào, chiều nay anh thấy chị ấy đi với đàn anh ở trường mà". Họ Kim thứ hai Kim Taehyung quần đùi áo phông ngồi bệt xuống sàn ăn kem trông không thể mất hình tượng hơn. Nam thần trường đại học bây giờ cũng không khác anh giai hàng xóm.

"Hyung nhìn nhầm đấy, hôm nay em đi với noona ấy mà. Không tin anh cứ gọi cho chị ấy hỏi thử". Jungkook hùng hổ nói dù lòng cậu đang xoắn quẩy cả lên.

"Nhưng mà em đang đợi điện thoại của ai vậy?". Junghyun giật đi hộp kem trên tay Taehyung mà xúc một muỗng đầy.

"À...không...Reng~reng~". Ngay tức khắc Jungkook chộp ngay lấy điện thoại mà trốn vào trong phòng.

"Alo". Jungkook hít một hơi thật sâu rồi ra vẻ lạnh lùng lên tiếng đổi lại tiếng cười khúc khích nơi đầu dây bên kia.

"Cậu hẳn là đang đợi điện thoại của tôi nhỉ?". Jungkook nhận ra cái giọng này, là giọng người ban sáng. "Không hề, tôi chỉ đang cầm điện thoại thì anh gọi đến thôi". Jimin cảm nhận được thằng nhóc bên kia đang chun mũi lại. Thú vị thật. "Tôi sẽ gửi cho cậu thông tin về cuộc hẹn ngày mai, anh ta tên là Min Yoongi, cậu nhớ đến đấy nhé. Cụp".

Anh ta thiệt sự không có chút lịch sự nào, Jungkook phát cáu lên rồi lại bỏ qua. Cái cậu quan tâm chỉ là buổi hẹn ngày mai thôi. Áo thun thì quá đơn điệu, sơ mi lại cầu kì quá, mặc quần jean không sao đâu nhỉ? Hay là...cái này...cái kía...Thôi dẹp, ngủ.

Người tên Min Yoongi đó lơn hơn Jungkook 4 tuổi và thề anh ta trắng đến không thể tưởng tượng được đâu.

"Anh thích làm gì nhất?".

"Ngủ".

Jungkook cảm thấy câm nín rồi. Nhưng bù lại anh ta lại lịch thiệp quá chứ, còn mời Jungkook đi ăn cừu xiên nướng đấy. Nhưng mà lại có chuyện lạ lắm. Jungkook cứ cảm thấy mình xui như thế nào sau khi gặp anh ta ấy, chậu hoa rơi trước mặt, suýt nữa thì sụp ông cống, bị chó dữ đuổi nữa hôm qua thì suýt mọc cánh vì té cầu thang rồi. Không lẽ anh ta đem lại vận xui cho mình sao?

"Yoongi hyung, cậu ta nói anh và cậu ấy không hợp nên nhờ em chuyển lời đến anh". Yoongi vẫn không nói gì chỉ liên tục lừ mắt đến con người đang ngồi bên cạnh hắn lúc này.

"Ngoài việc xua chó còn lại là do cậu ta xui thôi. Vả lại Park Jimin, cậu biết anh Yoongi là do mẹ anh ấy bắt ép còn giới thiệu anh ấy cho cậu ta, cậu xem lời nói của tôi ra gì".

"Nghề nghiệp thôi anh, vả lại cậu ta cũng dễ thương chứ, đúng không Yoongi hyung".

"Không tệ đấy". Yoongi gật gù mặc tên điên kia đang làm ầm lên đòi tự tử.

Chuyện thường ngày thôi mà.

Lần này có vẻ thật sự rất tốt, anh ấy lớn hơn Jungkook 5 tuổi và là một người rất ấm áp, ây da còn biết nấu ăn nữa. Hoàn hảo, kỳ này không thể buông tha người đàn ông này được.

"Em trông có vẻ mệt mỏi, Sao vậy, gặp anh rất mệt sao?". Seokjin dịu dàng hỏi.

"Không có gì đâu anh". Jungkook uể oải trả lời. Nhắc đến chuyện này cũng không biết nên bắt đầu từ khi nào nhưng chuyện lại bắt đầu từ Namjoon hyung. Không hiểu dạo gần đây mặt trời bị che khuất nhiều quá khiến anh ấy không quang hợp được hay là bước vào thời kì khó ở như hà mã ở cữ mà lại đâm ra cáu gắt vô cớ như vậy.

"Hyung, anh có thấy xấp sticker trong phòng em không?". Taehyung dường như lục tung cả nhà để tìm rồi nhưng không thể tìm ra.

"Anh vứt rồi". Namjoon hằn học. "Em để nó như rác ấy nên anh vứt nó đi rồi".

Chỉ tội cho Taehyung hyung dù có tức vì việc chỉ còn một tấm Sticker là có thể đổi được một chiếc xe điều khiển số lượng có hạn hay ấm ức vì phòng anh trai hắn còn không thể bước chân được vào đó cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm Vick mà khóc.

"Hyung, nếu người yêu của anh tư thông với một người đàn ông khác anh sẽ làm gì? Lăng trì xử tử hay ngũ mã phanh thây". Taehyung hyung, anh xem phim nhiều quá rồi đó. "Anh sẽ giúp hắn ta cảm giác được những cảm giác hắn chưa bao giờ có". Namjoon nói dù hắn đang cười.

Thật kỳ lạ rằng có thứ linh tính nào đó mách bảo Jungkook không nên tiếp tục với Seokjin. Thường rằng Jungkook sẽ phớt lờ nó nhưng có lẽ nghe theo lần này có lẽ sẽ tốt hơn. Và hình như Jungkook đã đúng khi nhìn thấy Seokjin hyung bị vị anh họ Kim nhà mình cưỡng hôn ngay trước cửa nhà.

Seokjin hyung, đừng khai gì về chuyện của em nhé.

Người thứ ba còn kỳ lạ hơn nữa cơ. Jungkook còn nhớ rằng cậu và người tên Yugyeom kia rất hợp ý với nhau, gã còn hứa hẹn cho những cuộc hẹn hò tiếp theo nữa nhưng...sao lại đột nhiên mất liên lạc vô cớ vậy. Jungkook dường như cảm thấy chán nản cực độ luôn, lẽ nào Namjoon hyung nói đúng về chuyện Jungkook không nên yêu đương lúc này sao?..

"Tại sao những người anh giới thiệu cho tôi lại như vậy? Chỗ của mấy người có phải là lừa đảo hay không?". Jungkook đập bàn hét to dù tên kia vẫn ung dung bình tĩnh uống trà ăn bánh.

"Sao lại vậy. Không phải tôi đã giới thiệu cho cậu những người rất tốt rồi sao". Jimin khó hiểu nhìn Jungkook. "Tôi không biết, lần này tôi phải thành công tiến tới hẹn hò nếu không tôi sẽ cho người san bằng chỗ này".

"Được, tôi hứa với cậu lần này sẽ thành công". Jungkook cậu không hề thấy nụ cười xảo quyệt trên môi Jimin. Mà có thấy cũng đã là chuyện đã rồi.

"Đó là cách anh lừa em sao? Thật bỉ ổi". Jungkook liếc xéo tên đang hả hê kia trong kia đang bận rộn chặn những bàn tay hư hỏng đang có ý đồ xấu xa trên cơ thể mình. "Sáng hôm sau đó em thấy anh ở đó đã thấy không bình thường rồi, biết vậy em nên cho anh một trận rồi đăng tin anh ở khắp nơi để cảnh báo về tên lừa gạt công dân lương thiện đâu". Jungkook bỉu môi

"Thôi nào, lúc đó em vẫn bị nhan sắc của anh mê hoặc mà ngồi đó nói chuyện với anh đấy thôi. Sau đó còn bị Namjoon hyung dọa giết vì can tội lấy người yêu người khác ra để dụ em trai của ảnh. Còn được Hoseok hyung xua chó dữ đuổi cùng giết tận nữa, còn anh trai em nữa, suýt cũng...thôi đừng nhắc". Jimin nghĩ tới còn cảm giác rùng mình.

May là vẫn còn ở đó.

"Hưm, đến giờ em vẫn nhớ cái bản mặt gợi đòn của anh lúc em bước vào đấy". Jungkook chun mũi. "Em nhớ rằng anh đã nói câu gì đó khi em vừa nhìn thấy anh".

"Hẹn hò với tôi thì sao". Jimin cười trước khi hắn chạm nhẹ môi mình lên môi người đối diện, nơi người nhìn thấy hai chiếc nhẫn kết hôn trên những ngón tay đan xen vào nhau như một sự tình cờ rồi trở thành định mệnh.

Có lẽ, môi giới hôn nhân, cũng không quá tệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top